"Mặt Trời là người xuất hiện sớm nhất. Một ngôi sao lẻ loi giữa vũ trụ. Có lẽ vì thế mà người tạo nên một dãy ngân hà cho riêng mình. Trong số các hành tinh thì Trái Đất là được người yêu thích nhất."
"Đây là nơi duy nhất phủ đầy một màu xanh của đại dương khác xa với các hành tinh mà người đã tạo ra. Đến nỗi người đích thân trích một mảnh xương của mình để tạo nên một ngôi sao nhỏ là Mặt Trăng chỉ để gián tiếp chiếu sáng nửa bên kia quả cầu khi nó không hướng về phía người. Thế là Mặt Trăng xuất hiện bầu bạn với Mặt Trời."
Ma Kết nhìn theo hướng mắt của Thổ thần, hắn vẫn luôn giữ ánh nhìn về phía Mặt Trăng ngoài kia.
"Vì sao được tạo ra sau Trái Đất và cả Thủy thần nhưng Mặt Trăng lại lớn hơn tất cả chỉ đứng sau Mặt Trời?"
Thổ thần dời sự chú ý của mình qua Ma Kết, hắn ung dung giải thích:
"Đúng là vậy nhưng lúc đó chỉ mới có nước chứ Thủy thần vẫn chưa xuất hiện. Vả lại Mặt Trăng là do Mặt Trời tạo nên từ một phần của chính bản thân ngài. Còn các hành tinh khác là được người gom từ bụi vũ trụ mà làm ra."
Ma Kết gật gù, quả nhiên là khác biệt.
"Sau này Mặt Trăng cảm thấy đại dương nơi đây quá đỗi yên tĩnh nên đã thổi vào nước một ít linh khí của mình. Mặt nước chỗ đó liền xuất hiện một xoáy nước sâu, những sinh vật biển lần lượt bơi lên trong đó có cả Thủy thần."
"Mặt Trăng đặc biệt tạo ra nàng ta để cai quản đại dương mênh mông. Vì thế nên nước ở hành tinh ngoài được Thủy thần trông coi còn có thể nói là dù ít hay nhiều cũng tác động gián tiếp từ Mặt Trăng."
"Vậy trái đất đã từng là một viên ngọc xanh thuần khiết?"
Thổ thần gật đầu với Ma Kết. Ngọn lửa của Mặt Trời thiêu đốt mọi thứ gần ngài ấy, chỉ riêng hành tinh này là bề mặt sỏi đá được phủ lấp bởi lớp nước khổng lồ không như những hành tinh khác trong dải ngân hà. Điều này càng làm Mặt Trời yêu thích Trái Đất hơn nữa.
"Một ngày nọ, Thủy thần lên cung trăng chơi với Mặt Trăng. Hai người trong lúc nô đùa đã lỡ làm chệch quỹ đạo của Mặt Trăng ra xa một chút dẫn đến việc nước trên Trái Đất từ đó cũng bắt đầu rút về một chỗ."
"Và sau đó ngài xuất hiện?"
Thổ thần gật đầu, kể tới đây thì bật cười. Vì sự ham chơi của hai người con gái kia mà hắn được mở mắt ra ngắm nhìn thế giới.
"Nhờ vậy mà có những mảnh đất trên Trái Đất mới bắt đầu lộ ra. Mặt Trời biết chuyện cũng chẳng tức giận. Ngài ta cũng cảm thấy quả cầu mình yêu thích đã đến lúc nên có gì đó mới mẻ."
"Lúc mới xuất hiện ta mang hình hài của một đứa bé năm tuổi. Thủy thần đã là một thiếu nữ. Mặt Trời trong hình dáng con người bồng ta lên cưng chiều. Người đã tạo ra ta từ một cái tượng đất do mình nặn nên."
Ngừng một chút để nhấm một ngụm nước từ cái ly Ma Kết vừa đưa cho mình, Thổ thần chép miệng tiếp tục câu chuyện.
"Không lâu sau Mặt Trời quyết định mang đến sự sống cho nơi này. Ngài đưa ta một hạt giống bảo ta gieo nó xuống đất. Ta làm theo. Và những mầm cây đầu tiên bắt đầu đâm chồi."
"Trăm năm sau thì Trái Đất đã được phủ lên một màu xanh lá của rừng hòa với màu xanh dương của biển. Khi những hàng cây cổ thụ trùng trùng nối nhau thì đó cũng là lúc Mộc thần xuất hiện."
"Trong khoảng thời gian ấy cũng đã có một vài loài cá rời đại dương lên đất liền sinh sống. Chúng dần dần tiến hóa thành nhiều giống loài khác nhau. Lâu sau thì loài người xuất hiện."
Ma Kết chăm chú lắng nghe từng lời một, không lên tiếng. Căn phòng chỉ duy tiếng Thổ thần cất lên còn không thì rơi vào im lặng.
