Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] School

Chương 47-2: [Phiên ngoại 1] [Song Thiên] Người bạn đồng cảnh ngộ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tặng cho bạn _BạchTrà_ vì bạn ấy là người đầu tiên đoán trúng tất cả các couple trong truyện ở chap 4. Không biết bạn ấy còn đọc truyện này nữa không? Có khi bạn ấy quên mất vụ này cũng nên, hơn một năm rồi mà haha!

-----------------------

Tối chủ nhật - Trước tuần lễ học bá...

Kênh Laxer...

Ánh đèn đường đã được bật lên từ lâu, tia sáng màu vàng yếu ớt chỉ chiếu sáng được một vòng tròn nhỏ. Nằm ngoài bóng tối là hình bóng một nam một nữ đang ngồi tựa trên chiếc ghế gỗ nằm cạnh bờ con kênh, thờ thẫn đón những đợt gió mát ùa vào.

- Hẳn là có lý do nào đó khiến cậu sang nhà Sư Tử ở?

Hóa ra, Song Tử tự mình kể về gia đình và mối quan hệ không tốt đẹp với Ma Kết, đều là có ý đồ. Ý đồ, chính là muốn Thiên Bình cũng chia sẻ câu chuyện của cô.

- Tại sao tôi phải nói với cậu?

Thiên Bình không phải đồ ngốc, sẽ không vì câu chuyện thương cảm của Song Tử mà động lòng. Cả hai người đều không thân thiết đến mức đấy. Ngược lại, Song Tử còn là người mà cô không muốn dây vào nhất.

Song Tử không hề bất ngờ trước động thái của Thiên Bình. Anh chỉ thở dài, nhìn xa xăm:

- Haiz... Cậu không muốn nói cũng được. Tôi chỉ còn cách tự đi tìm thông tin thôi.

- ...

Thiên Bình không nói gì, cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc gì. Bởi vì điều tra thông tin về cô, là điều bất khả thi. Dù Song Tử có thế lực thế nào, cũng vậy thôi. Vì ông già nhà cô, là người kiểm soát truyền thông của thành phố này.

- Tất nhiên tôi không thể điều tra gia đình nhà cậu được rồi.

- !!!

Suy nghĩ dửng dưng của Thiên Bình, phút chốc bị lung lay. Song Tử hệt như đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Lúc này, cô mới nhớ, Song Tử là một kẻ hoàn toàn nguy hiểm. Chỉ vì nãy giờ anh tâm tình về gia đình của mình, mà cô đã mất sự cảnh giác.

Thấy vẻ mặt đề phòng của Thiên Bình, Song Tử cười khổ:

- Tôi cũng đâu phải tổng tài các thứ như trong phim ảnh. Sao có thể điều tra gia đình cậu được?

- ...

Tâm can Thiên Bình đang bị đè nặng, nay lại trở nên nhẹ nhõm. Hóa ra đây là ý của Song Tử. Cô lại nghĩ Song Tử đã biết thân thế của cô.

- Cậu không nói cho tôi biết, không có nghĩa người biết chuyện của cậu, cũng sẽ không nói. Đúng chứ?

- ...

Tâm trạng nhẹ nhõm cả Thiên Bình, chẳng được mấy giây, lại trở nên cảnh giác. Sắc mặt cô thận trọng, ngữ điệu lãnh ý:

- Đừng có đυ.ng đến Sư Tử.

Người biết chuyện của Thiên Bình, còn ai ngoài Sư Tử. Không phải cô lo sợ Song Tử sẽ làm gì Sư Tử, mà là không muốn Sư Tử vì chuyện của mình mà phải dính dáng đến con người không có gì tốt đẹp này.

Nhưng thái độ của Song Tử vẫn rất dai dẳng, nói:

- Đυ.ng chạm gì chứ? Tôi chỉ tò mò chút chuyện của cậu thôi mà!

- Tôi nói cậu biết là được rồi.

Ánh mắt Song Tử lúc này lại ánh lên một vẻ đắc ý. Rốt cuộc, Thiên Bình cũng chịu trói dưới sự ma mãnh của anh. Giờ, anh đã hiểu con người này thêm một chút.

Cô gái này, rất ghét việc người khác bị mình liên lụy. Anh sẽ nắm bắt điểm này.

- Vậy, tôi nghe cậu.

Mới vài phút trước Thiên Bình còn thờ ơ không màng đến chuyện chia sẻ bí mật với kẻ gian xảo này. Mà giờ, chính miệng cô phải tự mình nói ra.

- Tôi mâu thuẫn với gia đình, vì họ đã tùy tiện sắp đặt cuộc sống của tôi.

- Ba mẹ cậu bắt cậu phải điều hành công ty à? Hay bắt ép cậu đi du học? Muốn cậu học vào ngành mà họ muốn?

