Chương 42

Căn phòng bây giờ trộn lẫn mùi máu tươi nồng đậm tanh đến sộc cả vào mũi. Nhân Mã vẫn dùng sức chiến đấu với những đòn đánh mà Hạ Mai tung ra, tranh thủ thời gian lúc mà đám Song Ngư đến.

Song Tử thấy tình hình không ổn vội vẫn động dị năng hướng về phía Hạ Mai, nhưng mà lại bị chính đòn đánh đó đánh cho bật trở lại. Không không phải gió của anh, gió này mang màu xám đen, nó là của cô ta, chuyện này là sao!

Nhân Mã gian nan mở miệng nói, sức cùng lực cạn :"Cô ta có thể sao chép dị năng và chiêu thức của chúng ta, và lực sát thương mỗi đòn đánh của cô ta sẽ gấp 2 lần...khụ...khục...lực..sát thương chúng ta gây ra" Nhân Mã phun ra một ngụm máu. Cô bị cô ta đánh cho thành như vậy nhưng hình như những đòn đánh của cô chỉ ảnh hưởng có một chút xíu đối với cô ta, khốn nạn Nhân Mã cô chưa bao giờ chật vật như vậy.

"Lại còn có chuyện như vậy nữa!"__Song Tử há hốc kinh ngạc.

Không dám lơ là cảnh giác nhất là người mạnh nhất hiện tại là Nhân Mã cũng đang cạn sức, họ không dám...đứng không.

Song Ngư hướng vào Hạ Mai tung đòn, vật cô ta bay vào tường. Về mảng dẻo dai thì chưa ai bù được cô nàng.

Hạ Mai đã bật dậy phản đòn ngay tức khắc khiến Song Ngư giật mình lé tránh. Vừa né tránh vừa tung đòn. Đây có phải là Hạ Mai nữa không vậy!

Bạch Dương và Song Tử cũng nhảy vào đấu với cô ta, từng tiếng va chạm như tiếng nổ vậy cứ ầm ầm vang to.

Nhân Mã tranh thủ thời gian bảo vệ cho đám nhà khoa học và hai dị năng giả kia để họ đưa thi thể Thiên Bình đến nơi khác.

"Không ổn!" Khi thấy Nhân Mã di chuyển Thiên Bình thì Hạ Mai ngay tức khắc có động tĩnh, Song Ngư có thể cảm giác được con ngươi trắng toát của cô ta có thể chuyển động vậy, chuyển động một cách kì dị.

"Khà" Cô ta dùng sức đánh ngược trở lại Song Ngư, cú đấm trúng vào phần bụng, Song Ngư bị đập mạnh xuống đất đau đến mức muốn ngất đi.

"Song Ngư!" Song Tử hướng Hạ Mai tung những nắm đấm, đôi mắt anh nhìn Hạ Mai rất gắt gao, giống như nhìn một con quái vật vậy.

Bạch Dương dùng thanh sắt làm vũ khí hướng Hạ Mai ra đòn, anh ra đòn rất tàn nhẫn, thêm những quyền võ mà anh được tôi luyện.

"Khà khà" Hạ Mai hứng chịu hết đòn của Song Tử và Bạch Dương nhưng dường như không mảy may đến. Cứ như họ đang đánh với một con lật đật ấy, cảm giác khó chịu vô cùng.

Thấy được có cây súng của bảo vệ để lại Song Ngư nhanh chóng chụp lấy, hướng Hạ Mai bắn.

Hạ Mai tránh né nhưng vẫn bị trúng một phát vào cánh tay.

"Khà"

Ánh mắt cô ta long sòng sọc nhìn Song Ngư như mang thăm thù đại hận.

Vậy là đúng rồi, cô ta có thể sao chép dị năng nhưng không thể tránh những đòn tấn công vật lý, nếu như vậy thì có thể dùng vũ khí!

"Có thể sử dụng vũ khí để tấn công, cô ta sẽ không sao chép được!"

Hạ Mai chưa kịp để Song Tử và Bạch Dương nghe thấy đã vật ngã bọn họ một cách mạnh bạo, phần cánh tay của Song Tử có thể nghe một tiếng rắc

"A!"

