Chương 11-4: Ngoại truyện 1.3: Lσạи ɭυâи ta cũng chịu

Xử Nữ lạnh lùng bước lên phía trên, chỗ hoàng thượng và tân hoàng hậu đang ngồi. Chàng đưa tay nhận tờ chiếu do thái giám đưa cho. Trông chàng lúc này uy nghi, lộng lẫy như một vị hoàng đế thực thụ. Quay xuống nhìn mọi người, chàng nói đầy nghiêm nghị:

- Có một chuyện mà ta muốn làm ngay bây giờ, đó là dời cung của công chúa Thiên Yết ra khỏi hoàng cung.

Đồng tử màu đen hạt nhãn của Thiên Yết mở to nhìn chàng trai đứng phía trên kia. Cô không hiểu ý chàng là gì, luôn luôn không thể nào hiểu nổi. Tay cô nắm chặt vạt áo, môi mím chặt, cảm giác thật đáng sợ. Chốc chốc cô lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ, vẻ dò hỏi.

- Dù sao công chúa Thiên Yết cũng là nữ nhi, vả lại cũng từng nắm quyền triều chính, ta nghĩ nàng nên chuyển ra ngoài cung để lo cho dân chúng còn nghèo khổ. Cũng là để quản lí một bộ phận của xã hội. Ta nghĩ nàng là người thích hợp nhất. Nàng sẽ dời đi ngay hôm nay!

Càng lúc Thiên Yết càng không hiểu Xử Nữ đang nghĩ gì nữa. Dù là chàng không muốn mọi người bàn tán chuyện tình cảm của họ, nhưng không nhất thiết phải “tống khứ” cô đi liền như vậy chứ? Mà thôi, mặc kệ, cô cũng không thích việc triều chính, đi luôn cũng tốt.

Ngay hôm đó, Thiên Yết cùng vài người hầu thân cận, trong đó có Cự Giải đã sửa soạn rời cung. Cả bọn đều đến tiễn Thiên Yết.

- Bọn muội sẽ thường tới thăm tỉ!

Song Tử và Sư Tử ôm nhau sụt sùi khóc. Nói là nói vậy chứ chui ra khỏi cung đâu có dễ! Mà cũng công nhận là dù ở kiếp nào thì họ vẫn có sự tâm linh tương thông, mọi hành động đều có sự tương hỗ lẫn nhau.

- Các tỉ yên tâm! Muối sẽ chăm sóc công chúa chu đáo! – Cự Giải vỗ vai Sư Tử, nói chắc nịch.

Mà lạ thật, Xử Nữ không đến tiễn Thiên Yết! Điều này làm mọi người khá ngạc nhiên. Lẽ ra hoàng tử của chúng ta phải là người lo việc này nhất chứ nhỉ?

Thiên Yết thở dài, quay lại nhìn hoàng cung một lượt, rồi xách nải đồ của mình đi ra khỏi cổng thành. Tất cả binh lính và mọi người đều quỳ xuống, kính cẩn nói:

- Cung tiễn công chúa!

-------------------------------------oooooooooooooo------------------------------------------

Hai năm sau…

Tức là hai anh chị kia 18 tuổi rồi nhé!

- Cự Giải! Muội ra chợ mua thêm gạo đi! Còn rất nhiều người cần ta phát gạo! – Thiên Yết ra lệnh.

Từ ngày ra khỏi cung, Thiên Yết đã thường xuyên làm công việc giúp người nghèo. Cô càng ngày càng được người dân yêu quý, kính trọng. Không còn ai nghĩ rằng Thiên Yết là “băng lãnh công chúa” của ngày xưa nữa. Cô thật sự là một thiên sứ!

Không hiểu từ đâu, có hai “con chuột nhắt” chui vào trong bếp của Thiên Yết. Chờ Thiên Yết vào bếp, hai nàng chuột bay ra ôm lấy cô.

- Yết tỉ ơi! Muội nhớ tỉ quá!

Thiên Yết ngớ người ra. Không ai khác, hai con chuột nhắt ấy chính là quận chúa và cách cách yêu dấu của cô.

- Sao hai muội lại ở đây? Lại trốn đi chơi hả? Mặt mày đen nhẻm hết rồi nè!

Thiên Yết nói rồi lấy khăn lau mặt cho hai con chuột nhắt kia. Thiệt tình… đây mà là quận chúa và cách cách cao quý sao, mặt mày đen nhẻm, lại còn ăn vận đồ thường dân nữa chứ… chẳng ra dáng chút nào!

Chưa kịp để Thiên Yết lau xong, hai con chuột ấy đã đẩy cô vào phòng, nơi có Ma Kết ở trong chờ sẵn. Đóng cửa lại, hai nàng nói giọng tinh nghịch:

- Chuyện ngoài này cứ để muội lo!

Thiên Yết định ra ngoài thì Ma Kết chặn lại. Gương mặt cô có chút nét gian xảo.

