Chương 4: TRƯỜNG MỚI ☢
** Ba tuần sau**
Các cô ai cũng dậy sớm để sửa soạn làm tóc này nọ để tạo một thiện cảm tốt với mọi người, họ mặc lên những bộ đồng phục mới phẳng phiu rất đẹp do cha của Tiểu Thiên đã gửi đến vào tối hôm qua. Họ cũng đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho bản thân và chuẩn bị đi, cũng rất may cho Mã là Yết đã giúp cho cô đỡ đi một gánh nặng (T/g: đồ đạt của Mã đó, thấy Tiểu Yết tốt bụng chưa ^^) và cũng rất tiện khi cha của Tiểu Thiên lo cho cô và đám bạn sẽ đi trễ cho nên ông ta đã rất chu đáo mở ra một cánh cổng rất gần thông đến học viện Mekano Shouta cho họ tiện đường hơn.
Bước vào cánh cổng thì bên trong cánh cổng là một không gian màu trắng tinh khôi, đi khoảng vài giây thì đã thấy được lối ra và họ nhanh chóng chạy ra ngoài thì "WOA!" họ đồng thanh lên một tiếng vì cái con đường quá là đẹp, hoa đào mọc thành dãy kéo dài đến cuối đường, dưới đất thì hoa cỏ đầy rẫy vô cùng trong xanh. Đắm chìm trong hoa cỏ một lúc lâu thì họ mới chợt nhớ ra được mục đích chính của họ là đi học mà, ôi trời ngày đầu đi học mà làm sao mà trễ cho được và họ tức tốc định thần lại.
Không khí của mùa thu bao trùm khắp thế giới Magician, những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi một cách nhẹ nhàng. Đôi lúc thì có những cơn gió công chúa (T/g: làn gió mát dịu dàng nhất ở Magician đó) thoáng nhẹ qua khiến cho tâm cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng, những cành anh đào thu đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
- Nhanh lên nào muốn trễ à!_ cô nàng Ngư Nhi lại giở thói đi trước
- BIẾT-RỒI!!!!!_5 đứa cùng đồng thanh khiến cho một không gian yên tỉnh bị náo động hẳn lên.
- Giờ này còn giở cái giọng đồng thanh à? Không sợ trễ à??_Ngư gắt
- Ô ô chụy Ngư nhà ta biết sợ việc đi trễ à,nghe là ai kia là chúa đi trễ mà ta, sao hôm nay siêng quá zậy ta!??_Xữ Nhi khoang tay trước ngực trêu Ngư
- Ờ...ờ...thì..._ Ngư không biết nói gì cứ lấp bấp cứ như là trúng tim đen rồithì phải - Thì...tại hôm nay là ngày đầu tiên đi học tui không mún đi trễ nữa được chưa!!!_Ngư hét lên mặt cô nhox có vẻ đỏ ửng lên
Cả nhóm bật cười lên vì cái gương mặt như quả cà chua chín của Ngư. Trên con đường đầy hoa anh đào ấy, vang vọng tiếng cười đùa trêu chọc của sáu cô gái khiến nơi ấy huyên náo hẳn lên. Và bỗng từ xa có tiếng "Brừm Brừm" của xe mô tô
- Ê có nghe tiếng gì không mấy bà??_Yết lắng tai nghe
- XE MÔ TÔ!!_Cả sáu đứa vừa đồng thanh nhìn nhau rồi quay ra sau lưng và họ cứ đờ ra mà nhìn
Trời ơi năm chiếc mô tô bay đang lao ù ù trên đường cứ như đang đua hết tốc lực lao về phía họ và trên xe là những chàng thanh niên chạc tuổi họ hình như là mặc đồng phục của học viện Mekano Shatou thì phải. Sáu chiếc mô tô bay đang lao gần tới họ thì Dương liền nhanh tay kéo họ nhảy sang một gốc, hên là có Tiểu Bạch chứ không là họ đi chầu ông bà ở dưới rồi. Và sáu người trên mô tô không thèm dường xe hỏi thăm mà phóng thẳng đi lun làm cho tức điên lên đứng đó đanh đảnh mà la hét mắng (T/g: Người ta đeo tai phone rồi không nghe gì đâu giữ hơi cho ấm bụng đi mấy cô).
