Chương 49: Hạnh phúc của đôi ta
"Là loại Ác quỷ đó, đôi mắt đen và hình dáng khi biến đổi của cô ta mang đặc trưng của loài quỷ" Akane nói
"Ác Quỷ sao ? Loại Demon đó đến giờ vẫn chưa tìm được yếu điểm của chúng, không giống như loại Vampire có trái tim và đôi mắt là điểm yếu, hay loại thần thú là mắt cá chân" Thiên Bình
"Tớ có đọc qua bản báo cáo đó rồi, cả loại Thiên Thần cũng không có điểm yếu" Thiên Yết
"Nếu vậy chắc cậu cũng biết Thiên Thần và Ác Quỷ luôn khắc chế nhau mà nhỉ ?" Bảo Bình
"Lý do mà trong suốt khoảng thời gian trước kia chúng ta ở cùng nhau cậu không thể tiến hóa là do Ma Kết ở cùng cậu đó. Nói cách khác Ma Kết chính là có năng lực ánh sáng của loại Thiên Thần và cũng là người duy nhất, đầu tiên có năng lực đó" Thiên Bình đưa cho Thiên Yết một tập tài liệu
"Cái này cậu giữ lấy mà đọc đi, tớ nghĩ nó có ích cho cậu đó" Tập tài liệu đó có tên là
Báo cáo về tổng quát cơ thể của Demon"À sẵn đây ta nghĩ ta nên đưa cái này cho ngươi" Akane đưa một cuộn giấy cho Thiên Yết
Cô mở ra xem rồi lại mở to mắt thể hiện sự kinh ngạc.
Thư mời Đội Demon hoàng gia kính gửi cô Thiên Yết.Ta, Akane, đội trưởng đội Demon hoàng gia xin trân trọng kính chào cô.Theo như Bộ luật của Đức Vua Hyzeka Seradno đã đưa ra về việc quản lý các Demon có ý thức và suy nghĩ tự chủ thì cô Thiên Yết sẽ bị giám sát dưới quyền của đội Demon. Bên cạnh đó, chúng tôi muốn cô tham gia vào đội Demon hoàng gia để giúp đỡ cho đất nước này.
Trân trọng"Đội Demon hoàng gia là sao ? Sao chúng tôi chưa bao giờ nghe đến vậy ?" Cự Giải hỏi
"Đây là đội đặc vụ bí mật được lập ra từ nhiều năm trước bởi Bệ Hạ. Bệ Hạ đã tìm đến các Demon và giúp đỡ cho họ sau đó Ngài phát hiện ra rằng chúng tôi có một năng lực đủ để duy trì sự cân bằng giữa Demon và con người bao gồm cả Demoner. Điều kiện được đưa ra là chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ được giao còn Bệ Hạ sẽ cung cấp cho Demon một nơi ở phù hợp, cùng quyền lợi và chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi" Akane giải thích
"Và tất nhiên tất cả các Demon dù không nằm trong đội đó cũng sẽ phải chịu sự giám sát, cho nên ngươi cũng vậy" Akane đeo cho Thiên Yết một chiếc vòng cổ có một viên đá màu đen
"Đây là thứ ngươi sẽ phải đeo đến cuối đời, khi ngươi chết nó sẽ là di vật duy nhất của ngươi. Ta mong ngươi sẽ tham gia vào đội Demon, Thiên Yết" Akane nói rồi biến mất trong không gian
----------------------
Tối hôm đóTrong phòng của Xử Nữ và Xà Phu hay giờ bây thì đã trở thành phòng của Xử Nữ và Thiên Yết. Còn thầy Xà Phu thì tới phòng khách ngủ tạm trong lúc chờ tu sửa lại căn phòng bị Bảo Bình làm cháy......
"Nè nè cậu có nhớ cái lúc cậu giả trai không ? Ôi nhìn ngầu lắm đó" Song Ngư bật ngón cái
"Do tình thế thôi chứ lúc gặp các cậu tớ mừng lắm" Thiên Yết gãi đầu cười ngại
"Thế rồi sau này cậu sẽ ở đây luôn với chúng tớ đúng không ?" Kim Ngưu
"Ừm nhưng mà trong vài tháng tới có lẽ phải nhờ mọi người bao nuôi rồi vì tớ bị phế tước rồi, không còn là Cận vệ đặc biệt của Quân đội Hoàng gia nữa" Cô thở dài
"Cậu bị phế tước rồi à ? Có phải là do cậu biến thành Demon không ?" Sư Tử hỏi
"Ừ Onii-chan nói rằng mình không được làm Cận vệ vì lỡ đâu nếu mình mất kiểm soát sẽ khiến Bệ Hạ gặp nguy nên bị phế tước, nhưng mà trợ cấp thì vẫn có, Bệ Hạ chưa có khóa tài khoản của tớ nên không sao" Thiên Yết cười ngu
"Coi cậu kìa, đồ ngốc ! Cười ngu như thế là sao hả ?" Ma Kết bật cười với vẻ mặt của cô bạn
Thế là cả đám cười phá lên, lâu rồi mới vui như vậy....
