Chương 46: Trùng Hợp

Cứ ngỡ ngày hôm qua sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng, ai ngờ sau hơn một tiếng sau khi chia tay Xử Nữ, Bạch Dương đang cùng ba mẹ ăn tối thì mẹ cô đột nhiên trở bệnh, phải cấp cứu tới tận hơn 3 giờ sáng.

Bạch Dương và ba không ăn không ngủ chờ đợi cấp cứu. Tất nhiên họ đều đồng lòng không nói cho Kim Ngưu biết, họ sợ cô gái nhỏ của gia đình khi biết được sẽ đau lòng không chịu được mất.

Ca cấp cứu trải qua an toàn, ba Bạch Dương ngất xỉu ngay sau đó để lại Bạch Dương lo toan mọi việc. Sau khi đưa cả ba mẹ vào phòng bệnh, Bạch Dương lại phải giải quyết viện phí, gặp bác sĩ nói chuyện, chăm lo chăm sóc cho ba mẹ mình.

Sáng hơn 7 giờ Kim Ngưu có gọi điện tới, hỏi sao cô tối qua không về. Bạch Dương chỉ biết ậm ừ nói tối qua ở cùng ba mẹ. Sau đó nghe được giọng Kim Ngưu có chút tủi thân, chắc có lẽ con bé cũng muốn ở cùng ba mẹ nhưng không được cho nên thế.

Giọng nói trong trẻo của Kim Ngưu giống như một thứ thuốc vực dậy tinh thần của Bạch Dương vậy. Bỗng cảm giác mệt mỏi của Bạch Dương cứ vơi dần cho đến khi Kim Ngưu hỏi.

"Giờ em qua được không?"

Tim Bạch Dương như nhói lên một nhịp, giờ cô nói sự thật thì con bé có sốc quá không? Nó làm sao mà chịu nổi? Lòng Bạch Dương xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng đành nói dối cho qua chuyện.

"Hôm nay chị định dẫn ba mẹ đi bệnh viện khám. Em qua để đi khám luôn sao?"

"Em cũng muốn giúp mà"

"Lo làm luận văn của mình đi, mai rồi qua"

"Vâng"

Nghe thế thì Bạch Dương thở phào cúp máy. Đợi ba mẹ ổn hơn thì gọi Kim Ngưu tới sau, như vậy con bé sẽ đỡ đau lòng hơn.

Mà đúng là cô định hôm nay sẽ dẫn ba mẹ đi khám. Lúc trước ba cô nói bệnh mẹ có hơi trở nặng, định sẽ lên đây để khám. Ai ngờ tối hôm qua lại đột ngột trở bệnh.

Chuyện đến nhanh thì cũng qua nhanh, đến trưa ba và mẹ cô đã tỉnh lại. Ba cô bật dậy lật đật chạy qua giường vợ mình mà lo lắng, rồi lại nhìn đứa con gái đang mệt mỏi lo cho hai vợ chồng già bọn họ mà đau lòng.

"Con chịu khổ rồi"

"Chịu khổ gì chứ. Con chỉ ngồi trông thôi chứ có làm gì đâu?"

Nghe Bạch Dương nói thế, bà ở giường bên không nhịn được lên tiếng.

"Ây da, hai người đừng tin. Con bé này sáng giờ chạy qua chạy lại không ít, không ăn cũng chưa từng chợp mắt. Hai người có đứa con tốt thật"

Bạch Dương có chút ngại ngùng khi bị vạch trần nên chỉ im lặng. Hai ông bà đau lòng cho cô một lúc lâu mới chợt nhớ tới cô con gái nhỏ của họ. Mẹ Bạch Dương lên tiếng.

"Đúng rồi, còn Kim Ngưu, con có nói với con bé không?"

"Không, con nói dối không để con bé biết"

Nghe Bạch Dương nói thế hai ông bà liền thở phào. Họ lớn tới chừng này tuổi rồi, không muốn con cái phải lo lắng đến thế. Nếu không phải Bạch Dương chứng kiến mọi việc thì có khi hai ông bà giấu luôn cả cô rồi.

