*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Con ranh, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi."
Lúc này, Bảo Bình còn chưa hoàn toàn thoát ra được chuỗi tâm trạng nặng nề vừa rồi, ánh mắt sáng rực thường ngày giờ đây vẫn còn hơi mờ mịt nhìn người đang siết chặt lấy cổ tay mình.
Đó là một người đàn ông tầm tuổi ông Bảo Quân, nét mặt rất hung dữ, phía sau là một người phụ nữ cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Mất hai giây, Bảo Bình tỉnh táo lại cô dùng sức rút tay lại đồng thời quát: "Buông tôi ra."
Nhưng sức lực của người đàn ông rất lớn, Bảo Bình chẳng những không thoát ra được mà còn cảm thấy bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình dùng sức ngày một mạnh hơn.
"Im mồm, mày nói chuyện với bố của mày thế à? Mày bỏ nhà theo trai có biết tao tìm mày mất bao lâu không?"
Đồng tử Bảo Bình thoáng co lại, nhịp tim không kiểm soát nổi mà tăng lên, những người này chẳng lẽ... Bảo Bình bất chấp mà giãy dụa gần như dùng hết sức lực mà hét lên: "Tôi không quen mấy người, mau bỏ ra, cứu, cô chú ơi cứu cháu với."
Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông ôm lấy tay còn lại của Bảo Bình, giọng nói nghẹn ngào có vẻ rất đau lòng:
"Con gái, theo bố mẹ về đi mà, bố mẹ xin lỗi vì đã nặng lời với con."
Tay trái Bảo Bình bị người đàn ông nắm, tay phải bị ôm chặt lấy, Bảo Bình chỉ còn cách gào lên mong những người xung quanh chú ý đến mình.
"Mau thả tôi ra, tôi không quen mấy người, chú ơi cứu cháu với."
Rất nhanh chóng, một vài người đang đi bộ gần đó chú ý đến sự ồn ào phía bên này, xúm lại gần xem tình hình. Bảo Bình giống như tìm được một tia hy vọng:
"Các bác ơi, cứu cháu với, cháu không quen bọn họ."
Ba người tới xem tình hình đều là phụ nữ trung niên, nhưng bọn họ cũng chỉ tò mò đứng nhìn chứ không có ý định xen vào.
Người phụ nữ đang ôm chặt lấy tay Bảo Bình trả lời: "Không có chuyện gì đâu, con gái của tôi..."
Không để người phụ nữ nói xong, Bảo Bình tiếp tục vùng vẫy, cô giơ chân đạp thật mạnh vào phần bụng của bà ta khiến bà ta loạng choạng lùi lại gần như là ngã xuống đất. Người phụ nữ kêu lên một tiếng mọi người theo bản năng đồng loạt nhìn về phía bà ta, cô hơi cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông đang nắm cổ tay cô, vì đau ông ta lập tức thả lỏng tay Bảo Bình lấy hết sức chạy về phía ba người phụ nữ vừa đến:
"Cứu cháu, cháu không quen họ."
Nhưng Bảo Bình không chạy nổi ba bước, đã bị người đàn ông lôi ngược lại:
"Chát"
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Bảo Bình, sức lực của người đàn ông trưởng thành khiến cô choáng váng, một bên má trắng nõn hằn rõ bốn đầu ngón tay của ông ta.
"Con ranh, mày vừa làm gì đấy hả?"
"Tôi không phải con mấy người, tên tôi là gì ông có biết không? Công an, mau báo công an, nhanh lên."
Bảo Bình bất chấp gương mặt và khóe miệng đang đau rát mà gào lên. Những người phụ nữ kia bị giọng nói của Bảo Bình làm cho giật mình, giọng nói lanh lảnh nhưng lại không nghe ra sự sợ hãi nào mà nó giống như ra lệnh, sắc lạnh và cao vυ"t.
Tình hình hỗn loạn và giọng nói của Bảo Bình khiến những người phụ nữ vừa tới không thể bàng quan đứng nhìn được nữa, một người luống cuống mang điện thoại ra chuẩn bị bấm số thì giọng nói của người đàn ông kia lại giận dữ vang lên. Tay trái của ông ta vẫn còn tự do chỉ thẳng vào người đang cần điện thoại:
"BÀ KIA, chuyện của nhà bà đấy à, mau cất cái điện thoại đi, cất đi, CẤT."
