Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Ngày Xửa Ngày Xưa

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mùi da thịt bị thiêu cháy lan tỏa khắp nơi từ nơi Sư Tử và Mộc Ly rơi xuống. Thân ảnh rực lửa từ từ đứng dậy giữa làn khói mờ ảo đang tan dần. Ngọn lửa trên cơ thể của người đó cũng từ từ biến mất theo.

Mang một ánh mắt hỗn loạn cảm xúc nhìn xuống người toàn thân là vết bỏng đang nằm bất động, đáy lòng Sư Tử là cuồn cuộn hàng ngàn cơn sóng lớn của sự dằn vặt và tự trách. Chính tay cô đã đả thương người bạn thân nhất của mình.

Kim Ngưu di chuyển đôi chân nhỏ nhắn trong hình hài Mộc Hy tới chỗ Mộc Ly. Cả hai đã chạm tới nơi tận cùng ranh giới giữa lãnh thổ của bốn vị thần nguyên tố. Tất cả lãnh thổ của bốn thần nguyên tố đều có một mảnh tam giác góp vào tạo thành một ô vuông đất chưa quá năm mét vuông. Khác xa với phần rừng khô cằn, hiu quạnh do sức nóng của lửa tác động thì nơi đây sống động đến không ngờ.

Con bướm với đôi cánh tím xanh mê hoặc bỗng dừng bay khỏi Mộc Ly, trở nên ngoan ngoãn đậu lên những ngón tay bé xinh kia. Mộc Ly hào hứng muốn khoe với em gái nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh thì lại phát hiện ra một cái bệ đá cách chỗ mình đứng tầm mấy bước chân.

"Mộc Hy! Mau tới đây! Có một cái hộp gỗ được đặt ở đây này."

Những hình ảnh về chiếc hộp được đặt trên cái bệ đá kia xuất hiện chớp nhoáng trong đầu Kim Ngưu. Cô khó chịu nhíu mày, cảm giác đau buốt trong dây thần kinh mỗi khi nhìn về phía bệ đá thật tồi tệ. Tim đập mạnh như muốn nổ tung, dự cảm không lành ập đến khắp các giác quan trên người cô.

"Mộc Ly! Đừng tới đó!"

Các mảnh ký ức rời rạc trôi nổi trong tâm trí Kim Ngưu. Mỗi lần thế đều như thể có cơn chấn động trong đầu, đau đến mức khiến cô cuối cùng không chịu được mà ngã khuỵu gối xuống đất.

Vươn cánh tay nhỏ bé về phía Mộc Ly, cổ họng Kim Ngưu khô rát như bị đổ đầy cát, đến việc mở miệng cũng khó khăn huống chi là cảnh báo người chị của mình. Cả cơ thể tê liệt chỉ trong một phút ngắn ngủi, bất lực trơ mắt nhìn tai ương một lần nữa giáng xuống đầu Mộc Ly và Mộc Hy.

"Làm sao để trục xuất Mộc Ly ra khỏi người Kim Ngưu thưa chỉ huy?"

Sư Tử thôi không nhìn thân thể gần như là cháy đen nằm dưới đất. Bỏ mặc giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống má một cách tự nhiên, cô bình tĩnh cất tiếng hỏi Quang Nam tiếp theo phải làm thế nào. Chỉ cần tách Mộc Ly và Kim Ngưu ra khỏi nhau là mọi chuyện sẽ ổn thoả. Ít ra đó là điều mà Sư Tử mong muốn nhất ngay lúc này.

"E rằng chúng ta không thể trì hoãn việc này thêm được nữa đâu Quang Nam."

Lời nói ngập ngừng của Diên Vĩ cùng cái nhìn trầm tư của Quang Nam khiến Cự Giải khẽ nhíu mày. Trái tim của anh vừa bị xé nát thành trăm mảnh khi một lần nữa phải cắn răng chịu đựng chứng kiến những thứ tồi tệ mà thân thể thanh mảnh kia phải hứng chịu.

Sự lo âu rất nhanh đã biến thành tâm trạng hiện tại của Cự Giải. Anh không bao giờ dám hồi tưởng lại khoảng thời gian không có Kim Ngưu bên cạnh. Và giờ ẩn ý đằng sau cuộc trò chuyện giữa chỉ huy hai bên càng nuôi lớn nỗi bất an trong anh.

"Ta không biết nếu chúng ta làm thế thì liệu có thể giữ được Kim Ngưu nguyên vẹn không nữa."

Bầu không khí xung quanh đã căng thẳng nay lại càng nặng nề khi Quang Nam thốt lên câu nói kia. Hai đồng tử màu đen không tránh khỏi sự run rẩy của nỗi sợ, Cự Giải cúi thấp đầu không cho ai thấy đống cảm xúc hỗn loạn đang được phơi bày trên ngũ quan.