- Ép đính hôn.

- A...

Song Tử đã dự trù rất nhiều lý do khiến Thiên Bình mâu thuẫn với gia đình, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lý do này. Chính xác thì, chuyện này quá trùng hợp. Nghĩ đến, bất giác anh lại cong khóe môi, một nụ cười ma mị hiện lên:

- Bạn học Hạ, chúng ta thật là có duyên.

- ...

- Vì tôi, cũng bị ép đính hôn. _Ngữ điệu Song Tử càng thêm khẳng định:

- Giống cậu.

- !!!

Câu nói này, khiến Thiên Bình vô cùng kinh ngạc. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này, đều là sự khó tin. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười một tiếng:

- Tôi không nói đùa với cậu đâu. Nếu cậu không tin, ngày mai tôi liền mang hồ sơ thông tin đối tượng đính hôn đến cho cậu xem.

- ...

Đúng là Song Tử không nói đùa. Nhưng như thế, càng khiến Thiên Bình có cảm giác khó tả. Trên đời có hàng vạn sự việc, trùng hợp là chuyện bình thường. Nhưng trường hợp này, thật vô cùng khó tin.

Bầu khí trở nên im lặng, dễ dàng để Song Tử lại nổi hứng tâm tình:

- Lúc nãy tôi cũng đã nói qua. Dương Ma Kết kiên quyết không muốn thừa kế tập đoàn, nên người thừa kế nó sẽ là tôi. Sự tồn tại của tôi, rốt cuộc cũng chỉ thế vai cho anh ta. Tôi không có quyền quyết định cuộc đời tôi, nhưng Dương Ma Kết, có thể quyết định nó. Mọi động thái của anh ta, đều ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống tôi.

- ...

Thiên Bình im lặng, không biết từ khi nào lại bắt đầu để tâm đến lời Song Tử nói.

- Việc chọn tôi làm người thừa kế, tất nhiên ba tôi cũng phải tìm một đối tượng để tôi đính hôn. Dù sao tôi cũng đã đủ mười tám tuổi. Trước chuyện này, tất nhiên tôi phải phản đối. Hôn nhân mà, không thể đùa được. Nhưng tôi phải suy nghĩ lại, vì ông ta đã lôi hạnh phúc của mẹ tôi ra làm điều kiện.

- ...

Nói đến đây, Song Tử im lặng. Trong màn đêm đen tối, Thiên Bình không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của anh. Một lúc sau, Song Tử chợt đổi giọng. Ngữ điệu bất cần, bộ dạng âm trầm thoáng chốc lại biến thành quỷ quyệt:

- Suy cho cùng, thì tôi đã hẹn hò với đủ loại con gái. Bọn họ đều giống nhau, đều là yếu đuối, hay dựa dẫm, giả tạo và lừa dối. Tôi đã quá quen với phái nữ mấy cậu, nên đối tượng đính ước là ai tôi cũng chẳng mấy bận tâm. _Càng nói, Song Tử càng hững hờ:

- Chỉ cần tôi đóng tốt vai trò là một người đàn ông trong mắt cô ta và gia đình hai bên là được. Thích hay không, không quan trọng.

- Thực sự là không quan trọng?

Rốt cuộc,Thiên Bình cũng có lần phản hồi. Ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng vẫn thể hiện được quan điểm đối nghịch:

- Cậu định đóng kịch cả cuộc đời này?

- ...

Song Tử có chút giật mình trước câu nói của Thiên Bình. Ba chữ "cả cuộc đời" trên miệng Thiên Bình, nghe thật nặng. Chợt, khoé môi anh cong lên, ánh mắt chứa đựng đầy tia ranh mãnh nhìn Thiên Bình:

- Vậy tôi nên làm thế nào đây? Bạn cùng cảnh ngộ?

...

Thứ hai - Bắt đầu tuần lễ Học bá...

- Dương - Song - Tử!

Thiên Bình đang cùng Cự Giải và Nhân Mã làm bài tập ngữ văn. Nghe thấy tên gọi này cùng âm lượng đột ngột của Bảo Bình, khiến cô có chút giật mình.

Trên đường đi đến điểm hẹn, cô có cuộc gọi với Thiên Yết. Cả hai vô tình trao đổi thông tin về tiệm cà phê sách năm đó hai người thường lui đến. Vì vậy Thiên Yết đã đổi điểm hẹn của nhóm anh thành Book Time 9. Nhiều chuyện diễn ra cùng Nhân Mã, khiến cô quên mất Song Tử cũng ở trong nhóm của Thiên Yết.

