Chương 208-209: Khép lại cuộc hành trình thanh xuân của chúng ta

Young Forever - BTS (Bài hát hợp với chủ đề này)

Chắc hẳn có nhiều bạn chưa đọc chap 207.5 mà Au mới cập nhật vào chung với chap 207 đó.

------------------------

Chap 208: Kế hoạch cuối năm

Khối 12 đã thi xong kỳ thi cuối năm. Điều này có nghĩa, năm học cuối cấp của họ sắp kết thúc và chỉ còn hai tuần nữa, buổi lễ Tổng kết năm học sẽ diễn ra.

Thấm thoát ba năm thời cấp III, đã đến lúc kết thúc.

Những tiếng chuông reo vào lớp học hay buổi ra chơi. Cảnh tượng đông đúc khi phải xếp hàng mua đồ ở dưới canteen. Những buổi lao động vừa mệt vừa vui. Những trò đùa tinh quái của lũ bạn và những biểu cảm tức giận của giáo viên. Tiếng phấn viết trên bảng kêu cách cách. Những cảnh thi đấu, cổ vũ của những cuộc thi đấu thể lực. Những lần đến trường ướt nhẹp trong những này mưa. Những lần rung động ở tuổi học trò. Những khoảng khắc khó quên bên cạnh bạn bè. Những viễn cảnh đua nhau ra về và tung hô khi ra chơi dưới mái trường này.

Đã sắp hết rồi.

Khối 12, độ tuổi nao nức chuẩn bị để bước vào cuộc sống mới mẻ của trường đại học, đồng thời, cũng đầy tiếc nuối dành cho những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường cao trung.

Quả thật, thời gian không để xót một ai cả.

Đây là lúc mọi người nhìn lại quá trình chính mình đã trải qua trong những năm học qua. Vui, buồn, thất vọng, thích thú, đau lòng, hạnh phúc,... những cảm xúc đan xen lẫn lộn, tạo nên một ký ức đáng nhớ trong đời người.

Chỉ muốn gửi đến bản thân mỗi người, rằng tuổi thanh xuân mãi mãi tồn tại trong chúng ta.

Cao trung Zodiac...

Lớp 12S...

- Đôi ba bích!

- Ngon, đôi ba đè!

- Sư Tử, bỏ vòng đi, cho tớ đánh đôi bốn đen!

- Chơi bài ai chơi xin, bọn tớ đánh đôi Heo!

- What the...

- Nhân Mã chuẩn bị cháy bài!

- Xin lỗi, đừng ngông quá. _Vừa nói, Thiên Yết thản nhiên cầm bài trên tay Nhân Mã, đặt xuống:

- Tứ quý năm.

- Á đù đù... Chết Sư Tử với Cự Giải rồi nhé!

- Bảo sao bài lẻ bốn, sáu, bảy! Hóa ra bên Nhân Mã với Thiên Yết cầm con năm hết mẹ rồi!

- Hề hề, không sao, ván này Sư Tử với Cự Giải bao nước rồi haha!

Bla... bla...

Trong khi những lớp khác đang đua nhau viết nhật ký tuổi học trò, xin chữ ký bạn học, chụp hình kỷ niệm và hoài niệm về thời gian gắn bó bên nhau, thì riêng lớp này, lại dành thời gian ra để chơi đánh bài, ăn vặt và các thể loại game tập thể.

Cạch! Cạch!

Đột nhiên, có hai tiếng gõ thước vang lên, mọi người vẫn không chú ý lắm, cho đến khi giọng nói đanh thép của lớp trưởng cất lên:

- Tất cả chú ý, nghiêm!

Hóa ra, thầy giáo chủ nhiệm đã bước vào lớp mà không ai hay biết. Nhờ quyền lực của lớp trưởng, mà các sòng bạc phi hợp pháp đã nhanh chóng bị dẹp bỏ, ai ai cũng về chỗ và đứng lên chào Ma Kết.

- Ây dà, ây dà, thế nãy giờ ai ăn nhiều nhất vậy?

