Chương 47: Chương 46: Trao Đổi (1)

Trao Đổi (1)

- Em/Cậu bị sao thế này???

Mặt Bảo Bình vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, cô vẫn thản nhiên đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Bình nhi và Bạch nhi trong ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bảo Bảo

- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ không cần lo lắng.

Ma Kết nhìn Bảo Bảo không một chút bận tâm đến những vết thương đang tồn tại trên người cô, dường như anh chàng chỉ chú ý tới những tên đã đánh lén và gây nên những vết thương đó

- Cô có biết những tên đó thuộc gia tộc nào không?

Bảo Bảo khẽ liếc nhìn sang Ma Kết, anh đang mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh được xắn tay áo cùng chiếc quần tây màu trắng đi cùng với nó đó là một chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng khiến cho người mặc nó trông thật lịch lãm, nhưng dường như Bảo Bảo không hề chú ý đến những việc đó. Cô lười nói nhưng lại không thể vô văn hoá đến độ người khác hỏi mà không trả lời

- Không, nhưng họ có vẻ chỉ đe doạ tôi...hoàn toàn không có chủ ý gϊếŧ.

Mọi người đều hoàn toàn bất ngờ vì câu nói đó bỗng Thiên Yết cất giọng nói trầm lắng của mình sau bao lâu không hề lên tiếng

- Tạm gác lại chuyện đó, có vẻ chúng ta phải đến nơi riêng tư một chút.

Nhờ Thiên Yết nhắc nhở mà các sao và cô Yuki mới để ý một chút đến xung quanh. Hiện giờ quanh đó có rất nhiều người chú ý đến họ một phần bởi những vết thương, một phần cũng vì chú ý đến những người ngoại quốc với nhan sắc có thể thuộc tầm điển trai xinh gái. Sau đó các sao và cô Yuki mới đi đến một nơi riêng tư hơn nhưng có lẽ cũng chẳng kém phần ồn ào, đó là quán karaoke mà họ bắt gặp khi đang đi trên đường. Cũng khá may mắn vì nơi này có phòng dành cho số lượng người khá đông như vậy...

Lại tiếp tục nói về những chuyện còn đang dang dở khi nãy, Sư tiếp lời của Ma Kết lúc trước

- Cậu nói không có chủ ý gϊếŧ? Vậy đe doạ việc gì? Có thể làm vậy sao?

Sư đã hỏi một cách ngây ngô nhưng cô đã quên mất rằng bản thân mình và cả bọn họ...đều sống trong một thế giới mà những điều như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Như việc ở trong nhà nhưng lại chết không biết lí do hay bỗng nhiên ngã quỵ không rõ nguyên nhân mà chết, còn hàng loạt những cái vi diệu hơn. Cự Giải vừa nhẹ nhàng nhắc nhở Sư vừa cười một cách đầy ẩn ý mặc dù người ngoài nếu nhìn vào sẽ nghĩ Cự Giải là một chàng trai dịu dàng, đối xử với mọi người một cách dễ chịu không toan tính. Nhưng sao có thể biết lời nói của anh như hàng ngàn cây kim châm vào người chỉ với cách lên tông giọng ở mỗi câu để biến nó thành một câu hỏi nhằm để giảm sự quá trực tiếp ở lời nói đó

- Sư à, chúng ta đều ở "Angel" hoặc "Devil" cả đấy? Những chuyện như thế này đều bình thường cả. Không phải sao?

Sư Tử như được khai sáng lên một tầm cao mới, cô sực tỉnh và tự hỏi vì sao lại đặt ra câu ngốc đến thế, biểu hiện của cô lộ rõ nét kinh ngạc. Nhờ vậy mà Song Tử được cớ trêu chọc Sư Tử anh chàng mỉa mai một cách đầy tinh tế cùng điệu cười tinh ranh

- Sao có thể được? Không ai trong chúng ta có thể quên đâu. Trừ một số NGƯỜI NÀO ĐÓ bị thiểu năng thì còn có thể.

