Chương 51

Lần đầu tiên chứng kiến Cự Giải thiếu tỉnh táo như thế không khỏi khiến những người có mặt bàng hoàng. Từ khi nào mà anh đã đánh mất đi sự điềm tĩnh và lý trí của bản thân. Hay là do tình yêu mù quáng dành cho Kim Ngưu đã luôn vượt qua sức tưởng tượng của người ngoài?

"Cự Giải, anh bình tĩnh lại. Kim Ngưu sẽ không sao đâu. Xin hãy tin em!"

Sư Tử cẩn trọng tiến từng bước về phía trước. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo Cự Giải, dè dặt nhìn anh thăm dò như sợ anh sẽ làm điều gì đó kinh khủng.

"Không! Các ngươi chỉ muốn làm hại Kim Ngưu."

Mặt Cự Giải nhăn lại, tức giận lớn tiếng bác bỏ lời nói của Sư Tử. Anh ôm Kim Ngưu trong lòng, chân thì lùi lại phía sau bấy nhiêu bước mà cô đã bước tới.

"Em đảm bảo với anh rằng Kim Ngưu sẽ ổn thôi. Nhưng anh cần phải để Thanh Tẩy được tiếp tục thực hiện. Em xin anh đấy, làm ơn!"

Thiên Yết đưa tay lên như ra một lời thề với Cự Giải, cam kết với anh về sự bình an của Kim Ngưu sau khi Thanh Tẩy đã được hoàn thành.

"Ta không tin! Các ngươi chỉ là một lũ dối trá."

Cự Giải nhất quyết không nghe theo bất cứ ai nói kể từ bây giờ. Sao có thể để những lời giả dối ấy mê hoặc anh, để anh trơ mắt nhìn Kim Ngưu chịu dày vò, thương tích đầy mình lần nữa cơ chứ?

Một lần là quá đủ rồi! Như vậy thôi đã quá sức chịu đựng của anh rồi!

"Các ngươi nghĩ ta sẽ tin cái thứ Thanh Tẩy kia sẽ không làm tổn hại đến Kim Ngưu sao? Các ngươi nghĩ ta sẽ tin lời hắn sau khi hắn ta đã từng có ý định muốn gϊếŧ cô ấy sao?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về người nhận lấy cái chỉ tay cùng ánh nhìn tràn ngập thù hận của Cự Giải. Người mà anh căm ghét tột cùng ngay lúc này không ai khác ngoài Quang Nam.

"Anh đang nói gì vậy? Chắc phải có hiểu lầm gì ở đây."

Lâm Vy không nhịn được nữa mà lên tiếng bênh vực Quang Nam. Cô đương nhiên không tin những lời buộc tội anh của một người gần như đã mất trí.

"Cái ngày hắn sử dụng Thanh Trừng đánh bại Kim Ngưu chính là lần đầu tiên hắn xuống tay với cô ấy."

Biểu cảm trên những gương mặt kia từng cái một đều trở nên biến sắc. Thật khó để có thể hiểu được cái mớ cảm xúc hỗn độn đan xen nhau tầng tầng lớp lớp từ những sắc thái khó coi kia. Nhưng cũng đủ để ta thấy được sự hoang mang và ngờ vực của họ dành cho người đứng đầu Nhật Giới đáng kính nọ.

"Quy tắc của cuộc tranh chấp giữa hai Giới cho phép hủy đi tư cách tham gia của đối phương bằng mọi chiêu thức nhưng linh hồn và thể xác của người đó vẫn sẽ được bảo tồn nguyên vẹn đợi ngày tái sinh."

Hắng giọng nhắc lại quy tắc đã được thiết lập trong cuộc chiến vừa đi qua không sai một chữ. Lâm Vy muốn cho Cự Giải cũng như tất cả những người có mặt ở đây rằng Quang Nam chưa bao giờ vi phạm luật lệ ở thế giới này.

Quang Nam là người như thế nào cô biết rõ nhất. Anh nhất định không làm ra những chuyện sai trái, khủng khϊếp như thế. Rõ ràng là Cự Giải chỉ đang tìm cớ làm loạn lên để chạy thoát cùng người trong lòng.

"Nếu vậy thì Lâm Vy, ngươi nói đi, lý do vì sao Kim Ngưu lại thành ra như thế này?"

Ngỡ như một câu hỏi đơn giản của Cự Giải đã đặt ra một khoảng lặng, yên ắng đến bức bối vào trong không khí nơi đây. Một câu hỏi mà đáp án đã nằm sẵn trong lòng mỗi người.