"Khi con người khám phá ra lửa và bắt đầu sử dụng nó thường xuyên trong cuộc sống thì đó là lúc Hỏa thần được sinh ra."
"Ta, Thổ thần và Hỏa thần đều được Mặt Trời bảo hộ. Còn duy nhất Thủy thần là được Mặt Trăng bảo hộ."
"Trái Đất cứ thế trải qua mấy vạn năm, cũng đã có hai lần Mặt Trời và Mặt Trăng tranh chấp với nhau về trật tự của thế giới này. Mới đây là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng hai người đã thề sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc tranh chấp vô nghĩa này nữa."
Câu chuyện của Thổ thần đi vào hồi kết. Trùng hợp thay ngay lúc đó tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói:
"Anh Ma Kết! Bữa tối xong rồi!"
Là giọng của Song Tử. Ma Kết liền trả lời sẽ ra ngay. Tiếng bước chân bên ngoài cũng vì thế mà vọng khắp hành lang. Anh lại quay sang nhìn Thổ thần với đôi mắt chứa đầy sự tò mò.
"Còn chuyện của Mộc Ly thì sao?"
"Sớm muộn gì con cũng sẽ biết. Còn giờ thì ra ăn tối nào, ta nhớ hình như hôm nay con bé Bạch Dương hầm thịt."
Thổ thần hiền từ xoa đầu Ma Kết đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa. Ánh mắt của Ma Kết vẫn dõi theo bóng lưng của Thổ thần hoài nghi rằng ngài vừa muốn lảng sang chuyện khác khi nhắc đến Mộc Ly.
"Con không định đi à?"
Ma Kết nhìn ra phía cửa chỗ Thổ thần đang đứng chờ. Anh tạm xua ý nghĩ kia trong đầu đi, chuyện này để sau vậy.
Đã được một tuần kể từ khi bốn vị thần quay về trời. Mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo quỹ đạo hằng ngày của nó.
Sư Tử ngồi trên giường cùng đống luận án của mình. Mái tóc nâu búi lên qua loa, đôi mày cô cũng nhíu lại. Đuôi cây bút chì đang cầm trên tay không biết đã bị cô cắn biết bao nhiêu lần.
Trận tranh chấp kia diễn ra trong thế giới riêng được tạo dựng bởi Mặt Trời và Mặt Trăng để tránh ảnh hưởng đến nhân loại. Những người được chọn cũng vì thế mà có riêng cho mình một hình nhân thay thế trong thế giới thực.
Đám hình nhân này được tạo ra có ngoại hình tính cách giống y đúc với người thật, chịu sự quản lí của Quang Nam và Diên Vĩ. Chúng có nhiệm vụ làm những gì nguyên bản phải làm trong thế giới thực khi có trận chiến bất ngờ hay được lệnh triệu tập khẩn cấp.
Điểm này đã giúp cho những người được chọn không bị gián đoạn việc học hay công việc. Nên Sư Tử cũng như những người khác không bị mất thăng bằng khi trận tranh chấp kết thúc.
Sư Tử tâm trạng không tốt, vò đầu bứt tóc khiến búi tóc trên đầu rối thảm thương. Luận án để thi lên cao học này cô đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần rồi vẫn không được. Rốt cuộc cũng bức quá mà la lên một tiếng bất mãn, ngã ngược về đằng sau để lưng chạm mặt nệm.
"Sao ban đầu mình lại có ý định này nhỉ?"
Sư Tử dùng những ngón tay miết ngang hai mắt đang nhắm như một cách mát xa cho chúng đỡ mỏi. Cô thở ngắn thở dài, đang không biết làm sao thì một ý nghĩ sượt qua. Cô lập tức bật dậy, mang vội đôi dép bông vào hớn hở lao ra khỏi phòng.
"Anh ấy đâu rồi nhỉ? Đã tìm hết những chỗ anh ta hay lui tới rồi vẫn không thấy."
Sư Tử buồn thiu đóng cửa phòng sách. Cô chán chường lê đôi dép bông trên sàn nhà khiến nó phát ra tiếng xào xạc. Lúc đó vừa hay Nhân Mã đi ngang qua, nhìn bộ dạng của Sư Tử thì chắc là không tìm thấy cái tên Ma Kết kia rồi.
"Ma Kết mấy ngày nay quay về nhà rồi! Em muốn tìm nó thì anh đưa địa chỉ cho."
Sư Tử dựng đứng người. Từ từ quay lại đối diện với Nhân Mã, người trúng tim đen như muốn hỏi gì thì lại bị đoán trúng lần nữa.
"Không có gì phải ngại đâu. Chuyện mọi người biết em với Ma Kết cũng không phải là ngày một ngày hai."
"Nó rõ ràng đến thế sao?"
Biểu cảm khó đỡ trưng ra toàn mặt Sư Tử. Nụ cười gượng gạo đặt lên khóe môi khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Nhân Mã.
"Thế anh biết vì sao anh Ma Kết về nhà không?"
