Hôn lễ của Bảo Bình và Song Ngư rốt cuộc cũng tới. Diên Vĩ vì hỉ sự này mà ưu ái dựng lên hẳn một khung cảnh hoành tráng chung vui cho cả hai tướng sĩ của mình. Khắp nơi treo hoa chúc mừng, không khí náo nhiệt, đâu đâu cũng được trang trí tỉ mỉ, tráng lệ.
Khách mời là những người trong giới phép thuật bao gồm cả những người không được chọn trong cuộc chiến Nhật - Nguyệt. Tốp người này đến tốp người khác nối đuôi nhau làm những ai phụ trách việc tiếp đón không có phút nào được nghỉ ngơi.
Bảo Bình ngồi thẩn thờ trước tấm gương của bàn trang điểm trong phòng của cô dâu. Mặc cho mọi người chỉnh lại lớp trang điểm hay mái tóc của cô.
Tuy là ngày vui nhưng cô không thể cười lên nổi. Cô nhìn mình trong gương, khác lạ đến khó tin đó là bản thân. Bộ váy trắng tinh khôi mà người con gái nào cũng mơ ước được khoác lên một lần trong đời hôm nay cũng tới lượt cô. Dù vậy nhưng thân tâm cũng chẳng mãn nguyện mấy.
Thiên Yết mở cửa bước vào, trông thấy Bảo Bình xinh đẹp rạng rỡ không khỏi xúc động. Em gái của cô lớn thật rồi.
"Em thấy thế nào rồi?"
Bị Thiên Yết hỏi bất chợt, Bảo Bình giật mình, cố che giấu phiền muộn của bản thân. Vẽ lên trên môi nụ cười gượng gạo, dịu dàng nắm lấy tay Thiên Yết:
"Đang hồi hộp gần chết đây."
Thiên Yết ôn nhu ngắm từ đầu đến chân Bảo Bình. Bé con núp sau lưng mình năm nào giờ đây lại trở thành cô dâu lộng lẫy nhất mà cô từng thấy.
Cô xoay Bảo Bình vào gương, thả một sợi dây chuyền xuống trước mặt em gái. Biểu cảm Thiên Yết ngay bây giờ còn hân hoan hơn cả cô dâu.
"Thích không? Quà cưới của chị dành cho em đó."
Sợi dây chuyền bạc có mặt là một đóa hoa ly, nhụy hoa là một viên kim cương được mài dũa đến bóng loáng nhất có thể. Đợi Bảo Bình gật đầu thì Thiên Yết liền hào hứng đeo lên cho cô dâu.
Bảo Bình nhìn mình trong gương, đeo lên vật mà chị cô gửi gắm tình cảm vào chỉ biết cười. Món quà ý nghĩa như thế cô thật sự mong rằng chị sẽ tặng mình vào ngày vui thật sự chứ không phải hôm nay.
"Quả đúng như chị tưởng tượng. Nó làm nổi bật lên vẻ đẹp mong manh của em. Nó còn hợp với đôi bông tai giọt nước nữa."
Thiên Yết ôm lấy hai vai Bảo Bình, nhìn hình phản chiếu của em mình trong gương không chút che giấu sự hạnh phúc. Bảo Bình nắm lấy tay chị mình, gật đầu thay lời cảm ơn. Sau đó lại hối thúc Thiên Yết rằng giờ làm lễ sắp tới để chị đi ra ngoài.
Người người ra vào huyên náo khiến đội ngũ tiếp khách bận mãi không hết việc. Thiên Bình cúi người chào vị khách kia lại quay sang bắt tay với vị khách nọ, cứ thế xoay cuồng khắp cả lên. Nhân Mã cũng chẳng khá hơn mấy. Vừa dẫn người này vào chỗ ngồi lại phải chạy ra dẫn người khác.
"Mình chắc chắn sẽ không bao giờ để chỉ huy hay ngài Diên Vĩ lên danh sách khách mời cho đám cưới nào nữa."
