[12 Chòm Sao] Những Pháp Sư Tuyệt Vời

9.33/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Những thế giới song song có lẽ luôn tồn tại xung quanh chúng ta, ai cũng tưởng tượng riêng cho mình 1 thế zới song song riêng biệt và mình cũng thế, mình tưởng tượng về 1 thế giới tồn tại song hành vớ …
Xem Thêm

Chương 1: GẶP GỠ, KẾT THÂN ☢
CÓ HAI THẾ GIỚI CÙNG TỒN TẠI SONG SONG VỚI NHAU, ĐÓ LÀ THẾ GIỚI THỰC CỦA CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI MAGIC ZODIOUS CỦA CÁC PHÙ THỦY. NƠI ĐÂY HỌ ĐƯỢC HỌC VỀ PHÉP THUẬT VÀ CÒN ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ CON NGƯỜI ĐƯỢC HỌC, NHỮNG PHÁP SƯ CÓ THỂ ĐI QUA THẾ GIỚI CON NGƯỜI (ĐÓ CHÍNH LÀ PHÉP THUẬT CƠ BẢN NHẤT KHI BẮT ĐẦU HỌC PHÉP THUẬT) NHƯNG KHI QUA THẾ GIỚI THỰC THÌ CÓ MỘT ĐIỀU ĐẶC BIỆT BỊ NGHIÊM CẤM LÀ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG PHÉP THUẬT TRƯỚC MẶT CON NGƯỜI NẾU PHẠM PHẢI THÌ SẼ BỊ PHẠT RẤT NẶNG NHƯNG NẶNG CỠ NÀO THÌ KHÔNG BÍÊT (THEO DÕI SẼ BIẾT). CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU:

TẠI THẾ GiỚI PHÁP SƯ:

*Trường Wirikono Maij (Trường dành cho pháp sư cấp trung-cấp F):

- Lẹ lên Xữ Nhi, Tiểu Bạch, Tiểu Thiên, Yết Nhi..._Tiểu Ngư hét to khi đang...trốn học @@

Xữ Nhi nhào lên bịt ngay miệng của Ngư Nhi lại:

-Này!! Đang trốn học đó nha _ Xữ Nhi không kiềm nỗi và quát trong khi Tiểu Ngư đang *Ư...Ư...Ư...!* vì nghẹt thở -Chắc mún cả bọn ra quỳ ngoài hành lang à?? Cái con nhỏ ngốc này... _ Xữ Nhi chưa nói hết câu thì

- XỮ NHI!! _ cả 3 người còn lại cùng đồng thanh ám chỉ kêu Xữ Nhi bé mồm lại, Xữ Nhi liền bịt miệng lại rồi mỉm cười trừ tỏ vẻ biết lỗi cho qua chuyện, rồi thả Ngư Nhi ra cô nàng thở vẻ hổn hển như chết đi sống lại vậy:

- Muốn gϊếŧ tui à!?? _ Cô ngốc ấy thì thầm với Xữ.

Nghe tiếng la hét ngoài sảnh bảo vệ liền bước ra nhìn mà chẳng thấy ai cả, vì vài phút trước khi Yết Nhi vừa nghe được tiếng bước chân thì nhanh chóng kéo cả nhóm chạy nhanh ra ngoài cổng trường và may mắn là đã thoát nạn quỳ gối ngoài hành lang.

- Lạ nhỉ lúc nãy rõ ràng có tiếng động mà ta?! _ Bảo vệ lấy tay vò tóc mình khó hiểu

Họ chạy chơi ngoài bãi biển vắng một lát thì Ngư Nhi bèn khựng lại và "A!!" lên một tiếng làm cả đám hoảng hồn cả, ai cũng sốt sắn hỏi:

- Cậu bị gì hả?? - Bị đạp trúng gì à?? - Đau ở chỗ nào nói đi?? - Có cần vào bệnh viện không??,....

