Chương 21

Royal Town (thị trấn Hoàng gia)-nơi ở của giới thượng lưu tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố, các biệt thự tại đây được xây nên hoàn toàn để phô trương sự giàu có và xa hoa của chủ nhân. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon vàng dịu dàng như ánh mắt của thiếu nữ tuổi mười bảy mơ mộng.

Tối nay, dinh thự của Nhạc gia nổi bật hơn cả. Bắt đầu từ 7 giờ, cánh cổng màu vàng kim theo phong cách châu Âu cổ kính luôn rộng mở, những chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào bên trong. 8 giờ tối, sẽ bắt đầu bữa tiệc của Nhạc gia.

Ngoài đại sảnh mọi người đã đến khá đông, đứng cười nói với nhau.

Trước sân những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau dừng lại, những con người mang mùi vị của tiền tài và quyền lực, cao sang và quý phái chậm rãi bước ra ngoài.

Thiếu niên khoảng 18 tuổi tựa như mùa đông lạnh lẽo, khuôn mặt điển trai không một tia cảm xúc khiến người ta giật mình, sự lạnh lùng dường như đã ngấm vào cốt tủy đồng thời khí chất kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu không thể che giấu.

Vương Sư Tử nâng mắt nhìn về phía trước, đáy mắt lạnh băng hiện lên tia chán ghét. Cậu biết rõ, ẩn dưới những nụ cười rạng rỡ kia đều là những toan tính cá nhân ích kỷ, mục đích của những bữa tiệc kiểu này đều rõ như ban ngày. Khi không lại mang cả người nhà đến đây chỉ vì một bữa tiệc?

Sự xuất hiện của Sư Tử thu hút không ít sự chú ý của các tiểu thư danh giá tuổi mười tám đôi mươi. Đẹp trai như vậy lại lạnh lùng như thế, vậy mà thực sự tồn tại!

Theo sau Sư Tử, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Lộ Thiên Tuyết, người phụ này giới kinh doanh còn lạ gì. Thông minh, sắc sảo, vô tình lại tàn nhẫn cánh đàn ông còn phải nể bà ba phần.

Vài chiếc ô tô nữa cũng dừng lại, nổi bật trong đám người vừa bước ra là tiểu thư của Hạ gia-Hạ Song Tử. Gương mặt thanh tú với làn da trắng như tuyết đầu mùa, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo lại vô cùng hòa hợp. Thiếu nữ sở hữu đôi mắt đẹp hiếm thấy, sáng lấp lánh như một viên kim cương quý giá đặt trong tủ kính lại ẩn chứa nét man mác buồn kì lạ, cả thế giới như thu gọn vào trong đôi mắt ấy khiến người ta mê mẩn không thể thoát ra. Dáng người kiều diễm toát lên khí chất tiểu thư cao quý, nét dịu dàng từ trong cốt tủy nhưng toàn thân lại ẩn hiện sự phòng bị khó nắm bắt.

Nói không rung động chính là nói dối!

Nói không ghen tỵ chính là đang gạt người gạt mình!

Hạ Song Tử theo ba mẹ tiến vào đại sảnh, chào hỏi mấy câu sáo rỗng, điểm quan trọng của bữa tiệc này chính là giới thiệu gia đình để mong được "chiếu cố" sau này. Nhàm chán như vậy, thế mà cô vẫn phải đi.

Còn nữa tại sao nãy giờ chưa được vào trong?

Hai gia đình Vương, Hạ đang trò chuyện cùng nhau.

"Cậu nói xem Sư Tử, bữa tiệc này bao giờ thì kết thúc?"

Sư Tử liếc nhìn cô bạn đang khó chịu, váy trắng thuần khiết cùng với những phụ kiện tinh xảo càng làm nổi bật nhan sắc hơn người. Ở đâu cũng thế, Hạ Song Tử luôn trở thành trung tâm, xinh đẹp đến mức khiến người ta ghen tức.

"Không rõ."

Song Tử biết cậu bạn không hề muốn nói đến chủ đề vớ vẩn này bèn chuyển đề tài. Dù sao thì có người nói chuyện vẫn đỡ hơn. Song Tử hoạt ngôn vì vậy cô không để tâm đến việc bản thân nói nhiều mà đối phương đáp lại không được bao nhiêu đâu.