"Mai chúng ta đi chơi đi ! Đi đến trung tâm thương mại rồi sau đó là tới công viên trò chơi" Bạch Dương
"Được đó dù sao mai chúng ta ai cũng ở nhà cả mà" Song Ngư
"Vậy thì quyết định vậy đi, về phòng chuẩn bị đi mai 8h xuất phát" Kim Ngưu
Bọn con gái vừa đi ra thì Xử Nữ lại xuất hiện ngay cửa.
"Xử Nữ......." Thiên Yết khẽ gọi
"Anh có chuyện muốn nói với em" Xử Nữ bước vào đóng cửa lại
Cả hai ngồi cạnh nhau trên giường, ngại ngùng chẳng lên tiếng.
"Tiểu Yết nè, anh....." Xử Nữ ngập ngừng
"Em biết anh muốn hỏi gì ? Chuyện gì đã xảy ra sau trận chiến hôm đó ở cung điện đúng không ?" Cô nói
"Ừm"
"Em mong anh sẽ lắng nghe và đừng nói gì cả" Thiên Yết bắt đầu kể lại những chuyện sau khi cô bỏ đi
Khoảng 1 giờ sau.."Cơ bản là vậy. Em bỏ đi là vì em nghĩ mình thật ghê tởm không đáng bên anh. Còn việc vì sao em còn sống và em cứu Kasado thì anh cũng biết rồi đó. Hắn và em có cùng 1 liên kết sự sống nếu hắn chết em cũng vậy nhưng mà em đã nhận ra rằng sau khi cơ thể em biến đổi thì liên kết đó cũng chẳng còn nữa nên sau đó em đã gọi điện kể cho Onii-chan rồi nhờ anh ấy giúp đỡ bắt tên Kasado" Thiên Yết cúi mặt xuống nói
"Em đã bị hắn cưỡng hôn rồi còn xém chút nữa là cưỡиɠ ɧϊếp. Hắn là đồ cầm thú, anh phải gϊếŧ hắn" Xử Nữ tức giận
"Bình tĩnh đi Tiểu Xử ! Mọi chuyện qua rồi đừng tức giận anh phải điều khiển cảm xúc nếu không anh lại sẽ giống hôm đó mất" Thiên Yết sờ vào mặt Xử Nữ
"Lúc đó anh thấy em nằm trên vũng máu thì sao anh bình tĩnh được. Thế nên trong một khoảnh khắc anh đã biến thành Demon nhưng ít ra vẫn chưa đến nỗi như em" Xử Nữ nắm lấy bàn tay cô đang chạm vào mặt mình
"Qua hết rồi ! Giờ em đã bên anh, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc" Thiên Yết từ từ đưa mặt mình đến gần anh hơn
Từ từ chậm chậm và rồi đôi môi cô chạm vào đôi môi anh. Cứ thế mà đón nhận, cả hai như chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy.
Xử Nữ sau khi hôn lấy hôn để đôi môi cô thì bắt đầu chuyển xuống cổ. Anh hôn lên vùng cổ trắng ngần ấy rồi để lại những vết sở hữu lên người cô.
Thiên Yết khẽ kêu lên những âm thanh ma mị khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Điều đó đã kí©h thí©ɧ Xữ Nữ khiến anh bỗng đè cô xuống giường.
Hai người nhìn nhau, bốn mắt đối diện không chút ngại ngùng như hồi đó mà là một thứ tình cảm mãnh liệt hơn hẳn.
"Dù cho em đã làm gì, biến thành gì thì anh cũng chả quan tâm. Anh chỉ biết rằng anh yêu em hơn tất cả mọi thứ, thế nên em có thể....." Xử Nữ đắm đuối nhìn gương mặt cô
"Em cũng yêu anh hơn tất cả mọi thứ dù vậy thì Xử Nữ à giờ chưa phải lúc để làm việc đó đâu anh. Nhưng anh có thể hôn em, như nãy giờ đôi ta đã làm" Thiên Yết cười rồi quàng tay qua ôm cổ Xử Nữ
Sau đó thì hai người vẫn tiếp tục rồi lại ngủ quên......
---------------------END CHAP 49-----------------
Lâu rồi mới ngoi lên đăng chap mới. Mọi người còn nhớ hay đã quên mất tui rồi ?