Sư nghe xong điều đó thì nửa muốn tiến tới đánh và chửi hắn ta - tên vừa nói những điều khi nãy nửa lại không vì nếu đánh anh chàng Song Tử ma ranh đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc cô - một tiểu thư sang chảnh thừa nhận việc mình là "một người nào đó BỊ THIỂU NĂNG" như lời anh chàng đã nói. Do đấu tranh tư tưởng quá mạnh mà mặt Sư ửng đỏ cả lên vì giận, những ngừoi khác được pha cười vật vã vì phản ứng của cô nàng. Thế là họ lại cùng nhau bàn công việc ngày mai sẽ thực hiện nhằm điều tra tung tích của những tên đã phục kích với mục đích ám sát. Sau đó thì họ đã quá mệt với sự nghiêm túc từ nãy đến giờ, do đó họ đã quyết định

- Nếu hôm nay đã không chơi gì được thì chúng ta karaoke vậy. Quẩy lâu lên mấy đứa!!!!!_Kim Ngưu

Vâng một con người ham chơi và không muốn suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề cực rối rắm này đã lên tiếng như thế. Họ đã quẩy như chưa từng được quẩy, trải qua biết bao là cảm xúc từ sâu lắng, buồn bã cho tới sôi động, vui vẻ trong từng bài hát mà họ lựa chọn để thể hiện giọng hát. Sau khi quẩy quá nhiệt tình mà còn đi bar nhảy nhót, bia rượu thì những con người đã say quắc cần câu là Sư Tử,Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Tử, Ma Kết, Thiên Bình, Yuki và những người còn lại vẫn tỉnh táo như thường gồm Thiên Yết, Nhân Mã, Cự Giải, Song Ngư, Xử Nữ. Xử Nữ lên tiếng than thở vì những con người không còn biết tửu lượng của mình là gì và nằm vất vưởng ở kia

- Thật không thể tin được, đây là lần đầu bọn họ uống rượu sao mà lại để say bí tỉ thế kia? Còn cậu? Bảo Bảo?

Cô nàng xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim xoã dài khẽ quay đầu lại với bộ mặt không chút cảm xúc cất lên giọng nói lạnh lùng của mình

- Tớ ổn. (Hoặc ít nhất là vậy)

Xử Nữ gật đầu tỏ ý hài lòng nhưng khi cô chợt nhìn sang cái bọn đang lăn lê bò lết và nói những điều nhảm nhí kia thì cô thở dài đằng đẵng. Nói với con người đang vừa khóc vừa cười kia

- Cô à, cô đi theo để bảo vệ chúng em hay chúng em phải bảo vệ ngược lại cho cô vậy...

Và con người được Xử Nữ vinh dự nêu tên chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp họ, khi cô chủ nhiệm ấy đang vừa khóc vừa cười vì một câu chuyện nào đó thì Xử quay sang nói với những người vẫn giữ được sự tỉnh táo là Thiên Yết, Nhân Mã, Cự Giải, Song Ngư.

- Này mấy cậu con trai kia, lại giúp chúng tôi đỡ họ lên xe nào?

Bọn con trai chỉ gật đầu rồi nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường cả Xử Nữ và Bảo Bình cũng nhanh tay giúp đỡ. Cuối cùng cũng đã lôi hết những con người không còn biết trời đất là gì vào trong resort đã đến trước đó của Kim Ngưu. Sau khi tống hết bọn họ vào phòng thì Song Ngư đi cùng Nhân Mã ra ngoài hóng gió

- Này Mã, cậu có nghĩ "người đó" biết rồi không?_Song Ngư

Nhân Mã ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng hiểu ra ý nghĩ của Song Ngư là gì và đáp lại

- Ý cậu là người mà chúng ta theo đuôi 2 năm vừa rồi à? Nếu vậy thì có thể đấy.

Rồi sau đó cả hai người đều im lặng suy nghĩ nhưng cả hai đều đồng thời thốt ra câu nói khá nguy hiểm kèm thêm nụ cười mỉm thích thú

- Sắp có trận chiến lớn rồi đây!

————————————————

Ở trong phòng các sao nữ bây giờ, tình hình cũng có hơi bựa những con người say điếu đổ như Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình và cuối cùng là Sư Tử đang nằm chồng lên nhau như một toà tháp dưới sự sắp xếp của Xử Nữ. Cô đang nhìn cái toà tháp "người" này với ánh mắt chán nản vừa nhìn "tháp" ấy vừa nói chuyện với Bảo Bình ngồi ngay bên cạnh

- Nè Bảo Bảo....cậu nghĩ sao về cái mà hiệu trưởng nói với chúng ta? Zodiland gì ấy?