Ngoài kia, khách mời vẫn tiếp tục đến.

Chiếc taxi nhỏ đang ở ngoài cổng, cô gái trong xe chồm lên phía trước há hốc mồm, nội tâm gào thét không ngừng.

Không phải chứ! Bữa tiệc này làm sao thế? Định cho khách đứng ngoài cửa rồi đến giờ mới được vào à?

Cánh cửa chính lớn dẫn vào bên trong vẫn nằm im lìm. Bàn kiểu dạ tiệc được sắp xếp cẩn thận, người làm bận rộn đi lại phục vụ đồ uống. Chủ nhân của bữa tiệc là Nhạc gia, mọi người còn có thể nói gì. Cô đã tính đi tính lại gần sát giờ mới vác mặt tới, cốt để mọi người vào trong hết rồi không ai để ý đến cô. Vậy mà cuối cùng lại không nghĩ tới trường hợp quái quỷ này.

"Cháu gái ổn chứ, trông cháu có vẻ kích động?" - Người tài xế quan tâm hỏi.

"Vâng không sao ạ."

Cô đáp mỉm cười nhẹ nhàng đáp trong đầu đang thầm hi vọng không ai chú ý đến mình.

Người tài xế cũng không hỏi gì nữa, lúc đầu nghe thấy điểm tới ông vô cùng bất ngờ còn tưởng nghe nhầm, cô bé này lại tới nơi khu giành cho người nhiều tiền, nhưng mà nhìn lại bộ váy cầu kỳ đắt tiền cùng với những phụ kiện xa xỉ trên người thì thấy cũng hợp lý.

Hai người gác cổng thấy chiếc taxi bình thường đến tầm thường đang tiến vào thì ra giấu cho xe dừng lại. Royal Town lại có người còn đi sai? Chưa kịp nói gì thì kính xe hạ xuống thiệp mời được đưa ra. Người gác cổng nhường đường trong kinh ngạc.

Taxi dừng lại, cửa xe mở ra. Mọi người ba phần ngạc nhiên, bảy phần khó hiểu theo tò mò muốn biết người ngồi trong xe là ai.

Chỉ là một cô gái khoảng 18 tuổi? Không xinh đẹp mê hoặc như Hạ Song Tử nhưng cũng có chút nhan sắc, gương mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh được tết cầu kỳ.

Mọi người có liên tưởng đến cảnh lọ lem đi dự tiệc bị coi thường và cái kết không?

Tiếc là sẽ không có việc đó xảy ra đâu.

Tất cả các vị khách đều biết những người có mặt tại đây đều thuộc hào môn thế gia, cô bé này lại đến đây một mình, gia thế chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, khí chất người con gái này toát ra tuyệt đối không thể coi thường.

"Ơ, đó có phải... Xử Nữ không?"

Song Tử vô tình nhìn ra phía sân, cô gái đang tiến vào vừa quen lại vừa lạ.

Vương Sư Tử cũng nhìn ra có chút bất ngờ, lần đầu tiên thấy cô bạn cùng lớp ăn mặc sang trọng như vậy. Bộ váy màu xanh da trời thanh nhã, phong thái tiểu thư danh viện lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Xử Nữ của bây giờ là thành quả hơn một tiếng của Ma Kết, hoàn toàn khiến người quen biết há miệng ngạc nhiên.

"Chắc thế."

"Woa, không nhận ra luôn đó."

Ấn tượng thật đấy, Xử Nữ!

Nội tâm Xử Nữ quằn quại không yên trái ngược hẳn với vẻ mặt bình thản.

Ôi trời, có thể đừng nhìn mình như vậy được không!

May cho Xử Nữ, sự thu hút của đám đông chuyển sang chiếc Rolls Royce màu bạc phía sau.

Đó chẳng phải nhà họ Vũ sao?

