Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng mùa đông, không khí lạnh tràn về từ tối qua, nhiệt độ hạ xuống thấp, ngoài trời lất phất mưa càng làm tăng sự buốt giá. Cái lạnh đã len lỏi khắp các ngõ ngách, tỏa ra trong từng nhịp thở của vạn vật. Từ đầu mùa đến giờ đây có lẽ là đây hôm rét nhất.

Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông dường như không ảnh hưởng đến một vài nơi.

Căn phòng con gái mang màu hồng dịu nhẹ, màu phớt hồng của cánh sen mùa hạ, diện tích khá lớn không hề có cảm giác lạnh lẽo, đồ đạc được trang trí cẩn thận khéo léo. Trong một góc tường, chiếc tủ kính trong suốt với rất nhiều huy chương và cúp vàng. Phía bên trên treo rất nhiều ảnh của cùng một người con gái ở các độ tuổi khác nhau.

Bức ảnh gần nhất là một thiếu nữ khoảng 18 tuổi vô cùng xinh đẹp, làn da trắng không tỳ vết, sống mũi thẳng cùng với chóp mũi cao vời vợi, đôi môi anh đào căng mọng, từng đường nét trên gương mặt hòa hợp đến kì lạ. Cô gái trong hình sở hữu một đôi mắt rất đẹp, sáng lấp lánh như một vì tinh tú nhưng lại có nét man mác buồn. Thế rồi đâu đó người ta lại cảm nhận được một chút kiêu ngạo từ ánh mắt ấy.

Trong tất cả các tấm hình thiếu nữ đều cười rạng rỡ trước ánh đèn sân khấu, tự tin đầy kiêu hãnh.

Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng đàn ông trung niên:

"Tiểu thư, đến giờ đi học rồi."

Không có tiếng đáp lại, người đàn ông vẫn kiên nhẫn đứng gõ cửa.

Cô gái trên giường gương mặt nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ, lăn một vòng cuộn thành cái kén tiếp tục vùi đầu vào cái chăn ấm áp. Hơn một phút sau tiếng gọi cửa vẫn không dừng, cuối cùng cô đành bật dậy:

"Bác Vương cháu dậy rồi."

Giọng nói khàn khàn lười biếng của người vẫn chưa tỉnh ngủ. Song Tử ngồi trên giường gật gà gật gù, trong người hơi khó chịu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền mò mẫm bước xuống giường. Mái tóc hạt dẻ bình thường dài bồng bềnh giờ đây bù xù như tổ quạ.

Sau 15 phút, một Hạ Song Tử xinh đẹp rạng ngờ như mọi ngày xuất hiện, xuống ăn sáng cùng ba mẹ.

Song Tử bước ra khỏi nhà, rùng mình vì cái lạnh cắt da. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Song Tử cảm thấy mình đúng là bị mắc "bệnh tiểu thư" thật. Cô sợ nóng sợ lạnh, lại còn hay ốm, chỉ thay đổi thời tiết một chút thôi người cô đã có dấu hiệu không ổn rồi.

"Tiểu thư, cô bị cảm rồi để tôi đi mua thuốc cho cô."

"Không cần thuốc đâu ạ, cháu chỉ hơi khó chịu chút thôi."

Ô tô từ từ lăn bánh đến trường.

Trung tâm thành phố sầm uất, từ đường chính rộng lớn tách ra một con đường nhỏ hơn. Ở đây có đặt một tấm bảng màu xanh biển với dòng chữ nổi bật "Trường cấp 3 D.S, 300 mét". Khi xây dựng D.S nhà trường cố tình xây như vậy với mục đích khiến D.S giống như tách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia. Con đường dẫn vào D.S rải bê tông sạch sẽ hai bên đường là hàng liễu xanh bốn mùa và những cây bằng lăng xen kẽ.

Song Tử bước ra khỏi xe với chiếc ô trong suốt trong tay, D.S không cho ô tô đi vào con đường này.

Mưa lất phất không lớn nhưng đủ ướt áo.

Song Tử rất thích mưa nhưng là những cơn mưa rào chứ không phải mưa kiểu này. Cảm giác ướŧ áŧ khó chịu, cơn mưa này làm cho cái lạnh càng thêm phần buốt giá. Song Tử mặc khá dày nhưng vẫn thấy rét trong người cũng thấy hơi khó chịu.

Bây giờ là thời điểm học sinh bắt đầu đến đông, những chiếc ô và áo mưa rực rỡ màu sắc.

Song Tử liên tục hắt hơi, chiếc mũi nhỏ xinh đã ửng hồng, chậm chạp bước đi dưới hàng liễu.

"Sao thế ốm rồi à?"