Giờ ăn trưa đã đến, Bạch Dương mua cháo cho ba mẹ, còn mình thì ăn một phần cơm thật to. Tối hôm trước cô chưa ăn xong mẹ đã lên cơn trở bệnh, vậy nên tới tận bây giờ cô mới được ăn.

Sau khi ăn xong cô ngồi đó nhìn mọi người, nhìn ba cô vừa ăn thật nhanh vừa đút mẹ cô mà có chút ấm lòng. Nhìn qua bà giường bên cạnh cũng không chút cô đơn đang ăn uống trò chuyện cùng với mấy đứa cháu.

"Ôi trời ạ, đến rồi à thằng ế kia?"

Giọng bà rất lớn, vậy nên cô chú ý đến. Khi đó có ba người thanh niên bước vào, bà giường bên nở ra một nụ cười khinh bỉ làm cậu trai cao nhất trong đấy xị cả mặt ấm ức nói.

"Bà à, cháu mới 20, ế là ế cái gì? Đừng có lần nào gặp cháu cũng nói chuyện này chứ!"

"Chậc chậc, mấy đứa cháu khác của tôi đều có người yêu. Sao có mỗi anh là không có?"

Anh chàng vô cùng tức giận đến ấm ức. Bọn họ là thuê người yêu để qua mặt bà đó. Chứ trong đám có đứa nào có người yêu thật đâu. Nhưng lời này, vẫn là anh không dám nói ra, sợ rằng sẽ bị anh em họ hàng đánh cho phù đầu mất.

"Bọn họ... Cứ từ từ thôi bà. Bà cứ gấp làm gì?"

"Bà mày sắp lìa đời rồi, muốn nhìn con cháu có gia đình hạnh phúc thôi cũng không được nữa?"

Lời bà vừa nói ra làm các đứa cháu lẫn y tá phải liếc nhìn. Mỗi ngày bà ăn hơn 5 bữa, đi dạo muốn hết cái bệnh viện, nói chuyện luyên thuyên từ sáng tới chiều mà sắp lìa đời sao? Không, bà rất khoẻ là đằng khác. Suốt ngày cứ thích lấy lý do sắp lìa đời mà ép con cháu. Anh chàng tức giận nói.

"Bà còn khỏe chán ra"

"Cái thằng này!"

Và vì nói ra nỗi lòng của mọi người mà anh hưởng trọn cái gối vào mặt từ người bà thân yêu của mình.

Anh lúc này mới nhận ra ở đây còn có một bóng dáng quen thuộc, liền nghiêng người xuống để nhìn xem.

"Ủa Bạch Dương?"

"Thiên Bình?"

"Hai đứa quen nhau à?"

Thấy hai đứa có vẻ quen nhau nên bà ấy hỏi. Bạch Dương cười cười thành thật trả lời.

"Vâng, là bạn sống cùng nhau trọ"

Nghe tới đây bà ấy vui mừng bất dậy, mặc cho cháu trai đang chán nản nhìn bà, bà vừa tò mò vừa lo lắng hỏi cô.

"Vậy sao? Bà hỏi cháu này, cháu trai bà trông cũng được đúng không? Có hợp gu giới trẻ thời này không mà sao tới giờ vẫn chưa có bồ? Hay... Hay nó không thích con gái?"

Bạch Dương tất nhiên rất muốn cười vào mặt anh, nhưng thôi cô vẫn nhịn. Nhìn qua thì thấy Thiên Bình đang liếc cô với ánh mắt sắt lạnh với ý là "ăn nói cho đàng hoàng, cẩn thận tao xẻo mồm mày đấy". Bạch Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Dạ thì... Chắc do duyên chưa tới thôi bà"

Nghe Bạch Dương nói thế bà ấy thất vọng lắm. Trực tiếp ném trái táo trên bàn vào người Thiên Bình rồi yêu thương nhìn hai thành niên phía sau anh.

"Haizzz. Mày cút ra chỗ khác, Hoà Giang, Minh Lâm, lại đây với bà"

Trông thấy ba mẹ mình đang có không gian riêng tư không thể xâm phạm, Bạch Dương quyết định không xen vào mà lặng lẽ đi lại gần Thiên Bình tò mò.

"Bà bắt mày tìm người yêu hả?"