Mỗi người đều thay nhau hỏi một câu làm cô rối não quá liền chen vào zữa hét lên

- I"M FINE! I"M FINE! - Mình chẳng sao cả còn khỏe như trâu chưa chết nỗi đâu!! Mình chỉ "A!!" lên là vì vừa nghĩ ra một điều thú vị thôi _ Nói dứt câu thì cô cười một cách đầy gian sảo.

- Gì mà cười gian quá vậy vừa nghĩ ra gì mà bí mật vậy cô ngốc?? _ Tiểu Thiên tỏ ra đầy nghi hoặc

- Hay là vừa nghĩ ra muốn chọc phá ai rồi cho tụi này chết chùm nha cô!! _ Tiểu Bạch trêu cô, liền bị cô nhào lên cốc cho một cái rõ là rất đau - Ui da!! Trêu một chút cho vui làm gì nặng tay quá zậy!!?? _ Cô nàng mếu máo

- Ê!! hay là tụi mình sang không gian thép (trái đất) chơi ik nghe nói có nhiều đồ ăn và có nhiều trung tâm mua sắm lắm đó đi không!?

Sự thúc dục của Ngư Nhi có vẻ rất có hiệu quả, nghe xong mặt ai cũng cảm thấy rất hứng khởi và đồng thanh hô to - OK!!

Họ bàn nhau ai là người mở cổng, Ngư Nhi đòi mở cổng mà chẳng ai chịu cho cả (T/g: vì mỗi lần mở cổng cô đều "đáp xuống" tại những nơi đông đúc không hà @@) chọn tới chọn lui một hồi thì cả đám quyết định cho Yết Nhi mở cổng vì cô nhóc này mở cổng là an toàn nhất ^^.

- Chuyện nhỏ thui mà!! _ Yết Nhi cầm trên tay 1 chiếc chìa khóa nhỏ rồi cô lẩm bẩm câu thần chú gì đó, trong chốc lát chiếc chìa khóa liền biến thành 1 cây huyền trượng sáng chói (T/g: đó là huyền trượng ánh sáng nhưng nó là món vũ khí cấp S rất lợi hại và cũng rất hiếm có ai sử dụng được các loại vũ khí cấp S vì uy lực của nó rất mạnh và cũng rất khó kiểm soát nữa) và đọc to

- Nhân danh nữ thần ánh sáng, hãy mở ra cánh cổng ngăn cách zữa hai thế giới _ Sau khi hô xong thì bỗng nhiên một vầng sáng xuất hiện tạo ra một khoảng không nhỏ và từ từ lớn dần thành một cánh cổng sáng chói. Tuy đã thấy cổng nhiều lần rồi nhưng mọi cả đám vẫn "Ồ!!" lên khá là ngạc nhiên vì sự rực rỡ của cánh cổng.

Ngư Nhi háo hức hối thúc mọi người - Đi thôi mọi người, mau lên mau lên!!

Cả bọn cùng bước vào cánh cổng, đi khoảng chừng vài giây thì đã qua được thế zới con người rồi. Cô nàng Yết nhà ta đúng là "hạ cánh" rất an toàn, đáp ngay tại một con hẻm nhỏ hầu như là không có một bóng người, cô bé ngốc nghếch lại thêm phần phấn khởi hơn và bước ra trước, cô hít một hơi thật sâu:

- Oa thế zới con người đúng là khoáng đảng thật đó _ Vẻ phấn khích quá lố trong cô lại lên ngôi, cô háo hức quay về phía cánh cổng vẫy tay kêu - Ra đây nhanh đi mấy bà, ở đây mát mẻ lắm nè!!