Vũ tổng và Vũ phu nhân nổi tiếng trên thương trường đã lâu nên không cần nhắc đến, còn Vũ thiếu gia lần đầu tiên xuất hiện hoàn toàn gây sửng sốt. Dáng người cao lớn với chiều cao đáng ngưỡng mộ, gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, người con trai còn rất trẻ nhưng lại mang vẻ trưởng thành, trầm ổn không phù hợp. Vân đạm phong kinh là từ phù hợp nhất với Vũ Kim Ngưu, khí chất nhàn nhạt xa cách ấy hoàn toàn không lẫn đi đâu được.

"Nè nhóc tỏ ra thân thiện cái coi, con không thấy hôm nay có rất nhiều người đẹp sao?"

Vũ Kim Ngưu đưa mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp sang trọng phía bên cạnh, không nói câu nào.

"Này, nhóc..."

Bà Vũ chuẩn bị phồng má nói chuyện với con trai thì bị nó cắt ngang

"Mẹ, đây không phải nhà mình."

Vũ phu nhân sực tỉnh, nhanh chóng quay lại hình tượng nữ doanh nhân điềm tĩnh thành đạt trong truyền thuyết. Mà Vũ tổng phía bên cạnh khuôn mặt không hề thay đổi, đôi mắt thâm trầm đầy dung túng và yêu thương.

Bữa tiệc bắt đầu, cánh cửa chính từ từ mở ra.

Dương Xử Nữ choáng ngợp với không gian bên trong, những mảng tường đá màu đen bí ẩn, ô cửa kính mái vòm với hình hoa hồng tinh xảo và rèm đỏ thẫm buông mềm mại, đèn chùm sang trọng phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, trần nhà bằng gỗ chạm khắc cầu kỳ, một góc là chiếc lò sưởi đang bập bùng cháy, giá đỡ nến kiểu cổ kính với những cây nến lung linh. Bốn bức tường được treo những bức tranh về các hiện tượng tự nhiên, gươm giáo thời kỳ Trung cổ.

Xử Nữ âm thầm hít một hơi thật sâu. Cô yêu cái phong cách Gothic này quá.

Tất nhiên là chẳng ai rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Đèn chợt tắt mọi ánh sáng đều tập chung về phía bục cao trên sân khấu. MC bước ra giới thiệu chủ nhân bữa tiệc Nhạc Hải Phong.

Bỏ qua phần giới thiệu dài dòng để quay lại phía khách mời.

Bữa tiệc kiểu buffet với một bài dài đầy đồ ăn và thức uống. Hạ Song Tử còn chưa kịp làm gì thì đã bị ba mẹ lôi đi làm quen với người khác.

"Cháu chào bác Nhạc."

Xử Nữ nhanh chóng đến hoàn thành mục đích được giao. Người đàn ông độ tuổi trung niên nhưng vẫn rất phong độ, Nhạc Hải Phong-ngọn gió biển không thể đoán trước, âm trầm khó đoán.

"Ồ, Xử Nữ hả, đã lớn bằng này rồi sao? Ngày càng xinh ra đấy nhỉ!"

"Bác quá khen ạ."

Xử Nữ mỉm cười dịu dàng cùng với Nhạc tổng trò chuyện thêm vài câu nữa rồi rút lui.

Ở một góc khác của bữa tiệc.

"Chào anh Kim Ngưu, rất vui được gặp lại anh, em là Thiên Xứng. Có lẽ anh không nhớ nhưng có một lần anh đã giúp em khi ở siêu thị."

Vũ Kim Ngưu sau khi được Vũ phu nhân tha cho thì đứng quan sát cái kiến trúc Gothic của ngôi nhà mặc kệ xung quanh. Lúc này bên cạnh lại vang lên một giọng nữ trong trẻo.

Cô gái xinh đẹp trong chiếc váy hồng phấn, thiếu nữ ngây thơ với đôi mắt to tròn không chút tạp chất, dáng người nhỏ nhắn mong manh làm người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Cô gái tên Thiên Xứng có cách nói chuyện rất thông minh ngay câu đầu tiên đã ép đối phương phải suy nghĩ để nhớ ra mình là ai.

"Chào em."- Kim Ngưu lịch sự đáp, không nóng không lạnh, khó nắm bắt tâm tư.