Trước giờ, thái độ của cô đối với Song Tử, là muốn tránh càng xa càng tốt. Còn bây giờ, thái độ của cô với anh, là một sự chột dạ. Vì cô và anh đều nắm giữ bí mật của đối phương. Nên sự xuất hiện của phương, khiến cô rất bất an. Mối quan hệ của cả hai, không hề có một sự thân thiết chính trực nào. Nhưng khi nói chuyện, sẽ không còn gì để kiêng dè. Người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng hai bên đều thân thiết. Nếu một ngày phát sinh ra loại hiểu nhầm này, sẽ rất phiền toái.

- Wao? Hôm nay là ngày gì thế? Cả mấy cậu cũng ở đây sao?

Để tránh trận lôi đình của Bảo Bình, Song Tử giả giọng ngạc nhiên nhìn những nhóm bạn xung quanh. Bất giác, lại khiến Thiên Bình giật mình, bài xích giao tiếp.

.

- Ăn nhiều quá, ngán rồi. Cho mày đấy.

- Vậy thì cảm ơn!

Trước phần bánh ngọt của mình, Song Tử lại từ chối và cho Nhân Mã. Điều này khiến Thiên Bình không khỏi kết luận. Sự thù địch mà cậu ta dành cho thầy chủ nhiệm, thật sâu đậm.

Suốt buổi học nhóm ấy, Song Tử lâu lâu lại chú ý đến cánh tay trái của Thiên Bình. Mặc dù Thiên Bình từ đầu đến cuối đều kéo tay áo khoác xuống khuất cả mu bàn tay, nhưng anh biết cánh tay ấy có vấn đề gì.

Anh đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Thiên Bình không hề do dự tự rạch tay mình để ép lui bọn bắt nạt.

Hệt như ngày hôm ấy, trên sân thượng. Cô không một chút sợ hãi, muốn nhảy xuống lầu, vì không muốn bản thân bị người khác làm khó.

Song Tử lại hiểu thêm về con người này một chút. Chỉ có cô mới có quyền tổn thương bản thân, người khác, một chút cũng đừng mong.

Càng ngày, anh càng cảm thấy Thiên Bình không hề nhạt nhẽo như vẻ ngoài. Rất xứng đáng để anh thưởng thức.

- ...

Song Tử bất chợt rời mắt khỏi cánh tay của Thiên Bình, lập tức chuyển hướng đến một thanh niên bí ẩn ngồi ở góc khuất của quán. Đây là phản ứng có điều kiện khi phát giác ra ánh nhìn đang đổ lên người mình. Người bí ẩn kia rất linh hoạt, có thể dễ dàng dời sự chú ý của mình ra khỏi đối tượng, dửng dưng uống nước. Song Tử càng thêm nghi hoặc. Người đấy, rất đáng nghi.

- Hmn?

Thiên Bình cũng có cảm giác như có người đang nhìn mình. Nhưng không phát giác ra Song Tử, mà phát giác ra người bí ẩn đang ngồi ở góc khuất trong quán. Cách phản ứng của cô cũng khác xa so với Song Tử. Cô không hề cảnh giác cao độ như Song Tử, nhưng cũng không hề thả lỏng.

Song Tử nhìn thấy sự bất thường của Thiên Bình, hóa ra là do thanh niên bí ẩn kia.

Hắn ta thật đáng nghi.

...

- Tớ đang trên đường về.

Lúc học nhóm xong, cũng đã qua chín giờ tối. Sư Tử gọi điện đến cũng là chuyện đương nhiên. Thấy đối phương lo lắng, Thiên Bình đành trấn an:

- Không cần ra đón đâu. Sắp về đến rồi. Có thời gian thì giúp tớ giặt đồ đi, cảm ơn mèo bông.

Thấy Sư Tử ở bên kia xù lông gào lên, Thiên Bình liền cúp máy. Trên môi thấp thoáng một nụ cười. Lâu rồi không gọi cậu ấy bằng cái tên này.

Hôm nay, gió thật lớn, thật mát.

Cộp... cộp...

- ...

Đột nhiên Thiên Bình có linh cảm không tốt. Hình như cô nghe thấy âm thanh như tiếng bước chân ở phía sau. Bàn tay cô bất giác mò vào trong túi, bất ngờ quay ra phía sau.

Nhưng phía sau, không có ai.

Cũng thật kỳ lạ, bây giờ vẫn chưa trễ. Bình thường sẽ có nhiều người ra bờ kênh ngồi. Nhưng sao hôm nay bên bờ kênh, lại vắng vẻ như vậy? Bên kia đường thì trái ngược hoàn toàn. Đèn hiệu lấp lánh, người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Thiên Bình không thích chốn đông người. Tuy cô có cảm giác có người đi theo mình, nhưng cũng không muốn sang đường bên kia để di chuyển.

Nếu thật sự có kẻ bám theo, chỉ cần cô chạy ra ngoài đường lớn cầu cứu là được. Hơn nữa, trong tay cô cũng có vũ khí.

