Chương 17

- Nhân Mã, nếu không chiến thắng trở về, mày không còn là đàn ông nữa. – Bạch Dương "khích lệ" .

- Tiến lên và san phẳng nó đi. – Song Tử hùng dũng đẩy thằng bạn đi ra.

- Cậu ta cũng đâu có gồ ghề đâu. – Kim Ngưu góp ý, suýt bị con bạn cắn cho một cái.

Tới lượt Nhân Mã ra trận, dáng điệu tự tin không kém Xử Nữ. Khác là cậu cười tỏa nắng chứ không man rợ như thằng kia. Đối thủ của cậu là Hoài An cũng không có thông tin gì đặc biệt, chắc là một tên giấu nghề. Huống hồ bọn lớp này đi đấu có bao giờ cần thông tin đâu (trừ Song Ngư vì nó là người nắm thông tin).

Hoài An nhìn có vẻ khá thư sinh, ngoại hình dù không mấy nổi bật nhưng toát ra một luồng linh lực khá đặc biệt. Nó như có như không, không thể biết cậu ta có bao nhiêu linh lực.

Nói về thực lực thì 12A1 dẫn đầu toàn trường, các lớp khác là ngẫu nhiên, không thể phân thực lực. Nhưng ai cũng ngầm hiểu ngoài 12A12 không được xếp hạng ra thì 12A2 chỉ đứng sau 12A1. Không biết có phải ngẫu nhiên không nhưng rất nhiều người xếp loại giỏi quy tụ ở lớp này. Vì vậy tên Hoài An này tuyệt đối không thể xem thường.

- Trận đấu bắt đầu.

Tất cả mọi người căng mắt ra nhìn, chỉ thấy Nhân Mã hào hứng xuất chiêu đầu tiên, thoắt cái đã ở chỗ Hoài An. Linh lực của cậu ta cũng đã xuất ra, thiết nghĩ cậu ta đã xuất chiêu. Nhưng cậu ta chỉ một mực đứng yên vị trí, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Không hiểu sao Nhân Mã tung cước lệch sang một bên, tất nhiên không trúng mục tiêu, rồi đứng đó ngơ ngác.

Tất cả đều nghi hoặc nhìn, nhất là 12A12. Mấy người kia nhìn Song Ngư, chỉ thấy cô nhíu mi:

- Sức mạnh của cậu ta là ảo ảnh, thực lực thế nào thì không chắc nhưng đại diện cho 12A2 chắc chắn rất cao.

Lúc nãy có xem một trận của 12A2, quả thực không thể xem thường. Mọi người tiếp tục theo dõi, Nhân Mã ngơ ngác đi xung quanh sân đấu, dò la mọi thứ. Đột nhiên cậu sử dụng sức mạnh như đang đấu với cái gì đó, còn cười ngạo nghễ.

Bỗng nhiên một vết xước hiện lên trên mặt Nhân Mã khiến mọi người bất ngờ. Ảo ảnh của tên này đã đạt tới có thể sát thương người trong ảo ảnh sao? Nghĩ lại thì nếu là quái vật trong ảo ảnh cũng phải phụ thuộc vào cấp độ người dùng, nên Nhân Mã cũng phải cố gắng mới kết thúc được trận chiến. Cậu lau mặt nhăn nhó vì bị tổn hại nhan sắc. Rồi Nhân Mã lại tiếp tục đi.

Lần này ai cũng thấy rõ Hoài An dùng hết sức xuất linh lực, sử dụng sức mạnh tối đa. Chỉ thấy Nhân Mã đột ngột đứng yên, đôi mắt dần mở to, dại đi, miệng ngắc ngứ gì đó. Rồi cậu hét lên, ôm đầu gục xuống. Tất cả khán giả đều mở to mắt nhìn, rốt cuộc cậu ta đã thấy gì?

Bạch Dương xiết chặt nắm tay, nhiệt độ quanh cậu tăng cao. 10 người kia cũng không khá hơn, mặt lạnh theo dõi. Đây là trận đấu công bằng, dù có là gì thì Nhân Mã cũng phải tự mình đối mặt.

Chợt Nhân Mã dừng lại, từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc, chưa đầy một tích tắc đã đứng sau Hoài An, dao găm kề sát cổ. Đôi mắt đỏ tươi khát máu dù không phải ma cà rồng khiến người ta run sợ. Hoài An không thể tin nhìn con dao, lại cảm thấy sát khí của người thoát khỏi ảo ảnh của cậu trong tích tắc. Cậu cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận thua.

