Chương 15
Thiên Yết nhận được hết thông báo của mọi người nhưng lại thiếu Song Ngư,
"Nhóc à, em lại đi đâu rồi?". Thiên Yết gọi tên cô qua tai nghe nhưng không thấy ai trả lời lại, cậu liền đi tìm Song Ngư trong khắp cả khu biệt thự. Biệt thự lại rộng như vậy thì tìm đến ngày mai vẫn chưa xong mất. Thiên Yết liền đi nhờ những người kia.
- Song Ngư không thông báo về cho tôi, cũng không thấy về đây. Đi tìm cô ấy đi!
Shock lần 2, cả lũ lại suýt thì rớt hàm. Song Ngư quan trọng hơn nên họ gắn lại hàm rồi chia nhau ra tìm Ngư.
Trong lúc đó...
Song Ngư đi cùng hắn. Họ tiến vào rừng. Cô nghe thấy giọng Thiên Yết trong tai nghe, thấy ồn quá nên tắt tai nghe đi. Khu rừng toàn cây xanh như vậy, không hiểu sao lại có một khoảng đất trống to giữa rừng nhưng đó không phải điều làm Song Ngư bất ngờ. Điều bất ngờ chính là, họ chuẩn bị tiệc cho một con quỷ. Xung quanh đó, có hơn 100 người mặc áo đen, cầm vũ khí đầy đủ. Hắn ta lui ra đằng sau Song Ngư, cười rồi thì thầm vào tai cô.
- Bọn họ đều được lệnh ở đây gϊếŧ 12 sát thủ. Tùy em xử, Song Ngư của anh.
Song Ngư lườm hắn, ai là của hắn ta chứ. Lúc cô nhận ra hắn cũng đeo mặt nạ quỷ giống Thiên Yết thì hắn đã nhảy lên cây thật nhanh để xem trận đánh. 100 người vs 1 người. Chắc vui. Song Ngư chạy lên trước, mấy người áo đen cũng chạy lên, cười đểu. Ngư lướt qua những tên đằng trước, quay đầu lại vung kiếm cắt ngang lưng họ. Họ thấy chỉ là vết thương nhỏ liền quay ra cười khinh, nhưng Song Ngư đã không còn ở đó. Cô chạy lên phía trước. 5 giây sau, mấy người đó đã trở thành đống bầy nhầy đen sì. Cô lướt qua, múa kiếm. Chỉ trong chốc lát, hơn nửa đám đã chết. Máu đen bắn lên tóc, nhuộm cả mái tóc trắng của cô thành màu đen. Cô đang định đánh nốt với những tên còn lại thì bỗng có người định đánh lén cô.
- Chẳng phải luật của đánh nhau là không quay lưng về phía kẻ thù sao, em gái? _ Hắn lên tiếng.
Song Ngư vặn người, đưa kiếm ra đằng sau chém roẹt, người đằng sau bị cắt làm đôi.
- Không phải ta không biết và ta không phải em gái ngươi!
Hắn ta vỗ tay như khıêυ khí©h Song Ngư. Cô lại càng sôi máu chém gϊếŧ những người ở đằng xa. Có một tên đô con đến gần Song Ngư, lấy đao chém một nhát vào cô, tay Song Ngư bây giờ bị rách cả một đường dài. Cô nhìn tên đó rồi chém hắn đầu lìa cổ. Dù bị thương, Song Ngư chạy lên, đâm kiếm xuyên tim một tên, rút kiếm ra chém đầu tên bên cạnh. Chợt Song Ngư phát hiện ra, có người bị cài bom khắp mình. Cô chạy thật nhanh về phía rừng cây nhưng không kịp, bom đã nổ. BÙM! Một vụ nổ lớn, làm cho những người ở trong căn biệt thự cũng biết. Họ chạy đến khu rừng.
Song Ngư do bị ảnh hưởng của vụ nổ, bay ra xa rồi bị đập vào thân cây. Sau vụ nổ, một vài tên còn sống tìm thấy Song Ngư. Bọn chúng cầm dao, tiến về phía Ngư. Bỗng trước mặt Ngư xuất hiện một bóng người. Là hắn ta, hắn gϊếŧ hết những người định làm hại Ngư.
- Anh xin lỗi! Làm em bị thương rồi! _ Hắn ta xoa đầu Ngư rồi bế cô lên.
Song Ngư giờ không thể nào cử động nổi. Cô nằm im để hắn bế đi đâu thì bế.
- Ngươi là ai?
- Anh chỉ là một người của quá khứ thôi, cô bé.
Song Ngư đang cựa quậy kêu hắn thả xuống thì cô nghe thấy tiếng gọi của những người kia. Hắn ta cũng nghe thấy, không nói gì cả. Hắn đặt cô xuống, dựa cô vào tảng đá to. Hắn hé mặt nạ ra để lộ phần môi. Hắn hôn lên trán Song Ngư.
- Hẹn gặp lại, cá ngố!