Một làn gió lạnh lướt qua mang theo một giọng nam không chút độ ấm vang lên trên đỉnh đầu Song Tử. Bàn tay nam sinh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô trong tay thiếu nữ.

Song Tử hơi giật mình, theo bản năng quay hẳn sang người bên cạnh, ngước lên nhìn. Thiếu niên cao hơn cô gần một cái đầu, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc. Mái tóc đen óng đọng lại vài giọt nước mưa. Song Tử biết rõ người này nên cô có thể nhìn ra được sự quan tâm ít ỏi trong đôi mắt đen lạnh giá kia.

Dưới tán liễu xanh mát, người con trai cầm ô che cho người con gái, bốn mắt nhìn nhau. Nam nữ nổi bật nhan sắc hơn người thu hút mọi ánh nhìn từ ghen tỵ đến ngưỡng mộ.

"Không sao, mà ô của cậu đâu, Sư Tử?"

Giọng Song Tử hơi khàn vì mũi cô hơi ngạt mũi.

Sư Tử nhìn cô gái bên cạnh, Song Tử không như Ma Kết, ấn tượng đầu tiên khi thấy Song Tử chính là cảm giác dễ gần, rất dễ chịu. Có lẽ cô cảm thấy trong người không khỏe nên ánh mắt cũng trở nên mơ màng, ủ rũ hơn. Sư Tử không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Cậu uống thuốc chưa?"

Nhận được sự quan tâm Song Tử hơi ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên thấy thật ấm áp, không phải ai cũng được người con trai lạnh lùng này để tâm đâu. Sau đó Song Tử bật cười.

Nụ cười thật lòng làm ánh mắt vơi đi một phần nỗi buồn, rạng rỡ thuần khiết như ánh ban mai vô cướp đi trái tim của người nào đó.

"Hay là lát nữa cậu đi mua giúp tôi đi."

Cô ấy thật xinh đẹp.

Phía bên trái xe đạp đi chầm chậm ai ai cũng mặc áo mưa, trừ hai kẻ đang thi gan với trời kia. Bọn họ nhất định sẽ bị chửi là dở hơi nếu không đẹp trai như vậy.

Phía bên trái, xe đạp đi chầm chậm, hai cậu trai ngoại hình nổi bật không chịu mặc áo mưa tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt.

"Ê thằng điên kia ướt hết rồi này."

Giọng nam khàn khàn không hề kiêng nể chỗ đông người.

Người con trai còn lại ánh mắt lơ đãng nhìn đâu đó cũng không vừa đáp lại:

"Mày im đi Thiên Yết, tưởng một mình mày ướt chắc."

"Hừ."

Thiên Yết im lặng kiềm chế, nếu không cậu sẽ đấm nó vài cái cho đỡ tức mất. Cậu có mang áo mưa nhưng Nhân Mã thì không. Hai người đi với nhau chẳng lẽ người mặc người không, vậy nên được một hôm đi học sớm thì lại ướt hết.

Haiz, dinh dính thật khó chịu.

[...]

Trịnh Nhân Mã mở tủ đồ cá nhân, trên bộ đồng phục thể dục màu trắng quen thuộc lại xuất hiện thêm một tấm thiệp màu phớt hồng.

Cậu khẽ "chậc" một tiếng cảm thấy khá buồn cười, ví dụ như Thiên Yết hay Kim Ngưu nhận được thư tỏ tình là chuyện bình thường còn playboy như cậu mà cũng nhận được thứ này sao?

Tấm thiệp hơi màu mè (theo Nhân Mã) to bằng nửa bàn tay, ở giữa là hình con gấu vàng gì đó ôm một hình trái đỏ rất lớn trước ngực, xung quanh đầy những hoa hồng và hình trái tim nhỏ. Bên dưới cùng còn cẩn thận ghi thêm hàng chữ Gửi anh Nhân Mã như sợ nếu để nhầm ngăn còn biết đường trả lại.

Nhân Mã rảnh rỗi nên mở tấm thiệp ra xem, bên trong là hàng chữ con gái nắn nót, khá đẹp, là một cuộc hẹn chứ không phải một bức thư tỏ tình à?

Anh Nhân Mã hẹn anh giờ ra chơi tiết 3, sân thể dục. Mong anh sẽ đến.

Trương Thiên Yết thấy thằng bạn đang nhìn gì đó trong tay, tò mò ngó qua nhìn.

"Thư tỏ tình cơ đấy!"

"Vẻ mặt đấy là sao, mày lạ lắm à?"

Thiên Yết tỏ vẻ cảm thông sâu sắc đầy giả tạo:

"Chẳng biết cô gái đáng thương nào lại bị vẻ ngoài của mày gạt nữa rồi."

