Chương 33-2: Phiên ngoại 2: Chuyện tiền kiếp: Nền trời và Cầu vồng

Nền trời Kim Ngưu lúc nào cũng mang màu xanh trong vắt, một mình ở một vị trí cao thật cao, ngày ngày ở trên đó đưa mắt nhìn xuống vạn vật phía dưới.

Cuộc sống của nó vẫn luôn lặng lẽ như vậy, bình lặng trôi qua.

Sáng sáng đúng thời gian đấy ánh ban mai Thiên Bình sẽ xuất hiện tỏa những tia nắng ấm áp xuống thế gian.

Rồi mây trắng Thiên Yết và cơn gió Bạch Dương tung tăng bay nhảy khắp nơi. Nó già rồi chẳng có cái thú vui ấy đâu, nằm yên một chỗ thế này hợp với nền trời Kim Ngưu hơn, vừa đỡ tốn sức mà cái gì cũng nhìn thấy.

Bởi vì ngày nào cũng ngắm nhìn tất cả những gì xảy ra ở dưới đất nền trời Kim Ngưu biết rất nhiều thứ và nó luôn tự hào mình là kẻ hiểu biết nhiều nhất, khắp các hang cùng ngõ ngách phía dưới kia có cái gì mà nó chưa từng thấy qua?

Ấy vậy mà vào một hôm nào đó, không hiểu tại sao mây trắng Thiên Yết bỗng nhiên chuyển sang màu đen rồi sinh ra tia chớp Nhân Mã một lúc sau thì xuất hiện cơn mưa Song Tử.

Sau đó phía dưới nền trời Kim Ngưu, lơ lửng giữa trời và đất là một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, nó hình vòng cung rất lớn và nhiều màu sắc. Nền trời Kim Ngưu chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì nhiều màu như thế cả.

Bản thân nó chỉ là một màu xanh, cơn gió Bạch Dương không màu, hoàng hôn Cự Giải có màu da cam, mây trắng Thiên Yết tính đến hôm nay có hẳn ba màu nhưng cũng ba màu ấy cũng chưa bao giờ có mặt đồng thời. Đằng này cái thứ vừa mới xuất hiện kia cùng lúc có một, hai, ba, bốn... tận bảy màu cơ đấy.

Nền trời Kim Ngưu tò mò lắm bèn cất tiếng hỏi thăm:

-Ê này, cậu là cái thứ gì vậy?

"Cái thứ gì" đó còn đang ngơ ngác trước khung cảnh xung quanh cảm thấy vô cùng sợ hãi thì nghe có tiếng nói phía trên, "cái thứ gì" đáp lại rất không hài lòng:

-Tôi không phải là cái thứ gì, tôi là cầu vồng Xử Nữ.

-Ồ còn tôi là nền trời Kim Ngưu.

Ngay cả nền trời Kim Ngưu cũng không biết đến cầu vồng Xử Nữ thì vạn vật phía dưới không biết cũng là chuyện bình thường.

-Ơ này, sao cậu tự nhiên lại nhạt màu đi thế?

Cầu vồng Xử Nữ vô cùng bối rối không hiểu tại sao mọi thứ phía dưới kia lại nhìn chằm chằm vào mình như vậy:

-Tại tôi sợ, dưới kia ai ai cùng nhìn vào tôi hết.

-Bởi vì tất cả chưa ai từng nhìn thấy cậu cả, trông cậu rất lạ. Ơ, đừng có làm mình nhạt hơn nữa chứ.

-Nhưng... nhưng cậu nói tôi rất kỳ lạ, có phải họ rất ghét tôi không?

Nền trời Kim Ngưu dịu dàng giải thích:

-Họ không ghét cậu đâu, họ thích cậu lắm đấy bởi vì cậu rất đẹp. Từ trước đến giờ chỉ mỗi cậu có nhiều màu rực rỡ như vậy.

-Thật không?

Ngay lúc này cơn gió Bạch Dương xuất hiện, nền trời Kim Ngưu nói tiếp:

-Thật, nếu không tin cậu có thể hỏi cơn gió Bạch Dương.

Cơn gió Bạch Dương vừa nói vừa bay lượn một vòng xung quanh ngắm nhìn cầu vồng Xử Nữ:

-Ồ ai đây? Trông lạ thế chưa nhìn thấy bao giờ.

-Tôi là cầu vồng Xử Nữ, xin chào.

-Còn tôi là cơn gió Bạch Dương.

Cầu vồng Xử Nữ rụt rè hỏi:

-Vậy cậu có thể nói cho tôi biết trông tôi thế nào không?