- Rồi rồi, cái bệnh phấn khích lại bộc phát nữa rồi. _ Yết Nhi thì thầm với Xữ Nhi, Tiểu Bạch và Tiểu thiên làm cả bọn bật cười khúc khích rồi Tiểu Thiên lên tiếng nói - Tui biết cách chữa bệnh phấn khích quá độ của con ngốc đó nè, để tui chữa cho. _ Nói dứt câu cô nàng lại gần Ngư Nhi đứng khoanh tay trước ngực và trêu chọc cô bé:

- Ừ thì đúng rồi, không khí trong lành như zầy là do hôm nay hên là không phải bà mở cổng đó thui!! _ Cách chữa bệnh có lẽ rất hiệu quả, Ngư Nhi nghe xong căn bệnh phấn khích ấy dường như bị nén xuống và sắc mặt cô thay đổi từ hồng hào sang một màu đỏ làm cho cả bọn phì cười

- Ái cha hiệu quả thiệt nha, Tiểu Thiên bà tài thiệt!! _ Yết vừa nói vừa vỗ tay lia lịa tán thưởng

- Ui ui máu lên tới não rồi kìa ai zúp bả đi! _ Xử Nhi vừa cười ôm bụng vừa nói

Câu nói của Xữ Nhi vừa dứt lời thì đã bị Ngư Nhi kí vào đầu mỗi người vài cái, ai cũng ôm đầu than đau còn cô ngốc nhà ta thì cười tươi một cách đầy hả hê. Tranh cãi thế là đủ cho mọi người, vài phút định hình trang phục và đóng cổng thì các cô lại trang hòa với nhau, cùng nhau tay trong tay tung tăng dạo quanh thành phố. Ngày đó cũng là ngày các học sinh tựu trường cho nên ngoài phố có rất nhiều học sinh đi lại, Ngư Nhi dẫn đầu tung tăng đi trước:

- Nè mấy bà đi mau đi, trên đây có nhiều đồ đẹp lắm nè!! _ Cô vừa đi vừa ngoái lại hối thúc mọi người không để ý phía trước nên đã va phải một cô gái chắc cũng bằng tuổi cô, cô liền quay lại cuối đầu xin lỗi lia lịa mà không thèm ngước lên nhìn

- Tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!! _ Sau một tràng xin lỗi cô ngước mặc lên nhìn, thì ra là cô va phải một cô gái, cô gái ấy khá là xinh đẹp có vẻ rất huyền bí với mái tóc màu lửa đỏ rực và đôi mắt sắc sảo, đầy sức hút màu ngọc bích.

"Oa! Đẹp quá!" Cô nói lẫm bẫm một mình khiến cô gái ấy có vẻ khó hiểu đôi chút

- Này bạn, bạn đang lẫm bẫm gì zậy?? _ Cô gái ấy tỏ ra hơi khó chịu

Giọng nói trong veo của cô gái ấy cất lên khiến cho cô bỗng giật cả mình, Ngư Nhi đứng thẳng người lên, cái sự kì quặc lạ lùng của Ngư Nhi khiến cho Xữ Nhi, Tiểu Bạch, Yết Nhi và Tiểu Thiên chỉ muốn nhào vô đáng cho con ngốc Ngư Nhi một trận tơi bời luôn. Nhưng họ phải bình tĩnh cái đã (T/g: có gì lôi vô hẻm đánh sau cũng được mà ^^) Xữ Nhi lên tiếng:

- Này con ngốc kia mau xin lỗi người ta đàn hoàn đi!

Nghe Xữ Nhi nói xong Ngư Nhi liền lấy lại sự bình tĩnh (T/g: thoát khỏi sự mê hoặc ý mà) liền xin lỗi cô gái đó một cách đàng hoàng

- À xin lỗi cậu, tôi không cố ý! _ Vừa dứt lời giọng nói lạnh lùng cất lên - Tôi không sao, tôi đi được chưa!?? _ Cô gái liền quay lại định bước đi thì một tiếng gọi của Tiểu Bạch vọng lên dục cô dừng lại

- Này bạn gì đó ơi! trông bạn cũng rất dễ gần đó, chúng ta làm bạn nha được không?? Tên mình là Kabanoki Ari, còn bạn?? _ Tiểu Bạch vừa nói vừa vẫy vẫy tay như đang kêu cô gái ấy, sự chân thành ấy có lẽ cũng khiến cho cô gái đó bị lai động và cô quay người lại va nói

- Tôi là Shizukana Hiri, bây zờ tôi đi học chiều nay 5h30 gặp nhau ở công viên bên cạnh nhé! _Cô mỉm cười nghiên đầu nhẹ nhàng chỉ tay về phía công viên ngay bên cạnh, rồi quay người lại đeo headphone lên và bước đi. Khi nghe xong cô có vẻ cảm thấy rất ấm áp trong lòng, cô tự nói với lòng rằng "Không ngờ mình lại có được những người bạn!" và một lúc sau cô bình tâm lại rồi tiếp tục đi đến trường.

