Chương 34: Anh trai
Vào một buổi tối nào đó ..."Hôm nay ta sẽ thế ngôi vua đó. Nhất định tối nay Bệ Hạ sẽ phải chết" Kasado nham hiểm nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Kế hoạch này ta không muốn bị phá hỏng nên tốt nhất các người hãy chuẩn bị kĩ đi" Kasado nhếch môi rồi cúp máy
Không ngờ hắn ta lại muốn chiếm ngôi báu, hắn đang lên kế hoạch gϊếŧ chết chính cậu của mình. Tên này là loại cầm thú gì vậy ?.....
"Ta không để ngươi toại nguyện đâu" Thiên Yết đã nghe được mọi chuyện, cô bước đi vội vàng
Hiện tại là 8:00 AMTrở lại với cuộc thí nghiệm của Bảo Bình"Chịu đau xíu nha thầy" Song Ngư nhẹ giọng
Song Ngư đang lấy máu của Xà Phu để tiến hành thử nghiệm.
"Không sao em cứ làm đi" Xà Phu miệng thì nói không sao mà mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt ấy
"Xong rồi" Song Ngư
"Phù thoát rồi" Xà Phu thở phào nhẹ nhõm
"Giờ thầy đi được rồi đó, kết quả sẽ có sau 12 tiếng nữa" Bảo Bình
"Ừm khi nào có thì báo thầy" Xà Phu ra khỏi phòng thí nghiệm
Vừa ra khỏi cửa bắt gặp Thiên Yết.
"Thiên Yết" Xà Phu gọi
"Hử Nii..... ngài kêu tôi có việc gì không ?" Thiên Yết xém nữa thì đã lỡ miệng rồi
"Cậu rảnh chứ ? Đi với ta một chút được không ?" Xà Phu
"Hừm.... được đi thôi" Thiên Yết gật đầu
Rồi cả hai đi đến đâu đó mà hiện tại chưa thể tiết lộ.
Cổng lớn ngoài cung điệnMột chiếc xe Limo trắng chạy đến trước cổng.
3 con người 2 gái 1 trai bước xuống xe.
"Các vị là ai ? Cho biết quý danh" Tên lính đi đến tra hỏi
"Bạn của ta, cho họ vào" Kasado đi tới cất giọng nói
"Vâng" Tên lính tránh sang một bên
"Lâu rồi không gặp Sedrano-sama" Kimia cuối chào
"Vào đi" Kasado
Phòng Xà Phu"Thiên Yết cậu phụ tôi dọn phòng chút nha haha" Xà Phu gãi đầu
"Hở ? Dọn phòng" Thiên Yết nheo mắt
"Cái hợi gì thế ? Nii-san lên cơn hâm à" "Ngài không tự dọn được à ?" Thiên Yết
"Chỉ là ta không biết sắp xếp ra sao thôi ! Giúp ta ha. Khỏi nói nhiều làm thôi" Xà Phu
Thiên Yết thở dài rồi cũng bắt tay vào dọn phòng phụ Xà Phu.
Xà Phu quan sát từng cử chỉ của Thiên Yết.
Thiên Yết khiêng từng thùng giấy lên kệ, rồi còn chăm chỉ phân loại rác.
"Làm có tâm đến thế à" Xà Phu cười trừ
"Để cái này ở đâu đây ?" Cô xách cái giỏ đồ bẩn mấy ngày chưa giặt của Xà Phu
"Để kế bên cạnh tủ quần áo đi" Xà Phu chỉ
"Ngài cũng mau giặt đồ đi. Hôi như phân vậy đó, nhờ mấy chị phục vụ giặt giùm ấy" Thiên Yết vừa xếp chăn vừa than phiền
"Biết rồi em nói nhiều thật đó Yết Yết" Xà Phu nhẹ giọng
"Hả ? Ngài... nói gì vậy ?" Thiên Yết giữ vẻ mặt điềm tĩnh
"Anh biết em là Yết Yết rồi ! Đừng giấu nữa cái cách em xếp chăn vừa nhìn là biết" Xà Phu tiến lại gần
"Có ai xếp chăn mà vừa gọn vừa thẳng vừa đẹp như đi lính như em không ? Đã vậy cái cách so sánh bá đạo đó, cái gì mà hôi như phân ấy của em nữa Yết ơi" Xà Phu nhìn thẳng vào mặt Thiên Yết
"Hơn nữa màu mắt đỏ chỉ riêng gia tộc Scorpio mới có thôi" Xà Phu mỉm cười
"Tại sao anh lại biết nhiều thứ như vậy ? Tại sao anh lại biết em là người gia tộc Scorpio ?" Thiên Yết
"Bởi vì anh là anh trai cùng mẹ khác cha với em mà Thiên Yết. Anh là con riêng của ba anh với mẹ, họ đã che giấu chuyện này bằng việc bán anh cho trung tâm nghiên cứu" Xà Phu
"Anh chưa bao giờ thấy em trước khi bị bán đi nhưng sau khi em bị bắt tới trung tâm nghiên cứu anh đã thấy em với màu mắt đỏ giống hệt mẹ, anh đã biết em chính là em gái của anh" Xà Phu
"Làm sao em có thể tin anh chứ Nii-san ?" Thiên Yết lạnh nhạt nói
"Bằng chứng là....." Xà Phu tháo kính áp tròng mắt ra.
Đôi mắt màu đỏ nhạt, nhạt hơn so với màu đỏ của mắt cô.
"Chuyện này như trong phim ấy. Nhưng mà nếu anh đã biết em là Thiên Yết rồi thì anh vẫn phải giữ bí mật. Em vẫn chưa muốn tiết lộ" Thiên Yết cười
"Nếu không còn gì nữa, em đi trước nha" Cô ra khỏi phòng
"Đến cuối cùng thì anh vẫn là người hiểu em nhất, Onii-chan" Yết mỉm cười
--------------END CHAP 34---------
Lâu rồi mới ngoi lên viết chap. Để mọi người chờ lâu rồi.Chap sau chuẩn bị ngược cẩu_độc_thân đó nha. Hãy đợi tui nha.