Ông ta trợn mắt khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn, rõ ràng áp lực từ một người đàn ông đáng sợ hơn nhiều, người phụ nữ bị dọa sợ bàn tay đang cầm điện thoại cũng run lên, lộ rõ vẻ chần chừ.
Lúc này người phụ nữ đi cùng ông ta vội vàng chạy đến nắm tay người phụ nữ chuẩn bị gọi điện thoại, nói:
"Chị ơi, xin chị đừng báo công an, con gái em đang có vấn đề về tâm lý, chị thấy đấy em là mẹ nó nó còn không nhận ra, nếu giờ mà gọi công an đến thì tinh thần của nó sẽ không chịu nổi mất."
"Giờ ngay cả bố mẹ mà nó cũng không nhận ra, nó đang rất kích động nếu còn gặp phải công an nữa thì nó sẽ phát bệnh mất, xin chị đừng báo công an mà."
"Nói dối, tên tôi mấy người có biết không hả? Tôi bao nhiêu tuổi, tên là gì, số điện thoại, nhà ở đâu? Mau nói đi!"
"Chát"
Tình huống rất không có lợi, ông ta lại vung tay, nhất định không thể để con nhóc này nói thêm gì nữa.
"Im mồm, mau theo tao về nhà."
Cái tát thứ hai này khiến khóe miệng Bảo Bình rỉ máu, thậm chí cô còn cắn trúng lưỡi nhất thời không nói được gì. Nhưng dù có đau đớn đến mấy Bảo Bình cũng không hề giảm bớt lực trụ ở chân mình, cô tuyệt đối không thể bị ông ta lôi dậy được.
Vừa rồi khi ông ta quát người gọi điện thoại, Bảo Bình đã dồn sức kéo ông ta ngược lại phía mình để cô bám vào được thành ghế, sau đó vô cùng nhanh nhẹn luồn một chân qua khe hở giữa thành ghế và mặt ghế, cố định bản thân trên ghế đá. Bảo Bình không dám tưởng tượng nếu bị hai kẻ này lôi đi chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Đừng đánh con bé nữa, làm gì có người bố nào đánh con mình như thế hả. Con bé nói đúng đấy, nếu mấy người là bố mẹ của nó thì mau nói đi cô bé tên là gì?"
Nhìn Bảo Bình hết sức bình thường, thậm chí cô còn có đôi mắt sáng rực hiếm thấy, trong tình huống này cũng trong ánh mắt cũng không có sự sợ hãi, chỉ là gương mặt ửng đỏ vì dấu tay nhìn hơi đáng sợ.
Người phụ nữ này rất biết cách ăn nói bà ta trả lời:
"Chị à, bây giờ tinh thần nó không được ổn định làm sao nhớ nổi mình tên là gì. Cho dù em có nói tên ra thì mọi người sao có thể xác nhận được. Vừa rồi nó còn đạp em một cái, giờ em bảo nó tên Lan, tên Mai hay tên Ngọc thì nó cũng sẽ phủ nhận thôi. Cũng tại em bình thường đều bắt nó ở trong phòng nên nó mới ghét hai vợ chồng em như vậy."
"Như này đi, nhà em ở gần đây thôi, nếu các chị không tin thì em dẫn mọi người về nhà để kiểm tra, chỉ xin chị đừng báo công an, em sợ nó không chịu nổi mất."
"...Chuyện này..."
Rõ ràng là những người phụ nữ kia đang bị thuyết phục.
Bảo Bình nghe rõ tiếng trái tim đập như điên trong ngực, cô cắn chặt môi để sự đau đớn kiềm chế những đầu ngón tay đang run lên, hi vọng cuối cùng của cô, cô hét lên:
"Nói dối, công viên này vốn dĩ gần ngay nhà tôi, là tôi đi bộ đến đây cơ mà."
Trời bắt đầu đổ mưa, Bảo Bình hiểu cơn mưa này khiến cho những người phụ nữ kia ngày càng bị thuyết phục hơn, bọn họ đang có tâm lý muốn mặc kệ để về nhà, cô liên tục dùng ám thị:
"Công an, mau báo công an."
"Này tôi thấy cô bé này không có vẻ gì là có vấn đề cả, nếu không thì chúng ta cùng nhau đi tới đồn công an đi. Dù sao gần đây cũng có một cái mà."
