Đôi mắt cam đào bình thường lanh lợi nay lại lười nhác mà nhìn ra cánh đồng xa xăm bên ngoài cửa sổ. Chậm rãi chớp mắt, Thiên Yết chống cằm tỏ vẻ chán chường trước khung cảnh mộng mơ kia.
Khẽ cựa quậy tay chân liền nghe thấy những tiếng xích va chạm vào nhau lại vang lên. Âm thanh chói tai khiến cô nghĩ đến lại thấy bức bối. Chẳng khác gì việc bị giam cầm ở cái chốn xa hoa, lộng lẫy này.
Cánh cửa phòng bật mở, Thần Chết hai tay cầm bát cháo yến mạch nóng hổi và cốc nước cam đặt xuống cái bàn kế bên chỗ Thiên Yết đang ngồi. Cô không màng chú ý tới hắn, ngáp dài một cái, mắt vẫn hướng ra về phía cánh đồng. Thần Chết kéo ghế lại ngồi kế bên cô, tay hắn cầm bát cháo đưa lên trước mặt Thiên Yết.
"Nếu nàng muốn ra ngoài ngắm cảnh thì ta sẽ dẫn nàng đi. Đừng làm như mình là tù nhân ở đây chứ!"
"Nếu thế thì hãy tháo bỏ những xiềng xích ngươi đặt lên ta đi. Như vậy thì ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."
Giọng Thiên Yết nhẹ tênh, không buồn để ý đến bát cháo nghi ngút khói bên cạnh. Thần Chết thở dài, đặt bát cháo xuống. Hắn đưa tay lên vuốt tóc Thiên Yết, yêu chiều mà dỗ dành.
"Không có những xiềng xích này thì nàng sẽ lại hóa thành chim mà bay nữa đi mất. Ta không thể để mất nàng thêm lần nữa."
Thần Chết nói đúng. Những xiềng xích này vốn dĩ chỉ để ngăn cản phép thuật của cô, ngăn cản cô trốn thoát khỏi đây.
Thiên Yết gượng gạo cầm bát cháo lên tay thổi cho bớt nóng rồi một muỗng, ít ra thì cô không thể tự hành hạ bản thân mình được. Song Tử không thích cô làm như thế.
Hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí cô. Từng cử chỉ, lời nói, từng khoảng khắc hai người ở bên nhau cô đều nhớ rất rõ. Cảm tưởng như đang anh đang ở trước mặt mình vậy.
Đôi mắt cam đào bỗng chốc sóng sánh nước, khó khăn nuốt từng muỗng cháo, Thiên Yết cúi mặt bảo Thần Chết ra ngoài. Hắn cũng chẳng ý kiến gì, lặng lẽ đứng lên bước ra khỏi cửa. Trước khi đi chỉ quay lại nhìn bóng lưng của Thiên Yết, dịu dàng nói:
"Ta mong nàng gọi ta là Tuấn Dương."
Ngày nào, lúc nào cũng thế. Hắn luôn muốn Thiên Yết kêu tên của hắn chứ không phải chức danh Thần Chết kia của hắn.
Nhưng cô vẫn không gọi tên hắn. Nhất quyết không!
Tuấn Dương lại đến thăm Thiên Yết. Mở cửa căn phòng cuối cùng trong hành lang, hắn chậm rãi bước vào bên trong dần dần tiến tới chỗ Thiên Yết đang ngồi.
"Tuyết nhi, hôm nay trời rất đẹp. Nàng có muốn đi dạo một lát không? "
Hắn nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Thiên Yết như thường lệ. Cô vẫn như mọi ngày, không thích nói chuyện cũng không thèm đoái hoài gì tới hắn.
"Nàng có muốn gặp nữ hoàng không?"
Nghe Tuấn Dương nhắc đến Kim Ngưu, ấn đường Thiên Yết khẽ nhăn lại.
Nữ hoàng sao?
Đây là danh xưng mà một nhân loại đang khϊếp sợ bởi sức mạnh của Kim Ngưu phong cho cô ấy hay là do cô ta tự thân phong vậy, Thiên Yết băn khoăn.
Cũng chẳng thể trách được khi việc hầu như cả thế giới này quỳ gối trước Kim Ngưu. Không thể khi cô đã có một màn ra mắt không thể nào hoành tráng và hào nhoáng hơn được nữa.