Sức của cô ta phải bằng ba người gộp lại, như vậy không khác nào lấy trứng trọi đá.

Nhân Mã và đám nhà khoa học nhanh chóng chuyển thi thể Thiên Bình và phát động báo động, tiếng báo động kêu lên khắp căn cứ làm lòng người lo lắng.

Hạ Mai sau khi quật ngã được ba người thì nghe thấy tiếng báo động, dượng như rất nhạy với tiếng này.

Cô ra dùng tốc độ bàn thờ di chuyển, tuy đã đi xa được một đoạn nhưng Nhân Mã vẫn bồn chồn lo lắng, đúng như cô nghĩ Hạ Mai dùng tốc độ đến đáng kinh ngạc xuất hiện trước mặt của Nhân Mã.

"Mẹ kiếp!" Nhân Mã vung nắm đấm hướng về phía Hạ Mai nhưng cô ta lại nhắm đến Thiên Bình.

Thi thể Thiên Bình bị cô ta thô bạo vắt trên vai

Nhân Mã bị tuột mất Thiên Bình liền máu liều hơn máu não cũng chả cần nghĩ nữa, dù hao tổn sức lực cuối cùng cũng sẽ phải lấy lại Thiên Bình về từ tay cô ta.

"Con điên này, trả Thiên Bình lại đây"

Tiếng đánh nhau lại một lần nữa vang vọng, nếu cô kéo dài được thời gian thì nhóm Từ Cường và Lưu Vĩnh sẽ tới , phải cố gắng dù trong người Nhân Mã lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung.

Đang đánh nhau đột nhiên Hạ Mai dừng lại, một màn sương mù dày đặc toả ra, Nhân Mã tức khắc thấy điều không đúng liền tung cước vào cái đám sương mù đó nhưng khi tản ra lại là không khí không thấy Hạ Mai và thi thể của Thiên Bình đâu nữa.

"Khốn nạn!"

Hạ Mai suất hiện ở dưới căn cứ, cô ta xuyên tường mà đi một cách rất nhẹ nhàng. Từ bên trên Song Tử tai thính nghe được tiếng động bên dưới anh liền vận động chiêu thức mới

"Kình Phong Xuyên Thể"

Cơ thể anh như hoá thành không khí di chuyển xuống từng tầng rồi xuất hiện sau Hạ Mai, cô ta chỉ cho Song Tử ánh mắt rồi dùng sương mù dịch chuyển bản thân một lần nữa.

Song Tử kinh ngạc đòn đánh bị hụt

"Cái gì!?"

Hạ Mai thành công ra khỏi căn cứ, thi thể Thiên Bình trên vai cô ta khẽ động nhưng lại ngừng.

Giữa đường Lưu Vĩnh từ đâu xuất hiện đấm Hạ Mai quay ngược lại, tay anh đỡ lấy Thiên Bình.

"Khà khà" Hạ Mai lại bật dậy nhưng lần này cô ta lại lùi xuống một cái. Cánh tay đột nhiên bị ăn mòn

Lưu Vĩnh lạnh nhạt nhìn

"Đấy là dị năng của cô nàng Bảo Bình kia, ngươi đừng cố vùng vẫy làm gì vì tay của ngươi cũng sẽ không còn đâu"

Trong lần anh nghiên cứu mẫu axit ăn mòn khủng bố của Bảo Bình thì anh có để rất nhiều mẫu trong phòng nghiên cứu.

Hạ Mai cười khà khà rồi lao đến chỗ Lưu Vĩnh. Lưu Vĩnh vật ngã cô ta, hai người bất phân thắng bại. Lưu Vĩnh cũng không phải dị năng giả bình thường bởi vì đúng như Thiên Bình từng nói anh ta sẽ còn mạnh hơn bọn họ.

....

Trong tiềm thức Ruby được rã băng, cơ thể sức cùng lực kiệt ngã xuống, Tiểu quỷ đã đợi từ lâu chỉ cần băng tan Ruby mà rã băng thì nó sẽ nhận ra ngay.