"Ừ"

"Vậy tìm Song Tử đi"

"Không được!"

Lời đề nghị của Bạch Dương ngay lập tức bị Thiên Bình bác bỏ một cách dứt khoát. Bạch Dương tức giận, sao tên này lại ngu ngốc đến thế cơ chứ?

"Có gì mà không được. Mày bảo nó giúp mày đóng giả làm bạn gái. Lợi dụng việc hẹn hò giả mà tiến tới!"

"Mày điên à? Tao chưa làm lành với nó!"

"Cái gì? Lâu vậy mà còn chưa làm lành? Mày định cứ chiến tranh lạnh thế sao?"

Nghe tới đây Thiên Bình bối rối, có phải anh muốn đâu. Chỉ là anh không dám nói chuyện với Song Tử thôi mà.

"Chiến tranh lạnh cái gì?! Tao... Tao không dám đối mặt với nó"

"Thứ yếu đuối!"

Bạch Dương thấy vậy thì bực mình lắm. Tên này bình thường thì tự tin có thừa, vậy mà bây giờ có nói chuyện với người ta thôi cũng không nói được. Thật bó tay!

"Hai cái đứa này, cứ thì thà thì thầm gì đấy? Đứng chắn cả lối đi. Mau ra ngoài!"

Cô ý tá cao một mét bốn mươi tám vừa mới bước vào phòng đã gặp ngay hai đứa cao hơn mét sáu, mét tám đứng chắn cửa liền bực mình mà quát lên.

Thế là hai đứa bị đuổi khỏi phòng!

...

Trưa hôm nay, Song Ngư trở về nhà sau đi chơi cùng hội bạn. Anh chàng sau khi để bạn mình chở đến quán nước liền mua một ly trà chanh, sau đó từ từ đi về nhà.

Hôm nay tâm trạng Song Ngư khá tốt, một phần vì vừa đi chơi xong, một phần vì Ma Kết không tránh anh nữa. Thậm chí cô còn chào anh nữa cơ. Nhưng tất nhiên anh biết rõ, cô vẫn luôn có khoảng cách nhất định với anh.

Quẹo qua một con phố, Song Ngư thấy Xử Nữ đang lảo đảo xách một thùng đồ gì đó. Vậy nên Song Ngư phóng lại giúp.

"Để mình cầm giúp cậu"

"Song Ngư? Không cần đâu..."

Xử Nữ bất ngờ nhìn Song Ngư cầm thùng đồ lên. Nhưng Song Ngư chỉ mỉm cười đưa cô ly nước mình vừa mua.

"Cầm hộ mình ly nước"

"Ừm. Cảm ơn"

Xử Nữ chỉ biết cầm lấy rồi lon ton chạy theo sau Song Ngư.

Sở dĩ hôm nay cô phải khiêng cái đống này về nhà là vì đây là đồ ở CLB. Nhưng không may thay vừa đi đến đây xe bạn cô bị xì lốp, thế nên cô định tự mình xách về. Dù sao thì cũng sắp tới nhà rồi. Ai ngờ mọc ra một Song Ngư tới giúp mình. Xử Nữ cảm kích lắm.

Xử Nữ đang vô cùng thể hiện lòng biết ơn đối với Song Ngư trong thâm tâm thì anh không biết từ lúc nào đã lên tiếng.

"Nè Xử Nữ, có phải cậu nói gì đó với Ma Kết rồi không?"

"Sao cậu nghĩ thế?"

"Tại có vẻ hôm nay Ma Kết không tránh mình nữa, mình không nghĩ ẻm sẽ nghe lời mình đâu. Chắc là được ai đó khuyên rồi. Mà người biết rõ chuyện chỉ có cậu thôi"

Nghe Song Ngư phân tích thì Xử Nữ gật gật đầu, cô cười cười ngượng ngùng nói.

"Mình chỉ nói vài câu thôi"

"Cảm ơn cậu"

"Cảm ơn gì chứ, mình chỉ muốn mọi người đều vui vẻ là được"

Song Ngư nhìn xuống phía cô, trong lòng vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ cô gái tốt bụng này. Trên đời làm gì có ai tốt như Xử Nữ nhỉ? Tất nhiên là tính cả Ma Kết nữa.