Lúc này đây, người duy nhất không nói gì bây giờ mới lên tiếng. Bảo Bình ngoái đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình, cô hoàn toàn quên mất ông ta. Chính là người đàn ông đi tìm con gái vừa rồi, thấy Bảo Bình nhìn ông ta nói tiếp:
"Cháu gái, bác đưa cháu đến đồn công an được không. Nếu bọn họ không phải bố mẹ của cháu thì cháu bảo công an gọi bố mẹ thật sự của cháu đến."
"Thằng này, đây là việc của mày đấy à, biến ngay."
Mưa phùn ngày một dày hơn, người đàn ông vừa lên tiếng ba người phụ nữ kia giống như trút được gánh nặng cũng hùa theo:
"Đúng rồi, gần đây có đồn công an, mau đưa cô bé đến đấy đi để công an giải quyết đi."
Đây là tâm lý ngại phiền phức và sợ gặp rắc rối. Tình huống này, bất kể là ai đang nói dối thì những người ở đây cũng không dám xen vào. Thời buổi này, giúp người, chưa chắc đã là chuyện tốt, ngược lại còn thành mang họa vào thân.
Toàn thân của Bảo Bình đều đau nhức, run rẩy vì nước mưa lạnh buốt, bây giờ chưa chắc cô đã có đủ sức để chạy thoát bọn buôn người này. Lời nói của người đàn ông kia giống như một chiếc phao cứu hộ kéo Bảo Bình khỏi dòng nước lũ đang chảy siết. Bảo Bình suýt chút nữa thì vươn tay nắm lấy chiếc phao ấy rồi:
"Không đúng, tôi không muốn đến đồn công an, bác áo đỏ mau gọi công an đến đây, chỉ cần bác báo công an là bác có thể về."
Bảo Bình có cảm giác lực ở cổ tay ngày một lớn như muốn bóp nát cổ tay cô vậy.
Người đàn ông đi tìm con gái lại khuyên: "Cháu gái à, không sao đâu, nếu cháu không tin thì để bác báo công an cho cháu nhé."
Bảo Bình không rõ tại sao nhưng lúc này cô lại bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh đến mức cô đoán rằng ba người này là cùng một ruột. Chỉ khoảng ba giây thôi nhưng trong đầu cô đã hình dung xong những sự việc vừa xảy ra. Nếu ông ta có ý định cứu cô thì tại sao ngay từ đầu không lên tiếng.
Tại sao phải đến đồn công an mà không báo họ đến đây. Đặt trường hợp ba người này là đồng bọn nếu cô đi cùng chúng thì nãy chẳng phải nãy giờ là vô ích hay sao.
Bảo Bình trước đó còn hi vọng càng đến trưa thì sẽ có nhiều người đi qua đây hơn nhưng trời bỗng nhiên lại đổ mưa.
Nếu ông ta muốn báo công an tại sao không làm đi còn hỏi ý kiến của cô. Bảo Bình cũng không dám đảm bảo liệu ông ta có thật sự gọi không hay chỉ lừa cô.
Người phụ nữ kia nói:
"Thôi được rồi, vậy mau báo công an đi, các chị à, chuyện đến nước này cũng không thể làm gì khác, để ông ta báo công an cũng được. Các chị à mưa rồi, các chị cũng nên về đi, ông ta đang gọi điện rồi kìa."
Tìm được một người chịu trách nhiệm, muốn còn không được, ba người phụ nữ gật đầu đồng ý còn Bảo Bình lại hét lên:
"Không phải đâu, bọn họ là đồng bọn đấy, bác cháu xin bác ở lại đây đi mà, chờ mấy phút nữa thôi để công an đến. Chúng là bọn buôn người, đừng để cháu ở lại đây một mình mà."
"Im miệng, mày..."
"Soạt"
Cánh tay đang vung lên của ông ta không cách nào hạ xuống được nữa.
"Bỏ cậu ấy ra."
Trong màn mưa Bảo Bình nhìn thấy hình dáng thiếu niên cao gầy quen thuộc, cô không nhìn rõ mặt cậu, giọng nói này cũng xa lạ, không ấm áp như thường ngày nhưng cuối cùng tâm trạng căng như dây đàn của cô đã trùng xuống.