Thiên Bình nghĩ thầm, dùng khăn chấm những giọt mồ hôi trên trán. May thay, khách khứa hầu như đều đã đông đủ. Cô tranh thủ lấy gương ra soi, xem xem lớp trang điểm hay tóc có bị làm sao không.
"Đừng có soi nữa! Lỡ có ai thấy xinh quá cuỗm em đi luôn thì anh không nỡ đâu."
Cái gương nhỏ trong tay xém chút nữa là bị rơi xuống đất, Thiên Bình nhíu mày liếc mắt nhìn người trước mặt. Cô đưa một tay ra, tay còn lại chống nạnh, hầm hực:
"Vui lòng cho em xem thiệp mời ạ!"
Xử Nữ tiến lên, cầm tay cô úp xuống, hôn lên trên mu bàn tay ấy. Thiên Bình giật người, ngay lập tức rút tay lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Chào hỏi thôi mà."
Xử Nữ tinh ranh nháy mắt với Thiên Bình một cái. Thiên Bình tức không nói nên lời, mặt đỏ như quả cà chua. Sư Tử đứng sau chứng kiến tất cả, thấy vậy bước tới dỗ Thiên Bình:
"Kệ tên ngốc này đi! Chúng ta vào trong trước ha?"
Thiên Bình gật đầu. Hai cô gái khoác tay nhau bỏ mặc Xử Nữ một mình. Anh bị thế đã đành, Sư Tử còn quay lại lắc đầu với anh cứ như em gái anh cảm thương cho nỗ lực vô ích của anh vậy. Xử Nữ gãi đầu, thắc mắc vừa rồi là anh làm chưa đúng sao.
"Anh vất vả rồi!"
Bạch Dương tỉ mỉ lau hết những giọt mồ hôi trên trán Nhân Mã. Anh yêu chiều nhìn cô, quan sát kĩ từng đường nét trên khuôn mặt đang tập trung kia. Lớp trang điểm nhẹ khiến cô thêm thanh lịch, mái tóc nâu vàng lúc nào cũng được thắt bím giờ được tự do bao phủ toàn bộ tấm lưng mảnh mai.
Nhân Mã không kiềm được cúi xuống thơm lên má Bạch Dương. Cô thẹn thùng đưa tay lên bên má vừa được anh trao nụ hôn. Nhân Mã nhìn phản ứng của Bạch Dương trong lòng có chút suиɠ sướиɠ. Chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ chính thức nắm tay cô cùng nhau trải qua tất cả.
Sư Tử cầm một miếng bánh ngọt nhỏ cho vào miệng. Rót một ít rượu trái cây vào ly rồi nhấp một ngụm. Hai hương vị hòa quyện lại với nhau tạo thành vị ngon khác lạ trên đầu lưỡi khiến người cô run lên.
Sư Tử thích thú muốn thử thêm một lần nữa. Nhưng chưa kịp nhấp thêm ngụm nào thì âm thanh quen thuộc đã cắt ngang:
"Uống rượu nhiều quá không tốt cho sức khỏe của em đâu."
Toàn bộ hành động của Sư Tử khựng lại, trong ánh mắt có chút lo sợ, ngại ngùng thoảng qua. Cô đặt ly rượu xuống bàn, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể quay sang tiếp chuyện:
"Ây da! Một xíu này với em nhằm nhò gì. Anh Ma Kết không phải lo."
Nhìn nụ cười có vẻ gượng ép của Sư Tử, Ma Kết không khỏi chạnh lòng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa anh với cô đã xa cách tới vậy rồi. Hai người rơi vào im lặng. Đây là việc chưa từng xảy ra.
"Hôm nay nhìn em trông xinh hơn mọi ngày."
Ma Kết định kiếm chuyện gì để nói tiếp nhưng lại lỡ miệng khen Sư Tử một câu. Không phải là không muốn dành cho cô những lời hoa mỹ chỉ là không muốn cho cô thêm tí vô vọng nào từ mình nữa. Một lời khen xã giao như kia cũng có thể trở thành mọi thứ của những người có tình yêu trong lòng.