Bảo Bình có hơi ngạc nhiên vì Xử Nữ không phải kiểu người hay quan tâm đến những thứ mơ tưởng và hoàn toàn như một sự viễn vông không có thực như thế

- Tớ nghĩ nó thú vị và có thể nó sẽ giúp ích cho tớ.

Xử Nữ phì cười vì câu trả lời đó của Bảo Bình cô như trút được gánh nặng nhưng rồi cũng lại nghiêm mặt và thái độ khác hẳn vừa nãy

- Vậy còn người đứng sau Bang mà chúng ta đứng đầu? Không tìm gϊếŧ nữa sao?

Bảo Bình không mấy ngạc nhiên mà từ từ liếc mắt sang Xử Nữ, cô nhìn góc nghiêng thần thánh của Xử một lúc rồi mới bắt đầu nói một cách đầy bí ẩn

- Đừng lo, không lâu đâu rồi ta sẽ gặp nhau thôi.

Xử Nữ quá bất ngờ mà quay ngoắt sang nhìn Bảo Bảo cô khẽ cau mày lại với đôi mắt như muốn nói "Cậu có ý gì?". Bảo Bình rất thích nhìn vào mắt ngừoi khác, đây vốn là sở thích từ nhỏ, không chỉ vì thích mà cô mới nhìn thẳng vào mắt họ khi đang nói chuyện thậm chí cả những lúc không nói chuyện cũng vậy nhưng cũng càng không phải vì thói quen được tạo lập từ nhỏ, mà lý do không gì ngoài việc nhìn vào mắt họ ta sẽ thấy được rất nhiều cảm xúc và đặc biệt hơn có thể biết được họ có đang nói dối hoặc không muốn nói chuyện nữa hay không. Chính nhờ đó mà Bảo Bảo ngay lập tức biết được Xử Nữ đang nghĩ gì khi cô ấy nhìn cô như vậy, Bảo Bảo đã cười trêu chọc nhưng nụ cười đó vẫn không có hồn

- Hahaha, đừng nghiêm trọng quá! Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ ra ngoài đi dạo tí nhé.

Xử Nữ phẩy tay đồng thời gật đầu nhằm tỏ ý đuổi Bảo Bình đi. Sau khi Bảo Bảo đi thì cô bắt đầu nói ra nỗi lòng của mình khi nghe được lời nói của Bảo Bảo lúc nãy.

- Cậu luôn nói những lời thật bí ẩn. "Rồi sẽ gặp"?? Rồi sẽ gặp kẻ mà chúng ta luôn tìm kiếm? Thật đáng mong chờ...

—————————————————

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim nổi bật giữa màn đêm cùng chiếc đầm dài màu đen tôn dáng khiến làn da trắng nõn của cô lại càng thêm được chú ý, hiện cô đang đứng ở ban công nhìn thẫn thờ lên bầu trời đêm với ánh mắt đôi lúc chứa chan đầy tình cảm nhưng cũng có lúc thoáng thấy vẻ lạnh lùng, tàn độc trong đôi mắt đỏ như máu mà tưởng chừng như nếu một ai đó nhìn vào sẽ bị chết đứng ngay lập tức.

- Này, cô đang sơ hở quá rồi đấy!!

Một giọng nói đột ngột cất lên trog không gian im ắng đã làm Bảo Bình giật thót cả ngừoi, sau khi cô định thần lại được thì cũng là lúc mà cô nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Ma Kết.

- Tôi sơ hở hay không không phải việc của cậu! Nhưng...cậu đang làm gì ở đây?

Ánh mắt của cô nhìn chòng chọc vào Ma Kết như thể cô đang nhìn thấu cả tâm can anh vậy, nhưng vì anh cũng không thích vòng vo nên đã nói thẳng với Bảo Binh rằng:

- Lần trước...vụ trao đổi thông tin. (Xem kỹ hơn ở chương 27)

~Hết Chương~