Cơn gió Bạch Dương đáp không hề do dự:

-Vô cùng kỳ quái, làm quái gì mà lắm màu thế chứ trông cứ như...

Nền trời Kim Ngưu hốt hoảng nhìn người bạn mới xuất hiện ngày càng nhạt màu như thể sắp biến mất đến nơi vậy:

-Này tên kia cậu đang nói linh tinh gì đấy.

-Haha, tôi đùa thôi trông cậu đẹp lắm tôi dám cá là không ai có nhiều màu sắc như cậu đâu.

Cầu vồng Xử Nữ dù không tin hoàn toàn nhưng cũng đã đậm lên một chút.

[...]

Nền trời Kim Ngưu buồn chán nằm tận trên cao, đã rất lâu rồi kể từ hôm đó, nó muốn gặp lại cầu vồng Xử Nữ quá.

Trên thế gian này có nhiều thứ tồn tại vĩnh cửu chưa bao giờ biến mất, ví dụ như nó, như cơn gió Bạch Dương hay mây trắng Thiên Yết.

Một số khác chỉ xuất hiện vào một thời gian nhất định như ban mai Thiên Bình hay hoàng hôn Cự Giải chẳng hạn.

Cũng có một số phải có một điều kiện nhất định mới xuất hiện như tia chớp Nhân Mã, cơn mưa Song Tử và cả cầu vồng Xử Nữ nữa.

Nền trời Kim Ngưu đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng nó cũng biết lý do cầu vồng Xử Nữ được tạo ra. Nhưng phải làm sao thì mây trắng Thiên Yết mới chuyển thành mây đen.

-Này phải làm thế nào thì cậu mới chuyển màu?

Mây trắng Thiên Yết chán nản:

-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi cậu nghe không hiểu à, đợi khi nào tâm trạng tôi không tốt.

-Vậy khi nào tâm trạng cậu mới không tốt?

-Hừ.

Mây trắng Thiên Yết thả mình trôi tự do không thèm đáp lại nền trời Kim Ngưu.

Mấy hôm sau mây trắng Thiên Yết chuyển màu thật, cuối cùng nền trời Kim Ngưu cũng gặp lại cầu vồng Xử Nữ.

Lần này xuất hiện cầu vồng Xử Nữ càng rực rỡ hơn, nó vui lắm không còn sợ hãi như lần đầu nữa. Nó làm quen được rất nhiều bạn, người bạn nó muốn gặp nhất chính là nền trời Kim Ngưu.

Cầu vồng Xử Nữ vô cùng tò mò về thế giới xung quanh, cái gì nó cũng hỏi mà nền trời Kim Ngưu giỏi lắm cái gì cũng biết hết. Hơn nữa nền trời Kim Ngưu còn là người bạn đầu tiên của nó.

Chẳng biết tại sao nhưng nền trời Kim Ngưu chỉ cần nhìn vào màu sắc là có thể đoán ra tâm trạng của cầu vồng Xử Nữ, ví dụ khi vui vẻ màu đỏ sẽ nổi bật nhất, khi tò mò muốn hỏi gì đó màu cam sẽ rực rỡ hơn cả, hoặc là khi buồn màu tràm sẽ lấn át mấy màu khác, như bây giờ vậy:

-Nè, cậu có chuyện gì buồn à?

-Sau này cậu có quên tôi không? Ý tôi là... bản thân tôi cũng không biết khi nào mình sẽ xuất hiện tiếp, có thể là ngày mai, tuần tới, tháng tới thậm chí là không bao giờ nữa. Cậu biết đấy, chỉ khi nào mây trắng Thiên Yết chuyển màu, cơn mưa Song Tử đi mất có ánh nắng chiếu vào tôi mới xuất hiện. Lỡ như...

Cầu vồng Xử Nữ không nói tiếp nữa, màu tràm ngày một đậm lên.

Nền trời Kim Ngưu sửng sốt một hồi, không hề nghĩ đến việc này lại có thể khiến cầu vồng Xử Nữ buồn như vậy. Quên ư? Không đâu, nó thích cầu vồng Xử Nữ đến như vậy, chắc chắn sẽ không quên người bạn này đâu.

-Ngốc quá, cậu sẽ không bao giờ biến mất mãi mãi cả, dù chờ bao lâu tôi cũng sẽ không quên cậu đâu. Mỗi ngày tôi đều ghi nhớ rất nhiều chuyện chờ cậu xuất hiện để kể đấy.

-Thật không?

-Tôi đã khi nào lừa cậu chưa?

[...]

Đừng để ý đến logic, mình viết lung tung đấy =(((

Lội lại đống bản thảo, huhu thì ra mình còn mấy cái phiên ngoại mà quên khuấy mất =(((