- Cướp! Có cướp! Mau chặn nó lại!

Đi được vài bước, bỗng nhiên có một giọng nói hốt hoảng quát lên. Ở bên kia đường nhộn nhịp, lại có một kẻ từ từ tách ra, điên cuồng băng qua đường. Phía sau là một người phụ nữ trung niên vất vả đuổi theo.

Nhưng đại đa số mọi người, đều chỉ ngơ ngác nhìn theo. Chỉ có vài bác bảo vệ đuổi theo, nhưng lại bị những chiếc xe trên đường lớn cản trở.

Rốt cuộc, tên cướp cũng chạy qua bên này. Một bờ kênh vắng vẻ với ánh sáng nhòa nhạt. Một con đường hoàn hảo để tẩu thoát.

Chuyện này không liên can gì đến Thiên Bình, cô cũng không muốn rắc rối nên đã tránh sang một bên. Thuận lợi để tên cướp bỏ chạy. Nhưng tên cướp lại điên khùng giơ ngón giữa lên chửi cô.

Sắc mặt Thiên Bình có chút ngơ ngác.

Bộp! Phăng!

Ngay lúc ấy, đột nhiên có một người đẩy Thiên Bình từ phía sau, xô cô ngã xuống. Cánh tay bị thương liền bị tác động. Chiếc ba lô sau lưng cô lại bị giật đi một cách mạnh bạo.

- !!!

Người cướp đi ba lô của cô, lại chính là nạn nhân của tên cướp vừa nãy - người phụ nữ trung niên.

Đầu óc Thiên Bình nhanh chóng nhận thức ra chân tướng. Cả tên cướp lẫn người phụ nữ nạn nhân kia, đều cùng một giuộc. Chúng hợp tác giả làm cướp - nạn nhân để lừa sự cảnh giác của người khác. Sau đấy cướp đồ của những kẻ ngơ ngác không một chút phòng bị.

- Chết tiệt.

Thiên Bình bức xúc mắng một câu, rồi vội vàng đứng lên đuổi theo. Trong ba lô cô chỉ có chiếc laptop, nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là tài liệu chứa trong đó, có cả bài tập nhóm cả hai môn của nhóm cô.

Điên mất thôi.

Bốp! Rầm!

Tên cướp đầu tiên đột nhiên bị tấn công bất ngờ, ngã cái ầm rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Đồng bọn của hắn còn đang hí hửng với chiếc ba lô mới cướp được, liền kinh hãi. Đứng cạnh tên cướp, là một thanh niên cao lớn. Trên môi vẽ lên một điệu cười ác quỷ:

- Thế nào? Bà muốn giống hắn ta, hay muốn đưa tôi chiếc ba lô ấy?

Không phải lời uy hϊếp cứng rắn đầy bạo lực, nhưng lại khiến người phụ nữ run rẩy không ngừng. Nghe cứ như lời nói của ác ma chứa đầy sức mạnh đen tối. Bà ta lập tức trao ba lô cho Song Tử, rồi bỏ chạy mất dạng, bỏ luôn cả người đồng bọn của mình.

- Cậu? Hộc... hộc...

Thiên Bình chạy đến, thấy sự tháo chạy của người phụ nữ kia, lại nhìn thấy Song Tử, không khỏi bất ngờ.

Song Tử chú ý đến chiếc kìm điện trong tay Thiên Bình, trong khi cô vẫn đang thở gấp vì chạy một quãng đường. Hình ảnh này, lại khiến anh bật cười:

- Gì vậy? Cậu cũng chuẩn bị cả thứ này luôn sao?

- Cái này...

Thiên Bình nhìn kìm điện trong tay mình, tắt đi, giải thích:

- Lúc nãy Thiên Yết đưa cho tôi để phòng thân.

Sau đấy, cô lại nhìn thấy phía sau Song Tử, có một người đàn ông đang bất tỉnh. Hắn ta chính là tên cướp khi nãy. Mà chiếc ba lô của cô, Song Tử đang cầm. Thiên Bình lại nhanh chóng đưa ra kết luận cho tình huống này. Cô đưa tay ra, nói:

- Cảm ơn.

- Ừ. Tôi nhận lời này.

Song Tử gật đầu hài lòng, nhưng lại không trả ba lô cho Thiên Bình, một tay xách đi. Thấy cô gái kia ngơ ngác, anh lên tiếng:

- Cậu không về nhà à? Tôi tiện đường, cầm ba lô giúp cậu một đoạn.

- Tiện đường?

Thiên Bình nhớ ra tiếng bước chân mà mình nghe được, không khỏi nghi ngờ:

- Có phải vừa rồi cậu đi ở phía sau tôi?

123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau
« Chương TrướcChương Tiếp »