Thiên Bình bẻ tay ông ta ra sau, nâng chân đạp thật mạnh phần khớp gối khiến ông ta khụy xuống đất. Cậu nhanh chóng bước lên, ngồi xuống cạnh Bảo Bình, cau mày nhìn gương mặt Bảo Bình đồng thời đặt tay lên vai cô, sốt sắng hỏi:
"Bảo Bình cậu không sao chứ?"
Không biết có nhầm hay không nhưng Bảo Bình cảm thấy lúc này đây Thiên Bình còn sợ hãi và hoảng loạn hơn cả cô nữa. Cô lắc đầu:
"Tôi không sao."
Chỉ lạnh và hơi đau chút thôi.
Thiên Bình quay sang những người ở đây:
"Tôi báo cảnh sát rồi mấy người còn không đi à?"
Vì sự xuất hiện không ngờ của Thiên Bình, đám người cũng không còn cách nào khác là dời đi.
[...]
Buổi sáng, Thiên Bình đã lấy sẵn lý do sang chơi với Bảo Huy để đến gặp Bảo Bình. Thiên Bình hiểu thái độ của Bảo Bình đối với bất kỳ con trai nào đều là chán ghét và xa lánh, đó gần như là bản năng của cô ấy rồi.
Khi cậu đang đi trên đường thì nhận được điện của Bảo Bình, đương nhiên là rất ngạc nhiên, bởi vì cô ấy chưa bao giờ gọi điện trực tiếp cho cậu cả. Cậu bắt máy mất mấy giây im lặng sau đó đầu bên kia của điện thoại vang lên tiếng hét của Bảo Bình:
"Nói dối, công viên này vốn dĩ gần ngay nhà tôi, là tôi đi bộ đến đây cơ mà."
"Báo công an."
Thiên Bình chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra với Bảo Bình nhưng mà chỉ bằng hai câu ấy thôi đủ khiến toàn thân Thiên Bình lạnh toát.
May mắn là Thiên Bình sắp tới nhà Bảo Bình rồi, để đi bộ ra công viên gần nhà Bảo Bình thì chỉ có một công viên duy nhất. Thiên Bình chỉ biết điên cuồng tăng tốc trong những âm thanh hỗn loạn lúc gần lúc xa vọng ra từ điện thoại.
Mỗi giây trôi qua lại siết chặt lấy từng tế bào thần kinh của Thiên Bình, một chuỗi các cảm xúc tiêu cực ùa vào tâm trí cậu bất lực, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, từng chút từng chút chèn ép l*иg ngực làm cậu không thở nổi.
Trong đầu Thiên Bình khi ấy chỉ còn đúng một suy nghĩ:
Bảo Bình nhất định phải chờ tôi.
Đám người kia đi rồi, ở đây chỉ còn Thiên Bình và Bảo Bình. Bảo Bình chăm chú nhìn cậu trai trước mắt, mấp máy môi vài lần mới thốt lên lời:
"Thiên Bình tôi chưa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu bao giờ nha. Hơi bị bất ngờ đấy."
Đây không phải một Thiên Bình ôn hòa, ấm áp như thường ngày nữa, không biết có nhầm hay không nhưng nhìn Thiên Bình bây giờ hơi u ám và đáng sợ.
Bảo Bình phát hiện ra cho dù là một ngọn gió mùa xuân dịu dàng cũng có khả năng biến thành một trận cuồng phong cuốn phăng tất cả, một dòng nước lững lờ trôi cũng có lúc biến thành một cơn lũ càn quét mọi thứ.
Mà nguyên nhân của mọi thứ, có lẽ bắt nguồn từ cô.
Trong màn mưa dày đặc, ánh mắt Thiên Bình ngày càng mờ ảo, cô không nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt đó có vẻ hơi đáng sợ nhưng mà cô lại cảm thấy người con trai này lại đáng tin hơn bất cứ điều gì.
"Bảo Bình, cậu có biết..."
Thiên Bình vươn tay muốn chạm vào gò mò ửng đỏ của Bảo Bình nhưng cuối cùng vẫn là hạ xuống, giọng nam trầm hơn thường ngày rất nhiều, bởi vì ngâm trong nước mưa mà có cảm giác lạnh lùng, cậu nói tiếp:
"Bây giờ cậu rất đáng ghét không?"