Tâm trí Sư Tử là một đống tơ vò, mọi thứ đều bị cuộn lại đến rối tung. Cô biết chỉ huy đang nhắc đến cái gì. Có lẽ là một chiêu thức như Thanh Trừng nhưng là loại ma thuật có sức công phá hơn gấp bội.

Kim Ngưu năm xưa đã bị Thanh Trừng huỷ một lần. May mắn lắm mới có thể giữ lại được cơ thể cùng chút linh lực ít ỏi của cô đặt vào nụ Nguyệt Hoa chờ ngày hồi phục.

Dù có là con gái Mộc thần đi chăng nữa thì thân xác hiện tại cũng là máu thịt con người. Làm sao có thể chịu nổi ma lực ghê gớm như Thanh Trừng huống chi lần này chỉ huy còn định xài một loại phép hoàn toàn khác?

Sống lưng Sư Tử ớn lạnh đột ngột, giây tiếp theo liền cảm nhận được vật nhọn hoắc như lưỡi dao kề sát ngay cổ. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc nhưng ý hận trong đó thì nồng nặc hơn cả bất cứ thứ gì:

"Bất cẩn quá đấy tiểu Hoả thần! Đáng lẽ ngươi nên kết thúc ta khi có cơ hội."

Sư Tử không động đậy cũng không thở mạnh. Mùi thịt cháy xộc thẳng vào mũi, cô liếc mắt sang bên phải nhìn chủ nhân của giọng nói. Tim cô hẫng mất một nhịp, dáng vẻ của Mộc Ly bây giờ thật sự khiến người khác kinh hồn khϊếp vía.

Gương mặt thanh tao, dịu dàng như nước mùa thu bị ngọn lửa thiêu đốt thành những miếng thịt sưng vù chồng chất lên nhau. Lớp da một bên mắt không còn, nhãn cầu lồi lên như muốn rớt khỏi hốc mắt. Cô cảm nhận được cái nhớp nháp của những ngón tay không còn nguyên vẹn phần da khi chúng di chuyển trên người mình.

"Một con mèo nhỏ như ngươi mà cũng dám động thủ với người bạn thân nhất của mình sao? Ta không ngờ đấy!"

Tất cả những người đang hiện diện đều rơi vào cảnh ngồi trên đống lửa. Riêng Mộc Ly vẫn bình thản, tận hưởng cuộc trò chuyện giữa mình và bạn thân của em gái trong khi chờ đợi đám lá Phúc Diệp chữa lành những vết thương trên người. Chớp mắt, Mộc Ly đã gần lấy lại được ngoại hình ban đầu của mình.

"Tiến thêm một bước và ta sẽ lấy mạng nó!"

Mộc Ly trừng mắt với đám người đang có ý đồ mờ ám trước mặt, dùng con tin buông lời uy hϊếp tất cả. Lưỡi dao được đưa sát vào cổ Sư Tử, một dòng máu nhỏ chảy xuống từ chỗ con dao ấn vào. Tình thế phức tạp, mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn, duy trì khoảng cách với Mộc Ly và Sư Tử.

Kết giới bao quanh Song Ngư cùng Bảo Bình được hạ xuống. Ngay sau đó liền có tiếng chém gió vυ"t qua trước mặt cả hai. Lưỡi hái của Tuấn Dương chỉ cách đôi mắt của Song Ngư chưa đến hai đốt ngón tay.

Tuấn Dương nhếch mép, không chút phòng bị hạ lưỡi hái của mình xuống. Vẫn là dùng ánh mắt thách thức đầy giễu cợt quen thuộc đối với Song Ngư.

"Cuối cùng chịu thoát ra cái kén của người yêu rồi à?"

Từng câu chữ phát ra từ thanh quản hắn vẫn là sự chế nhạo. Song Ngư không chút dao động, đứng chắn trước Bảo Bình, đặt bản thân trong trạng thái phòng thủ. Dáng vẻ nghiêm túc trái ngược với Tuấn Dương.

Tay anh không phút nào rời khỏi tay Bảo Bình, thỉnh thoảng lại vô thức siết chặt hơn. Bảo Bình cảm nhận được hơi ẩm dần xuất hiện trong lòng bàn tay nóng hổi kia. Cô lén liếc mắt nhìn Song Ngư, sự cứng cỏi anh đang bày vẽ ra cũng chỉ là ngoài mặt.

Thực tâm thì bọn họ cũng chẳng tự tin với khả năng chạy thoát khỏi gã Thần Chết trước mắt là bao. Nhưng chí ít thì cô sẽ không để anh gánh vác chuyện này một mình. Bàn tay thanh mảnh kia, sau bao lâu nay, lần đầu tiên chủ động siết chặt bàn tay to lớn đang nắm lấy mình.

"Tiểu Hỏa thần, ngươi có ghen tị với điều gì không?"