Tại quảng trường Oriana nổi tiếng của Jura ngày đó, Kim Ngưu cùng đội quân Mors hùng hậu của mình xuất hiện trước bao ánh mắt kinh hãi của những người có mặt ở đó.
Một sự kiện chưa bao giờ có trong lịch sử loài người đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Báo chí, truyền thông khắp nơi lũ lượt kéo về Oriana chỉ để phát trực tiếp những diễn biến tại đây.
Và rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, một đoàn người được dẫn ra đến giữa quảng trường. Đó là những vị khách mời đã bị Thần Chết làm biến mất trong hôn lễ của Bảo Bình và Song Ngư. Nhưng dáng vẻ nhếch nhác lúc đó của họ cũng đủ để biết những con người này đã trải qua những gì trước khi tới đây.
"Thuận ta hay nghịch ta?"
Kim Ngưu chỉ hỏi bọn họ đúng một câu. Sau đó những người vẫn đứng lên chống đối ý tưởng điên rồ của cô tất thảy đều bị hút cạn hết sinh lực, thân xác khô héo còn lại thì phó mặc cho lũ quỷ cấu xé.
Đúng vậy. Kim Ngưu như rơi vào tâm ma, mất hết nhân tính đã làm ra một chuyện khủng khϊếp như thế mà chưa có ai nghĩ đến bao giờ. Dùng nỗi sợ để trị vì, thao túng thế giới là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù Mặt Trời của cô.
Một cuộc gặp gỡ giữa những vị lãnh tụ tối cao của các nước và kẻ bạo chúa đã diễn ra vài ngày sau đó. Cả nhân loại như thể đã ngoan ngoãn phủ phục dưới chân kẻ cầm quyền mới của thế giới này.
Tất cả những điều đó chỉ để tìm được cánh cổng dẫn đến Souman. Thủ đô của ma thuật, nơi cổng trời ngự trị, có thể thông qua đó để lên được Thiên Giới, gặp được Mặt Trời.
Tuy tất cả những người sở hữu phép thuật đều đã từng theo học ở Souman nhưng không một ai biết cách vào được nơi đấy. Nhằm đảm bảo việc bảo mật cổng vào của Souman, học viên đều được đón đi và đưa về trong trạng thái chìm vào giấc ngủ sâu.
Vì thế mà bây giờ Kim Ngưu dốc toàn tâm toàn lực vào việc tìm kiếm mảnh đất bí ẩn đó. Đồng thời nuôi dưỡng đội quân của riêng mình, chuẩn bị cho cuộc chiến với kẻ năm xưa đã nhẫn tâm chia cắt hai chị em cô.
Đành thôi vậy, lúc này gặp mặt thì cũng chẳng biết nói gì với nhau. Kim Ngưu của bây giờ đã không còn là người năm xưa mà cô biết nữa rồi.
"Quả nhiên ta vẫn thích dung mạo cũ của nàng hơn."
Câu nói kia của Tuấn Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết. Hàm ý trong từng câu chữ khiến cô lo lắng. Như một người bị bắn trúng tim đen, cô bực bội quay sang liếc Tuấn Dương.
"Mái tóc trắng dài thướt tha cùng đôi mắt xanh như ngọc sáng lấp lánh mỗi khi nhìn ta. Ôi! Ta vẫn luôn hoài niệm về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nàng thanh khiết, tinh nghịch như một tiểu tinh linh tuyết vậy."
Đáy mắt Thiên Yết chứa đầy sự ghét bỏ với từng lời nói của Tuấn Dương. Cô cảm thấy ghê tởm trước ánh nhìn thâm tình của hắn dành cho mình, ghê tởm trước bộ dạng say mê dung nhan xưa cũ của cô kia.
"Ta không nghĩ là nàng sẽ làm đến như vậy để chạy trốn khỏi ta. Thật là bướng bỉnh!"
Đôi môi hồng hào của Thiên Yết khẽ mím lại bị Tuấn Dương trông thấy. Hắn thích thú, càng ngày càng cao hứng. Khóe miệng nhếch lên vẽ thành nụ cười bán nguyệt đểu giả, hắn đưa tay vuốt nhẹ bên má trái của Thiên Yết:
"Hay là để ta giúp nàng khôi phục lại dáng vẻ của ngày xưa?"