"Em có thể nói chuyện với anh chứ?"

Kim Ngưu không muốn bị làm phiền nhưng cũng chẳng từ chối.

Thiên Xứng vui mừng nở một nụ cười rực rỡ, Kim Ngưu luôn tạo cho người khác cảm giác xa cách, giống như anh ấy ở một thế giới khác vậy. Vừa rồi anh ấy cũng không hề để lộ một chút biểu cảm nào, liệu anh có nhớ cô là ai không?

Lấy hết can đảm mới dám đến nói chuyện với anh ấy, coi như bước đầu thành công.

Đèn lại một lần nữa tắt, ánh sáng lại tập trung ở phía trung tâm. Mọi người nhanh chóng lùi lại tạo thành một vòng tròn lớn.

Xử Nữ nhàn nhã thưởng thức chiếc bánh Mousse ngon lành, tiếng MC lại một lần nữa vang lên.

Cô biết thừa mấy bữa kiểu này thế nào mà chẳng có tiết mục nhảy kinh điển. Cô xong việc của mình rồi, bây giờ chỉ cần chờ kết thúc bữa tiệc rồi lượn thôi. Còn mấy thứ khác thì không, cảm ơn.

Xử Nữ lấy thêm một chiếc bánh bỏ vào đĩa của mình, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, tìm một chỗ ít chú ý đứng chờ.

Âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên trong không gian.

Xử Nữ còn chưa kịp chuồn thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Cậu không định tham gia sao?"

Ôi trời ơi! Sao lại là cậu ta?

Trái tim Xử Nữ giật thót, Sư Tử nhìn đôi vai nhỏ nhắn run lên một cái là biết cậu làm cô ấy giật mình rồi.

"Ồ lớp trưởng, chào cậu."

Thế quái nào mà cậu ta cũng ở đây? À không, thế nào mà cậu ta nhìn thấy cô giữa biển người vậy? Vương Sư Tử, cậu có thể tỏ ra không quen tôi mà, nhỉ?

"Trùng hợp thật đấy!"

Nếu cậu không gặp tôi thì sẽ không coi là trùng hợp mà.

"Ừ."

Sư Tử bất ngờ đưa tay ra, bày ra một tư thế tiêu chuẩn: "Tôi có thể mời cậu nhảy một điệu chứ?"

Xử Nữ choáng: "Nếu tôi nói tôi không biết nhảy?"

Bàn tay của Sư Tử vẫn không thu về: "Trong trường hợp này không phải tôi nên nói "Tôi sẽ dạy cậu" sao?"

Xử Nữ đảo mắt nhìn ra phía trung tâm: "...Được thôi."

Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay to lớn, trong không gian này đều ấm áp đến kì lạ.

Mọi người nghĩ Dương Xử Nữ có biết nhảy không?

Tất nhiên là có rồi. Nếu không biết nhảy làm gì có chuyện cô ấy đồng ý chứ.

Xử Nữ cụp mắt che đi cảm xúc hỗn độn trong lòng, Sư Tử quan sát biểu cảm của người con gái đang nhảy cùng mình, vẫn là gương mặt bình thản như mọi khi.

"Không nhận ra cậu là thiên kim tiểu thư đấy!"

Đúng vậy, mặc dù khó tin nhưng Dương Xử Nữ chính là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc trong truyền thuyết. Quan hệ giữa Dương gia và Nhạc gia từ lâu đã vượt mức đối tác làm ăn thân thiết, bữa tiệc này Xử Nữ thay mặt ba mẹ đến chào hỏi Nhạc gia. Bộ váy cô mặc trên người đây cũng là do mẹ Xử đích thân chọn rồi dịu dàng nói với cô như sau:

Tiểu Nữ à, bộ váy này mẹ chọn cho con đấy, bữa tiệc tuần tới nhớ mặc, nhé!

Xử Nữ không thể không đi, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng do mẹ Xử nói ra lại chính là "thánh chỉ" không thể từ chối. Bao nhiêu năm nay mỗi lần như vậy Xử Nữ đâu thể làm được gì. Mẹ của cô vô cùng đáng sợ.

