Chương 29
Song Ngư cùng cạn ly với tên mặt nạ, nốc hết một chai rượu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Hắn ta bắt đầu nói chuyện gì đó, Song Ngư không hiểu sao chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cô chỉ nghe thấy câu cuối hắn nói là gì rồi bất tỉnh.
"Nếu muốn tìm tôi, tôi luôn ở đây!" Lý do tại sao Song Ngư lại biết chính xác chỗ đến để tìm hắn. Bar Yami, phòng VIP - Pisces. Cô bước vào phòng của mình, đảo mắt tìm kiếm. Người đeo mặt nạ đang ngồi trên sofa thưởng thức rượu.
- Cuối cùng cũng đến rồi! _ Hắn đặt ly rượu xuống bàn.
- Ngươi là kẻ phản bội tổ chức?
- Từ từ đã nào, tôi chưa bao giờ thuộc tổ chức đó đâu nhóc! Ngồi xuống đi!
- Bạn tôi đang bị nghi ngờ, tôi muốn tìm hiểu xem ai là kẻ phản bội...
- Người đó quan trọng với em sao?
Một khoảnh khắc im lặng... Song Ngư thật không biết phải trả lời thế nào, cũng càng không thể hiểu sao mình làm thế.
- Có chuyện tôi muốn nói với em và sau khi nói xong, hãy chào tạm biệt bạn mình đi!
- Chuyện gì?
- Cậu ta đang ở ngoài đấy, mau mở cửa.
Song Ngư bước đến cánh cửa gỗ, mở ra, Thiên Yết ngoài đó suýt ngã, bộ dạng nhìn muốn phì cười.
- Oy, vào đi, bọn tôi biết cậu ở đó từ lâu rồi! _ Hắn gọi to.
.......
- Chào em, Song Ngư! Giờ chúng ta mới chính thức gặp mặt, anh là Luke, bạn thân của Song Nam!
"Luke" Trong thâm tâm Song Ngư vẫn hi vọng người đó là Song Nam nhưng có vẻ không phải rồi. Cô có chút thất vọng nhưng rồi lại lắc đầu,
"Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao." Cô luôn tự nhủ như thế.
- Sao thế? Em không nhớ người anh thân yêu này à? Em quên hồi bé em bắt nạt anh suốt sao? _ Lộ mặt thật chắc lộ luôn tính cách thật.
Luke được bố Song Ngư mang về nhà từ khi còn nhỏ, cậu ta cùng Song Nam, Song Ngư lớn lên. Luke luôn đi cùng Song Nam, đi đâu cũng bị Song Nam lôi đi. Song Ngư hồi đó rất bực vì anh trai toàn đi chơi với tên nào đấy, cô cứ nghĩ cậu ta sẽ cướp mất anh trai của cô. Cô không ngại ngùng bắt nạt Luke, cậu ta sợ đến mức nhìn thấy Song Ngư như gặp quỷ vậy. Thật ra cô chỉ chơi trò kéo, búa, bao rồi búng tai thôi mà. Con nít mà, nhưng Ngư quá kinh khủng khi toàn thắng, để lại cho Luke cái tai đỏ lừ.
- Oh, Luke! Tôi nhớ rồi, hồi bé chúng ta rất vui vẻ bên nhau, nhưng giờ anh Song Nam...
Song Ngư cúi gằm mặt, không muốn nói đoạn tiếp theo. Thiên Yết có vẻ hiểu được hai người họ nói gì, lại gần ôm Song Ngư.
- Song Nam còn sống!
Song Ngư cực kì ngạc nhiên, chẳng phải anh cô... anh ấy... bị ám sát... cùng bố mẹ sao? Cô đã tận mắt chứng kiến, lúc đó anh ấy vẫn luôn nhìn về phía cô và cả cái xác lạnh ngắt của 3 người trên sàn nhà. Cô hận lúc đó không thể lao ra cầm kiếm chém, cùng chết với bọn họ thay vì làm con thỏ đế trốn trong tủ, ngồi co ro sợ hãi. Giấc mơ về ngày đó vẫn ám ảnh cô, ánh mắt của Song Nam.
- Thiên Yết, ra ngoài đi! Tôi cần nói chuyện riêng với Song Ngư!
Thiên Yết như hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, từ từ lui ra. Luke bắt đầu kể, kể tất cả mọi chuyện về những gì đã xảy ra hôm đó, những thứ đang xảy ra bây giờ và điều cả 2 cần làm. Song Nam đã chịu khổ quá nhiều rồi, cậu ta có ý chí thật mạnh mẽ, dù làm cách nào cũng không thể quên gia đình mình, không thể quên đi cảm xúc để trở thành cỗ máy gϊếŧ người máu lạnh.