Anh khó xử nhìn Sư Tử, chờ đợi phản hồi của đối phương. Cô thì không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười, cảm ơn anh vì lời khen. Ma Kết bối rối, lấy hai cái ly rót một ít rượu vào chúng để tránh ánh mắt của đối phương.
Chẳng cần hỏi Sư Tử cũng biết chúng dành cho ai. Cô ngầm hiểu trong lòng, chuẩn bị chào Ma Kết rồi rời đi.
"Anh làm gì lâu thế? Ồ! Thì ra mèo con cũng ở đây sao?"
Bàn tay đang buông lỏng của Sư Tử nắm chặt lấy gấu váy khi giọng nói kia vang lên. Ma Kết ngại ngùng nhìn Sư Tử khi Hồng Ngọc xuất hiện. Nụ cười xã giao của cô chẳng hiểu sao lại khiến tim anh âm ỉ đến thế.
"Em cảm thấy buồn miệng nên muốn tìm thứ gì giải khuây thôi. Nếu không có gì thì em xin phép đi trước nhé. Thiên Bình đang đợi."
Tuy miệng cười nhưng Ma Kết không thấy được chút vui vẻ nào của Sư Tử trong đấy. Sự vỡ vụn khắc sâu giữa cặp mày người con gái vừa cất bước rời đi. Một làn sương mỏng phủ xuống đôi mắt nâu hạt dẻ kia, cảm tưởng như có thể tràn ra khỏi mi mắt bất cứ lúc nào.
L*иg ngực Ma Kết thắt lại. Ánh mắt đặt lên bóng lưng mà bản thân luyến tiếc đang dần hoà vào đám đông. Cơn đau thổn thức trong tim ngay bây giờ anh cũng chẳng biết phải lý giải ra sao. Cũng không thể ngừng tự hỏi bản thân sao không thể ngưng dõi theo bóng lưng ấy.
Đám đông nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Bạch Dương nhìn qua chiếc ghế trống kế bên mà nheo mày. Sắp tới giờ rồi mà Thiên Bình còn chưa đi vào. Đừng nói là ngủ quên ở đâu rồi đấy.
Tiếng chuông lễ đường ngân vang. Bản nhạc chúc mừng hỉ sự nhịp nhàng hoà vào bầu không khí vui tươi.
Song Ngư đứng nơi đầu lễ đường, tóc tai gọn gàng, chỉnh chu trong bộ vest đuôi tôm trắng cùng giày âu đen. Dáng vẻ hồi hộp, không nhịn được mà đan hai tay lại với nhau, ánh mắt luôn dán về cuối lễ đường. Dù không chính thống cho lắm nhưng anh cũng có được ngày hôm nay.
Thời khắc ấy cuối cùng đã tới. Bảo Bình từ từ xuất hiện sau cổng hoa, xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi hai dây suông dài tới mắt cá chân. Mái tóc trắng mượt mà được búi thấp bằng chiếc kẹp hoa hồng. Đôi bông tai đính đá hình giọt nước kết hợp với sợi dây chuyền hoa ly Thiên Yết tặng càng làm nổi bật nét đẹp thanh khiết của Bảo Bình. Tạo hình tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến cô trở thành cô dâu tuyệt đẹp nhất mà mọi người từng thấy.
Bảo Bình hai tay cầm bó hoa hồng đỏ, cố gắng tỏ vẻ bình thường, điều hòa nhịp thở của mình. Nhìn về phía trước, nơi Song Ngư đang đứng đợi mình mà những suy nghĩ trong đầu không ngừng tranh đấu với nhau. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Nếu bây giờ cô chạy khỏi đây thì còn kịp không?
Những câu hỏi thay phiên nhau trỗi dậy trong tâm trí Bảo Bình khi cô vẫn đang từng bước từng bước một rút ngắn khoảng cách giữa mình và Song Ngư. Đến lúc tỉnh lại thì đã mặt đối mặt với chú rể. Đồng tử Bảo Bình hơi giãn, ánh mắt kia của Song Ngư có ý nghĩa là gì? Sự dịu dàng không cần thiết trong đáy mắt kia là ý gì? Sao lại nhìn cô một cách chăm chú như thế?
