Chương 213: [END]: Câu chuyện phía sau cùng.

Quận Đông Châu - Hai mươi phút trước...

Trên một chiếc taxi...

- Huynh tẩu, cậu nói như vậy nghĩa là sao?

- Phải. Sao cậu lại biết chuyện Lưu Thảo Mây bị bắt đi là để nhử thầy Ma Kết và Bảo Bình?

Sau khi Thiên Bình tỉnh lại, đã khẩn trương mượn điện thoại của Song Ngư để liên lạc với Song Tử. Có mấy nhóm người của Con Rết vừa đến nơi, đã bị Thiên Bình giục đến chỗ của Ma Kết.

Hiện tại, bọn họ đang trên cùng một chiếc taxi. Bạc Hà Nhiên và ba đứa trẻ bị bắt ngồi ở chiêc taxi khác, cùng với Đình Phong, đưa những đứa trẻ này trở về gia đình.

Mọi người đều công nhận Thiên Bình thông minh, nhưng không phải cái gì cũng biết như thần. Dịch Thiên Ân và Song Ngư đều mang cùng một thắc mắc mà hỏi.

Sắc mặt Thiên Bình bỗng nhiên có chút khó đoán, nhưng cũng trả lời:

- Là Chu tổng tiết lộ cho tôi. Trước khi đánh ngất tôi, ông ta đã nói rằng Lưu Thảo Mây bị bắt là để làm mồi nhử thầy Ma Kết và Bảo Bình. Ở đó cũng có Đông Bá Cung. Dịch Thiên Ân, người này hẳn cậu biết rõ.

- ...

Dịch Thiên Ân tất nhiên là biết. Nghe đến cái tên này, khiến cơ thể cậu cơ hồ đau vài chỗ. Không khéo Giải Hoa Thần cũng đang ở chỗ Ma Kết, như vậy, không phải Giải Hoa Thần cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Bác tài, bác tăng tốc đi!

Dịch Thiên Ân quay sang nhìn bác tài. Bác tài có vẻ đáp ứng, mà tăng tốc hơn.

Nhưng, Song Ngư vẫn còn mối đa nghi, hỏi:

- Tại sao lão họ Chu đấy lại tốt bụng tiết lộ cho cậu điều này? Liệu có phải cái bẫy không?

- Chắc chắn không phải bẫy đâu! _Kim Ngưu lên tiếng:

- Vì lúc tôi bị bắt đến đây, đã nghe thấy bọn người đó rì rầm với nhau chuyện K.C đang đến nơi bắt giam Lưu Thảo Mây đúng như kế hoạch mà! Nhưng lý do để người đàn ông đáng sợ ấy nói cho Thiên Bình thì... _Nói đến đây, Kim Ngưu quay sang tò mò nhìn Thiên Bình đầy ám chỉ.

Thiên Bình nhớ lại biểu cảm và thái độ của Chu tổng khi nói những điều đấy với mình, cũng không giấu giếm mà đáp:

- Ông ta bảo là có hứng thú với những người thông minh. Nên nói cho tớ biết, coi như là quà tặng.

- ...

Ngoài Thiên Bình ra, cả ba người còn lại đều có phản ứng ngưng thần, ánh nhìn cho cô cũng trở nên quái dị.

Kít!

Bỗng, bác tài đi càng ngày càng chậm, thậm chí là dừng xe lại. Khiến bốn người khác còn lại đang chuyên tâm nói chuyện cũng ý thức ra tình hình hiện tại.

Không chỉ mình chiếc taxi này, mà phía trước có rất nhiều xe đều phải dừng lại.

- Hình như phía trước có tai nạn giao thông!

Bác tài nhướng người lên để xem, sau đó phán đoán. Phía trước kẹt xe nguyên một đoạn đường dài, ánh đèn đỏ đỏ nhấp nháy, tiếng xe cứu thương vang lên, hẳn là thế.

Nhưng, thế này thì đến bao giờ mới đến được chỗ của Ma Kết và Bảo Bình?