"...Haha vậy sao!?"

Đâu đó, ánh mắt sắc bén đầy suy tính vẫn dõi theo đôi nam nữ.

Hạ Song Tử xinh đẹp với nét dịu dàng cố hữu, luôn hòa đồng thân thiện với mọi người nhưng ai ai cũng nhận ra khí chất tiểu thư cao quý trên người cô ấy.

Còn Xử Nữ thì không như vậy, cô ấy bình thường đến mức mờ nhạt, hoàn toàn không có bất cứ điểm gì nổi bật, dù khá xinh xắn nhưng không hề để lại ấn tượng gì trong mắt người lạ. Hôm nay Xử Nữ giống như một người khác, từng bước đi cử chỉ đều mang phong thái cao sang, quý phái, sự cao ngạo toát ra từ cốt tủy khiến người ta phải e dè.

Sư Tử luôn cho rằng tính cách và biểu cảm của con người có thể che giấu, nhưng cốt cách bên trong thì không thể. Vậy mà Dương Xử Nữ lại có thể làm được. Đôi mắt đen lạnh giá vô tình nhìn thấy đôi nam nữ phía trước.

Vũ Kim Ngưu!?

Cậu ta cũng là thiếu gia của nhà họ Vũ?

Song Tử hoàn toàn quăng hình tượng tiểu thư sang chảnh qua một bên, có vài người mời cô nhảy nhưng Song Tử đều từ chối, đồ ăn ngon như vậy không ăn thì thật lãng phí.

"Chị Song Tử."

Phía sau cô là một giọng nữ.

"Khụ, khụ..."

Uống một hơi hết cả ly nước, Song Tử đỏ mắt quay lại đầy ngạc nhiên: "Thiên Cầm!?"

"Không ngờ lại gặp chị ở đây. Hôm đó cảm ơn chị nhiều lắm."

"Không có gì đâu."

Cả hai đứng nói chuyện vui vẻ.

"Chị Song Tử, đó có phải anh Kim Ngưu và anh Sư Tử không?"

Song Tử nhìn theo hướng chỉ tay, há hốc miệng ngạc nhiên.

Sư Tử và Xử Nữ!

Kim Ngưu và một cô gái nào đó!

Hai cái con người nổi tiếng không gần nữ sắc.

Còn nữa, Xử Nữ và Kim Ngưu vậy mà lại thuộc giới thượng lưu.

Kim Ngưu bình thường tuy rất nổi tiếng nhưng không ai nghĩ rằng cậu ta là một thiếu gia nào đó.

Xử Nữ đang chuẩn bị chào tạm biệt Sư Tử.

"Sư Tử."

"Mẹ."

Xử Nữ liếc nhìn Sư Tử, giọng cậu ta lạnh đi vài phần lại ẩn chứa sự cảnh giác khó hiểu, ánh mắt băng giá trở nên u ám.

Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, toàn thân toát ra áp lực vô hình khiến người khác phải kiêng kị, ba phần sắc sảo bảy phần nguy hiểm, đôi mắt giống như con dao sắc nhọn nhìn Xử Nữ đầy đánh giá.

"Chào phu nhân."

Mà Dương Xử Nữ chưa bao giờ để lộ ra bất cứ điều gì, lịch sự chào hỏi đúng lễ nghĩa.

Lộ phu nhân ánh mắt kinh ngạc vẫn không dời khỏi Xử Nữ, con nhóc này khá lắm. Một chút sợ hãi cũng không có, biểu cảm vẫn bình lặng như nước, ánh mắt không một giây dao động.

Sư Tử nhìn Xử Nữ mờ mịt, đứng trước mẹ cậu mà cô ấy vẫn có thể bình tĩnh vậy sao?

"Đây là Xử Nữ bạn cùng lớp của con."

Xử Nữ cảm thấy Lộ phu nhân này rõ ràng không đơn giản chỉ là đến để "gặp" cô, còn mục đích thực sự thì cô không đoán ra nhưng cũng không quan trọng lắm.

"Phu nhân, không làm phiền người và Sư Tử nữa, con xin phép đi trước ạ."