Rằng Quang Nam chính là người đẩy Kim Ngưu vào tình cảnh thịt nát xương tan ngày ấy. Từ đó đã tạo cơ hội cho Mộc Ly lẻn vào tâm trí cô.

"Ngài ấy không cố ý. Việc đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Ngài Quang Nam sẽ không bao giờ làm hại đến bất cứ một ai."

Lâm Vy dùng những lời lẽ yếu ớt chống chế lại với Cự Giải. Cho dù hắn có khăng khăng đến mấy, ngàn vạn lần, cô cũng sẽ không bao giờ tin vào những lời nói điên cuồng kia.

"Lỡ tay ư? Vị chỉ huy đáng kính của Nhật Giới là một người bất cẩn đến thế trong mắt ngươi sao?"

Khóe môi Cự Giải nhếch lên một nụ cười chua chát. Nếu nói vô tình đã khiến Kim Ngưu khổ sở đến vậy thì khi cố tình sẽ khiến cô phải chịu những điều kinh khủng đến mức nào nữa?

"Hắn cố ý hủy đi thể xác lẫn linh hồn của Kim Ngưu. Ngươi còn bao biện cho hắn như thế. Đúng là một tấm chân tình đấy Lâm Vy."

Cự Giải giở giọng cợt nhả người từ nãy đến giờ cùng mình tranh luận. Anh nói Lâm Vy như vậy cũng chẳng khác nào đang cười cợt chính bản thân mình. Mê muội bảo vệ lấy một Kim Ngưu mà chẳng biết đó có còn phải là cô hay không.

"Nếu như lúc đó ta và hai anh em nhà ngươi không đến kịp thì chẳng phải ngay bây giờ Kim Ngưu sẽ không còn ở đây với chúng ta sao?"

Từng lời chất vấn dồn dập, chắc như đinh đóng cột của Cự Giải hoàn toàn khiến Lâm Vy cứng họng. Có muốn phủ nhận cũng không được. Bởi vì chính cô là người đã giải thoát cho Kim Ngưu khỏi Thanh Trừng.

Tình trạng của Kim Ngưu lúc đó gần như sắp bước cả hai chân vào cửa tử vậy. Nguy kịch đến mức tưởng chừng như vô phương cứu chữa.

Hai tay cô đang buông lỏng chợt nắm lại, mạnh đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng cảm nhận được móng tay đang bấu chặt phần thịt bên trong. Như thể chỉ khi làm vậy thì Lâm Vy mới giữ bình tĩnh được để tiếp tục đi tìm câu trả lời cho sự hoài nghi kia.

"Hẳn là phải có lý do gì thì ngài Quang Nam mới hành động như vậy. Ngài ấy không phải là người ngông cuồng và tùy hứng như lời anh nói."

Lâm Vy nhất mực tin tưởng vào đạo đức của Quang Nam. Anh không thể nào là một con người tồi tệ như những gì Cự Giải đã gán xuống đầu anh.

"Vậy thì xin hỏi điều gì đã khiến hắn ra tay tàn nhẫn với Kim Ngưu đến thế?"

Tâm điểm của cuộc tranh luận lại tiếp tục được chiếu lên người Quang Nam. Những ánh nhìn nôn nóng rơi trên thân thể người nắm giữ mọi đáp án cho khuất mắt của tất cả.

Đáng tiếc, khi Quang Nam vẫn chưa giải thích được gì thì Kim Ngưu đã bừng tỉnh. Cũng từ đó mà sự chú ý của mọi người dời sang người đang nằm gọn trong lòng Cự Giải.

Đôi mắt đen tuyền từ từ mở ra, lờ mờ thấy được một gương mặt thân quen. Nhưng tại sao lại trông có vẻ đã bị hận thù chiếm lấy thế kia?

"Cự Giải?"

Kim Ngưu yếu ớt gọi tên người trước mắt. Âm thanh trìu mến ấy phá vỡ khoảng không gian im lặng bao trùm nơi đây.

Nét mặt Cự Giải nhanh chóng giãn ra, không để Kim Ngưu kịp thở hơi nào thì đã siết chặt cô trong vòng tay to lớn.

"May quá Kim Ngưu! Em quay về rồi."

Ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng là điều giúp anh biết được Kim Ngưu đã đánh bại Mộc Ly trong tiềm thức của chính mình.