- Bác tài, đổi chỗ cho tôi đi.

- Hả?

Bác tài và những người còn lại còn chưa đỡ kịp ý định của Thiên Bình, thì cô đã xuống xe, mở cửa lái bên cạnh bác tài xế ra. Song Ngư và Kim Ngưu đã biết trước, nhưng đây là lần đầu Dịch Thiên Ân nghe đến vấn đề này, bất giác nghi ngờ:

- Huynh tẩu, cậu biết lái xe ư?

- Đã có bằng lái. _Thiên Bình giữ nguyên biểu cảm vô thần, hướng bác tài nói:

- Nên bác không cần lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả.

Roét... Xẹt! Xẹt! Brừm... Vèo!

Bác tài vừa nhường ghế lái cho Thiên Bình, còn chưa kịp ngồi ngăn ngắn ở hàng ghế sau, thì Thiên Bình đã de xe ngược lại, quay đầu theo vòng cunng 180 độ, hướng đầu xe về hướng cũ mà phóng cái vèo.

Trong xe có bốn trái tim muốn rớt ra ngoài.

- Á! Thiên Bình, cậu chạy nhanh quá!

- Cháu gái, đó là cầu vượt chỉ cho phép tốc độ 200 kilomet trên giờ thôi đấy!

- Ahahaha! Tôi phó mạng mình cho cậu đó huynh tẩu!

- ...

Chiếc taxi vốn dĩ êm đềm, giờ chỉ toàn nghe thấy tiếng hú hét sợ hãi xen lẫn thích thú vang lên.

Bon bon giữa những chiếc container và xe tải hạng nặng, lại có một chiếc taxi con con phóng như vũ bão vượt qua. Vậy mà từ Đông Châu đến Zoom, chiếc taxi ấy chỉ mấy hơn mười lăm phút.

- Chuyện gì vậy?

Vừa đi vào địa phận của khu công nghiệp Bắc Đô, bọn người Song Ngư có chút kinh ngạc khi thấy cảnh tượng xung quanh. Có rất nhiều người nằm ngổn ngang bên vệ đường, xe mô tô và xe ô tô, taxi vô cùng nhiều. Có vẻ như ở đây vừa diễn ra một trận đánh nhau kinh hoàng.

- Là Con Rết và Thập Đế!

Dịch Thiên Ân nhận diện người của mình và đối thủ qua trang phục. Nhưng cậu không thấy xe của Giải Hoa Thần cũng như xe của Ma Kết, nên kết luận:

- Đây không phải địa điểm chính, chắc là đây là địa bàn của Thập Đế, bọn tôi lại đυ.ng độ nhau nên mới xảy ra kết cục này!

- Nói như vậy, không phải chỉ có Giải Hoa Thần và Song Tử vượt qua đại trận này mà đến chỗ của Bảo Bình và thầy Ma Kết thôi sao?

Brừm... Vèo!

Lời Song Ngư vừa dứt, chiếc taxi liền tăng tốc độ hơn nữa, chạy thẳng về phía trước. Những bạn trẻ kia đã làm quen được với những pha lái ẩu tả của Thiên Bình. Chỉ có bác tài tuổi cao, vẫn đau tim hú vía không thể an tâm với tốc độ này được.

- Kìa! Kìa! Là phía trước có đúng không?

Mặc dù ở ghế sau, nhưng Kim Ngưu vẫn tinh mắt nhìn thấy. Phía chân cầu ở bên kia có rất nhiều xe ô tô và 16 chỗ. Có rất đông người ở đấy. Đặc biệt là quả đầu màu xanh dương, vàng kim và màu vàng nổi bật. Dịch Thiên Ân cũng hô lên:

- Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là đây! Có Giải Hoa Thần và K.C kìa!

Đoàng!

Đoàng!

Bọn họ còn chưa kịp đến gần, đã nghe thấy hai tiếng súng đinh tai nổ lên liên tiếp. Gương mặt bốn người liền biến sắc.

Brừmmmmmm!