"Xử Nữ đúng là một cô gái tốt nha~"

"Hì hì, cảm ơn"

Xử Nữ ngượng ngùng, cô đã làm được việc gì đâu mà anh lại nói thế. Đó là một việc nên làm mà thôi, ai trong trường hợp của cô cũng sẽ làm vậy mà.

Hai người cứ thế đi cùng nhau trên một con đường. Song Ngư đi trước nhưng không có nghĩa anh không để ý đến Xử Nữ phía sau. Trông bước chân cô có hơi chậm dần cùng vẻ mặt hơi tái, chân thì hơi run. Song Ngư hỏi.

"Xử Nữ nè, trông cậu hơi khó chịu, có phải do đôi giày cao gót không?"

"Không có gì..."

Xử Nữ lắc lắc đầu. Song Ngư đến là bất lực với cô bạn hay ngại này. Cái gì cũng im im không chịu nói, sau này chịu thiệt thòi thì phải làm sao đây?

Và vì vậy, Song Ngư chủ động dừng lại, đặt thùng hàng lên ghế đá ven đường, kéo Xử Nữ ngồi xuống rồi lục cặp lấy ra một đôi dép lê.

"Mình có mang dư đôi dép nè"

"Ờ.. ừm"

Xử Nữ ngại ngùng nhưng chẳng biết làm sao cả, cô nàng muốn tự mang nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Song Ngư nên chỉ im lặng nhìn anh cởi giày mình ra.

Anh chàng nhìn chân Xử Nữ trầy đến chảy máu liền nhíu mày. Phụ nữ quả thực khó hiểu, sao lại có thể mang được cái đôi giày đáng sợ như vậy nhỉ? Anh nhớ hồi bé nghịch đôi giày của mẹ tí thôi mà bị té bong gân cả tháng trời.

"Chậc, chân cậu bây giờ tơi tả lắm có biết không? Sao tự dưng hôm nay mang giày cao gót vậy?"

"Hôm nay có sự kiện ở CLB nên mình mang cho đẹp"

"Sau này mang giày cao gót thì mang phòng hờ cả dép nữa. Để chân như vầy là mai khỏi đi đâu luôn"

Song Ngư vừa nói vừa lấy ra một cái băng cá nhân từ trong túi dán vào. Xử Nữ thấy thế tò mò hỏi.

"Ừm... Cậu luôn mang theo băng cá nhân à?"

"Chẳng phải là để dành cho những trường hợp như thế này sao? Đây là cách mình ghi điểm trước mặt con gái đó nha"

Song Ngư vừa cười vừa nói, Xử Nữ nghe vậy cũng cười theo. Cô nàng có chút tiếc nuối nói với anh.

"Đúng vậy nhỉ? Nếu cậu không có cái danh trap boy thì không chừng Ma Kết đã đổ rồi đấy"

"Thôi thôi, có hay không thì em ấy cũng không thích mình"

Nhìn Song Ngư vừa cười vừa nói ra câu đó làm Xử Nữ nhíu mày khó chịu. Câu nói đó nghe thật quá đau lòng mà!

END CHAP.

25duong30da và Capheden00X

Những dòng này dành để giải đáp thắc mắc cho hai bạn cũng như là để cho mọi người hiểu rõ hơn về con người Bảo Bình nha!

Bảo Bình có tâm lý rất phức tạp và lại học tâm lý học, vậy nên cậu khá hiểu rõ tâm lý của người khác

Lý do vì sao Bảo không từ chối Xử ngay từ đầu? Đơn giản vì đó là một phép lịch sự và cũng không muốn phá hoại mối quan hệ giữa hai người. Bảo đối tốt với Xử vì đó là sự tử tế, giống Cự Giải cũng tử tế với mọi người vậy. Cậu có giữ một khoảng cách riêng và chỉ dừng ở mức bạn bè nhưng Xử Nữ tất nhiên không hiểu.(Có nói đâu mà người ta hiểu) Vì lẽ đó mà anh vô tình mang đến cho Xử Nữ hi vọng. Để rồi khi Xử Nữ định tỏ tình, anh không còn cách nào khác ngoài gián tiếp nói lời từ chối với cô. Đây là một điều sai của Bảo Bình và cũng là một thứ thường xảy ra trong đời sống.