Nó đỡ Ruby rơi xuống, lo lắng xem xét.

Con rồng to lớn đương nhiên quá trình rã băng của nó sẽ chậm hơn rất nhiều so với Ruby.

Ruby gian nan mở mắt liền vội nắm lấy tay Tiểu quỷ giọng nức nở

"Chủ nhân...hức...chủ nhân sẽ gặp nguy mất"

"Đã sảy ra chuyện gì?"

"Xiềng xích của con rồng đó bị gỡ bỏ rồi, tôi không thể trấn áp nổi, tôi đã đóng băng toàn bộ tiềm thức của chủ nhân chỉ tạm thời ngăn chặn được thôi, nếu nó mà rã băng thì chúng ta không thể ngăn cản nó thoát ra được nữa!" Ruby khóc rống lên, tiếng nó khàn khàn, nước mắt cứ tuôn không ngừng.

Tiểu quỷ Không thể tin được, thế mà từ lúc đó đến giờ nó đã cố gắng làm tan băng, trời ơi nó đang làm chuyện gì vậy nè.

"Phải làm sao giờ, sức mạnh của tôi không thể chống đỡ được nữa rồi!"__Ruby.

"Bình tĩnh đi, chắc chắn sẽ có cách thôi" Tiểu quỷ vò não.

Thực chất những cô gái này tới đây không phải thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện mà là vô tình bị đưa tới, cũng chính là thiếu sót trong quá trình đến cổng địa phủ. Linh hồn bị kéo đi vào không gian của thế giới này.

Tiểu quỷ là người phụ trách không thể đứng làm lơ, nếu vậy thì cân bằng thế giới sẽ sụp đổ.

Khi tìm kiếm được thân thể phù hợp được sự đồng ý của linh hồn ở thế giới này mới nhập được vào thân thể

Ai mà ngờ được linh hồn của cô gái này còn mang theo một linh hồn khác trong tiềm thức cơ chứ.

"Gừ" Tiếng động làm Ruby và Tiểu quỷ mặt trắng bệch, hai đứa quay lại, băng đã dã đi gần hết.

Ánh mắt con rồng hung tợn liếc hai đứa nó, mang theo đó chính là tiếng gầm cực lớn mang theo sự uy mãnh và sợ hãi.

Tiểu quỷ và Ruby đều biết lần này họ xong rồi.

Con rồng di chuyển bước đầu tiên, nó tiến đến cầm Tiểu quỷ và Ruby lên

"Hai đứa ngươi cũng khá mạnh đấy, ngoan ngoãn để ta hấp thụ đi, dù gì ta cũng chính là chủ nhân của hai ngươi mà"

Ruby trừng mắt nhìn con rồng "Đừng hòng! Chủ nhân của ta chỉ có một!"

"Hử, dù thế nào thì cũng sẽ bị ta hấp thu thôi, con nhỏ kia có lẽ cũng đang không ổn rồi, ta không cảm nhận được cô ta nữa" Hypatia - Con rồng

Cười mỉa mai nhìn hai đứa nó bất lực không thể làm gì.

"Ngươi không sợ bị Thiên đạo thế giới này trừng phạt hay sao! Hay ngươi muốn chống lại địa phủ!" Tiểu quỷ khó khăn mở miệng

Hypatia khinh miệt :"Mấy thứ đó thì liên quan gì đến ta?"

Tiểu quỷ không nghĩ tới cô ta lại có thể như vậy. Nghiến răng dùng sức mạnh nhưng càng dùng sức mạnh thì năng lượng trong người cậu càng bị hao hụt.

Khi sắp không chống cự lại được nữa thì từ một bên không gian, một thứ đá con rồng bay ra xa.

"Ruby! Tiểu quỷ!"

Tiếng nói quen thuộc làm hai đứa nó ngẩng đầu lên. Là Thiên Bình, linh hồn cô dù có yếu đi chút nhưng vẫn chưa tan biến.

"Chủ nhân!" Hai đứa nó nhào lên, cơ thể chạy lảo đảo suýt ngã.

