Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Phi Thường

Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
12 người cau có nhăn nhó, cho thêm vài cái óc cũng không tưởng tượng nổi Xử Nữ thế nào ngoan hiền, thế nào tốt tính, thế nào lại yếu đuối. Đến cả Xà Phu quen nó không lâu, trí tưởng tượng phong phú cũng chịu thôi. Cự Giải đột nhiên nói:

- Yếu đuối giống con gái là ý gì? Khinh bọn này à?

Đinh Tử nhìn 6 đứa đang lườm Thiên Yết thì thanh minh hộ thằng bạn:

- Thì chúng mày có phải con gái đâu.

Sau câu nói đó, Đinh Tử đã chính thức tham quan một vòng địa ngục trong ánh mắt "Chú đã rất dũng cảm nói ra, thế giới ghi công chú" của mấy thằng bạn. Thiên Yết ho một tiếng tiếp tục:

- Năm nó 6 tuổi, nó gặp một chuyện, một người đã khiến nó thành như bây giờ.

Tất cả chăm chú lắng nghe. Thiên Yết nói xong thì dừng lại. Bọn nó đợi một lúc không thấy thằng kia nói tiếp thì thi nhau ném giày dép:

- Thằng ngu, tỏ vẻ nguy hiểm cái gì.

- Nói thì nói nhanh đi.

- Tao nhét cát đầy họng bây giờ.

...

Thiên Yết hết né bên này lại tránh bên kia:

- Từ từ, tiếp đây, vội cái gì. Haiz, lại nói lúc đó tao với nó cũng chơi với nhau khá thân. Vì nó yếu đuối nên tao đành phải ra tay bảo vệ. Lúc đó tao rất oai phong nhá, lại đẹp trai từ nhỏ, người gặp người yêu, hoa gặp hoa-...

Chưa nói xong đã bị bọn kia đè ra đấm đá. Cuối cùng cũng chịu kể tử tế.

- Xử Nữ có một cái dây chuyền rất đẹp, quan trọng là nó là kỉ vật duy nhất mẹ nó để lại. Nó yêu quý cái dây chuyền đó còn hơn mạng. Thử nghĩ một thằng nhóc tốt bụng yếu ớt cắn một đứa cùng lớp chảy máu vì suýt chạm vào sợi dây mà xem.

Thiên Yết dừng lại chép miệng rồi mới kể tiếp:

- Hôm đó tao dậy muộn nên không đi học với nó. Lúc tao gặm bánh chạy đến, nó nằm bẹp dí dưới đất, mình đầy thương tích. Một thằng đứng trước mặt nó cầm sợi dây chuyền, nói với nó gì đó. Lúc tao vội chạy đến thì thằng đó đã đi, lúc đó còn quay lại nhìn tao. Khuôn mặt, nhất là đôi mắt khiến tao không thể quên, nó như...

Thiên Yết mặt hình sự, nói đến đây dừng lại suy nghĩ cách diễn tả.

- Nó như bảo tao "Cẩn thận tiền của mày đấy" làm tao sợ hết hồn.

Bốp. Binh. Bụp. Sau khi ăn đấm đá miễn phí, Thiên Yết gắng gượng bò dậy:

-Đùa... thôi. Từ đó Xử Nữ tập đánh nhau, đi gây sự khắp nơi với mấy thằng đầu gấu. 8 tuổi nó là trùm cả cái đường bọn tao đi học, cơ mà thằng đó không có tung tích.

Cả bọn gật gù, hóa ra có cả một sự tích. Sư Tử đột nhiên nói:

- Mà tao không ngờ mày tham tiền từ bé, cứ tưởng bị con nhỏ nào đá vì không có tiền chứ?

Thiên Yết đảo mắt, hừ lạnh:

- Gì chứ, tao mà bị đá á. Chẳng qua hồi trước tao gặp một người ăn xin.

Tất cả đồng loạt nghĩ đến việc Thiên Yết không có tiền cho người ta dù người ta rất đáng thương nên ám ảnh. Thiên Yết tiếp tục:

- Thế là tao nghĩ tiền rất quan trọng, không có tiền thì chết đói.