Còn phía cả bọn thì, cả bọn cùng đồng thanh hô to

- YEAH!! _ Có vẻ họ rất vui mừng vì có thêm được một người bạn thân mới

Cả bọn đều rất vui mừng, hí hửng cùng nhau tiếp tục đi chơi cho đã.

...................................................................................................

* Sau một hồi dạo chơi, trời cũng đã dần chiều:

* Tại công viên:

Lời khen ấy như khiến cô ngại ngùng, cô lúng túng nói - Tại mình rất ít cười nhưng đây là lần đầu tiên mình cười vui vẻ như vậy khi ở với các cậu đó!! Các cậu không hề nghĩ mình là người lạ ư? sao lại tin vào lời hẹn của mình? Các cậu không nghĩ mình sẽ thất hứa à?

Sau một tràn câu hỏi ấy cả đám cùng nhìn nhau và mỉm cười rồi đồng thanh nói:

- VÌ ĐÓ LÀ LỜI HỨA CỦA HIRI MÀ!! _ Lời nói của cả bọn làm cho cô cảm thấy cô cùng ấm áp, chan chứa tình bạn và cô chạy nhào đến ôm cả nhóm - Cảm ơn các cậu!! Cảm ơn vì đã tin tưởng mình!! _ Sự chân thành của cả nhóm làm cho cô rất cảm động

Một lúc sau ngồi xuống băng ghế ngoài công viên cả bọn 6 người cùng nhau cười đùa nói chuyện, Tiểu Thiên lên tiếng - Lúc nãy chưa giới thiệu bây giời chúng ta giới thiệu tên làm quen nhé!!

- Mình giới thiệu trước nhá, mình là Menami Sora gọi mình là Tiểu thiên nhá!

- Mình là Namida Yuki cứ gọi mình là Ngư Nhi !!

- Mình là Otomeza Hana mấy bả hay gọi mình là Xữ Nhi.

- Mình là Michirou Ren gọi mình là Yết Nhi là được.

- Còn mình là Kabanoki Ari cứ gọi thân mật là Tiểu Bạch là được rồi ^^

- À tên mình là Shizukana Hiri gọi mình làTIỂU MÃ hay Mã Mã đều được.

Xong phần giới thiệu thì cả 5 người cùng nháy mắt ra hiệu với nhau rồi cùng đồng thanh nói to có ý kéo dài từ cuối cùng:

- TIỂU MÃ HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM BẠN THÂNNNNNNN !!

Nghe xong Mã Nhi liền mừng rỡ đến rơi nước mặt lun. Một hồi sau Tiểu Bạch có vẻ tò mò và hỏi Tiểu Mã - Cậu không có người bạn nào à?? _ Câu hỏi ấy khiến cho Tiểu Mã giật mình và trả lời

- Tại...tại vì mỗi khi đến trường thì mình luôn tỏ ra khó gần và rất trầm tính. Điều đó không phải là mình không muốn có bạn mà tại vì mình có một bí mật mình không muốn mọi người xem mình như một con nhỏ kì lạ _ Cô ngồi kể hết tất cả cho cả nhóm nghe một cách thành thật và cô nghĩ rằng họ rất đáng tin tưởng.

- Sao cậu lại nói cho bọn mình nghe, không sợ tụ mình lánh cậu hay tiết lộ bí mật của cậu à?? _ Yết Nhi lên tiếng vừa lên tiếng thì Tiểu Mã trả lời ngay _ Mình không nghĩ như vậy đâu vì mình rất tin tưởng ở các cậu và mình nghĩ là bạn bè thì không nên giữ bí mật với nhau mà! _ nói xong cô mỉm cười dịu dàng

- Zậy cậu có bí mật gì zậy kể cho tụi tớ biết được không?? _ Ngư Nhi có vẻ rất tò mò về cái bí mật của Tiểu Mã - À mà các bạn hứa là đừng quá hốt hoảng nha. _ Nghe xong cả đám cùng đồng thanh

- HỨA MÀ!!