Anh sợ cô không vượt qua được cửa ải này. Rằng cô không giành lại được tâm trí của bản thân và sẽ biến mất mãi mãi. Con tim anh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vì sự vui sướиɠ khi thấy cô tỉnh lại.

"Đi đi Cự Giải! Hãy quay về với mọi người đi! Ở đó sẽ an toàn hơn."

Đôi môi trái tim vẽ lên nụ cười ngượng nghịu cùng những lời nói đầy ẩn ý không khỏi khiến Cự Giải cùng mọi người hoang mang. Nhưng Kim Ngưu lại chỉ lờ nó đi rồi gạt tay Cự Giải đang để trên vai mình ra, đứng dậy bắt đầu tiến đến trước mặt những người khác. Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị tuyên bố một điều mà có thể sẽ làm thay đổi trật tự của thế giới này.

"Ta sẽ tiếp tục thực hiện ước nguyện của Mộc Ly. Ta sẽ bắt Mặt Trời phải trả giá cho những gì hắn đã làm với cả hai chị em ta."

Kim Ngưu đưa Cự Giải và mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa kể khi thốt lên những lời này, từ đầu đến cuối cô đều dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Quang Nam.

Đây chẳng khác nào là một lời tuyên chiến cả.

"Đương nhiên trong cuộc chiến sắp tới, em không muốn phải đối đầu với mọi người. Nên em mong rằng không có ai cản đường em. Nếu không thì em cũng không hứa trước được điều gì sẽ xảy ra đâu."

Ngữ khí của Kim Ngưu trở nên ôn hòa khi chuyển sang nói chuyện với những người khác. Nhưng nội dung mà cô muốn truyền tải lại khiến người ta lạnh sống lưng.

"Ý mày là sao? Kim Ngưu, đừng có đùa như vậy. Không vui đâu!"

Sư Tử bỗng chốc cảm thấy như mình không thể hiểu được Kim Ngưu nữa. Cô còn chưa kịp vui mừng việc người bạn thân nhất của mình quay về thì đã bị Kim Ngưu nhẫn tâm dội một gáo nước lạnh lên đầu.

"Như những gì tao đã nói đấy Sư Tử. Tao không mong mình bắt buộc phải ra tay với bất kì ai ở đây."

Thẳng thừng đáp lại Sư Tử không chút chần chừ, Kim Ngưu một lần nữa cảnh cáo mọi người cũng như khẳng định ý định sắp tới của mình.

"Tỉnh táo lại đi Kim Ngưu! Mày không được làm như vậy! Tao và mọi người đều không cho phép."

Âm giọng của Sư Tử run rẩy. Gồng mình ngăn cản những cảm xúc sắp vỡ òa nơi đáy mắt. Cô không chấp nhận được cái ý tưởng quái đản mà Kim Ngưu muốn hướng tới.

"Vậy sao? Nếu vậy thì tao xin lỗi."

Thanh âm của Kim Ngưu nhẹ tênh tựa như cơn gió thoảng qua. Chỉ bằng một cái búng tay, lũ quỷ lũ lượt trèo ra khỏi khe nứt giữa mặt đất kia trong phút chốc số lượng đã tăng vọt lên hàng trăm con.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn quanh một lượt tất cả những người trước mắt một hồi lâu như muốn lưu giữ hình dáng cuối cùng của họ trong tâm trí. Sự tiếc nuối và dằn vặt thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt thanh tú kia ngay phút sau đã trở nên vô cảm.

"Gϊếŧ hết đi!"

Câu lệnh vừa dứt. Như những con thú hoang bị bỏ đói lâu rồi, lũ quỷ gầm rú dữ tợn, nhe hàm răng gớm ghiếc đầy răng nanh ra. Đám quỷ hung tợn giơ những móng vuốt nhọn hoắt lao thẳng về phía những con mồi của chúng.

Bất lợi nghiêng hẳn về phía mình, Diên Vĩ nhìn một lượt xung quanh. Mọi người đều có những sát thương không nhẹ khi chạm trán với lũ quỷ và cả Mộc Ly.

Sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên rất rõ ràng. Với tình hình hiện tại thì khó có thể đánh lại được lũ quỷ kia, huống chi là còn có thể sống sót chạy thoát.

Đứng chắn trước mọi người, Diên Vĩ tạo ra một quả cầu kết giới bao bọc tất cả khỏi sự đe dọa của đám quỷ khát máu ngoài kia. Ít ra bây giờ họ cũng được an toàn. Nhưng cũng chẳng biết lớp kết giới mỏng manh kia còn có thể chống đỡ được đến bao lâu.