Bọn bạn nhìn cậu, nhất trí đào một cái hố rồi quẳng thằng này xuống cho thế giới bớt đi một đứa não có vấn đề. Nhưng để sau đi, vấn đề Xử Nữ quan trọng hơn. Cự Giải đăm chiêu:

- Vậy là sợi dây chuyền tên đó vẫn cầm?

Thiên Yết nhún vai:

- Không, nó vứt trả lại rồi.

Lần nữa đồng loạt nhìn Thiên Yết.

Tùm. Bạn trẻ nào đó bị hội đồng ném xuống biển.

- Kể thì kể một lượt nha mày, cái quan trọng thì không thèm kể.

Đinh Tử xoa cằm:

- Vậy sao Xử Nữ còn như thế, nó đâu phải Thiên Bình?

Thiên Bình đạp thằng bạn một cái, nhíu mày:

- Chắc tại tên đó nói gì đó với nó. Thiên Yết có kể còn gì.

Hải Thành gật gù, xách Thiên Yết ướt như chuột lột về:

- Mà mấy đứa có định làm nhiệm vụ không?

-----------

Dẹp chuyện Xử Nữ sang một bên, bây giờ bọn nó phải giải quyết vấn đề khó khăn nhất: con linh thú. Chỉ còn 7 ngày nữa, nếu phải dọn dẹp lại cái bãi biển thì còn ít hơn nữa. Việc tìm kiếm con linh thú sẽ do Song Tử phụ trách. Về phần sức mạnh của nó, chú Hải có nói qua nó có thể tạo ra xoáy nước, thay đổi dòng hải lưu trong một khu vực nhất định. Hình dáng thì chưa có thông tin.

Cự Giải nhìn về phía Xử Nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn, lại nhìn bọn bên cạnh. Bọn nó lắc đầu, nhún vai. Cứ tưởng cậu ta sẽ lao vào luyện tập như điên chứ.

Bên này Xà Phu hỏi chú Hải:

- Chú, bọn nó sao lại đến dây phá đám?

Hải Thành nhìn về phía biển:

- Chú cũng không biết, từ khi con linh thú kia xuất hiện gây động tĩnh thì bọn nó cũng đến đây.

Xà Phu xoa cằm, vậy là có liên quan à? Rốt cuộc thì có chuyện rắc rối gì đây? Song Tử đang hóng hớt bên cạnh chợt đứng dậy, Xà Phu cũng quay ra. Vì tất cả đều nghe thấy Cự Giải nói với Xử Nữ:

- Đánh một trận đi. Hết sức.

----------

Hai đứa được Hải Thành "giới thiệu" đến một hòn đảo hoang gần đó. Suốt buổi chiều hôm đó, những người ở Lưu Ly thường xuyên nghe thấy những tiếng nổ nhỏ không biết xuất phát từ đâu.

Sáng hôm sau, theo thông tin từ Song Tử, có một vùng khá kỳ lạ ở một trong một hang động dưới đáy biển, khả năng cao con linh thú ở trong đó. 3 người được trang bị đủ thứ, lặn xuống dụ nó lên. Và 3 người vinh dự đó là Bảo Bình, Thiên Yết và Xà Phu (đã sao chép tạm thời năng lực của Bảo Bình).

Chú Hải căn dặn 3 đứa xong, nhìn Bảo Bình:

- Có phải cậu này cũng là con lai nhân ngư không?

Tất cả quay ngoắt nhìn, Bảo Bình thản nhiên:

- Vâng, bà ngoại cháu là nhân ngư.

Ma Kết nhảy dựng lên:

- Không thể nào, thằng nào thi bơi về bét thế hả?

Bảo Bình bĩu môi:

- Nhưng tao còn biết bơi.

Chính là chọc ngoáy Ma Kết không biết bơi đây, cơ mà Sư Tử vẫn thấy nhột. Ma Kết gân xanh đầy đầu, sắp dìm chết cái thằng biết bơi kia thì chú Hải cười lớn đẩy 3 đứa kia đi. Xà Phu hừ một cái, đã biết cảm giác bị soi chiều cao của cậu chưa. Mà có vẻ đó cũng là lý do lúc bị biến thành nữ, Bảo Bình khác hoàn toàn nhỉ.