Rồi quay sang Sư Tử "Tôi đi trước", đoan trang, tao nhã quay gót.

Xử Nữ âm thầm thở hắt ra, sờ lên trái tim đang co thắt rất mạnh để lấy lại không khí. Mẹ của cậu ta quá nguy hiểm! Đứng trước bà ấy có vài phút thôi mà áp lực nặng nề nơi l*иg ngực khiến tim cô tưởng chừng như ngừng đập. Ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa tia tàn nhẫn vô cùng đáng sợ.

Bữa tiệc kết thúc rất muộn.

"Cậu là Xử Nữ?"

Một giọng nam rất trầm khiến trái tim nhỏ bé của Xử Nữ như dừng lại một nhịp, cô quay lại. Người con trai xuất chúng đẹp đến nao lòng, đáng tiếc lại nằm quá tầm với.

"Đúng vậy."

"Nếu không ngại tôi có thể đưa cậu về."

Kim Ngưu đã lược bớt đi rất nhiều câu hỏi ban đầu mà vào luôn vấn đề chính. Khả năng phân tích, phán đoán tình huống luôn là lợi thế giúp Kim Ngưu không bao giờ phải hỏi mấy câu thừa thãi và nói quá nhiều. Kim Ngưu cũng không tốt bụng đến mức giúp người khác mà không có lý do.

"Được thôi, cảm ơn cậu."

Kim Ngưu không nói Xử Nữ cũng không tiện hỏi vì sao cậu lại biết cô không có xe về.

Cửa chiếc siêu xe mở ra Xử Nữ nhìn thấy hàng ghế sau là Vũ tổng và Vũ phu nhân trong truyền thuyết. Sở trường thứ hai của Xử Nữ: khả năng đóng kịch thượng thừa lại được mang ra thể hiện:

"Con chào lão gia và phu nhân ạ. Con là bạn cùng trường của Vũ thiếu gia."

Vũ Kim Thành khuôn mặt không một biểu cảm lạnh lùng gật đầu. Kiều Dương Mẫn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm của câu nói, bạn cùng trường? Không giống tính cách của con trai bà lắm, Vũ phu nhân vẫn giữ nét mặt bình thản ánh mắt hứng thú đánh giá người con gái ngồi ở ghế phụ.

Trông cô gái này có nét quen thuộc, liệu đã gặp ở đâu chưa nhỉ?

"Chào cháu."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Kim Ngưu nói với người lái xe: "Bác đưa bạn cháu đến địa chỉ này."

"Vâng thưa thiếu gia."

Không gian trong xe tĩnh lặng , Kim Ngưu cũng không hề giải thích với bố mẹ việc tại sao Xử Nữ lại ngồi ở đây. Xử Nữ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ba khuôn mặt lại cùng một biểu cảm, quả nhiên là một gia đình.

Sự yên tĩnh bao trùm lên chiếc xe nhưng không khí lại rất thoải mái, không hề có cảm giác áp lực rợn người như khi ở cạnh Sư Tử và mẹ của cậu ta. Xử Nữ tiếp tục phát huy sở trường mình giỏi nhất, làm giảm bớt sự tồn tại của bản thân, im lặng ngắm nhìn nội thất của chiếc Rolls Royce Platom VIII. Nó đã rất thành công cho đến khi trong xe vang lên âm thanh của bản Kiss The Rain.

Xử Nữ âm thầm mắng bản thân hàng trăm lần, lúc nãy mở điện thoại ra xem giờ lại tiện tay bật cả âm lên nữa, cô lại nhìn qua gương chiếu hậu phát hiện ánh mắt của Vũ phu nhân lóe lên tia ngạc nhiên rồi sau đó quay sang nhìn Kim Ngưu.

"Dạ?" Xử Nữ hạ thật thấp giọng gần như là thì thầm.

"..."

"Vâng con biết rồi."

Đầu dây bên kia chỉ nói một câu rất ngắn rồi cúp máy tựa như biết Xử Nữ không tiện nghe điện thoại.

Sau đó vẫn là sự im lặng bao trùm cho đến khi Xử Nữ về đến nhà.

"Cảm ơn lão gia và phu nhân đã cho con đi nhờ. Cảm ơn cậu Kim Ngưu. Mọi người về cẩn thận ạ."

Xử Nữ cúi đầu vô cùng đúng mực, Kim Ngưu nhìn căn nhà nhỏ bé vẫn sáng đèn rồi lại nhìn Xử Nữ:

"Không có gì."

Xử Nữ đứng yên chờ xe đi một đoạn xa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm dứt khoát tháo đôi giành cao gót bảy phân dưới chân ra, đi chân trần vào nhà. Đau chân chết mất!

Trong chiếc siêu xe lúc này.

"Ê nhóc, nói coi cô bé đấy là ai?"- Kiều Dương Mẫn hoàn toàn không còn vẻ trưởng thành điềm đạm cách đây vài phút nữa.

"Bạn con."

"Nói dối, nếu chỉ là bạn làm sao nhóc chịu đưa người nó về tận nhà chứ? Đấy là còn chưa kể cô nhóc đấy nói là bạn cùng trường chứ không phải cùng lớp. Có khi nào..." - Mẹ Kim Ngưu cố tình kéo dài đầy mờ ám.

"Cô ấy là người đã thắng con trong cuộc thi mấy hôm trước."

Kim Ngưu tất nhiên hiểu mẹ cậu đang nghĩ gì.

"Ồ, là cô bé đó sao? Trông cũng khá xinh xắn hiểu biết lễ nghĩa nữa, không tệ. Mình à, anh thấy sao?"

"Cô gái đó có vẻ giống con đấy, Kim Ngưu."

Vũ Kim Thành lúc này mới lên tiếng, nói một câu không liên quan làm bà Vũ không hiểu.

"Mau nói cho em biết đi nào~"

Vũ tổng tất nhiên không chịu nổi giọng điệu nũng nịu của vợ mình:

"Ngôi nhà vừa rồi hoàn toàn không giống với một gia đình giàu có , nó cẩn thận đến mức đợi chúng ta đi xa mới cúi xuống tháo giày. Ấn tượng đầu tiên là một cô gái được giáo dục từ một gia đình không hề tầm thường làm người ta không thể xem nhẹ nhưng sau đó chúng ta gần như đã quên đi sự hiện diện của cô bé đó."

Bà Vũ vẫn mù mờ, điều quan trọng nhất Vũ tổng không nói ra nhưng Kim Ngưu vẫn biết: Cô gái đó che giấu quá giỏi.

[...]

Chuyên mục phía sau hậu trường

Mặc: Mọi người chúng ta có người mới này, chào hỏi nhau đi nào.

Thiên Cầm: Chào mọi người em là Thiên Cầm ạ.

Thiên Xứng: Rất vui khi được làm quen với anh chị, em là Thiên Xứng.

Đồng thanh "Xin chào"

Kim Ngưu: Tôi về đây.

Mặc: Ơ Kim Ngưu cậu đùa đấy à, đã nói được gì đâu.

Song Tử: Mẹ ghẻ, chap này tôi làm màu đúng không? Đã được thể hiện gì đâu.

Mặc: Từ từ nào Song Tử, cậu còn phải chờ thêm một bạn nữa, yên tâm sẽ không cắt đất của cậu đâu :))

Song Tử: Nghe chẳng an toàn chút nào cả.

Xử Nữ: Mẹ ghẻ sao tôi cứ thấy mình siêu dễ dãi thế nhỉ?

Mặc: Không đâu, dễ dãi đủ dùng thôi :))

Xử Nữ:...Vậy còn nói là không dễ dãi.

Sư Tử: Tôi là bị ép đến thôi, chứ có thiết tha gì đâu.

Mặc: Không ép cậu thì sau này mẹ biết viết tiếp thế nào chớ.

Thiên Cầm: Mọi người sẽ gặp lại em sớm thôi.

Thiên Xứng: Mẹ ghẻ chưa lên kế hoạch cho tôi xuất hiện đúng không?

Mặc: Đâu nào, xong hết rồi nhé chỉ là chưa biết ở chap nào thôi.

Mọi người chắc đều đoán ra hai bạn Thiên này chứ nhỉ?