- Tỉ ở đây đi! Hôm nay tỉ nên nghỉ ngơi! Để việc còn lại cho bọn họ lo đi!

- Bọn họ? – Thiên Yết có chút nghi hoặc.

- Giờ muội sẽ trang điểm cho tỉ! Tỉ ngồi xuống đi!

Không đợi Thiên Yết trả lời, Ma Kết ấn cô ngồi xuống ghế. Thiên Yết cũng không muốn phản kháng. Cô biết, người muội muội này của mình muốn làm gì sẽ làm cho bằng được.

Trong khi đó, ở ngoài kia…

Một dàn đội hình “hoàng cung” cải trang thành thường dân cũng đang hoàn thành rất tốt công việc của mình. Ai mà nhận ra được họ là công chúa, hoàng tử trong triều lộng lẫy hằng ngày chứ!

Chỉ một loáng, tất cả gạo đã được phân phát hết. Công nhận là nhiều người làm nhanh hơn một hai người. Từ nay họ sẽ thường xuyên trốn cung để ra đây chơi hơn, dù sao cũng thích hơn ở trong cung phủ.

Tiếp theo là phần B của kế hoạch… Là gì thì từ từ biết!

Sau một hồi, Ma Kết đã trang điểm cho Thiên Yết xong. Trên đầu Thiên Yết đội một chiếc mão vàng và cài chiếc trâm đuôi phượng tinh xảo. Gương mặt cô được điểm son phấn nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ. Cuối cùng, công chúa được khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, ở trên thêu hoa văn hình bướm phượng trông thật nổi bật, sắc sảo. Nhìn lại bộ y phục của mình, Thiên Yết chợt nhận ra rằng… đây không phải là y phục của cô dâu sao? Cô dành cho Ma Kết – lúc này đang quay ra ngắm cảnh một cách vô tội – một cái nhìn không thể khó hiểu hơn.

Lát sau, Ma Kết quay ra, mỉm cười nói:

- Đến lúc rồi!

Ma Kết bước đến, đẩy cửa ra, dắt tay Thiên Yết ra ngoài. Mặt trời lên khá cao. Bỗng, có tiếng rao tin của một nam nhân đứng tuổi:

- Loa loa loa loa! Tin tức nóng hổi về triều đình đây!

Thiên Yết không kìm được sự tò mò, chạy ngay ra nghe ngóng. Ma Kết hắc hắc cười, quả nhiên, tỉ tỉ vẫn luôn quan tâm tới chuyện của hoàng huynh ta. Cô cũng không quên ra dấu hiệu “OK” cho một cái bụi cây gần đó.

- Hoàng thượng đã nhường ngôi báu lại cho công chúa Giang Song Ngư, từ nay, công chúa chính thức trở thành nữ hoàng vương quốc Zodiac. Mọi công việc triều chính đã được hoàng tử Giang Xử Nữ bàn giao lại cho nữ hoàng. Hết thông báo!

- Khoan đã, bá bá ơi, cho con hỏi… hoàng tử Xử Nữ hiện giờ sao rồi ạ?

- Nghe nói là ngài ấy đã rời khỏi cung ngay hồi sáng rồi!

Nói xong, nam nhân ấy đi mất hút. Trong lúc Thiên Yết còn suy nghĩ mông lung thì Ma Kết đã kéo cô đi.

- Ta tới gặp hoàng huynh thôi! Huynh ấy đang chờ tỉ đấy!

Ma Kết dẫn Thiên Yết đến một cánh đồng hoa oải hương trắng. Tại đó có rất nhiều bươm bướm với đủ màu sắc bay dập dìu trong nắng rồi sà xuống đáp tại những bông hoa như có sự sắp xếp sẵn. Ma Kết đưa Thiên Yết đến nơi cao hơn một chút, đôi mắt đen hạt nhãn mở to ngạc nhiên khi nhận ra những chú bướm đậu trên hoa xếp thành hình trái tim. (Cái này t/g tưởng tượng đấy ạ!)

Cơn gió thoảng qua làm những chú bướm bay đi, để lại những bông oải hương trắng muốt. Từ trên cao, Thiên Yết bất ngờ nhận ra một bức tranh vẽ mình đang đứng trên lầu cao, nhìn xa xăm trong bộ y phục đỏ, nó y hệt như cô trong lúc này.

Quay lưng lại, Thiên Yết không thấy Ma Kết đâu nữa, chỉ thấy một chàng trai cũng mặc y phục đỏ, đang quỳ gối trước mặt cô, tay cầm bó hoa đưa lên ngang tay cô.

- Nàng có thể ở bên ta trọn kiếp này được không?

Không cần nói chắc ai cũng biết chàng là ai rồi nhỉ, hoàng tử của chúng ta chứ ai!