- Tao dám cá nếu thêm chút nữa nó cứa cổ cậu ta thật đấy. – Song Tử nhận xét.

Nhân Mã trở lại lớp, mặt không biểu cảm.

Bốp.

- Thằng ngu, mày lại để nó dắt mũi thế à?

Bạch Dương cốc cho thằng bạn một cái rõ đau. Nhân Mã nổi gân xanh, đốp chát lại:

- Ai nói thế, tao chỉ hơi lơ là thôi biết chưa, dám nói tao ngu này. – Vừa nói vừa túm áo Bạch Dương.

Nhìn hai đứa vật nhau lăn lộn mà mấy đứa kia thở phào. Cuối cùng cũng không có chuyện gì nữa. Dù thế nào thì Nhân Mã vẫn là đứa vô tư nhất, một lát là quên ngay.

- À, đúng rồi.

Nhân Mã hoảng hốt phi thẳng vào phòng y tế, hai giây sau lại xuất hiện nhăn nhó khổ sở gọi Song Ngư. Chẳng là cậu muốn chữa vết thương trên mặt "cho đỡ mất vẻ đẹp trai của mình" ( trích suy nghĩ Nhân Mã). Nhưng vì vết thương nhỏ quá nên họ không chấp nhận. Họ - tức nhân viên y tế của trường, trong đó có cô y tế trưởng khó tính nhất Zodiac. Vậy là đành chạy ra nhờ Song Ngư.

Phù thủy vốn là chủng tộc nổi tiếng thông thái về kiến thức và lòng ham học hỏi. Cùng với dòng máu đó và một kho tàng sách khổng lồ mà cô có được, từ nhỏ Song Ngư đã nghiên cứu và có thể tạo ra nhiều loại kết giới khác nhau đến mức khiến bố mẹ cũng phải ngạc nhiên. Nhưng trị thương là một loại pháp thuật đặc thù, vì vậy kết giới trị thương tốn rất nhiều linh lực.

Vết thương nhỏ như của Nhân Mã thì không sao, nhưng chính vì nó nhỏ như thế mà cũng đòi chữa là sao. Nhìn Xử Nữ mà xem. Tuy không biết nó làm cái gì nhưng lúc nào cũng xây xát mặt mày mà có sao đâu, thậm chí còn rất ngầu khi dán băng vào nữa.

Nghĩ thế nhưng Song Ngư vẫn đưa tay lên trước mặt Nhân Mã, ngón tay xuất hiện một vòng kết giới nhỏ. Từ đó một luồng ánh sáng li ti màu hồng nhạt bay đến chỗ vết thương, nó nhanh chóng liền lại.

Mọi người ồ lên. Ba chủng tộc phổ biến trên thế giới có những đặc trưng và sự tự hào riêng. Như đã nói, phù thủy nổi tiếng với sự thông thái thì ma cà rồng lại được biết đến là chủng tộc mạnh nhất cả về thể lực lẫn pháp thuật. Trong khi đó, pháp sư lại nổi bật với sự thông minh và linh hoạt. (Những điều nói trên đều là lấy trung bình của mỗi tộc, không kể một cá nhân). Vì vậy họ vẫn sống hòa đồng, hữu nghị với nhau. Những chủng tộc khác không phải yếu thì sẽ xếp vào loại hiếm, có những đặc điểm riêng.

Bây giờ thì đến lượt lớp trưởng của chúng ta ra tay. Sau trận đấu của Nhân Mã, họ đều rút ra một điều. Không nên coi thường đối thủ và không được lơ là khi chiến đấu.

Ma Kết quan sát đối thủ. Cao hơn 1m8, khuôn mặt ưa nhìn lại chất phác, có chút ngu (nhận xét của Ma Kết). Cơ bắp to khỏe, thân hình cường tráng, có vẻ khá là liên quan đến sức mạnh thể chất.

Bình Nam thủ thế. Từ lâu cậu đã nghe "thành tích" của lớp 12A12. Không biết những khóa trước thế nào, nhưng với khóa này cậu thực sự không có ác cảm gì. Nhất là sau khi xem họ diễn kịch. Đâu phải họ chỉ giỏi phá hoại hay đánh nhau đâu. Cậu cũng nhìn thấy sự vui vẻ và đoàn kết trong họ. Khi chứng kiến năng lực của lớp này, cậu lại chắc chăn họ không thua kém 12A1. Điều đó làm Bình Nam cảm thấy rất hào hứng với trận dấu này.