"Bố đập cho trận bây giờ, làm như tao là thằng chuyên đi lừa gạt con gái nhà lành không bằng."

Thiên Yết nhìn Nhân Mã bằng đôi mắt hiển nhiên, giọng điệu cũng đáng ghét không thua gì Bạch Dương:

"Ờ, mày không đi lừa gạt người ta, là người ta tự nguyện đâm đầu vào mày. Mày có làm gì đâu."

Nhân Mã bẻ tay răng rắc:

"Trương Thiên Yết mày thích chết bằng cách nào, để tao giúp một tay."

[...]

Sân thể dục giờ ra chơi tiết ba vắng vẻ, cái lạnh mùa đông khiến mọi người chẳng muốn ra ngoài. Trừ lớp học ra, canteen trường là nơi đông học sinh nhất.

Hẹn nhau ra ngoài thời điểm này có vẻ không thích hợp lắm.

D.S có một nhà đa năng phục vụ tiết học thể dục và các môn thể thao trong nhà. Tuy nhiên nếu thời tiết không mưa thì môn thể dục bắt buộc phải học ngoài trời.

Nam nữ đứng ở một góc khuất để những học sinh trong lớp không nhìn thấy được.

"Anh Nhân Mã, e..em th...ích anh."

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian rộng lớn.

Cô gái thực sự rất hạnh phúc khi người con trai mình thích đồng ý gặp mình. Lấy hết can đảm nói ra lời tỏ tình, đôi mắt e dè nhìn lên người trước mặt mình.

Cảm giác hạnh phúc lúc đầu lập tức biến mất, ánh mắt của anh ấy...

Trịnh Nhân Mã cũng không hiểu nổi tại sao mình ở đây?

Cậu vừa nhận được lời tỏ tình từ hoa khôi khối 11. Chẳng có gì bất ngờ. Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, giống như lời nói bình thường nghe nhiều đến nhàm chán.

Cậu nên nói gì trong trường hợp này nhỉ?

Nhân Mã nở nụ cười sát gái quen thuộc, ánh mắt của một tên playboy tiêu chuẩn lướt nhìn từ trên xuống dưới:

"Cô bé muốn gì đây?"

"Em..."

Cô gái không nói được câu nào trước ánh mắt thích thú chứa đầy sự trêu đùa của người con trai trước mặt.

Vẫn biết anh ấy là một playboy, nhưng ánh mắt như vậy vẫn khiến người ta bị tổn thương.

"Có muốn làm bạn gái anh không?"

"..."

Dường như không thể tin nổi Nhân Mã sẽ nói như vậy, đôi mắt mở to hết sức nhìn người con trai trước mặt.

Đôi mắt của người con gái này rất đẹp, một đôi mắt biết nói, biết thể hiện cảm xúc của chủ nhân. Ánh mắt ấy hiện giờ đầy sự ngỡ ngàng và vui mừng, gương mặt vốn xinh đẹp càng trở nên tươi tắn hơn.

Chỉ là Trịnh Nhân Mã không một giây dao động bởi ánh mắt và vẻ đẹp đó, cậu bước lại hơn cúi xuống thì thầm vào tai cô gái. Giọng nam đầy từ tính khiến toàn thân cô gái run lên, mọi giác quan trong người như bị tê dại:

"Nhưng em phải biết một chuyện, hôm nay anh đồng ý với em thì ngày mai anh cũng có thể đồng ý với cô gái khác."

Đến khi cánh mũi không còn ngửi thấy mùi hương nam tính nữa, não bộ mới hoạt động trở lại. Lời nói nhẹ nhàng lại như một mũi dao sắc nhọn đâm qua trái tim đang đập không kiểm soát.

Nhân Mã cảm thấy mình đúng là một tên khốn nạn, chà đạp trái tim thiếu nữ mới lớn không thương tiếc. Nhưng cậu không hề thấy tội lỗi, biết rõ cậu là một playboy vẫn cứ đâm đầu vào, kết quả nhận được muốn trách hãy trách bản thân trước.

Thực ra trước đây cậu chưa từng từ chối bất kì lời tỏ tình nào, còn bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình ảnh người con gái ấy.

Gương mặt cô gái trở nên trắng bệch, sững sờ.

Ánh mắt dịu dàng tựa cơn gió xuân, cô gái quên hết cảm xúc cá nhân chìm đắm vào đôi mắt ấy. Đó là ánh mắt của một người con trai nhớ về cô gái mình thầm thương.

Chỉ tiếc rằng ánh mắt đó không dành cho cô.

Bản thân cô cũng không thể tin nổi một playboy như Nhân Mã lại có ánh mắt đó. Hóa ra anh ấy đã có người mình thích.

"Nếu em đồng ý cuối tiết học có thể đến tìm anh."