Thiên Bình tăng tốc hết cỡ, lao thẳng về phía trước, trái tim cô cũng đập nhanh chẳng khác gì tốc độ của chiếc xe lúc này. Vừa tiếp cận được vòng vây bên ngoài, Kim Ngưu liền hô lên:

- Bên kia! Thiên Bình, bên chỗ Bảo Bình! Có người dính đạn!

Bằng đôi mắt tinh tườm của Kim Ngưu, Thiên Bình liền lái taxi đâm thẳng đến chiếc Audi màu đen, mà khi đến đây, sắc mặt của Thiên Bình càng thêm kinh hoàng.

Người bị bắn trúng, vậy mà lại là Dương Tề.

Kít! Xoẹt!

Chiếc taxi vừa thắng gấp, vừa xoay theo đà phản xạ, lập tức quay đầu xe 180 độ hệt như khúc kẹt xe mười mấy phút trước. Đảo hướng đi ngược lại.

- Bảo Bình, mau đưa ông ấy lên xe!

Kim Ngưu cùng Dịch Thiên Ân và Song Ngư ra khỏi xe. Mặc cho Bảo Bình vẫn đang còn trong trạng thái sốc đến hóa đá, vẫn đỡ và dìu ông lên taxi.

- Bác tài, cảm phiền cho mượn xe của bác.

Trong khi đấy, Thiên Bình lại vừa lấy trong túi chiếc căn cước nhân dân và ghi số điện thoại lại cho bác tài, ngang nhiên đề nghị:

- Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm tất cả về tài sản và tinh thần của bác, nên hãy giữ cái này và đến bệnh viện Zodiac tìm lại tôi. Còn giờ thì xin lỗi bác, hãy nhường chỗ cho người của chúng tôi. Cảm ơn bác rất nhiều.

- Ha... hả?

Bác tài xế còn chưa kịp tiếp thu vào những gì mình vừa nghe, thì Song Ngư và Kim Ngưu đã chật vật đưa Dương Tề vào, quả nhiên, không còn chỗ cho ông.

- Tính thoát à? Xông lên tụi mày!

Người đứng đầu Thập Đế bị thương là chuyện không tưởng. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Tất cả người của thế giới ngầm đều nhận thức được việc này, liền đồng loạt đổi con mồi, lao vào đám Dương Tề.

Bốp!

Bốp!

Có người lao đến, Dịch Thiên Ân liền đẩy Song Ngư và Bảo Bình vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Đồng thời cậu chống tay lên nóc xe, xoay người thực hiện cú đá kép một cách dứt khoát.

- Đi mau!

Dịch Thiên Ân quát lớn, sau đấy tự mình bọc hậu cho chiếc xe.

- Á!!!

Bác tài xế xui xẻo vừa bước xuống xe, liền có một đám hung thần sát ác cầm vũ khi đập tới, liền kinh hãi ôm đầu ngồi thụt xuống. Mà Dịch Thiên Ân ở bên kia chiếc xe lại không giúp đỡ kịp.

Cốp!

Một chiếc nón bảo hiểm từ phía bên kia đường đi văng tới, đập mạnh vào đầu của kẻ đến gần bác tài nhất. Cú này chẳng khác gì lấy đá chọi vào đầu người khác, khiến cho kẻ này ôm đầu kêu đau, thậm chí là đổ máu. Chỉ thấy sau đấy, một quả đầu bạch kim xông đến, rất nhanh đã chắn trước bác tài.

Là Giải Hoa Thần.

Brừmmmm... Vèoooo!

Chiếc taxi dứt khoát phóng đi, nhưng phía trước lại có rất nhiều người đang chạy đến, xông lên chặn lại. Chỉ là, nếu không dừng lại, sẽ đâm chết người.

Bốp! Bốp! Cốp! Bang!

Một cái bóng nhanh như chớp đã từ phía bên kia đường nhảy sang, đem đám người cản trở trước mặt đập hết. Sự ra tay vừa dứt khoát vừa tàn bạo này, khiến Thiên Bình có chút sững sờ.