Bảo Bình chớp mắt không hề giận mà chỉ ngây ngốc nhìn Thiên Bình, bởi vì hình như cậu ấy mới là người đang tức giận:
"Gì cơ?"
"Nếu cậu đã tin tưởng gọi cho tôi thì tại sao còn giữ vẻ mặt này. Dựa dẫm một chút vào người khác khó khăn với cậu như vậy à? Bộc lộ suy nghĩ thật sự với tôi không được sao? Lăng Bảo Bình, cậu không mệt mỏi ư?"
"..."
"Cậu ra vẻ ổn với tôi thì được gì chứ, cậu lựa chọn tin tưởng tôi cơ mà, tại sao cậu không tháo lớp mặt nạ ấy xuống."
"..."
"Bảo Bình, tôi biết cậu rất mạnh mẽ nhưng sợ hãi một chút, yếu đuối một chút thì sao chứ, chúng ta đều là con người mà."
"..."
"Cậu có biết khi nhận điện thoại của cậu tôi đã sợ đến mức nào không?"
"..."
"Bảo Bình, có tôi ở đây, cậu sẽ không cô độc, cậu không hề một mình."
Thiên Bình nói rất chậm, rất từ tốn, ngữ điệu xa lạ nhưng lại kiên định và vững vàng. Từng câu cậu nói ra lột trần những cảm xúc ở chỗ tối tăm nhất trong tâm hồn Bảo Bình. Giống như một lớp kính thủy tinh, từng chút, từng chút nứt ra để rồi câu nói cuối cùng khiến tấm kính ấy vỡ vụn hoàn toàn.
Bảo Bình có sợ không, làm sao có thể không sợ, Bảo Bình chỉ là một con nhóc chưa đủ mười tám tuổi đối diện với tình cảnh như vậy sao có thể bình tĩnh nổi.
Nhưng thói quen che dấu cảm xúc thật sự khiến cho nỗi sợ ấy vùi sâu vào trong lòng. Bảo Bình làm rất tốt điều này, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và cự tuyệt sự giúp đã sự giúp đỡ từ người khác nên chẳng ai nhận ra những cảm xúc thật sự của cô.
Bảo Bình không cho ai bước quá sâu vào thế giới của mình nên chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy.
Không phải là những câu an ủi dối trá, tự động viên mình, ép cho bản thân mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng, cô được phép yếu đuối cũng được quyền dựa dẫm vào người khác.
Bản thân bị ngã có đau nhưng không khóc, vậy mà chỉ một câu hỏi thăm đơn thuần cũng khiến cho nỗi ấm ức trào lên rồi bật khóc nức nở.
Bảo Bình cũng giống như thế, cuối cùng cô chẳng thể giữ nổi vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra nữa. Cô cúi đầu, một bàn tay to lớn xòe ra trước mặt cô, Bảo Bình nắm lấy, bờ vai nhỏ nhắn run lên:
"Thiên Bình, tôi sợ lắm."
Bảo Bình lặng lẽ khóc, nước mắt hòa với nước mưa, như thế sẽ không nhận ra cô đang khóc.
Thiên Bình lại gần cô hơn một chút để cô ôm lấy cánh tay cậu, giọng nói đã trở nên ấm áp như mọi khi:
"Ừ tôi biết nhưng có tôi ở đây rồi."
Trong cơn mưa lạnh ngày hôm đó, bọn họ cứ thế ngồi cạnh nhau, không nói gì cả, người con trai yên lặng chìa cánh tay và bờ vai cho người con gái dựa vào để yên lặng khóc, nước mưa rơi xuống không có gì che chắn, rửa trôi những lớp mặt nạ thường ngày, để lộ ra con người cùng cảm xúc chân thực nhất.
[...]
Cái ghế đá nó như này này, mình hi vọng mọi người tưởng tượng ra cái tư thế ngồi của Bảo Bình.
Với lại, nếu mọi người thường xuyên theo dõi xe bus thì sẽ gặp những câu chuyện tương tự như này. Mà thực ra ở ngoài đời cũng có thôi quan trọng là có gặp được một Thiên Bình của riêng mình không cơ *cười xấu xa*
Nói thì có vẻ hơi vô trách nhiệm nhưng mình lười quá, ai đó thấy lỗi chính tả thì nhắc mình được không, ngàn lần cảm ơn.