Cô hít thở thật sâu một cái rồi giơ tay tay trái lên búng tay một cái nhẹ thì bỗng dưng thì có một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trên tay cô, 5 đứa nhìn một cách ngưỡng mộ mà không hà hoảng hốt gì cả mắt ai cũng sáng rỡ lên.

- Oa! Tiểu Mã sao cậu tài zậy!! _ Ngư Nhi không khỏi kinh ngạc

- À không có gì tài đâu mình coi nó như một khả năng bẩm sinh rồi, ngọn lửa này cũng như là một sức sống zậy mình rất thích chúng.

- Hình như mình nghe nói là chỉ có con cháu dòng tộc Shizukana (T/g: Shizukana là một gia tộc bậc thầy về hệ lửa đó nha!!) mới có thể điêu luyện và rất zỏi về hệ lửa như zậy thôi, y mà khoang Tiểu Mã họ của cậu là gì?? _ Yết Nhi nói luyên thuyên có vẻ rất rành về mọi thứ.

- Họ...họ mình là Shizukana

Suy nghĩ một lát thì Xữ Nhi đứng phắt dậy và sổ ra một tràn chữ - Mình nghe kể rằng gia tộc Shizukana năm đó chỉ còn lại hai vợ chồng, người vợ đang mang trong mình huyết mạch của gia tộc Shizukana và nghe nói là sau này không nghe thấy tung tích của họ nữa có nhiều người cho rằng họ đã chết và cũng có một số người cho là họ đã bỏ đi mãi mãi,..._ Xữ nhà ta đang sổ ra một tràn tiểu sử của gia tộc Shizukana thì

- STOP STOP, đủ rồi không cần Xữ thông thai nữa đâu, giữ hơi đi Xữ à!!_ Tiểu Bạch ngắt ngay lời của Xữ để tránh tình trạng ngủ zữa đường (T/g: ns nhìu quá ngủ gục ấy mà)

Nghe xong lời thuyết minh của Xử thì cả đám có vẻ hơi bất ngờ nhìn nhau rồi lại nhìn Xữ Nhi khoảng vài phút rồi "Ồ!!" lên nhưng Mã chẳng hiểu gì cả, có lẽ chưa chắc ăn về chuyện gì đó rồi Tiểu Bạch suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra rằng hay nghe cha cô kể về hai người bạn thân là con trai và con dâu của gia tộc Shizukana nhưng nghe rằng họ đã mất tích nên cô liền nhanh nhảu hỏi Tiểu Mã:

- Tiểu Mã này , có phải cha cậu là Shizukana Horu và mẹ cậu là Hiriko Mian không??

- Ừ đúng rồi sao cậu biết được? _ Tiểu Mã tò mò khi nghe thấy và cô rất bất ngờ vì tại sao Tiểu Bạch lại biết tên cha mẹ mình, nhưng Dương chỉ cười zan một cái và nói - Bí mật ^^

Tểu Bạch nhìn Xử rồi nháy mắt một cái và đáp lại cái nháy mắt của Dương là cái kí hiệu "OK" chắc có lẽ là họ có vẻ đang có ý đồ gì đó rồi. Xử Nhi lên tiếng hỏi - Này Tiểu Mã, bạn dẫn tụi mình qua nhà bạn chơi được không??_ Tuy không hiểu gì cả nhưng Mã vẫn đồng ý.

♪♪=========== Mời đón xem tiếp CHAP 2 =========♪♪

Bình Luận (2)

  1. user
    Luna (4 năm trước) Trả Lời

    nhanh ra chap nha tác giả ơi , đang hay thì đứt dây đàn à !!!!

      user
      dấu tên =))) (3 năm trước)

      Hóng ra ghê nka :33

Thêm Bình Luận