- Đi đi.

Âm giọng lãnh khốc tựa như hầm băng cất lên. Khiến Thiên Bình không dám chần chờ:

- Ừ, cậu cẩn thận đấy.

Vèo!

Vừa dứt lời, Thiên Bình liền nghiêm chỉnh phóng xe đi, đám người cố gắng bám theo, đều bị Giải Hoa Thần và Dịch Thiên Ân cản lại. Riêng Song Tử thì tiến về chiếc xe Audi màu đen, xe của Dương Tề. Ánh mắt đầy sát ý kia từ đầu đến cuối chỉ hướng về một phía.

Ma Kết vừa nghe thấy tiếng súng bên phía Bảo Bình, liền bỏ qua người đang bị thương vì dao đâm kia, như một con mãnh thú nhảy vồ về phía Trương Canh Dư. Hiện tại, Trương Canh Dư còn thảm hơn ban đầu, khắp người toàn là chấn thương hiểm. Song Tử vừa bước đến đã lên tiếng:

- Tôi sẽ lo chỗ này.

Phiên dịch một chút, đây chính là ý muốn Ma Kết lái xe chở người bị đâm kia đến bệnh viện. Nhân tiện cùng tuyến đường với chiếc taxi chở Dương Tề đi, vừa có thể bảo toàn cho chiếc xe ấy. Còn mọi chuyện ở đây, sẽ do Song Tử xử lý.

Phiên dịch xong, Ma Kết gật đầu, giao lại đám Trương Canh Dư và Đông Bá Cung lại cho Song Tử. Trước khi lên xe, anh còn nói:

- Nhớ chú ý an toàn nhé! Hai ngày nữa em còn kỳ thi quan trọng của mình đấy, Song Tử!

Nói rồi Ma Kết nhanh chóng lên xe Audi của Dương Tề, cùng với hai người khác của Thập Đế đưa người bị thương lên xe. Nhanh chóng đuổi theo chiếc taxi của Thiên Bình.

Trên chiếc taxi...

- Hmnn...

Mặc dù Dương Tề đã bị đạn bắn trúng, nhưng ngoại trừ những triệu chứng tự nhiên của cơ thể như toát mồ hôi, máu chảy đầm đìa và cả người đang nóng lên, thì gương mặt ông vẫn mang một biểu cảm nghiêm lãnh như bình thường. Có điều, gương mặt này có chút xanh xao vì tình trạng của cơ thể.

Thiên Bình nhìn qua gương chiếu hậu, gương mặt có chút lo lắng:

- Song Ngư, Kim Ngưu, tình trạng ông ấy sao vậy?

Thật may khi ở đây có hai người theo ngành Y khoa ngoại, tuy vẫn chưa đến ngày thi, nhưng so với những người khi ngành khác, vẫn là có ích hơn.

- Cần phải cầm máu gấp! Thiên Bình, càng đến bệnh viện sớm càng tốt! _Vừa nói, Song Ngư vừa quay sang nhìn Dương Tề:

- Bác trai, bọn cháu xin thất lễ vậy!

Kim Ngưu và Song Ngư ngồi hai bên Dương Tề, liền nhanh chóng cởϊ áσ của ông ra để truy ra vị trí chính xác của viên đạn. Mà Dương Tề cũng không bài xích, để mặc cho hai đứa trẻ này muốn làm gì thì làm.

Thấy hàng ghế phía sau đang hành động, Bảo Bình mới chợt hoàn hồn về, không nhịn nổi trách nhiệm mà quay xuống theo dõi. Vừa nhìn thấy tấm lưng trần đầy vết sẹo đang loang lổ máu, cả ba người bạn đều kinh hãi. Đến cả Thiên Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, không phải cái chức nào cũng tự nhiên mà xuất hiện. Cái ghế người đứng đầu tổ chức Thập Đế trong thế giới ngầm, không thể vừa sinh ra đã có được.

- ...