Ma Kết hướng ánh nhìn đến nhóm học trò cưng của mình, lên tiếng dò hỏi. Đồng loạt, cả bọn liền lẩm bẩm:

- Còn ai vào đây nữa! Em trai thầy chứ ai!

Hiển nhiên, cứ chơi Tiến Lên là Song Tử thắng.

- Haha, cũng được đấy chứ! _Ma Kết cười, không phải vì Song Tử thắng mà cười, mà là cười theo thói quen. Đoạn, anh thông báo:

- Như mấy đứa đã biết, còn hơn hai tuần nữa thì chúng ta sẽ được nghỉ hè...

- ...

Khác với mọi năm, sau khi nghe hai từ nghỉ hè, lại chẳng có người nào reo vui hò hét. Bởi vì họ biết, sau kỳ nghỉ này, sẽ không còn dịp tái hợp với lớp cũ được nữa. Thấy bầu không khí lắng đọng trong lớp, Ma Kết hiểu được phần nào, nên cũng nhanh chóng vào trọng điểm:

- Hôm nay thầy lên lớp, là để bàn với các em một chuyện. Đó là... _Vừa nói, ngữ điệu của Ma Kết càng thêm cao hứng:

- Kế hoạch liên hoan và du lịch cuối năm học của cả lớp!

- OH YEAH!!!

Đúng là tuổi học sinh, chỉ cần nhắc đến tụ tập là chúng nó quên khuấy mất cảm xúc buồn tẻ vì sắp chia xa nhau.

Như lời trên, Ma Kết đã nhường vị trí chủ trì cuộc họp cho ban cán sự lớp. Mà người đứng đầu, là lớp trưởng. Bảo Bình đứng giữa lớp, nói:

- Đầu tiên, tớ chỉ muốn hỏi mấy cậu, mấy cậu muốn một kế hoạch phù hợp với ngân sách của mình, hay là muốn một kế hoạch xịn xò không bao giờ quên được?

- KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC!

Chưa bao giờ, tập thể 12S lại đồng tâm đồng lòng đến thế. Kim Ngưu hí hửng giơ hai ngón cái ngàn like cho các bạn của mình, rồi viết lên bảng dòng chữ to đùng "ĐẠI KẾ HOẠCH ĂN CHƠI CỦA 12S".

Chẳng mấy chốc, cái lớp đã nháo nhào lên vô cùng lộn xộn. Ai ai cũng hào hứng muốn có một chuyến đi khó phai lần cuối.

Vấn đề đầu tiên, địa điểm.

- Mấy cậu muốn đi núi hay đi biển?

Câu hỏi này quá đúng trọng điểm. Có người muốn đi núi, có người muốn đi biển, có người muốn đi cả hai, có người thì sao cũng được. Thậm chí còn có mấy nhóm người đứng lên tranh luận, thuyết phục đối phương.

- Đi biển đi! Mùa này đi biển là đúng bài luôn! Được tắm nước mát nè, thưởng thức dừa trái thơm tươi, gió biển mát mẻ! Đi biển là quyết định quốc dân!

- Đi núi! Hãy tưởng tượng lớp mình ngồi trên xe, chạy băng băng trên những cung đường đèo rừng rú! Khí hậu thế này, lên núi mới mát mẻ! Buổi tối se se lạnh, chúng ta sẽ đốt lửa trại cùng nhau kể chuyện ma và nhâm nhi một ngụm nước trái cây bản xứ~ Tuyệt vời~

- Đi biển cũng đốt lửa trại được mà!

- Nhưng đi núi nó mới có độ chill!

Có vẻ như cuộc chiến này sẽ không bao giờ có hồi kết.

- À xin lỗi, tớ có một đề xuất này...

Trước tình hình chẳng ai nhường ai, đột nhiên Lý Yên lại nhút nhát đưa tay lên muốn phát biểu. Bảo Bình còn chưa phản ứng, thì Kim Ngưu đã nhanh chóng thông qua:

- Cậu cứ nói đi!

- Tớ... Tớ có bà ngoại và họ hàng đang sinh sống ở đảo Bắc Dương. Ở đấy vừa có bãi biển mà cũng vừa có núi... _Lý Yên lần đầu tiên phát biểu một cách chính thống trước cả lớp, nên hơi rụt rè:

- Nếu các cậu không chê, có... có thể đến đấy. Ngoại tớ là người sở hữu một khu nhà truyền thống, thường cho khách du lịch thuê, nên chúng ta có thể ở đấy, đỡ tốn chi phí thuê khách sạn!

- Wow, thật ư Lý Yên?

- Nhà cậu ở Bắc Dương à? Giờ bọn tớ mới biết luôn ấy!

Lý Yên ban đầu gây ấn tượng xấu với tất cả mọi người, cho đến cách đây gần ba tháng, mới có biểu hiện không đáng ghét lắm. Dần dần, mọi người đều có thể tiếp nhận được con người Lý Yên. Nên lúc này cô phát biểu, không có ai từ chối cả.

- Mọi người thấy sao?

Bảo Bình hỏi ý kiến mọi người, vì cả lớp, mỗi người đều một vẻ. Có vẻ như đảo Bắc Dương không có nhiều điểm thu hút lắm trong mắt mọi người.

- Tớ thích ý tưởng này!

Trong lớp, có một người đồng tình với đề xuất của Lý Yên. Đó là Kim Ngưu. Không chỉ Kim Ngưu, mà những người khác trong nhóm cũng không phản đối. Nhưng vẫn còn nhiều người quan ngại. Bởi vì đảo Bắc Dương là hòn đảo nông thôn, có thế mạnh về đánh bắt và nuôi trồng hải sản, phát triển nghề nông trên núi, chứ không phát triển du lịch.

- Mấy cậu có thể cân nhắc... _Bỗng, Thiên Bình sau khi lấy con heo đất trong tủ cá nhân dưới cuối lớp ra, bình đạm cất tiếng:

- Đảo Bắc Dương không tồi đâu. Tuy không phải là hòn đảo phát triển du lịch, nhưng vẫn có phong cảnh. Vùng tiếp giáp biển của nó khá hoang sơ và trong vắt, còn có cung đường xoắn ốc quanh đèo. Vừa vặn có thể kết hợp hai ý tưởng vừa muốn lên núi mà cũng vừa muốn xuống biển của các cậu.

Lý Yên chỉ là đề xuất ý tưởng, sau đó được Thiên Bình diễn giải rộng hơn, khiến mọi người bắt đầu tán thưởng. Xử Nữ cũng phân tích:

- Nếu chúng ta được gia đình Lý Yên chu cấp nơi lưu trú nữa, chúng ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đấy, mấy cậu!

- Sáng lên núi ngắm bình minh, chiều xuống biển ngắm hoàng hôn cũng tuyệt đấy! _Bạch Dương.

- Có điên như cậu mới sáng lên núi ngắm bình minh á thằng đần! _Sư Tử.

Sau một lúc, mỗi người góp một ý, cuối cùng cả lớp thống nhất sẽ đến đảo Bắc Dương – quê nhà của Lý Yên. Nhờ sự dẫn dắt ý kiến của Bảo Bình, Kim Ngưu và sự gợi mở thiết kế chương trình từ Thiên Bình, mà cả lớp đã có một chuyến đi vô cùng mong chờ. Bây giờ, là lúc tính đến chi phí chuyến đi.

- Vì ở sự kiện trường đấu trường, tuyển thủ của lớp chúng ta xuất sắc luôn mang điểm số về cho trường, được nhà trường thưởng một triệu H. Cộng với số quỹ còn dư của lớp, thì tổng số tiền hiện tại là 1 triệu 780 ngàn H.

Thiên Bình báo cáo công khai cho toàn lớp biết số tiền hiện tại của quỹ lớp. Có vẻ khá nhiều so với các lớp khác, nhưng cho chuyến đi bốn ngày ba đêm đến miền bắc thì chẳng là gì cả. Mặc dù trước đó mọi người đã thống nhất với kế hoạch ăn chơi trác táng vô bờ vô bến, nhưng giờ nhìn lại ngân sách thì hơi run rẩy. Nhìn thấy đại đa số phản ứng của học trò, Ma Kết bấy giờ mới cất tiếng, bảo trì nụ cười hòa nhã trên môi:

- Về ngân sách chung, các em có thể xin tài trợ từ các bậc phụ huynh máu mặt trong lớp đấy! _Ngừng một chút, anh lại tiếp:

- Thầy không có gì nhiều, có thể đóng góp 5 triệu cho mấy đứa!

- WOW~

Lời Ma Kết vừa dứt, toàn thể 12S đều mắt chữ A mồm chữ O. Ở sự kiện Trường đấu trường, chỉ có giải nhất mới được thưởng 10 triệu H từ Bộ giáo dục. Vậy mà một mình thầy chủ nhiệm Ma Kết có thể dễ dàng tài trợ đến một nửa của số tiền đấy – 5 triệu.

Quá kinh người rồi.

Tuy bị bất ngờ bởi sự phóng khoáng của Ma Kết, nhưng những đứa nhóc trong nhóm mười hai cũng biết, Ma Kết dù sao cũng như Song Tử, con trai của tổng tài tập đoàn Capgrem. Bọn họ chưa biết, Ma Kết thực ra không chỉ là một giáo viên cấp III đi làm công ăn lương bình thường, mà anh đã là ông hoàng không ngai của Capgrem rồi.

Như lời của Ma Kết, ngay sau khi cuộc bàn luận trên lớp kết thúc, mọi người đã chia nhau ra đi xin tài trợ từ các bậc phụ huynh sáng giá.

Kết quả, hiệu trưởng Mạc – mẹ của Xử Nữ đã tài trợ 2 triệu.

Ba Bạch Dương tài trợ 1 triệu.

Ba Nhân Mã tài trợ 1 triệu.

Ba mẹ Cự Giải tài trợ 1 triệu.

Ba Song Tử tài trợ 3 triệu.

Ba Thiên Bình tài trợ 3 triệu.

Ba mẹ Song Ngư tài trợ 5 triệu, Yên Thi Mặc nghe tin cũng tự nguyện tài trợ 4 triệu. Tổng từ Yên gia là 9 triệu.

Tổng kết lại, tiền quỹ của lớp 12S đã là 26 triệu 780 ngàn H. Như vậy, mỗi cá nhân trong lớp chỉ cần đóng thêm 500 ngàn H nữa là dư dả tiêu xài và tận hưởng chuyến đi đến mức chuẩn năm sao.

Vì là cuối cấp, nên sau tổng kết, mỗi người sẽ phải bận bịu với mục tiêu của riêng mình. Do đó, nhân dịp tuần này khối 12 được nghỉ học để hai khối còn lại thi, lớp 12S đã tranh thủ thực hiện kế hoạch liên hoan và du lịch của mình.

Chuyến đi đến đảo Bắc Dương 4 ngày 3 đêm.

Trước hết, mọi người sẽ đi máy bay ba tiếng từ thành phố Zodiac ra ngoài bắc. Sau đấy, lên tàu đi hai tiếng để từ đất liền ra đảo Bắc Dương. Sau khi tàu cập bến cảng, cả lớp sẽ lên xe dịch vụ đến nhà bà ngoại Lý Yên ở gần bãi biển. Đại khái ngày đầu tiên sẽ di chuyển như vậy.

Tối đêm đầu tiên, mọi người sẽ làm một buổi tiệc nướng ngoài bờ biển. Tối đêm thứ hai, theo như ý kiến của nhiều bạn, sẽ đốt lửa trại và ngủ trong trại trên ngọn đồi gần nhà bà ngoại Lý Yên. Đêm cuối cùng, để mọi người tự do bên bạn bè của mình. Một lịch trình vô cùng thú vị.