"Ngươi muốn làm gì?"
Hung tợn trừng mắt lên với Tuấn Dương, Thiên Yết hất mạnh bàn tay đang chạm vào mặt mình ra. Còn hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười khoái chí, hưởng thụ sự chú ý của cô dành cho mình ngay lúc này.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng thông báo của người hầu nói rằng nữ hoàng có việc muốn gặp hắn. Tuấn Dương nghe xong liền nói vọng ra hai chữ biết rồi. Hắn chầm chậm đứng dậy đi ra phía cửa, ngó lơ cơn giận của Thiên Yết cho đến khi chuẩn bị rời đi mới quay lại tiếp lời cô:
"Ta chỉ đơn giản là thấy bộ dạng này của nàng không hợp với cái tên Tuyết Nhàn mà thôi."
"Tuấn Dương! Ngươi có thể giam cầm ta ở đây, có thể tùy ý làm bất cứ thứ gì với ta cũng được. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, không được động đến Bảo Bình."
Tuấn Dương mỉm cười. Cuối cùng thì Thiên Yết cũng đã chịu gọi tên hắn. Cố tình làm như không hiểu cô đang nói gì, hắn quay sang dặn dò quản gia phải nhắc cô ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe rồi lập tức đi mất.
Nội tâm Thiên Yết vì thái độ kì lạ của Tuấn Dương mà cuồn cuộn những cơn sóng bất an. Toang đuổi theo hắn để hỏi cho ra lẽ nhưng khi vừa mới nhấc chân mình lên thì cô lại ngã khuỵu xuống mặt đất bởi cơn đau đi dọc cơ thể từ chân vọng lên. Những sợi xích màu xanh da trời thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn da trắng. Từ bên ngoài nhìn vào trông thật đau đớn làm sao.
Thiên Yết nghiến răng. Hắn lại khởi động ấn thuật trên người cô. Điều duy nhất cản trở cô đến với tự do.
Trong một cung điện nguy nga, tráng lệ đến không ngờ, giữa đại sảnh là một người con gái xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của cô ta. Thần thái toát ra từ cô khiến người khác không thể không kính sợ. Chiếc vương miệng bằng vàng sáng lấp lánh nằm chễm chệ trên đầu biểu tượng cho thân phận cao quý của bản thân. Những người có mặt đều phải cung kính cúi mình trước vị nữ đế vừa đăng cơ không lâu này.
"Mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi?"
"Vẫn chưa tìm được Souman thưa bệ hạ."
Tuấn Dương lắc đầu. Nhận được câu trả lời không vừa ý, đầu mày Kim Ngưu nhíu lại, đảo tròn hai mắt tỏ vẻ không hài lòng.
"Vậy còn những kẻ chống đối chúng ta thì sao? Đã bắt được hết chưa?"
"Ta đã lệnh cho Cao tướng quân tăng cường việc truy bắt rồi. Bệ hạ yên tâm."
Kim Ngưu miễn cưỡng gật đầu. Cô nghiêng đầu sang một bên, đặt tay lên trán mình như suy nghĩ điều gì rồi bảo tất cả lui xuống. Đợi đến khi trong sảnh không còn một ai, Cự Giải đứng cạnh cô từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
"Em thấy trong người không khỏe sao? Hay là về phòng nghỉ ngơi một lát, dù gì thì hôm nay cũng không có việc gì quan trọng."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà sự uy nghiêm Kim Ngưu khoác lên mình trước mặt người khác đã biến mất. Sắc mặt cô trắng bệch, hai bên thái dương đã đổ mồ hôi trôm tự lúc nào.
Cơn đau đầu thường niên này kéo đến vài ngày sau khi cô hấp thụ linh lực của Mộc Ly. Cũng may đã có thuốc của Cự Giải bào chế dành riêng cho cô. Cơn đau cũng vì thế mà dễ chịu hơn nhiều.
Tới giờ Kim Ngưu cũng chẳng biết nguyên nhân chính xác của những cơn đau đầu quái ác này là gì nữa. Có thể là chút ý chí còn sót lại của Mộc Ly muốn thoát ra ngoài hoặc đây cũng có thể là do thân xác loài người vốn dĩ không thể giữ một thứ mang sức mạnh khủng khϊếp như Hố Đen bên trong mình lâu được.