Trước lúc Ngư ngất đi, cô đã nghĩ hắn ta là anh Song Nam, vì chỉ có anh ấy mới gọi cô là cá ngố. Mọi người tìm thấy Song Ngư trong tình trạng thê thảm. Người dính đầy mùi máu tanh, còn bị thương nặng. Tóc thì do máu của cái chết đen bắn lên, giờ mái tóc màu đen. Thiên Yết đấm tay vào thân cây, trách mình không thể bảo vệ Ngư. Cậu lặng lẽ bế Song Ngư về biệt thự. Một ngày sau, Song Ngư cũng đã tỉnh lại, băng bó toàn thân. Cô vừa định ngồi dậy thì ai đó ấn cô xuống.
- Nghỉ đi đồ ngốc! Tôi gọi không nghe, giờ lại ra nông nỗi này! Cô có bị ngu không thế? _ Ngoài bạn Thiên Yết thì còn ai vào đây.
- Thông minh từ nhỏ, có chứng chỉ IQ, xin cảm ơn! _ Song Ngư vừa dậy đã cãi nhau với Thiên Yết.
Thiên Yết này không thương tiếc gì đâu nha~ Cậu búng trán Song Ngư. Cô ôm trán lườm Yết đến nỗi cậu tưởng cô sẽ lao ra cắn xé mình.
- Con cạp nhà ngươi, mau đi chết đi! _ Song Ngư bị thương mà tính khí cũng khác đi.
- Xin cảm ơn, giờ nằm xuống cho tôi, tôi cho cô uống thuốc! _ Thiên Yết ấn Song Ngư xuống, đúng chỗ đau của cô làm cô muốn đấm cậu thật.
- Đừng nói cậu thay băng cho tôi đấy nhá?!! Ra ngoài! _ Song Ngư cựa quậy, không cho Yết thay băng.
- Con cá này, giãy đành đạch thế! Đừng để tôi đánh ngất cô! _ Thiên Yết đen mặt.
Xử Nữ ở ngoài nghe thấy thế suýt thì cười đến nỗi đau bụng. Cô e hèm một tiếng rồi đẩy cửa vào. Xử Nữ đá Thiên Yết ra ngoài rồi thay băng cho Song Ngư. Cô cố hỏi về chuyện đã xảy ra ở khu rừng. Mọi người sau khi tìm thấy Song Ngư cũng ở lại khu rừng để tìm một thứ. Họ đều tìm thấy những đống người bị gϊếŧ bởi Song Ngư, nhưng không hiểu sao có vài người chết bởi dao găm với bẻ cổ. Song Ngư trước giờ chỉ dùng thanh katana. Cô không động đến mấy kiểu đấy. Họ liền mang xác về để giải phẫu. Song Ngư sau khi đã thay băng, trốn ra khu rừng tìm người đó. Thiên Yết thấy Song Ngư trốn ra cũng đi theo cô.
- Tên mặt nạ, ngươi còn ở đây không?
- Ê mặt nạ!!
Không ai trả lời, chỉ có gió thổi qua mang mùi máu tanh. Song Ngư đang định quay đầu lại đi về, chợt có tiếng nói.
- Yo, tìm anh hả?
- Bỏ mặt nạ ra, cho ta xem mặt!
- Không được, chưa đến lúc đâu! _ Hắn ta cười haha.
Song Ngư phồng má, quay ngoắt đi về biệt thự.
- Mà chờ đã, vết thương của em sao rồi? _ Hắn ta gọi với lại, đang định ôm Ngư.
- Không phải chuyện của nhà ngươi! _ Thiên Yết từ trên cây nhảy xuống, dựa đầu Song Ngư vào ngực mình.
- Ahaha, Song Ngư cũng đâu phải chuyện của ngươi!
Hai người mắt tóe lửa lườm nhau. Đứng giữa 2 đứa con trai, lại còn dựa đầu vào ngực tên bọ cạp này làm cô muốn đập cả 2 tên này thật mà. Nghĩ là làm, cô cựa quậy ra khỏi vòng tay Thiên Yết, sát khí tăng lên, giơ tay đập đầu cả 2 người. Hai người ôm đầu, quay ra nhìn Ngư như kiểu vô tội lắm.
- Anh làm gì nên tội??!!
Thiên Yết lườm Song Ngư, đưa tay véo má cô. Song Ngư đá chân Thiên Yết. Còn người kia đứng nhìn 2 người mà cười.
- Bye~ cứ ở đó mà tình tứ nhé! _ Hắn lại giơ tay chào rồi biến mất dạng.
Song Ngư nhìn chằm chằm vào Thiên Yết, hận nỗi không thể cấu xé cắn nát cậu ra. Hai người đi về biệt thự. Bảo Bình thông báo về cái xác mà cậu tìm thấy. Trên xác có gắn thuốc nổ nhưng chưa được kích hoạt. Sau gáy có hình xăm của bang Trihebix, chết vì gãy cổ. Sau đó, 12 người ngồi bàn bạc, nói hết mọi chuyện và chuẩn bị về Nhật để thông báo với Boss.
Nhanh ra chap nhe bạn