Chương 10: Cuộc Chiến (1)

Cuộc chiến (1)

- 6 người sát thủ của Angel

Cả Ngưu, Sư và Xử đều mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên đến độ không nói được gì riêng Bảo Bảo và Bình nhi không mấy ngạc nhiên vì vốn đã đoán ra được ai mới là mối nguy hiểm thực sự mà lúc nãy Xử đã đặt ra câu hỏi. Nhưng Sư sau khi ngạc nhiên thì lại quay qua nói với Bảo Bảo vì cô nàng Sư này vốn có quan tâm gì lắm với mấy cái nguy hiểm này nọ chứ

- Bảo Bảo nhớ-cậu-hứa-gì không?

Giọng Sư lúc hỏi câu này hơi gằn xuống tỏ ý như nhắc nhở cho "cô nàng quên hết tất cả" sau khi hoàn thành xong 1 việc gì đó, Bảo Bảo xoay sang Sư nhìn cô với cặp mắt lạnh như băng sau một lúc cô mới nói nhưng vốn dĩ giọng của Bảo Bảo rất lạnh nên cô vừa nói lên đã khiến xung quanh lạnh hẳn đi

- Nhớ, sao?

Mấy người không liên qian như Ngưu và Xử thì chỉ biết giương mắt lên nhìn hai người bọn họ đang nói chuyện gì nhưng rốt cuộc Ngưu lại chịu không nổi không khí lạnh như này nên mới nói chuyện châm vào cho bớt lạnh đi và để giảm nguy cơ bị chết bất đắc kì tử do hai con người trong cuộc đang nổi lên mấy chục tia sét cứ đánh qua lại như báo trước cuộc chiến sắp xảy ra và cũng không hề nhỏ

- Thôi được rồi, mấy cậu làm máy bay rơi xuống bây giờ có chuyện gì thì từ từ nói, nhé?

Nhưng cô nàng Ngưu này vẫn chưa dừng lại ở đó mà vẫn hỏi nhỏ Sư

"Lời hứa gì vậy Sư!"

- Được rồi Ngưu à, dù sao thì cậu cũng nhớ lời hứa nên Sư này rộng lòng nhân ái tha thứ cho cậu

Thì chợt cô nàng thấy lạnh sống lưng từ phía sau nơi mà Bảo Bảo đang ngồi và nhìn trân trân vào mình

- Rồi xin lỗi được chưa, cô tiểu thư



-...

Dù cô không nói nhưng khuôn mặt cũng đã dịu hơn và không khí lạnh giá ban nãy cũng đã dần biến mất thay vào đó là..sự im lặng tột bật của cả không gian, sau đó thì Sư quay lại nói tiếp chuyện đang dang dở với Ngưu

- "Lời hứa" là lúc làm nhiệm vụ mà tớ nói là sau nhiệm vụ này sẽ đi quẩy một bữa thiệt đã mà không biết LÀ KHI NÀO ĐÂY?

Bốn từ cuối Sư cố tình nhấn mạnh cho một người "nào đó" nghe thấy

- Oh đi quẩy à, ở bar hả?

- Ừ đi luôn nhá, Ngưu, Xử

Xử xoay người lại trả lời Sư sau khi nghe câu hỏi có phần hướng về mình

- Nhưng chẳng phải hơn 18 tuổi mới được vào đó sao?

- Cậu ngây thơ ghê luôn đó, quyền lực có được để làm cảnh chắc!!!

Xử có vẻ đã hiểu nên lục lọi tìm một vật gì đó thì Ngưu cũng làm một động tác y hệt như cô nàng để tìm kiếm vật bị thất lạc ở đâu đó

- Này tìm thấy chưa đó?!!? Mất là không hay đâu à

Xử với Ngưu đang hùng hục lôi mọi thứ ra để tìm cuối cùng thì Xử cũng tìm thấy nhưng cô lại không ngờ là mình để nó ở trong một phong bì nhưng cô sực nhớ lại là lúc trước khi Boss gửi bức thư này đến thì cô chỉ đọc sơ qua và không để ý là nó có thêm một vật trong phong bì nên đã quăng nó đi đâu đó"....thư đi xa lắm...thư ơi....đi luôn nhé...ý nhầm thư ơi...ở lại đây đi nhé...!!"

- Tớ thấy rồi còn cậu thì sao

- Phù mệt bã ra, không ngờ lại để nó trong tủ lạnh ...đãng trí quá rồi



Lại thêm một đợt đơ toàn tập (do biên kịch từ tác giả mà ra)

Vù...vù...vù trực thăng đã đáp xuống, từ trên sân thượng của căn biệt thự các cô nhanh chóng bước ra và đi xuống phòng khách của biệt thự vừa đi Sư vừa nói

- Này các cậu đi bar chơi không?

Bình nhi vừa nghe nói tới bar là ngay lập tức tháo tai phone xuống quay lại nhìn Sư ánh mắt cô lóe sáng, Sư thì cảm thấy rùng mình ớn lạnh nhưng rồi vẫn nói tiếp để xóa bớt cái ớn lạnh đó

- Có Bảo Bảo đi nữa giờ còn 2 cậu thôi đó đi không Bạch nhi, Bình nhi? Riêng Bình nhi thì tớ thấy cậu muốn đi lắm rồi đấy, vậy còn cậu Bạch nhi

Cô nàng Bạch nhi lạnh lùng hạ giọng xuống đáp lại Sư

- Ừm

- Ok vậy là đi hết, khi nào đi đây nà!!?!!

Cô nàng đang lóe sáng mắt chiếu rọi mọi thứ nói

- Giờ

Cả đám phụt cười thành tiếng riêng cô nàng Bạch nhi và Bảo Bảo thì chỉ cười nhẹ nhàng dường như nụ cười đó chỉ phớt qua trên môi hai cô gái ấy...

Còn tiếp

~Hết chương~