Đột nhiên thấy ánh mắt mong chờ không chút khinh ghét nhìn mình, Ma Kết ngạc nhiên và có chút bối rối. Cậu ta muốn gì vậy nhỉ?

- Trận đấu bắt đầu.

Ma Kết quan sát đối thủ trong khi Bình Nam dần dần biến đổi. Từ một người bình thường, cơ thể cậu nhanh chóng biến thành một con bạch hổ tuyệt đẹp với bộ lông lấp lánh tinh quang. Khán giả ồ lên thích thú. Không biết cũng phải thôi khi các lớp luyện tập riêng. Hơn nữa một số người được tập tách biệt nữa.

Ma Kết nhíu mi, ra là cậu đoán sai. Là hệ biến hóa hay là tộc nhân thú đây nhỉ? Nhưng mà không quan trọng, trong khi bạch hổ lấy đà, vọt tới với tốc độ kinh khủng, hơn cả ma cà rồng như cậu khiến Ma Kết khó khăn tránh được cú vồ. Chân bạch hổ chạm đất, mặt đất liền chấn động, vụn vỡ và nứt ra. Quả là sức mạnh tuyệt vời của một nhân thú. Nếu là hệ biến hóa sẽ không thể đạt được đến mức này.

Bạch hổ lại lần nữa tấn công, gặp phải lá chắn lại bật ra, liên tiếp lao tới. Ma Kết vận linh lực tạo một l*иg không gian bằng bóng tối rồi lan ra khắp sân đấu. Bây giờ thì chỉ thấy bạch hổ phát sáng trong bóng đêm. Và trong bóng tối, loài vật là vua không phải hổ.

Đôi mắt đỏ sáng quắc trong màn đêm, ẩn hiện nhanh như cắt. Bạch hổ tất nhiên không chịu thua, dùng khứu giác nhạy bén đánh hơi. Chợt xoẹt một tiếng, lưng nó có một vết chém, xoẹt – lại thêm một vết ở bụng. Nó dùng tốc độ di chuyển để không bị bị động nhưng lại bị Ma Kết nhanh chóng tóm được bằng dây bóng tối. Nó càng di chuyển càng bị trói chặt, giống tơ nhện vậy. Nhưng nó không từ bỏ.

Xoẹt. Bạch hổ thành công tạo một vết thương trên người Ma Kết, nhưng nó cũng đã bị trói chặt. Móng tay sắc bén kề lên cổ nó khiến nó rùng mình. Bóng tối rút dần để ánh sáng soi rõ hai người. Bình Nam đã trở lại hình dáng người, thở dài nhận thua. Trước khi đi còn nói, chỉ đủ cho Ma Kết nghe thấy:

- Các cậu thật sự rất giỏi.

Ma Kết ngạc nhiên nhìn bóng lưng Bình Nam, chợt mỉm cười nói nhỏ:

- Cảm ơn.

Tử Kiệt nhìn cậu em trai. Nó vui vẻ như vậy cũng chính là vì học ở lớp đó. Cậu đã từng phản đối việc mẹ cậu bắt Ma Kết học ở 12A12, nhưng có lẽ như vậy tốt hơn. Giờ thì cậu sẽ đấu với Bạch Dương – một ma cà rồng giống cậu, thực lực chắc chắn không tồi. Trận này sẽ quyết định lớp nào sẽ thắng bởi cả hai lớp đều chưa thua trận nào. Cậu không thể thua.

Bên kia quyết tâm, bên này cũng quyết tâm không kém.

- Bạch Dương, nếu thua, hãy đi chuyển giới đi. – Nhân Mã đáp trả lại lời thằng bạn nói lúc trước.

- Không được thua đấy. – Thiên Yết cũng "động viên" hay nói cách khác có phần đe dọa.

Bọn nó không nói phải thắng vì biết rõ thực lực đối phương. Nếu thắng được thì tốt nhưng ít nhất cũng không được thua. Bạch Dương nhìn đám bạn, cười toe toét đấm nhẹ vào ngực. Cả lũ thấy thế cũng cười, tiện thể đấm nó vài phát. Bạch Dương không phải ngốc mà chỉ ngại dùng đầu để suy nghĩ. Nếu đã muốn làm gì thì kết quả thường rất khả quan. Như việc nó chép phao chẳng hạn.

Hai đối thủ đã có mặt trên sân đấu. Trận đấu được mong chờ nhất đã đến, tất cả đều hướng mắt về họ. Ma Kết trầm ngâm quan sát.

- Trận đấu bắt đầu.

.......

- Ông thấy sao?