Mộc Ly thì thầm vào tai Sư Tử. Cùng sự tò mò của mình, muốn khám phá ra mặt tối trong người con tin.

"Ngươi có ước muốn tội lỗi nào không? Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao không phải là ngươi không?"

Những câu hỏi lặp đi lặp lại văng vẳng trong tai Sư Tử như tiếng ve kêu dày đặc đến phiền phức vào những ngày hè. Nhẹ nhàng cử động bàn tay định kích hoạt ngọn lửa bên trong thì lập tức bị Mộc Ly chặn lại cùng cái ấn sâu hơn vào cổ bằng con dao của ả:

"Nếu ngươi muốn biết lưỡi dao của ta hay ngọn lửa của ngươi nhanh hơn thì cứ thử. Nhưng ta không dám chắc rằng ngươi còn tỉnh táo để biết được kết quả đâu."

Sư Tử nghiến răng. Đương nhiên cô vẫn có thể khiến lửa phừng lên ở sau lưng tấn công Mộc Ly nhưng như thế cũng không phải là ý hay. Ả hoàn toàn có thể vừa nhận lấy đòn tấn công này đồng thời trả lại cô một nhát chí mạng trên cổ.

"À có phải ngươi ghen tị với con bé có mái tóc đỏ đó không? Con nhỏ luôn có một con rối ở bên cạnh đấy?"

Không nhìn theo hướng mắt của Mộc Ly thì Sư Tử cũng đủ biết người ả nhắc tới là ai. Cô làm thinh với câu hỏi của Mộc Ly càng khiến ả được nước lấn tới.

"Dù trong ký ức của em gái ta không có gì về lòng đố kỵ của ngươi dành cho con bé tóc đỏ kia. Nhưng hãy thành thật với nhau nào, chúng ta đều tự biết rằng ngươi không hài lòng về vị trí của nó trong trái tim của gã trai kia."

Nói đoạn, Mộc Ly lại đảo mắt sang chỗ cách đó vài bước chân. Một lần nữa, Sư Tử không cần nhìn cũng biết ả đang nói ai. Cô hít một hơi sâu, giữ tâm thái bình tĩnh trước những lời khích bác của Mộc Ly. Quyết tâm không nghe bất kỳ điều gì phát ra từ miệng kẻ thù, không thể để ả nắm gọn được điểm yếu của bản thân dễ dàng như vậy được.

"Vậy nếu ta nói ta có thể giúp ngươi trừ khử con bé đó được thì sao?"

"Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?"

"Có thể nói là ta đang lôi kéo đồng minh. Sức mạnh của ngươi rất tuyệt vời và ta muốn có nó ở bên."

Hai đồng tử giãn ra đôi chút, Sư Tử có phần sốc trước sự thẳng thắn kia của Mộc Ly. Có thể quay lại nói chuyện thoải mái với kẻ vừa đánh bại mình, dùng mọi cách để có thể họ về phe mình.

So với bất cứ ai, cô thật sự đánh giá cao năng lực lôi kéo người khác cùng sự thỏa hiệp của Mộc Ly. Bởi vì trong một giây thoáng qua, Sư Tử đích thực đã bị dao động trước lời đề nghị ấy.

Đã có lúc cô mong Hồng Ngọc chưa bao giờ xuất hiện.

Nhưng chỉ vì thế mà ả sẵn sàng không tiếc rẻ thân thể Kim Ngưu chỉ để đo lường sức mạnh của cô thôi sao? Không bao giờ có thể tha thứ được!

Sư Tử dùng ánh mắt ám hiệu với Song Tử. Anh biết chính xác những việc mình cần làm. Vì đây chính là loại ám hiệu của anh, Thiên Yết, Ma Kết và cô khi bọn họ chinh chiến ở tuyến đầu trong các cuộc tấn công của Nguyệt Giới từng đấy năm.

Anh giả vờ chạm vào mu bàn tay Thiên Yết hai cái cùng một cái vuốt nhẹ. Đuôi lông mày Thiên Yết hơi nhướn, âm thầm thăm dò thái độ của Sư Tử. Khi có được sự xác nhận của cô thì mới yên tâm truyền tín hiệu tới Ma Kết. Cô thực hiện thao tác y chang Song Tử đã làm với mình lên tay Ma Kết.

Nếp nhăn giữa trán Ma Kết hình thành khi nhận được kế hoạch này. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo không chút sợ sệt kia, anh biết rằng không thể nào thay đổi được một khi Sư Tử đã quyết định. Cô vẫn không chút nào rút kinh nghiệm từ những trận chiến trước, luôn tự tin vào khả năng và vận may của bản thân. Không bất ngờ mấy khi trong suốt bảy năm qua người sử dụng nó nhiều nhất lại là Sư Tử.

Mật mã ấy được quy ước giữa bốn người có nghĩa là: "Tấn công ngay bây giờ, tôi không sao!"
« Chương TrướcChương Tiếp »