Không cần tự làm khó bản thân bằng những suy nghĩ chồng chéo kia thì Bảo Bình cũng đã bị Song Ngư khiến cho cô khó xử đến phát ngượng. Cô hơi cúi mặt quay sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của anh. Song Ngư thì trái ngược hoàn toàn với Bảo Bình. Anh hận bản thân không giấu nổi được niềm hạnh phúc đang trào dâng ngay lúc này và cũng chẳng có ý định giấu nó đi. Lòng dạ ra sao đều đem để hết lên da thịt.
Quang Nam là người đã tạo ra Tơ Hồng nên anh sẽ chủ trì hôn lễ của Song Ngư và Bảo Bình. Sau khi đã nói xong những gì cần nói, Quang Nam quay sang hỏi Song Ngư:
"Cao Song Ngư! Con có đồng ý lấy Tịnh Diệp Bảo Bình làm người vợ hợp pháp của mình, gắn bó bên nhau bắt đầu từ đây và mãi mãi, trong hạnh phúc hoặc khổ đau, lúc ốm yếu hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khó, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?"
"Con đồng ý!"
Song Ngư gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với cô dâu. Bảo Bình nhận được nụ cười kia liền bối rối, không biết phải làm sao cho đúng thì Quang Nam đã cắt ngang hành động của cô:
"Tịnh Diệp Bảo Bình! Con có đồng ý lấy Cao Song Ngư làm người chồng hợp pháp của mình, gắn bó bên nhau bắt đầu từ đây và mãi mãi, trong hạnh phúc hoặc khổ đau, lúc ốm yếu hay khỏe mạnh, dù giàu có hay nghèo khó, cho đến khi cái chết chia lìa cả hai?"
Bảo Bình ngập ngừng trước câu hỏi của Quang Nam. Cô ấp a ấp úng.
"Con... con..."
Song Ngư cảm thấy hồi hộp thay phần của Bảo Bình khi đợi chờ câu trả lời từ cô. Nhưng không may, người mà Song Ngư chẳng muốn để Bảo Bình gặp lại xuất hiện ở đây.
"Tôi không đồng ý!"
"Sao ngươi lại tới đây vậy Thần Chết?"
Mặt Diên Vĩ biến sắc khi thấy Tuấn Dương ung dung đúc hai tay vào túi quần đi vào lễ đường. Hôn lễ ngày hôm nay là để ngăn chặn việc Tuấn Dương đến đòi lại vị hôn thê của hắn. Cô nhớ rằng mình đã chặn mọi thông tin về hôn lễ với vùng đất người chết rồi cơ mà. Sao Tuấn Dương lại biết được?
"Ta đã rất buồn khi không được mời đến dự ngày vui của em đấy, bông tuyết nhỏ."
Tuấn Dương không ngần ngại nhìn thẳng vào Bảo Bình, giọng nói mang chút trách móc. Bảo Bình nhận ra đối phương là người mình đã trò chuyện vào đêm lễ hội pháo hoa. Cô ngạc nhiên, nhìn kỹ hơn thì quả thật khuôn mặt kia không giống như chỉ mới gặp một lần.
"Ở đây không hoan nghênh ngươi đâu."
Song Ngư kéo Bảo Bình ra sau lưng, chắn tầm nhìn của Tuấn Dương đối với cô. Anh giận dữ gằn giọng, nâng cao cảnh giác. Tuấn Dương nghe thấy thế bỗng làm ra vẻ mặt buồn thiu:
"Thế thì đáng tiếc quá! Nhưng tất cả các ngươi đều được chào đón ở hôn lễ của ta và cô dâu xinh đẹp kia."
Bằng một ngữ điệu mỉa mai, Tuấn Dương cười nham hiểm, dõng dạc tuyên bố việc hôm nay hắn ta tới đây là để cướp dâu.