Tiếp đến, vì sao từ hiền lành lại thành gian xảo? Bảo Bình ngay từ đầu không phải người đơn giản, đầu óc suy nghĩ dị thường. Tình yêu của Bảo dành cho Dương như thế nào thì sau này bạn sẽ biết rõ hơn.

Bảo ban đầu nói với Xử không muốn yêu đương, đơn giản là vì Bạch Dương cũng không muốn yêu đương. Nhưng sau đó gặp Bạch Dương ở bệnh viện, người con gái mà anh không dám tới gần và nghe cô nhắc về Xử Nữ, anh tức giận vì bị chọc ngay nỗi khó xử nhất. Xử Nữ là một điều mà Bảo Bình không muốn nghe lúc đó. Nó nhắc lại về tội lỗi và lỗi lầm mà anh đã tạo nên cho cô ấy. Lúc này Bảo mới đánh liều gián tiếp tỏ tình, nhưng lại bị Dương tưởng mình thích Song.

Bảo ngay từ đầu chỉ muốn ở bên cạnh quan sát Dương, yêu một cách thầm lặng, nhưng rồi lại cảm thấy nếu mình không làm gì đó thì không được. Vậy nên đã nương theo cái hiểu lầm của Bạch Dương mà diễn tiếp. Và dần dần thân quen với cô hơn, anh biết cô rất mềm lòng với mình, vậy nên đã "giả đáng thương" lừa dối cô.(Lúc này thành sói rồi nè)

Và vì sao Bảo lại nói chuyện mình thích Dương với Song? Đó là anh cần sự ủng hộ từ người có tiếng nói nhất. Anh biết Song đã bắt đầu có tình cảm với Giải, vậy nên chuyện lấy được sự đồng ý của Song là một điều dễ dàng. Và như ở chap 43, anh chỉ cần Song Tử không phản đối và đừng nói xấu anh, vậy là anh có thể an tâm theo đuổi Dương tiếp.

Xử Nữ và Bảo Bình ngay từ đầu đã không hợp, bởi Xử không biết được bản chất thật của anh. Nếu cô biết được thì có tiếp tục yêu hay không lại là một chuyện khác, nếu trong mối quan hệ Bảo Bình không tự chủ động thì người bị ngược chỉ có cô. Xử Nữ của chúng ta cần một người yêu thương hơn, còn Bảo cần một người hiểu được cái nết kì dị của anh. Chung quy sau này tất cả đều sẽ tìm được mảnh ghép thích hợp nhất của bản thân.

À mà đừng tội Dương như thế. Dương hơi ngố nhưng không ngốc, tất nhiên sẽ không để Bảo Bình cứ làm phiền mình. Dương rất dứt khoát trong tình cảm, không thích là không thích, trừ khi cô chịu mở lòng, còn không thì mãi mãi Bảo cũng chẳng cua được. Người tính không bằng trời tính, bao nhiêu kế hoạch của Bảo Bình có thể tan vỡ ngay tức khắc khi có một lỗ hở xảy ra.

Nếu Bảo Bình là một chàng trai tốt thì có lẽ các bạn sẽ cảm thấy thương cho Bảo Bình rất nhiều bởi Bạch Dương thật sự rất phũ phàng và sắt đá, thậm chí có phần hơi vô cảm. Nhưng làm gì có chữ nếu, Bảo gây nghiệp thì giờ tự gánh thôi.

Đây chỉ là những phân tích tâm lý của Bảo Bình ở những đoạn mà các bạn khó hiểu. Mình không minh oan hay giải thích cho Bảo vì thằng nhỏ sai thật mà. Với lại mình muốn viết truyện thực tế nhất có thể nên nhiều lúc viết có hơi quá đáng thật.

Vậy nên các bạn hãy đọc và nói cho mình ý kiến riêng của các bạn nhá!

⚠️Nhớ đội mũ bảo hiểm khi đọc chap sau⛑️⛑️⛑️ và xin lỗi nhiều🥲🥲🥲