- Tôi cũng định xem thế hệ tương lai này thế nào, nhất là hai lớp này. Thế mà bọn nhóc chỉ dùng một vài chiêu để chiến đấu, nhất quyết không chịu tung hết sức. Trận này đáng mong đợi đây.

.......

Bạch Dương cùng Tử Kiệt ngay khi bắt đầu đã lao vào nhau sử dụng sức mạnh thể chất thuần túy. Giờ thì không còn một Tử Kiệt với nụ cười thiên thần nữa mà là một gương mặt lạnh lẽo trong trận chiến, một ma cà rồng lãnh khốc. Cũng không còn Bạch Dương vui vẻ đơn thuần, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt sắc bén lóe một tia sát ý.

Cũng chẳng ai thấy được rõ biểu cảm của họ với tốc độ kia. Hai cái bóng di chuyển trên sân đấu làm bụi bay mịt mù, càng giảm tầm nhìn của khán giả.

Roẹt. Hai người dừng lại, bụi cũng tan đi để lại hình ảnh cả hai đều có chút xây xát. Bạch Dương đưa tay lên, thu lại móng tay sắc bén. Lửa lập tức bùng lên trên tay cậu. Tử Kiệt cũng thu lại móng tay, không gian xung quanh cậu liền biến thành một màn tối đen. Khối đen đó động đậy, uốn lượn rồi thành hình dạng một con quỷ kỳ dị với đôi mắt đỏ khát máu.

- Cerbs, cấp 3. – Tử Kiệt nói nhỏ.

Bạch Dương duỗi tay:

- Tinh Quang kiếm.

Ngọn lửa bỗng cháy mãnh liệt thành một màu vàng chói sáng. Thanh hỏa kiếm vàng cam rực rỡ hiện thân yên vị trên tay cậu. Bạch Dương chĩa kiếm về phía trước, tức thì con quỷ lao tới, dùng móng vuốt cào một đường. Bạch Dương nhảy lên tránh đòn, một kiếm giáng xuống.

Con quỷ dùng tay đỡ nhát chém. Vết cào vừa nãy nó tung ra bay tới kết giới bảo vệ, chạm vào liền nổ một tiếng rất lớn. Thiên Yết huýt sáo tán thưởng. Xem ra Bạch Dương phải mệt lắm đây. Lớp 12A12 cũng căng thẳng không kém, mới là khởi đầu thôi.

Bạch Dương liên tiếp tấn công con quỷ, nhưng có lẽ Cerbs có sức phòng thủ rất tốt. Nhược điểm của nó là không nhanh lắm. Cậu giơ kiếm chặn đòn, lần này thì đừng hòng thoát. Đạp con quỷ một cái, Bạch Dương vung kiếm:

- Hủy diệt.

Chém một đường trên không trung, Bạch Dương thu kiếm nhìn kết cục của đối thủ. Nhát chém phóng tới chỗ con quỷ đang đưa tay phòng thủ thì nhân lên hàng trăm vết chém tấn công từ mọi hướng. Chỉ thấy con quỷ ré lên một tiếng, tan biến sau khi tan tành thân xác.

Bạch Dương nhìn Tử Kiệt chờ đợi. Tử Kiệt chỉ nhắm mắt, lần này mở ra lại tăng thêm một cỗ sát khí. Nếu Bạch Dương đã muốn vào trận chính thì cậu cũng không có ý kiến gì.

Cái bóng dưới chân Tử Kiệt động đậy rồi tách làm đôi. Một nửa ở lại, vẫn là bóng của cậu, một nửa di chuyển sang bên cạnh, hình thành một con quỷ khác. Con quỷ này hoàn toàn khác với con lúc nãy, sức mạnh cường đại, uy áp kinh người.

Sức mạnh của Tử Kiệt là tạo ra quỷ từ bóng tối. Những loại quỷ được tạo ra tùy theo cấp độ. Và khi con quỷ được tạo ra từ chính bóng của cậu thì lại càng kinh khủng. Sức mạnh cùng sát ý của nó phụ thuộc rất nhiều vào "nguyên liệu" làm ra.

- Micriff, cấp 10.

Bạch Dương thấy vậy cũng triệu hồi kiếm tương xứng. Từ đầu hai người đã biết có người đang dò xét sức mạnh của mình. Nếu vậy ở mức độ này phân cao thấp là được rồi.

- Lam Ngân kiếm.

Lam hỏa bùng cháy một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Thế này chắc đủ để so tài rồi. Để xem ai sẽ thắng.