Nhìn tổng thể, đây là một chuyến du lịch vô cùng khác biệt so với những gì mọi người đã trải nghiệm. Nó thiên về du lịch nghỉ dưỡng "nông thôn, bình dân" hơn là nghỉ dưỡng chuyên môn cao cấp. Vì vậy, có khá nhiều người phân vân không biết nên chuẩn bị những món đồ gì.

- Kem chống muỗi!

Thứ đầu tiên Xử Nữ viết vào giấy ghi chú, là kem chống muỗi, cậu giải thích:

- Ở đây vẫn còn là nông thôn, tớ nghe bảo muỗi dưới quê to lắm, to như con ong luôn ấy!

- Đừng nói thế chứ, nếu vậy thì người dân sống ở quê có mà bị hút hết máu mà chết à, thằng này! _Nhân Mã tự dưng thấy ngứa chân mà gãi gãi.

- Dép lào là thứ không thể thiếu nếu đi biển đấy các đồng chí ạ! _Bạch Dương từ đâu lôi ra đôi dép quai kẹp màu đỏ, vỗ vỗ chúng vào nhau:

- Mội đôi 2.000 H, mua năm đôi thì freeship cho mọi tỉnh thành, có rất nhiều mẫu mã, được bán ở trên Shoppee nha mấy cậu! Ai có nhu cầu thì liên hệ tớ, tớ order giùm cho!

- Cậu trở thành môi giới kinh doanh khi nào vậy, Bạch Dương?

- Đâu có, tớ chỉ có thiện chí giúp đỡ mọi người thôi mà haha!

- Mang đèn pin đi, đêm thứ hai có lên núi đốt lửa trại mà!

- Vậy thì phải mua thêm cả nhang muỗi nữa!

- Cậu bị ám ảnh với muỗi hay gì vậy Xử Nữ?

- Ui, Hàn phu nhân không cần lo nhiều, cậu chỉ cần mang theo tôi là được rồi mà hê hê hê!

- Mang cái thứ vô dụng như cậu theo làm gì? Gặp sâu là bỏ chạy tám hoánh rồi!

- Hahaha, thế thì cậu chết chắc rồi Bạch Dương, ở dưới quê sâu nhiều lắm đấy nha. Chỗ nào cũng có thể thấy đấy hehe!

- Tớ không tin cậu đâu Kim Ngưu!

- Hahaha...

Còn một ngày nữa là hết tuần, sang tuần sau hai khối dưới sẽ thi. Vậy nên trong lớp, đã tụ nhóm bàn tán về những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi.

Cạch!

- Mấy cậu, có áo lớp rồi này!

Lúc này, Bảo Bình và Thiên Bình đi vào, phía sau là Song Tử và Ma Kết đang xách hai bao đồ đen xì.

Là học sinh, tất nhiên không bao giờ thiếu mất vụ áo lớp. Hơn nữa, còn là học sinh cuối cấp.

Thật may mắn, ngay trước ngày đi đảo Bắc Dương, đã có áo lớp cho tất cả. Năm nay, lớp 12S nhất chí đặt áo lớp mẫu oversize Tie Dye (áo loang) ba màu trắng – xanh – xám, với logo 12Special.

Như vậy, trong chuyến đi, mọi người mới có thể cùng nhau chụp kỷ yếu.

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến...

- Huhu, sắp đến chưa vậy?

Đi ba tiếng máy bay, giờ còn phải thêm hai tiếng đi tàu. Những con người say sóng như Kim Ngưu, Sư Tử và Thiên Yết không khỏi xay xẩm mặt mày.

Đúng là một lời nguyền không bao giờ dứt.

- Con mẹ nó, ai đấy đổi chỗ cho tôi đi. Chết tiệt, con mẹ nó... Oẹ!

- Bình tĩnh, bình tĩnh Sư Tử!

Sư Tử mặt xanh như tàu lá chuối, suýt thì nôn tại chỗ. May mà có Cự Giải bên cạnh đưa ra chiếc bịch đen thần thánh kịp thời. Nhưng ngửi ngay cái mùi nilon, những gì Sư Tử cầm cự đều một phát nôn ra sạch.

- Hai cậu qua bên đấy ngồi đi.

Thiên