- Không thể nào, sao lại là hắn ta chứ? _ Song Ngư hét lên, không tin vào những gì mình được nghe.
- Không thể... Không thể mà!
Cô khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, lã chã. Cô đã làm gì thế này? Ngay cả anh cô còn chống cự trở thành công cụ gϊếŧ người, mà cô lại trở thành cỗ máy gϊếŧ người đó, như những kẻ đã chết thường gọi cô,
"Một con quỷ máu lạnh." Từ khi nào vậy, cô quên mất cảm xúc của mình, chối bỏ nó để gϊếŧ người, từ khi nào mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo của nó.
- Song Ngư, đó là sự thật, chúng ta phải đi cứu Song Nam!
"Thiên Yết, Thiên Yết!!!" Trong đầu cô gọi tên cậu nhưng đôi môi cắn chặt không thể bật ra nổi một chữ. Sẽ ra sao nếu cô bỏ Thiên Yết ở lại đây, cậu ta sẽ bị nghi ngờ là người phản bội mất!
- Thiên... Yết có thể đi cùng không? _ Song Ngư nín khóc, quệt đi những giọt nước mắt đó, lấy lại vẻ kiên cường của mình để Yết không phát hiện cô vừa khóc.
- Được, nếu cậu ta có ích! _ Luke trầm mặc nói.
- Vậy chúng ta có thể đi luôn được không?
Luke, Song Ngư và Thiên Yết đã đi đến một nơi rất xa... Đã một tháng kể từ khi 2 người mất tích, Xử Nữ mệt mỏi ngồi trên ghế. Cô đã tìm Song Ngư suốt cả tháng nay nhưng không bao giờ thấy tung tích hay một manh mối nào về 2 người, cả 2 người họ biến mất như chưa từng tồn tại. Xử Nữ cũng rất mệt mỏi, vô vọng tìm kiếm. Tất cả mọi người đều tìm kiếm, nhưng không ai thấy. Xử Nữ nhìn xuống cửa KTX, đã mùa thu rồi, lạnh mà cũng không lạnh, nóng cũng không. Trước cửa KTX là một cái bóng trắng, cả người toát ra hàn khí, trên xuống dưới đều mặc đồ trắng.
"Song Ngư sao? Mình có đang bị ảo giác không vậy?" Xử Nữ chạy xuống nhà thật nhanh, nhưng bóng trắng đó đã biến mất, để lại một tờ giấy nhỏ,
"Tạm biệt, tôi xin lỗi!" Là Song Ngư đã thực sự đứng ở đây, cô ấy quay về rồi sao?
Song Ngư đã đi cùng Thiên Yết đến nơi mà hắn giam giữ Song Nam. Cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy anh ấy còn sống. Họ đã dành 1 tháng đột nhập vào nhà tù, tìm kiếm góc chết của camera, đường đi, lối thoát. Sau một tháng cũng lập xong kế hoạch, Song Ngư về KTX chỉ để gắn tờ giấy cho mọi người. Cả tháng nay, thái độ của Thiên Yết cũng rất lạ lùng, cậu ta luôn tránh ánh mắt cô, luôn cách xa cô, điều này thật sự làm Song Ngư đau. Từ khi cô nhận ra được mọi cảm xúc của mình, cô luôn muốn thể hiện với Thiên Yết nhưng cậu ta luôn né tránh cô. Đến giờ cô phải hỏi cho rõ, nhất định. Thiên Yết vừa cầm laptop đi qua, Song Ngư liền chạy đến ghì cậu ta vào tường.
- Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời, tại sao cậu lại né tránh tôi??!!
Thiên Yết quay mặt đi, im lặng. Song Ngư ôm mặt Thiên Yết đối diện mặt cô. Thiên Yết chỉ im lặng. Cậu gạt tay Song Ngư ra lạnh lùng lên phòng. Chẳng phải cậu đang cắt bỏ cảm xúc mình sao? Đúng. Thiên Yết đóng cửa phòng lại, tự đấm mình vài cái. Cậu không nỡ né tránh Song Ngư, nhưng sao cứ gặp cô ấy lại nhớ đến chuyện đó. Não bộ cậu đang gạt bỏ cảm xúc để tự vệ. Thiên Yết nhìn vào gương, khuôn mặt Song Ngư như hiện lên lúc đó, ánh mắt ấy, bờ môi hồng, cậu thật sự muốn nói.