"Hình như là cha nó gọi về bàn giao chuyện trong gia tộc với đi xem mắt..."
Nhân Mã nói đến đây tự biết mình lỡ lời. Âm lượng cũng thế mà nhỏ dần. Nhưng tiếc thay lời này đã kịp lọt vào tai Sư Tử.
Hai mắt Sư Tử chớp liên tục, vỗ vỗ vào lỗ tai mình để chắc chắn rằng mình không nghe lầm. Khóe môi cô giật giật, méo mặt hỏi lại Nhân Mã:
"Anh vừa nói gì?"
Nhân Mã e ngại không dám trả lời lại câu vừa rồi. Anh chợt cảm thấy cơ thể mình mồ hôi ra ướt hết cả áo nhưng toàn thân lạnh cóng. Không biết do anh hoa mắt vì thời tiết nóng nực hay là cơ thể Sư Tử đang tỏa ra màu lửa mờ mờ thật.
Khẽ nuốt nước miếng, Nhân Mã nở nụ cười gượng, chầm chậm nhích chân di chuyển ra gần lan can. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Sư Tử nhoài nửa người ra ngoài thành lan can nhìn theo Nhân Mã đang dùng đôi cánh đen của mình bay nhanh hết sức có thể. Cô nuối tiếc lê bước chân nặng nề về phòng.
Phản ứng của Nhân Mã như vậy thì chắc chắn xem mắt là thật. Sư Tử cảm thấy tâm trạng mình liền chùng xuống một cách nhanh chóng, không sao khá hơn được.
Vừa đóng cửa phòng lại, Sư Tử trượt người ngồi bịch xuống đất dựa lưng vào cửa. Cô vò rối đầu mình bởi đống suy nghĩ lẫn lộn.
"Cũng phải! Mình còn chưa nói với anh ta mà."
Lau vội đi giọt nước lăn xuống từ khóe mắt, Sư Tử chẳng buồn màng tới việc mình đang làm nữa.
"Khoan đã! Anh vừa làm cái gì?"
Kim Ngưu chau mày, khó chịu khi vừa nghe chuyện Nhân Mã mới kể. Nhân Mã đột ngột bay tới Nguyệt Giới kéo cô và Xử Nữ đi là có điều gì đó sai sai rồi. Y như rằng anh ta vừa bảo mình lỡ lời trước mặt Sư Tử về chuyện xem mắt của Ma Kết.
Chuyện này mọi người ít nhiều cũng biết chút ít. Chỉ cố ý giấu mỗi Sư Tử vì muốn cô tập trung viết luận án thi lên cao học. Cũng hên là mấy bữa nay Sư Tử đều ít khi ra khỏi phòng chỉ trừ những lúc đi lấy đồ ăn nhưng cũng là mang vào phòng.
Giờ thì hay rồi!
Mọi công sức đổ sông đổ bể bởi cái miệng của Nhân Mã.
Xử Nữ chẳng lên tiếng, mở ra hai cổng không gian song song nhau, một cái dưới đất và một cái trên không trung. Anh ôn tồn đẩy Nhân Mã xuống cái cổng bên dưới làm anh ta mắc kẹt trong cú ngã luân hồi.
Toàn cơ thể của Nhân Mã cứ tiếp tục ở trong trạng thái rơi xuống nên bắt đầu buồn nôn, không chịu nổi nữa đành mở miệng xin được rủ lòng vị tha:
"Tao biết lỗi rồi! Cho tao ra khỏi đây đi. Tao có cách làm Sư Tử vui lên."
Hai cổng không gian biến mất. Người Nhân Mã rơi xuống đất đùng một tiếng lớn. Ê ẩm cả người, khó khăn ngồi dậy chưa gì anh đã phải đối mặt với bốn viên đạn chĩa thẳng vào mình.
"Nếu như chúng ta trộm long tráo phụng thì sao?"
"Ý mày là thay vì gặp đối tượng xem mắt thật thì Ma Kết sẽ gặp Sư Tử?"
Xử Nữ kéo Nhân Mã đứng dậy, nghi hoặc lời nói của đối phương. Cơ mặt Kim Ngưu lúc này mới giãn ra, lắng nghe những điều Nhân Mã sắp nói.
"Điều kiện của ba mẹ Ma Kết đưa ra là phải đi xem mắt nếu năm nay vẫn chưa có bạn gái. Nếu chúng ta tạo cơ hội đẩy hai người đó lại với nhau thì chẳng phải mọi phiền muộn đều sẽ tan đi hết sao?"
"Một mũi tên trúng hai đích.Vừa loại bỏ được nỗi sầu của Sư Tử vừa giải thoát Ma Kết ra khỏi cuộc xem mắt kia."
Nhân Mã vỗ hai bàn tay vào nhau một cái bốp như đồng ý trước câu đối đáp của Kim Ngưu. Xử Nữ cùng cô suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng chịu gật đầu với cách này của Nhân Mã.