Bóng hình thiếu niên mờ dần dưới đôi mắt long lanh nước. Thiếu nữ cô đơn đứng dưới trời đông lạnh giá.

Nói cho cùng, tại sao cô lại ngu ngốc đi tỏ tình để rồi nhận được kết quả đau lòng này. Anh ấy có rất nhiều cách để từ chối, tại sao lại nhẫn tâm nói ra lời tàn nhẫn như vậy.

Tại sao cô lại ngây thơ đến mức cho rằng mình khác những cô gái kia, cho rằng anh ấy không coi mình như một trò đùa.

Muốn trách hãy trách bản thân mình, tại sao lại đi thích người như Nhân Mã.

[...]

Hạ Song Tử ngày càng cảm thấy khó chịu, xin Sư Tử xuống phòng y tế nghỉ ngơi.

Thực ra là cô gạt cậu, Song Tử không hề có ý định xuống phòng y tế. Dạo gần đây chỗ cô hay tới nhất là căn nhà chứa đồ đạc không dùng nữa. Căn nhà cũ kĩ nằm khuất ở một góc cách xa dãy lớp học, diện tích không lớn chứa đầy vật dụng hỏng, bàn ghế gãy chân, sô-pha đen sờn da và một đống các thứ đồ linh tinh Song Tử cũng chẳng hề biết tên. Tất cả đều phủ lên một lớp bụi mỏng, có lẽ khá lâu rồi không ai đến.

Hai nơi duy nhất không có bụi.

Điều duy nhất thu hút Song Tử chính là chiếc piano cũ nằm một góc, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. Có lẽ sau khi mua cây đàn mới nó đã được chuyển xuống đây.

Ở phòng học nhạc có cây dương cầm mới, âm thanh trong trẻo, nhưng lúc nào cũng có thành viên của câu lạc bộ âm nhạc ở đó nên Song Tử không thích.

Song Tử ngồi xuống, đôi tay trắng muốt thon nhỏ lướt nhẹ trên phím đàn. Những nốt đàn đầu tiên vang lên giữa không gian vắng lặng, sau 5 phút, tiếng đàn dừng hẳn. Song Tử bực dọc đứng dậy, thật muốn tìm cái gì để trút giận mà.

Song Tử cảm thấy hình như mình bị ốm nặng hơn rồi. Đầu óc cô trở nên hơi mơ hồ, mi mắt nặng trĩu, thả mình xuống chiếc sô-pha đen.

Giấc ngủ chập chờn, các hình ảnh trong quá khứ ùa về.

Ánh nắng mùa hạ chói chang, nam sinh đứng dưới gốc phượng đỏ thắm dịu dàng gỡ cánh phượng vương trên mái tóc cô gái.

Dưới làn mưa trắng xóa, thiếu nữ đơn độc để mặc nước mưa làm ướt hết cơ thể nhỏ bé.

"Song Tử, Song Tử."

Trong cơn mê man một giọng nam ấm áp vang lên. Song Tử cố gắng mở mắt, người con trai đó tại sao lại gọi tên cô đầy quan tâm và lo lắng như vậy.

"Cậu không sao chứ, tỉnh dậy đi, Song Tử."

Song Tử nghe được giọng của người con trai nhưng lại không mở nổi mắt.

Trước khi mất đi ý thức, Song Tử cảm nhận được tấm lưng rộng rãi và vững chắc của người con trai đó.

Lúc Song Tử tỉnh dậy, không khí đầy mùi thuốc sát trùng, đây là phòng y tế. Nhớ lại mọi việc, Song Tử vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, cậu ấy liệu còn ở đây không?

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nam không cảm xúc rất quen thuộc.

"Sư Tử!?"

"Cậu đấy, rõ ràng biết mình rất nhạy cảm với thời tiết mà không chịu giữ sức khỏe. Bị cảm rồi, lúc nãy cô y tá còn nói cậu bị sốt nữa."

Hiếm khi nào tên lạnh lùng bên cạnh mới thể hiện sự quan tâm rõ như vậy, Song Tử vui lắm.

"Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Thật đấy. Lên lớp đi."

Thấy Sư Tử nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Song Tử bổ sung thêm:

"Hết sốt rồi mà, càng nằm càng mệt thêm."

"Ở yên đây, để cô y tá kiểm tra xem hết sốt chưa đã."

Song Tử ngoan ngoãn nằm xuống giường chờ đợi. Quen Sư Tử đã lâu, giọng nói đó chắc chắn không phải của cậu.

Lý do cậu ở đây, có lẽ lo cho cô nên xuống xem tình hình.

Người con trai đó, rốt cuộc là ai?
« Chương TrướcChương Tiếp »