"Song Ngư sắp chết rồi! Chất độc trong người nó sẽ gϊếŧ con bé! Dù giờ không có những cơn đau nhưng chưa thể biết lúc nào. Nếu ngươi muốn thuốc giải cho nó, hãy tránh nó đi, để cho nó trở lại thành cỗ máy gϊếŧ người!" Lời của hắn cứ vang lên trong đầu Thiên Yết. Chẳng lẽ cả 2 sẽ không bao giờ đến được với nhau sao?
- Luke, Thiên Yết cứ tránh em!
- Anh sẽ hỏi cậu ta cho! _ Luke cười, xoa đầu Song Ngư.
Anh đứng trước cửa phòng Thiên Yết, gọi cậu. Thiên Yết liền mở cửa. Hai người vào phòng nói chuyện. Đúng câu hỏi của Song Ngư. Thiên Yết cũng chỉ im lặng. Luke nhảy qua, đè Thiên Yết xuống sàn, tay kia cầm con dao kề cổ.
- Chuyện gì?
Thiên Yết vẫn không nói, nhìn về hướng khác.
"Song Ngư sắp chết!" Một giọng nói trầm vang lên, như thì thầm nhưng có thể thấy âm thanh vỡ vụn như thế nào. Cậu nói ra rồi, thật đau.
- Cậu ngu quá! Tưởng IQ cao mà EQ cũng ngang ngửa số 0. Nếu là tôi, tôi sẽ dành thời gian cùng em ấy, không để em ấy buồn. Nếu cậu muốn tiếp tục né tránh, hãy rời khỏi đây!
Luke đứng dậy, cho con dao găm vào bao, liếc Thiên Yết rồi đi xuống nhà với Song Ngư. Luke cùng Song Ngư bàn bạc tiếp kế hoạch.
Tối hôm đó, Xử Nữ thông báo với mọi người mình tìm thấy tờ giấy của Song Ngư. Cùng lúc, mọi thứ trở nên tối đen. Cả KTX không còn một ánh đèn. Mọi người dựa vào bản năng, cảm nhận chuyển động của mọi thứ. Bỗng có một bóng đen vụt quá. Không khí như biến mất. Khoảnh khắc đó, một tia chớp lóe lên, ai cũng thấy được rằng đó chính là mặt nạ quỷ, trên mặt dính nhiều vệt máu, dưới đất là Xử Nữ. Ma Kết chạy lại chỗ cô.
- Sao cậu làm vậy? Tôi tưởng chúng ta là bạn bè? Tôi đã tin cậu!
Ma Kết ôm Xử Nữ, người cô lạnh ngắt, hơi ấm dần dần mất đi. Ma Kết cố ôm lấy cô để giữ lại những hơi ấm đó. Một cái bóng nữa vụt qua. Xoẹt... Thanh katana sáng loáng, máu đỏ chảy xuống. Bảo Bình ngã xuống. Nhân Mã cùng lúc lấy được đèn pin, soi mặt người đó. Một chiếc mặt nạ đen tuyền được thiết kế tinh xảo cùng với mái tóc trắng. Ai cũng có thể nhận ra.
- Đồ phản bội!
Thêm một nhát nữa, Bạch Dương ôm cánh tay đầy máu. Hai người như quỷ, lúc ẩn lúc hiện làm mọi người bị thương.
- Đừng làm vậy, Song Ngư! _ Xử Nữ thở hồng hộc, nằm trong tay Ma Kết, cố gượng dậy.
- Đấy không phải là cậu mà!
- Câm ngay! _ Giọng cao vυ"t, cùng lúc với thanh katana vung về phía Xử Nữ.
Xoẹt... Người bị đâm trúng là Ma Kết, cậu chạy lên phía trước bảo vệ cho Xử Nữ. Thanh katana ngay phía ngực, nơi trái tim. Ma Kết vẫn còn sức, cậu cầm lấy thanh katana bằng tay không, từ từ rút ra.
- Bọn cậu thật sự là như thế sao? _ Ma Kết thở khó nhọc, miệng đầy máu.
Cự Giải liền dùng bom khói, làm mất tầm nhìn của họ. Một tiếng cười quỷ dị vang lên, Nhân Mã tiến tới từ đằng sau, cố gắng đánh trả lại người đeo mặt nạ quỷ. Thiên Bình đã lên tầng từ khi nào, chuẩn bị súng gây mê. Cô đã ngắm chuẩn rồi nhưng bọn họ rất nhanh nhẹn, dù chỉ còn 1mm nữa là trúng thì họ vẫn tránh được. Kim Ngưu cố đánh lén cả 2 người đằng sau, không thành công. Cuối cùng bọn họ cũng rời đi, lại biến mất sau khi nơi đó nhuộm máu...
Nhanh ra chap nhe bạn