Lòng đại dương sâu thẳm ẩn chứa đầy bí ẩn, như bầu trời đầy sao không ai có thể lý giải hết. Thiên Yết dù mới lặn được một lúc đã cảm thấy cơ thể bồng bềnh vô định, không biết đâu là đích đến. Trước mặt chỉ là một màu xanh vô tận, tựa như yên bình lại có thể ngay lập tức nuốt chửng tất cả.

Lắc lắc đầu vài cái, cậu xem nhiều phim kinh dị quá rồi. Xà Phu vừa kéo Bảo Bình để nó không trôi đi mất vừa quan sát xung quanh. Sức mạnh này cũng có thể cảm xạ linh lực trong nước, nhưng phạm vi rộng thế này thì rất khó khăn. Chợt Bảo Bình giật giật tay cậu, chỉ một chỗ. Xà Phu vui mừng vẫy tay gọi Thiên Yết đi theo.

Thiên Yết – với kinh nghiệm chơi với Bảo Bình lâu ngày – cảm thấy bất an. Đến khi cả 3 bơi đến một rặng san hô, Bảo Bình nhặt một mẩu kim loại hình tròn, chạm khắc gì đó giơ lên vui vẻ thì xác định linh cảm của Thiên Yết là vô cùng chính xác. Bất chấp đang ở dưới đáy biển, bọn nó cứ phải hội đồng thằng điên này đã rồi tính.

Chợt Xà Phu dừng lại, ra hiệu cho Thiên Yết khiến cậu cũng ngừng đạp Bảo Bình, chầm chậm bơi về phía trước. 3 người thu lại linh lực để không bị phát hiện. Đến gần một vách đá ngầm lớn, bọn nó phát hiện một hang động khá sâu. Cả 3 nhìn nhau, chỉ trỏ lung tung. Gì chứ bơi vào đó nguy hiểm trùng trùng, bọn nó còn chưa muốn liều chết.

Đang định oẳn tù tì quyết định thì trong hang có động tĩnh, 3 người liền nhanh chóng bơi đến nấp sau một tảng đá lớn. Vài bọt khí thoát ra, một lát sau, một cái bóng nhỏ bơi ra. Một con cá heo nhỏ quẫy đuôi bơi tung tăng quanh cửa hang. Ba thằng nhìn nhau, chẳng lẽ là con này?

Xà Phu chợt nhìn nhìn lướt qua cái gì đó trên bụng nó thì giật mình, tiến gần hơn xem xét. Chợt một cái miệng lớn từ cửa hang há ra nuốt trọn con cá heo nhỏ kia khiến cậu rụt lại. Lần này thì chắc chắn rồi, linh lực lớn như vậy, chính là linh thú khó ở kia.

Nó từ từ bơi ra, hình dạng tròn vo, khá lớn, đầy gai, đuôi nhỏ quẫy quẫy trông rất buồn cười. Nó lượn vài vòng, có vẻ khó chịu, được một lát nó dịu lại, thoải nái lắc mình. Sau đó há miệng, con cá nhỏ chui ra, dụi vào mặt nó một cái rồi lại tung tăng bơi. Ba thằng nhìn nhau, quyết định ngoi lên.

Sau khi được Thiên Yết thuật lại tình hình, cả bọn trầm tư suy nghĩ. Không biết có nghĩ được gì không, chỉ có Thiên Bình lên tiếng:

- Theo như lời chú Hải nó rất dễ kích động, gần đây mới xuất hiện ở đây. Còn theo bọn mày nói, nó có vẻ khó ở, sau khi con cá nhỏ chui vào thì bình ổn trở lại. Kết luận là con linh thú đó bị thương hay bị bệnh gì đó mới bơi đến vùng biển này. Con cá nhỏ có khả năng là giảm đau hay gì đó.

Cả bọn gật gù ra vẻ hiểu, Xà Phu thì lại bận tâm đến con cá nhỏ hơn. Trên bụng nó...