Cả Song Ngư và Kim Ngưu đều có cùng một biểu cảm khi nhìn thấy vị trí vết đạn của Dương Tề. Nó nằm ở lưng vai, vị trí này, e là đã trúng xương bả vai. Nghiêm trọng rồi.

Vết thương do đạn gây ra, khác biệt hoàn toàn so với vết thương của dao đâm. Tuy rằng là vết thương không lớn, nhưng tính nguy hiểm lại vô cùng cao.

Khi đạn đi vào bên trong, với tốc độ và độ xoáy khủng khϊếp, lớp thịt của con người sẽ bị giãn ra và tạo thành một khoang trống, nhưng nó sẽ co lại ngay lập tức để trở về hình thái ban đầu. Quá trình này diễn ra trong thời gian cực ngắn, không chỉ các mô xung quanh mà dây thần kinh cũng bị tổn hại, mạch máu bị đứt lìa, còn cơ bắp thì nát tan. Cú sốc từ đạn bắn có thể làm tổn thương nghiêm trọng các cơ quan nội tạng, ngay cả khi chúng không xuyên thủng bất kỳ cơ quan nào. Vì vậy, mặc dù chỉ là một viên đạn nhỏ, nhưng máu của Dương Tề không ngừng chảy ra, đẫm huyết kinh hoàng.

Xoẹt! Xoẹt!

Song Ngư nhanh chóng xé áo sơ mi của Dương Tề thành các mảnh vải, cùng Kim Ngưu phối hợp tiến hành cầm máu cho Dương Tề. Nghe thì đơn giản, nhưng cầm máu cũng phải có kỹ thuật. Nó không hề dễ như nói bằng miệng hay như trên phim ảnh. Người thực hiện phải băng vừa đủ chặt và duy trì áp lực một cách liên tục. Ngược lại, nếu băng vết thương quá chặt cũng có thể làm vết rách thêm trầm trọng, lúc này máu sẽ chảy nhiều hơn do vô tình đã làm vỡ cục máu đông.

Trán Kim Ngưu đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Trước giờ, cô đều chỉ đọc kiến thức qua trang sách, chứng kiến thao tác trên các video hướng dẫn thực hành của giáo sư. Đây, là lần đầu tiên cô thực hiện nó, hơn nữa, không phải là thực hành trên mô hình, mà là trên người sống. Cô chỉ cần băng hơi chặt hoặc hơi lỏng, tất cả đều nguy hiểm đến một tính mạng.

- Đừng áp lực, thực hiện như những gì cậu đã học được thôi, Kim Ngưu.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Kim Ngưu, Song Ngư thấp giọng nhắc nhở. Anh tin vào tài năng của Kim Ngưu. Mặc dù Kim Ngưu làm lý thuyết không bằng anh, nhưng về thực hành, Kim Ngưu lại có thiên bẩm. Chỉ cần xem video hướng dẫn một lần, cô đã nắm bắt được những trọng điểm cần chú ý trong đấy.

Nhờ lời trấn an của Song Ngư, Kim Ngưu đã thả lỏng tâm lý hơn. Vô tình, động tác của cô cũng không còn run rẩy hay do dự nữa.

Tuy nhiên, đã băng xong, mà máu vẫn không ngừng chảy.

- Không đủ vải!

Roẹt!

Âm thanh này phát ra từ ghế phụ lái. Là Bảo Bình đã cởϊ áσ của mình ra, xé toạc nó và đưa cho Kim Ngưu. Điều này không chỉ khiến Song Ngư bất giác quay mặt đi chỗ khác, mà còn khiến cả Kim Ngưu lẫn Thiên Bình bất ngờ.

- Đừng trì trệ nữa, mau cầm máu đi!

Kim Ngưu cũng không có thời gian để bàng hoàng, lập tức dùng những miếng vải mới ngăn chặn sự chảy máu của Dương Tề đi.

- Cậu mặc đi.

Bảo Bình đang tính mở lời, thì Thiên Bình đã cởϊ áσ khoác Denim của mình và đưa cho cô.

Hẳn đây là tính toán của Bảo Bình. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng, còn