"Sao tên dẫn đầu nhìn quen quá ta?" Tiểu Bạch thì thầm với bản thân và suy nghĩ cố nhớ ra cái gương mặt quen quen ấy, sau năm phút suy nghĩ thì trong thâm tâm cô bỗng "A!!!" lên một tiếng và nói thầm "Tiểu Bạch anh được lắm! xem em sẽ xử lý anh ra sao nè!~" nói xong cô mỉm lên một nụ cười đầy sát khí.
- A!! chết rồi, chết rồi!!!_ Một lúc sau Xữ hét lên
- Gì mà phải chết ghê zậy??_ Tiểu Thiên thản nhiên hỏi
- Trễ học chứ gì! Trễ học mà không chết hả!? Đi mau đi mau!!_Xữ Nhi sốt sắng kéo Tiểu Thiên và mọi người. Nghe Xữ nói thì cả đám mới chợt nhớ ra mục đích chính của hôm nay là gì và sáu đứa cùng gân cổ lên mà chạy đua, vừa chạy mọi người vừa cười có vẻ rất vui.
Chạy một lát rồi đến cuối con đường thì chẳng thấy gì ngoài cây và cỏ cả, cả bọn đơ ra mà nhìn nhau bỗng từ đâu vọng lên một tiếng nói
- Các em là học sinh mới phải không
Sáu đứa đều ngơ ngác nhìn lên cao tít trên mây vươn mắt nhìn một tí thì thấy một cô gái trẻ rất xinh với gương mặt khả ái đang nhìn xuống chỗ họ và mỉm cười nhẹ nhàng. Ngơ ra một lát thì cả bọn mới giật mình trả lời
- DẠ!!
- Đợi tí chị sẽ dẫn các em lên!! _ Cô gái ấy nháy mắt với các cô bé và nhẹ nhàng nói
Trên tít các tầng mây chỉ thấy cô gái ấy với dáng vẻ mờ nhạt, cả bọn cố nhìn thì thấy cô gái trẻ ấy hình như là đang sử dụng phép thuật và bỗng có một cái cầu vồng bắt dài tới chỗ các cô gái
- Xong rồi các em lên đi!!! _ Cô gái ấy vẫy vẫy tay
Cả bọn nhìn ngắm chiếc cầu vồng ấy một lát rồi từ từ bước chầm chậm lên chiếc cầu vồng ấy, nó dường như đang được nâng lên từ từ và trong chốc lát họ đã được đưa lên đến chỗ cô gái ấy. Cô ấy nhẹ nhàng giới thiệu bản thân
- Chào các em chị là Xakaki Ameno, năm ba hân hạnh làm quen với các em, các em cứ gọi chị là Ame là đc rồi _ Cô nghiên đầu cười nhẹ với các cô bé
- Dạ em là Otomeza Hana hân hạnh ạ! Đây là Kabanoki Ari, Namida Nuri, Menami Sora, Michiro Ren còn bạn này là Shizukana Hiri!! _ Xữ từ từ giới thiệu tên mình và cũng vừa giới thiệu tên từng cô nàng vừa chỉ tay về phía từng người rồi tất cả cùng cúi chào nhẹ
- Tên của mấy em đáng yêu quá!!!.....Thôi ta đi mau đi kẻo trễ tiết 2 đó mấy em. Giờ chị sẽ dắt các em đến lớp của mình vs lại....*thì thầm nhỏ vs các cô* chúc các em bình an nha...
- Uả chị Ame nói zậy là ý gì zậy mấy bà??? _ Ngư nhi nheo mày nhìn năm đứa kia
♪♪=========== Mời xem tiếp CHAP 5 =========♪♪
nhanh ra chap nha tác giả ơi , đang hay thì đứt dây đàn à !!!!