---------------------------- Cậu muốn thách đấu với người có thể chất tốt nhất năm ba sao? Vừa hay, tôi có tự tin ấy đấy.
- ...
Không một ai ngờ đến, người đầu tiên trong lớp 12S ra mặt, lại là nữ sinh nổi danh là thần tiên tỷ tỷ dịu dàng trang nhã - Lâm Cự Giải.
Điều này khiến cho những người bạn cùng lớp của cô không khỏi ngỡ ngàng. Mà toàn bộ căn tin đều nổi lên một trận ồn ào.
Lâm Tử Hàn không hề nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Bên trong thâm tâm cậu không ngừng gào hét trước sự ngầu lòi của Cự Giải. Từ ánh mắt đến thái độ, chị hai cậu đều xinh đẹp và quyến rũ. Nhưng bên ngoài, Lâm Tử Hàn vẫn bàng quan đúng chuẩn một người không hề quen biết Cự Giải. Cậu cười khẩy, ý từ vẫn mang phần giễu cợt:
- Không phải tôi không tôn trọng sự tự tin của chị. Chỉ là, cả một khối mười hai, mà lại để một nữ sinh đứng ra thi đấu thể chất với đàn em năm hai? Tôi sẽ không trở thành đối thủ của chị đâu.
Tất nhiên, Lâm Tử Hàn làm sao dám đối đầu với chị ruột của mình.
- Vậy tôi thì sao? Cậu không chê chứ?
Đã đến mức này, Bạch Dương không thể ngồi im theo lời của Xử Nữ được. Dù sao, Cự Giải cũng đã ra mặt rồi, chuyện còn lại, cứ để anh. Thế nhưng Lâm Tử Hàn lại từ chối không chút chần chừ:
- Chê.
Lâm Tử Hàn từ chối Bạch Dương, không phải vì coi thường anh. Mà vì cậu đã chọn được đối thủ ngay từ đầu. Kẻ đã đứng nói chuyện cùng chị hai cậu trước khi bọn họ vào căn tin.
- Bạch Sư Tử.
Lâm Tử Hàn gọi thẳng tên của người mình muốn đấu, bàn tay không chút sợ hãi chỉ thẳng về phía người đàn anh đầu đinh:
- Tôi sẽ đấu với anh.
Mười lăm phút sau - Sân bóng rổ...
Vẫn đang trong tuần lễ học bá, nhưng phòng tập bóng rổ trong khu thể chất lại được mở cửa. Kéo vào đấy, có rất nhiều học sinh, chủ yếu là năm hai và năm ba của trường. Để chứng kiến trận đấu hiếm thấy giữa học sinh giỏi đứng đầu trường và đầu gấu đẹp trai nhất trường.
- Ôi trời, trong cái tuần tẻ nhạt này cũng có một sự kiện thú vị nhỉ?
Lý Tây Lạc vừa ăn bỏng ngô, vừa vô tư phát biểu. Có lẽ cậu là học sinh năm hai duy nhất dám ngồi giữa một vùng toàn học sinh năm ba ở đây. Bên cạnh cậu là Cự Giải và Xử Nữ, đều là tiền bối trong Hội học sinh. Lý Tây Lạc vui vẻ chia sẻ bỏng ngô của mình cho đàn anh, đàn chị, mỉm cười:
- Hơn một tuần không gặp, em nhớ hai người quá chừng! A, anh chị đừng hiểu oan em. Tuy em học 11S1 nhưng em theo chủ nghĩa trung lập a.
Cự Giải và Xử Nữ suýt thì quên mất. Đàn em trong Hội học sinh cũng là người của 11S1. Vậy mà nó lại dám lựa chỗ này mà ngồi.
- Sư Tử! Đừng làm anh em phải mất mặt đấy!
Bạch Dương không được thi đấu, trong lòng vô cùng ủy khuất, vì đây là sở trường của anh. Giờ đây, mặt mũi của Xử Nữ, mặt mũi của đội bóng, mặt mũi của năm ba, chỉ có thể gửi gắm vào người bạn tốt của mình.
Bởi vì chuyên mục thi đấu thể chất giữa Lâm Tử Hàn và Bạch Sư Tử, là bóng rổ.
Đây là do chính Lâm Tử Hàn đề xuất. Suy nghĩ của Lâm Tử Hàn rất đơn giản. Đánh bại kẻ thù trên lĩnh vực họ giỏi, mới thú vị.
Phải, Sư Tử chính là kẻ thù của Lâm Tử Hàn. Vì anh ta dám nói chuyện và khiến chị hai cậu buồn.
Ngược lại, Lâm Tử Hàn cũng vô tri biến thành kẻ thù của Sư Tử. Sư Tử xem Lâm Tử Hàn là kẻ đang theo đuổi Cự Giải, sẽ trút hết mọi tâm trạng tệ lên người cậu. Dù rằng khi suy nghĩ kỹ lại, anh vẫn không biết tại sao mình lại rất không vừa mắt cậu ta.
Đối với hai người mà nói, trận đấu này chắc chắn sẽ dùng hết sức.
Thấy thái độ đối đầu của hai chàng trai trong sân bóng, Bảo Bình không ngừng phấn khích. Phải cố lắm mới nhịn cười hả hê được. Cô quay sang, nói nhỏ với người bên cạnh:
- Cự Giải, đến mức này mà cậu còn chối giả thuyết của tớ à? Sư Tử chắc chắn không ghét cậu, ngược lại còn có tình ý với cậu nữa đấy!
- G-gì vậy Bảo Bình? Không ghét tớ còn nghe được, cái gì mà tình ý chứ?
Cự Giải lập tức phủ nhận, hai má tựa hồ ửng hồng. Bảo Bình hận không thể đem hết mọi suy nghĩ của mình ra nói ngay lúc này cho Cự Giải, chỉ có thể tiếp tục với giả thuyết của mình:
- Cậu tin tớ đi. Chứ sao Sư Tử lại có bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tử Hàn vậy chứ?
- Năm ba ở đây, có ai không muốn ăn tươi nuốt sống nó sao? Đến tớ còn không nhịn được nữa.
- Ầy, cậu thật là! Rồi tớ sẽ phân tích cho cậu biết!
Hai người to nhỏ thì thầm qua lại, mà không hề để ý người đang ngồi bên cạnh Bảo Bình đang nghĩ gì.
- Tinh thần hai em tốt đấy. Nhưng tại sao...
Ma Kết đứng giữa hai thanh niên đang tỏa lửa nhiệt đối đầu gay gắt với nhau, sắc mặt khổ sở, cười trừ:
- Thầy lại phải làm trọng tài?
Ma Kết định ra ngoài ăn trưa, nhưng Thiên Yết lại tìm đến và đưa anh đến đây. Mặc dù đã hiểu được tình hình, nhưng Ma Kết vẫn thắc mắc lý do. Tranh chấp giữa học sinh, sao lại lôi cả giáo viên vào nữa a?
- Vì Sư Tử là người của 12S, nên trong bọn em, không ai có thể làm trọng tài vì tính công bằng.
Thiên Yết lãnh đạm giải thích, rất ra dáng một đội phó. Anh tiếp:
- Tuy thầy là chủ nhiệm của lớp, nhưng thầy vẫn là người lớn và đáng tin hơn bọn em. Hơn nữa, xét về chuyên môn, thầy đều đáp ứng đủ.
Lời giải thích rất hợp lý. Ma Kết khẽ gật đầu hài lòng. Vì bọn trẻ, anh nhịn đói thêm một chút cũng không sao.
Roét!Ma Kết thổi còi, bắt đầu trận đấu. Trận đấu lần này rất đơn giản. Trong mười phút, ai ghi điểm nhiều hơn, người đấy thắng.
Trái bóng được ném lên, ai sẽ là người có được nó trước? Là Lâm Tử Hàn với chiều cao lợi thế hơn, hay là Sư Tử - người có khả năng bật cao?
Bộp!
Không ngoài dự liệu, người có chuyên môn như Sư Tử là người dẫn trước. Mặc dù có chút khó khăn để dẫn bóng vì Lâm Tử Hàn cũng không phải dạng vừa, nhưng anh vẫn ghi bàn.
Bộp!
Lần dẫn bóng thứ hai, Sư Tử lại bị Lâm Tử Hàn phá được. Thân hình to lớn của Lâm Tử Hàn vô cùng nhanh nhẹn, kết hợp lại, hoàn toàn có lợi thế mặc dù phải đối đầu với một dân chuyên. Lâm Tử Hàn bứt phá, đã gỡ hòa với Sư Tử.
Hàng trăm người đang chứng kiến trận đấu, không tránh khỏi hồi hộp và cuốn hút.
Khả năng của Sư Tử không có gì để bàn cãi, dù sao cũng là người cặp cùng đội trưởng Bạch Dương. Nhưng khả năng của Lâm Tử Hàn, khiến rất nhiều người thưởng thức, đặc biệt là dân trong ngành. Tuy không có kỹ năng gì nổi bật, nhưng lại có khả năng quan sát và đưa ra hành động kịp thời điểm để chiến thắng. Cơ thể tiếp thu lối chơi của đối phương khá nhanh. Nên trong trận đấu này, có thể nói là ngang tài ngang sức.
Mặc dù Bạch Dương không còn ấn tượng tốt với Lâm Tử Hàn như hôm qua, nhưng anh vẫn công nhận mắt nhìn của bản thân mình.
Bốp!
Trái bóng trong sự kiểm soát của Sư Tử, bị sự công phá một cách ngang ngược không theo bất kỳ khuôn mẫu nào của Lâm Tử Hàn, đã bay ra khỏi khu vực giao đấu. Chính xác mà nói, nó đang lao thẳng đến hàng ghế đầu tiên của khán đài.
- A! Cẩn thận!
Soạt! Vụt!
Bốp!
Một chiếc bóng lao đến trước hàng ghế đầu nhanh như chớp. Âm thanh va đập kêu to một tiếng, trái bóng đã bật trở lại sân. Ấn tượng để lại cho những người ngồi ở đấy, là một bóng hình cao lớn với thân thủ vô cùng nhanh. Chuyển động của tà áo suit cùng cà vạt chưa bao giờ trở nên nam tính và quyến rũ đến thế.
Khiến cho nữ sinh suýt chút trở thành nạn nhân của trái bóng kia, thơ thẩn nhịp đập.
Ma Kết quay lại để xác nhận hành động của mình có vô tình đυ.ng trúng người ngồi ở hàng ghế đầu không, rồi cười mỉm như thường lệ. Hành vi này, khiến các nữ sinh ngồi ở đấy đều chao đảo. Đặc biệt là nữ sinh vẫn đang trong tình trạng tim đập mạnh kia.
Xác nhận tất cả mọi người đều không bị anh ảnh hưởng, anh liền hướng về sân đấu. Vừa di chuyển vừa đưa hai tay chéo lên, tạo hình chữ X. Bàn vừa rồi không tính, bây giờ bắt đầu lại.
- Hú hồn thật. Trái bóng đấy mà bay vào mặt, thì có mà đập mặt xây lại mất!
Kim Ngưu ngồi cách đấy vài ghế, không khỏi bị dọa một trận. Cự Giải nhìn Ma Kết, không kiềm được lời khen:
- Thầy Ma Kết cũng nhanh thật. Phản xạ rất tốt. Cảm giác thân thủ của thầy ấy không tồi. Không biết khi thầy chơi bóng rổ thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Thầy Ma Kết chơi bóng rổ? Cũng đáng để tò mò đấy!
Chỉ nhờ một hành động, Ma Kết nhanh chóng trở thành người hùng trong lòng nhiều nữ sinh. Thậm chí, bọn họ suýt thì quên mất nhân vật chính của trận đấu này. Và cả Bảo Bình cũng vậy.
Cô vốn dĩ đang cao hứng theo dõi trận đấu kịch tính giữa Sư Tử và Lâm Tử Hàn, nhưng động thái vừa rồi của Ma Kết, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Không hiểu sao, dạo gần đây, bất cứ hành động nhỏ nào của Ma Kết cũng đều khiến cô trầm trồ và tán thưởng.
Lần này cũng vậy. Khoảng khắc thầy ấy đưa tay cản lại trái bóng cùng biểu cảm nghiêm túc nhanh nhẹn ấy, thật ngầu. Nhịp tim, vô thức lại hẫng đi một nhịp, mà ngay cả chính chủ cũng không để ý.
- Vì chị Cự Giải, tôi sẽ không để anh thắng.
Ở những giây phút cuối, đối với Sư Tử, Lâm Tử Hàn càng hừng hực khí thế, lời nói đầy ý chí.
Đây là lời xác nhận chính thức từ Lâm Tử Hàn, khiến sự quyết tâm chiến thắng của Sư Tử càng thêm bạo nộ.
- Một thằng nhóc ngạo mạn như mày, đừng hòng cướp đi người đang thích tao!
Bốp!
Roét!
Tiếng còi vang lên, ngay khi Sư Tử bật nhảy để bảo vệ rổ lưới của mình. Cuộc căng go cuối cùng cũng kết thúc. Không giống như trận đấu lớn của hai tuần trước. Trận này kết thúc vì anh bảo vệ được tỷ số của mình, không phải vì một cú ghi bàn.
Tỷ số 30 - 28, cách biệt một bàn ghi điểm. Chiến thắng nghiêng về Bạch Sư Tử của năm ba.
Kết quả hiển thị, toàn dân năm ba liền hú hét đầy tự hào. Mặc dù thua cuộc, nhưng năm hai không hề đổ lỗi cho Lâm Tử Hàn. Bởi vì cách biệt tỷ số chỉ là một bàn, chứng tỏ khả năng của Lâm Tử Hàn vô cùng tuyệt vời, nếu so với một người lần đầu chơi bóng rổ như vậy.
Hiển nhiên, Sư Tử kết thúc trận đấu, liền được hội nhóm của mình chào đón và bao vây với những lời khen ngợi.
Còn Lâm Tử Hàn, không hề có một chút cảm giác thua cuộc. Bởi vì cậu đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Sư Tử. "Người đang thích tao" trong câu của anh ta, là ám chỉ ai? Cự Giải sao? Nực cười.
- Này, tớ thật ngạc nhiên về cậu đấy!
Tiêu Vỹ là người duy nhất đến chỗ của Lâm Tử Hàn, không khỏi cảm thán cậu bạn mới:
- Tưởng cậu thua đậm. Ai ngờ tỷ số chỉ cách biệt một bàn ghi hai điểm! Bảo sao hôm qua, anh Bạch Dương lại mời cậu gia nhập!
- Cũng là thua thôi.
- Này, tân học sinh!
Chợt, Lâm Tử Hàn được người trong 12S gọi, sắc mặt suy tư liền trở nên tràn đầy năng lượng. Cự Giải ném chai nước điện giải cho Lâm Tử Hàn, nhắc nhở:
- Lần sau đừng có gây chuyện với bọn này nữa.
Chỉ là, màn tương tác đơn thuần này lại bị Sư Tử nhìn thấy, vẻ mặt đang tự mãn liền trở nên trầm sắc. Suy nghĩ kỹ lại, thì anh cũng là người đã thay mặt Cự Giải đấu với Lâm Tử Hàn. Anh chiến thắng, như mọi khi, cô phải hướng sự chú ý đến anh. Nhưng bây giờ, cô lại quan tâm đến thằng nhóc ranh vênh váo kia?
Loại cảm nhận này của Sư Tử, đều bày ra trước mặt cho người khác xem. Đáng tiếc, Cự Giải lại không chú ý đến. Bảo Bình thầm gào thét, tình huống bất lực này đúng là trêu ngươi mà.
- Haiz...
Lâm Tử Hàn bước đến chỗ đám người 12S. Tuy ngạo mạn xấc xược, nhưng cậu ta vẫn là người biết chịu trách nhiệm trước lời nói của mình, lên tiếng:
- Như tôi đã nói. Nếu tôi thắng, toàn bộ năm ba sẽ không được bước chân vào căn tin trong một tuần. Ngược lại, nếu tôi thua. Năm hai sẽ không bước chân vào căn tin trong vòng một tuần. Kết quả minh bạch, năm hai chúng tô---
- Không cần đâu.
Bạch Dương đột ngột lên tiếng ngắt ngang lời của Lâm Tử Hàn. Mặc dù chỉ vài phút trước, anh vô cùng khó chịu trước thái độ không xem ai ra gì của cậu. Nhưng sau trận đấu này, thấy cậu ta là người còn biết chịu trách nhiệm với bản thân, liền cân nhắc:
- Tuy cậu khiêu chiến với bọn tôi, nhưng ý định của bọn tôi không giống cậu. Chúng tôi thua, vẫn sẽ làm theo lời cậu. Còn chúng tôi thắng, sẽ không đến mức dồn các cậu vào thế khó. _Nói đến đây, Bạch Dương cười xòa:
- Đàn anh mà, phải có chút rộng lượng với hậu bối chứ.
- Ý anh là?
- Tôi đã từng nói với cậu rồi. _Trước vẻ suy đoán của Lâm Tử Hàn, Bạch Dương vô cùng hứng thú, đáp:
- Vào đội bóng của tôi đi.
...
- Lục Ý Uyên, làm gì mà cậu cười mỉm hoài vậy? Đáng ngờ quá!
Trên đường rời khỏi phòng tập bóng rổ, thấy bạn mình liên tục cười một mình khiến nữ sinh này phải lên tiếng nghi vấn. Cô gái Lục Ý Uyên không trả lời ý của bạn học, lại hỏi một chuyện không liên quan:
- Tiêm Tiêm, tại sao chủ nhiệm lớp mình không phải là thầy Ma Kết?
- Hả?
- Đáng ghét! Tớ bắt đầu tập trung học tập từ bây giờ, thì sang kỳ hai, tớ có được nhảy lớp lên 12S không nhỉ?
- Này, này Lục Ý Uyên. Cậu biết mình đang nói gì không? Nhảy lớp trong năm? Lại còn vào 12S? Đừng nói chuyện bất khả thi đó nha! Còn nữa... _Thấy lời nói đáng ngờ của bạn mình, Bối Tiêm Tiêm nghi ngờ:
- Không lẽ... cậu thích thầy Dương Ma Kết ư?
- ...
Lục Ý Uyên không nói gì, nhưng biểu hiện trên mặt đã trả lời tất cả.
Chỉ một hành động vô ý chặn bóng trước mặt Lục Ý Uyên của Ma Kết, đã khiến tim cô xao xuyến. Dương Ma Kết không chỉ là một giáo viên với vốn tri thức sâu rộng, mà còn là một người đàn ông tinh tế, nụ cười cũng vô cùng dịu dàng. Gương mặt điển trai, ánh mắt ôn hòa, cử chỉ lịch thiệp, phong thái lúc ở sân bóng, lại vô cùng nam tính và quyến rũ.
- Kyaaaaa!
Lục Ý Uyên càng soi mói, càng thấy thầy giáo Ma Kết hoàn hảo không tì vết. Không kiềm được xúc động mà kêu lên.
Bối Tiêm Tiêm có phần sợ hãi. Thích đến mức độ này, thì hơi kích động rồi a.
...
Vòi rửa mặt ngoài trời...
- Argggg...
Rõ ràng Sư Tử là người thắng cuộc, nhưng lại cảm giác như người thua cuộc. Bức bối trong lòng chỉ càng ngày càng tăng chứ không có bớt.
Thấy tâm trạng bạn mình không tốt, lại cứ xối nước vào đầu không ngừng. Thiên Bình đứng gần đấy, cất giọng:
- Từ hôm qua rồi, cậu bị gì vậy?
Chính là nói sự mất ngủ đêm qua của Sư Tử.
Sư Tử không giống Thiên Bình, chuyện gì cũng giấu. Anh tắt vòi nước, nhận lấy khăn lau của cô, ngữ điệu trầm khàn nghi hoặc:
- Lúc nãy, chính thằng