- Rồi thì giờ làm sao?

Bạch Dương nhìn mọi người, vấn đề là phải giải quyết con linh thú như thế nào. Song Tử nêu ý kiến:

- Nếu con linh thú đó đến đây để dưỡng thương, chúng ta sẽ tìm cách chữa cho nó. Sau đó linh thú hệ thủy của tao sẽ giao tiếp với nó, đề nghị nó rời đi.

Lần nữa cả đám gật đầu, đồng ý với phương pháp đó. Nhân Mã chớp chớp mắt:

- Thế chữa thế nào?

Tất cả im lặng, còn không biết nó có bị thương không, bị thương như thế nào thì chữa kiểu gì. Song Tử chợt hỏi:

- Con cá nhỏ kia có phải linh thú không?

Nếu có khả năng làm giảm đau, chắc cũng không phải cá bình thường. Thiên Yết xoa cằm:

- Tuy linh lực hơi yếu cơ mà chắc là linh thú đấy.

Song Tử gật gù, triệu hồi một linh thú nhỏ. Nếu là linh thú thì tốt rồi, tiểu Thủy Ly của cô có thể giao tiếp được. Khoảng một tiếng sau, Thủy Ly mới ngoi lên, truyền đạt thông tin.

Nó khá khó khăn mới tiếp cận được con cá heo nhỏ mà không để con kia phát hiện ra, mất thêm kha khá thời gian mới làm quen được với con cá heo nhút nhát đó. Cuối cùng nó cũng có được thông tin cần thiết:

Con linh thú lớn ở ngoài khơi bị hạ độc, dạ dày của nó thỉnh thoảng sẽ bị đau đớn quằn quại. Bị tác động nhẹ thôi cũng đau. Bong bóng mà cá heo nhỏ tạo ra có tác dụng giảm đau chữa thương nên khi vừa đến, bị con linh thú nuốt, nó vô tình nhả ra vài cái. Vậy là từ đó nó chữa thương cho linh thú, con linh thú thì bảo vệ nó.

Sau khi đã biết chút tình hình, bọn nó nghĩ cách giải độc cho linh thú kia. Ma Kết quay sang Song Ngư:

- Độc kìa.

- Gì chứ, nói chung chung thế bố tao cũng không biết độc gì.

Song Ngư cau mày, Ma Kết nhếch miệng vỗ vai nó:

- Thế thì mày lặn xuống đó, chui vào bụng nó mà xem.

Trong khi Ma Kết la oai oái vì bị cắn, chú Hải đập tay cái bốp:

- Ý hay đấy, để chú chui vào xem cho.

Thiên Yết đen mặt:

- Tuy nói nó to, cơ mà với thân hình của chú mà chui vào, nó không chết vì độc cũng chết vì nghẹn đấy.

Kim Ngưu thở dài nhìn chú Hải gãi đầu cười cười:

- Vấn đề nữa là không tiếp cận được nó kìa. Nó mà điên lên thì ở dưới nước chết như chơi đấy.

Thiên Bình gật đầu:

- Đúng thế, chỉ còn cách đưa thuốc giải cho con cá heo nhỏ kia, để nó giải độc cho con linh thú. Độc được giải, nó cũng chẳng ở đây làm gì nữa, bảo nó đi cũng dễ thôi.

Cả đám người lại chìm trong im lặng, vấn đề chế thuốc giải kiểu gì khi mà không biết nó bị hạ độc gì. Cuối cùng thì chỉ còn cách liều một phen, bảo cá heo nhỏ mô tả lại tình trạng trúng độc để Song Ngư chế thuốc giải. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng cũng không còn cách nào khác.

- Đại ca, cứ để mặc bọn nó thế sao? Lỡ...

Tên đại ca im lặng không nói gì, một lát sau mới mở miệng:

- Kệ bọn nó. Nếu giờ gây sự lão kia sẽ nhúng tay vào, lúc đó càng khó hơn. Vả lại mục tiêu của cúng ta không phải con linh thú đó, để nó đi trước vài ngày cũng không sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »