Chương 10

Dạo gần đây xuất hiện vài cái trend khá là...lạ và hay ho.

Trên khắp các vỉa hè thành phố những con thú nhún màu vàng ươm thật nổi bật, món đồ chơi nhỏ nhắn mang bộ mặt biểu cảm ngộ nghĩnh được gắn trên chiếc lò xo lúc nào cũng nhún nhảy trông rất vui mắt. Cứ ra ngoài đường là sẽ bắt gặp thứ đồ chơi này, trên xe buýt, xe khách hay ô tô đều gắn một (vài) con làm cảnh, tài xế xe máy hoặc thậm chí trên mũ bảo hiểm cũng thấy xuất hiện màu vàng chói mắt đó.

Ở D.S người tích cực bắt trend nhất là Trương Thiên Yết. Nhưng mà, người ta gắn trên xe máy, ô tô thì còn được, đằng này cậu lại gắn trên xe đạp. Một cái ở giỏ xe, một cái ở giữa tay lái và một cái khác ở phía sau ghế ngồi.

Được rồi, Thiên Yết đẹp trai lại nổi tiếng cậu có quyền làm những điều khác lạ, cái này được người ta gọi là đặc điểm riêng biệt làm nên thương hiệu đấy. Vậy là nhờ có hotboy quảng cáo, D.S trở thành nơi tiêu thụ thứ đồ chơi này nhiều nhất.

À tất nhiên vẫn có một số chướng tai gai mắt với cái trend vớ vẩn và nhảm nhí này, chỉ là không làm được gì thôi.

Hôm đầu tiên mang đến trường, Thiên Yết vì sợ mất nên đã mang cả ba con lớp ngang nhiên để lên mặt bàn. Sau đó thấy không khả thi, bị bọn trên lớp nghịch lung tung, bị hội học sinh dòm ngó, bị Lâm Cự Giải điên tiết suýt ghè vỡ mất, cậu phải ngậm ngùi cất đi. Vài hôm sau, vì mang đến nhưng không thể mang ra chơi Thiên Yết để luôn ở nhà.

Hotboy không dùng nữa nên trend này ở D.S chấm dứt.

Thiên Yết đẹp trai lạnh lùng, xung quanh luôn tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi không dám lại gần, cậu chính là tảng băng ngàn năm không tan trôi từ Nam Cực sang, lời nói quý như kim cương cả ngày không nói một lời nào.

Là Thiên Yết nào chứ chắc chắn không phải Trương Thiên Yết của D.S.

Thiên Yết đẹp trai, tài giỏi? Điều này là chắc chắn không phải bàn cãi.

Thiên Yết lạnh lùng, ngầu lòi? Cái này là thấy hơi sai sai rồi.

Thiên Yết ít nói? Cái này thì sai hoàn toàn.

Một đợi gần đây xuất hiện trào lưu "Cục xì lầu ông bê lắp", Trương Thiên Yết sáng nào đến lớp cũng chào cả lớp bằng câu đấy. Giờ ra chơi cậu rảnh không có gì làm cũng hát cho cả lớp nghe "cục xì lầu ông bê lắp".

12A2 ngày nào cũng nghe đúng một câu thử hỏi có nổi điên lên không cơ chứ. Trước sự đe dọa của cả lớp Thiên Yết đâu có để ý, vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Vì thế mà cậu đã chọc đến chị đại của lớp (kiêm luôn của D.S).

Sau đó, à mà làm gì còn sau đó nữa.

Chỉ biết rằng, từ đó 12A2 không còn nghe Thiên Yết hát "Cục xì lầu ông bê lắp" nữa.

Biết bao nhiêu nữ sinh ngây thơ của D.S vẫn bị cái vẻ đẹp mã của cậu ta lừa. Ôm mộng về một anh Thiên Yết lạnh lùng như trong teenfic ư? Nhìn các em thần tượng như vậy, các chị đây cũng chẳng nỡ làm vỡ mộng đẹp của các em.

Thật ra, chỉ cần Thiên Yết ngậm miệng không nói chuyện thì cậu ta đúng là rất ngầu. Chính con gái của 12A2 đã biết rõ tính cách của cậu ta vẫn không tránh khỏi xao xuyến khi thấy cậu im lặng làm bài hoặc đứng trên sân cỏ. Những lúc như vậy Thiên Yết giống như trở thành một người khác, hoàn toàn mất đi vẻ lầy lội thường ngày.

Không phải sự bất cần của Hoàng Bạch Dương, không có sự ấm áp như Tống Thiên Bình, không mang vẻ xa cách như Vũ Kim Ngưu, không lạnh lùng như Vương Sư Tử cũng chẳng lãng tử quyến rũ như Trịnh Nhân Mã. Trương Thiên Yết có nét phong trần hấp dẫn đặc biệt.

Nhân Mã và Thiên Yết ba hôm liền đều đi học muộn. Cái đáng nói là chỉ một trong hai bị bắt.

Như thường lệ, Thiên Yết vẫn nghênh ngang đi vào từ cổng chính, còn Nhân Mã thì xem trèo tường như một cách tập thể dục hiệu quả. Vậy mà người bị bắt lại là Trịnh Nhân Mã, điều quan trọng người bắt cậu lại là thầy chủ nhiệm Đinh Xà Phu.

Ba hôm liền Nhân Mã lên lớp học trong tình trạng mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi, áo đồng phục mùa đông đều được cởi ra tùy tiện vắt trên vai. Trong khi thằng bạn cũng đi học muộn như mình thì ung dung ngồi đánh quái, chơi game còn Nhân Mã như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

Trương Thiên Yết trông thấy thằng bạn tả tơi chỉ trưng một bộ mặt cảm thông giả tạo rồi quan tâm nói

"Haiz, cuộc sống mà, mày có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

Thiên Yết trưng một nụ cười nhăn nhở:

"Vì phật độ tao chứ không độ mày! Há há"

"..."

Nhân Mã muốn bùng nổ, nếu không phải giờ truy bài cậu đã lao vào cho nó một trận rồi.

Trong giờ học Thiên Yết ngồi nói chuyện suốt thì không sao, Nhân Mã chỉ nói một câu bắt nó im miệng thì bị phạt đứng cả giờ.

"Ngoan ngoãn chờ chuông đi, ai bảo phật độ tao chứ không độ mày, ahaha."

Nhân Mã "..."

Xung quanh "..."

Đầu giờ học, cô giáo gọi Thiên Yết lên kiểm tra bãi cũ, cậu chưa lên đến nơi thì cô có việc phải ra ngoài 15 phút. Thiên Yết ung dung xách vở về chỗ

"Haha, phật độ tao mà."

Cả lớp "..."

Ai dắt nó về hành tinh của mình đi.

Nhân Mã và Thiên Yết cùng nhau đi đánh boss, trong một phút lơ đãng cậu bị đánh cho thanh máu giảm còn một nửa, chật vật mãi mới thắng được, quá bức xúc đập tay xuống bàn lại chẳng may làm cây bút văng xa đến bàn phía dãy bên kia.

"Cách"

Tiếng bút rơi chạm phải đầu ai đó Thiên Yết nuốt nước bọt quay sang thấy gương mặt Lâm Cự Giải đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn cậu như muốn xé cậu làm đôi.

Thiên Yết cười khổ sở:

"Cự Giải tôi không cố ý đâu, cho tôi xin lỗi nhá!"

Vừa nói vừa quăng điện thoại xuống bàn chạy thoát thân.

"Trương-Thiên-Yết, mau đứng lại, cậu không xong với tôi đâu."

Khi Cự Giải đang ngủ thì đừng ai dại dột mà đánh thức cô dậy, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của Cự Giải không hề liên quan đến tính cách hung dữ của cô đâu.

"Cứu!"

Cả lớp "..."

Lần này đến Phật cũng không độ được cậu đâu.

Phá giấc ngủ của Cự Giải, Thiên Yết cậu còn mạng quay về chỗ là may mắn rồi đấy.

Đầu năm lớp 10, lần đầu tiên nhìn thấy Cự Giải mọi người đều công nhận đây là một cô gái vô cùng nữ tính. Dáng người nhỏ nhắn mang hơi thở thanh xuân thuần khiết. 12A2 vô cùng vui vẻ, tuy Hạ Song Tử không học cùng lớp nhưng có Cự Giải cũng rất tốt rồi.

Sau đó cả lớp ngỡ ngàng nhận ra, vẻ ngoài nữ tính của Cự Giải chẳng qua để đánh lừa cảm giác của mọi người thôi.

Cự Giải nóng tính có phần bạo lực khác xa với cái vẻ ngoài có phần ngọt ngào của cô. Hơn nữa Cự Giải lại còn rất thích ngủ, cứ rảnh lúc nào là cô lại ngủ lúc đấy, chỉ cần muốn là ngủ được.

Cả lớp quay lại nhìn phía cuối lớp học, tính ra thì hai con người này cũng hợp nhau lắm.

[...]

Trên đời này có một kiểu người dù không làm gì cả cũng khiến mọi người yêu quý từ cái nhìn đầu tiên. Hạ Song Tử là minh chứng điển hình nhất cho điều này.

Cái đẹp, ai mà chẳng thích, đúng không nào?

Mà Hạ Song Tử lại đẹp quá mức cần thiết. Nét thanh thuần của thiếu nữ mới lớn không thể bị pha trộn, Song Tử không rực rỡ như cánh phượng mùa hạ, không kiêu sa như đóa hồng đỏ thắm, nét đẹp dịu dàng tao nhã riêng biệt dễ đi vào lòng người để lại ấn tượng khó phai. Đôi mắt Song Tử rất đẹp sáng lấp lánh trong suốt như pha lê lại ẩn chứa nét buồn man mác, đôi mắt ấy như chứa đựng cả thế giới khiến người ta mê đắm, nguyện làm tất cả chỉ vì một ánh nhìn.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Đã biết bao nhiêu người uống nhầm ánh mắt đó, để rồi mê muội lưu luyến không nỡ thoát ra.

Hạ Song Tử lần đầu tiên xuất hiện trong buổi nhận lớp đầu năm lớp 10 đã khiến người ta không thể quên. Sau cuộc thi The Prince and The Princess, Song Tử trở thành Công chúa của D.S trong sự ủng hộ của tất cả, mức độ nổi tiếng đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù có ghen tỵ thế nào không ai có thể thể phù nhận tài năng và vẻ đẹp của cô ấy.

Diễn đàn D. S chỉ dành riêng cho học sinh và giáo viên trong trường, hôm nay có tin tức nào hot, dramma nào gây bão, hình ảnh video nào đẹp vân vân và mây mây tất cả đều có ở đây. Còn trên trang công khai sẽ chỉ có các dòng status của các nhân vật đình đám do dân ngôn tình viết ra mà thôi.

Vậy nên, bài múa của Song Tử trong cuộc thi The Prince and The Princess chỉ được miêu tả cho bàn dân thiên hạ như sau:

Nàng một thân bạch y thoát tục, làn da trắng hơn tuyết, mạo tựa thiên tiên, ánh mắt phong tình vạn chủng hiếm có một cái liếc mắt cũng đủ khiến nửa nhân gian quỳ rạp, nụ cười khuynh thành làm cả thế gian điên đảo, vũ khúc đẹp đến mê hoặc lòng người đưa người ta đến một thời không khác. Ba ngàn sợ tóc không vướng vào nhau lay động theo từng bước đi. Âm nhạc tấu lên thân mình nàng uyển chuyển đẹp rực rỡ giống như một con khổng tước. Khung cảnh xung quanh đẹp đến mấy cũng chỉ làm nền tôn lên khí chất thần tiên của nàng.

Hạ Song Tử khóc không được mà cười cũng không xong. Từ ngày hôm đó, Song Tử nhận được quà và thư tỏ tình nhiều đến mức cô không biết phải giải quyết thế nào.

Song Tử ngồi trong lớp học, suy nghĩ trôi dạt theo đám mây bồng bềnh trên trời. Cô nhớ lại chiếc móc khóa mình nhặt được ở phòng y tế lần trước. Chiếc móc khóa gắn hình một trái bóng nhỏ xinh, đó là bóng rổ Molten.

Người con trai đó yêu bóng rổ sao?

"Song Tử, nè Song Tử?"

"...À...ừ!"

Song Tử giật mình nhìn bàn tay đang huơ huơ trước mặt mình.

"Đang tương tư anh nào thế, nãy giờ có nghe tớ nói gì không?"

Song Tử chối bay: "Có nghe mà."

"Thế tớ vừa nói gì?"

Song Tử: "..." haha.

Người bạn: "..." Vậy mà còn nói có nghe.

"Đây thưa công chúa điện hạ, làm ơn giải hộ thần bài này."

"..."

Song Tử không biết nói gì chỉ bật cười vì cách xưng hô của cô bạn, rồi khó hiểu nhìn người đối diện đang trong trạng thái ngơ ngác.

"Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"

"Haiz, công chúa à, cậu vốn đã rất đẹp rồi còn cười nữa thì ai chịu nổi chứ. Tớ là con gái mà còn mê mẩn này."

Người bạn đưa hai tay lên ôm tim làm ra vẻ mặt như bị tên bắn trúng.

Người khác hoàn toàn có lý do để ghen tỵ với Hạ Song Tử, nhan sắc hơn người chỉ cần nhìn một lần là sẽ ấn tượng không thôi, cô tài năng lại sinh ra trong một gia đình giàu có. Ở Song Tử có sự dịu dàng và cao quý toát từ trong xương cốt. Mọi thứ trên người cô là mơ ước của rất, rất nhiều người.

Nhưng mà Song Tử lại rất được lòng mọi người. Cô hòa đồng, đối với mọi người xung quanh thân thiện dễ gần, không vì xuất thân của mình mà khinh thường người khác.

Song Tử không nói gì nữa chuyên tâm giải bài tập, che đi nỗi buồn và sự mất mát hiện lên nơi đáy mắt.

Xinh đẹp sao?