Thiên Yết rút thanh kiếm của mình ra, đặt nơi cổ Xử Nữ. Bên kia, một đám lao xao đang cảm thấy hoang mang.

- Năm xưa chàng đã đuổi ta đi không luyến tiếc! Giờ lại làm thế này, chàng có ý gì đây?

Xử Nữ cười nhạt, không chút run sợ ngước lên nhìn công chúa của mình.

- Ta không muốn người trong vương triều bàn tán hay soi mói chuyện của chúng ta. Hơn nữa, trong luật pháp Zodiac thời đó có ghi “lσạи ɭυâи trong vương phủ tức khi quân”. Nếu nàng ở trong cung ắt sẽ có nhiều kẻ muốn hại nàng tâu lên hoàng thượng, lúc đó tội ta khó thoát.

- Vậy còn giờ thì sao? Chàng lại muốn lσạи ɭυâи nữa sao?

Thanh kiếm được để sát vào cổ Xử Nữ, máu chàng rỉ ra.

- Giờ thì khác rồi! Vì nữ hoàng mới của Zodiac đã sửa luật pháp, ta sẽ không mang tội khi quân, bị chém đầu nữa mà chỉ bị xóa tước vị trong vương triều mà thôi! Lσạи ɭυâи cũng có làm sao!

- Giờ nàng muốn gϊếŧ ta? Cứ việc ra tay!

Xử Nữ nhắm mắt lại, chờ đợi… Với chàng, thổ lộ được với Thiên Yết là đủ rồi!

Thanh kiếm di sát cổ một hồi lâu rồi được thu vào vỏ. Thiên Yết cười khó nhọc:

- Ta hận vì ta đã yêu chàng! Ta hận cả chàng nữa! Nhưng ta cũng hận chính bản thân ta không thể ngăn mình yêu chàng…ta đã không thể gϊếŧ được chàng. Ta hận!

- Không phải nàng đang mặc y phục tân nương sao? Và y phục của nàng và của ta là một cặp. Nàng thông minh như vậy, lẽ nào lại không nhận ra đây là y phục tân nương duy nhất vì nó có hình bướm phượng độc nhất kia. Không phải ngẫu nhiên mà Ma Kết mặc cho nàng y phục này… chắc nàng cũng phải suy nghĩ gì đó chứ?

Thiên Yết đỏ mặt, ấp úng nói:

- Ta…ta chỉ nghĩ Ma Kết đùa… thật sự ta cũng có nghĩ đến điều chàng nói… nhưng…

- Nghĩ vậy mà vẫn mặc nó… chẳng phải nàng đã chấp nhận ta rồi sao? – Xử Nữ cười gian xảo.

- Đừng có nghĩ lung tung! Ta… ta vốn không có ý đó… - Thiên Yết từ chủ động bị biến thành bị động, nói ấp úng như gà mắc tóc.

- Nhưng xem ra nàng không chấp nhận là không được rồi! Xem kìa!

Thiên Yết quay lưng lại thì thấy ở dưới cánh đồng hoa, một đám “chuột nhắt” đang quỳ gối ở dưới. Từ xa, kiệu của nữ hoàng Song Ngư đi tới.

Nữ hoàng từ kiệu bước xuống, ra hiệu cho mọi người đứng lên, rồi nói với công công:

- Đọc chỉ thị của ta đi!

- E hèm! Hoàng đế chiếu viết… ban hôn sự cho hoàng tử Giang Xử Nữ và công chúa Băng Thiên Yết. Hôn lễ này được đích thân nữ hoàng làm chủ hôn. Không được chống chỉ! Ai dám chống chỉ sẽ bị chém đầu! Hôn lễ diễn ra ngay hôm nay! Tân lang tân nương nhận chiếu!

Xử Nữ cúi đầu, nhận lấy chiếu chỉ, không quên nháy mắt với đám ở phía dưới kia.

- Khoan, ta chưa đồng ý mà! – Thiên Yết phồng má, đỏ mặt trông thật đáng yêu nha!

- Đích thân nữ hoàng ban hôn, nàng muốn cãi lệnh sao? Được, muốn chết, ta chết cùng nàng! – Xử Nữ rút kiếm, tự đặt lên cổ mình làm Thiên Yết hoảng sợ, tịch thu kiếm của chàng ngay lập tức, vội vã nói:

- Được được, ta đồng ý mà!

Nghe Thiên Yết nói, cả lũ ở dưới tung hoa chúc mừng, hú hét om sòm. Xử Nữ nhấc bổng Thiên Yết lên, đưa cô về nơi đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng có dán chữ “hỉ” màu đỏ cùng pháo bông đã sắn sàng.

- Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái!

- Ta tuyên bố! Giang Xử Nữ và Băng Thiên Yết đã là phu thê! __________________________End Ngoại truyện 1.3_______________________P/s: T/g rất mong nhận được nhận xét, góp ý từ mọi người.