"Có chuyện gì? Đây là đâu vậy Ruby?"

Thiên Bình lo lắng hỏi, cô mãi mới tìm được hai đứa này, cô bị lạc vô nơi không gian rộng thênh thang này, đi lang thang mãi vẫn không biết nối ra.

"Đây là tiềm thức của chị"

Thiên Bình ngơ ngác, sao cô lại ở trong chính tiềm thức của mình rồi, bên ngoài đã sảy ra chuyện gì? Mọi người sao rồi?

"Đau đấy!" Hypatia dùng móng vuốt xoa xoa cái phần má bị đánh trúng.

"Ngươi là ai?" Thiên Bình nhíu mày lạ lẫm nhìn con rồng biết nói trước mặt. Nhưng hình như cô cũng đoán được ra phần nào.

"Ngươi ra tay cũng ác phết" Hypatia hừ nhẹ một cái.

Thiên Bình im lặng rồi ngẩng đầu nên nói với nó

"Ngươi là thứ mà kiếp trước ta bị hiến tế lên sao?"

"Nói một cách chính xác thì ta là linh hồn ác bên trong ngươi, ngươi biết mà cái nghề sát thủ gì đấy của ngươi là phải gϊếŧ người, mà một khi gϊếŧ người thì sẽ có nhiều linh hồn, oán niệm sâu nặng, những linh hồn đó chính là thức ăn của ta" Nó cười rất khoái chí.

"Thứ như ngươi vẫn luôn ở trong ta sao?"

"Tất nhiên đó là sợi dây ràng buộc không thể nào cắt được nữa rồi, ngươi cũng phải cảm ơn ta đi vì ta mà các ngươi mới sống sót được" Hypatia đắc ý nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình nhìn sang tiểu quỷ thấy vẻ mặt nó kinh ngạc liền hiểu

"Vậy ngươi chính là kẻ đã lôi những linh hồn này ra khỏi cổng địa phủ!"__Tiểu quỷ

"Chính xác! Thông minh đấy nhóc"

"Ngươi có mục đích gì? Đừng nói ngươi sẽ làm ta mất kiểm soát như lần trước suýt thì ngỏm nữa sao?" Thiên Bình lạnh nhạt

Hypatia nhếch mép, nhìn điệu cười đó là biết không ổn rồi "Đâu có, lần này ta có thể chiếm luôn thân thể của ngươi"

Thiên Bình cảnh giác:"Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn, ta sẽ không để chuyện đó sảy ra"

"Hừ, ngươi ngăn được ta sau, giờ ngươi chỉ là một linh hồn rất mờ nhạt mà thôi, ta phải ra thôi, ta muốn phá hủy tiểu thế giới này, không đúng thiết lập lại thế giới mới đúng" Nói rồi nó biến mất khi Thiên Bình chưa kịp phản ứng, ba người biết mọi chuyện không ổn rồi, nó đã đi quá xa rồi.

......

Bên ngoài Lưu Vĩnh đánh nhau với Hạ Mai vẫn không ngừng, cơ thể anh thấm mệt nhưng vẫn đủ sức đấu tiếp với Hạ Mai.

Cô ta dường như mất kiên nhẫn, nghiến răng đập về phía cổ của Lưu Vĩnh.

Lưu Vĩnh dùng tay đỡ, một cú này người bình thường đã ngỏm luôn rồi chứ đừng nói đến thoi thóp.

Hạ Mai còn chưa tung đòn tiếp theo thì một tay hướng tới mặt cô ta bóp mặt cô ta rồi đập xuống nền đất lủng hẳn một lỗ dưới đất.

Cánh tay kia bỏ ra gương mặt của Hạ Mai đã bị biến dạng, đôi mắt đã như muốn rời ra, miệng bị gãy luôn xương hàm.

Thiên Bình nhếch mép với nụ cười quỷ dị, mái tóc trắng khẽ hất lên. Cánh tay khẽ vuốt tóc lên bên trên, đôi mắt chuyển thành màu đỏ - đôi mắt của một con rồng.

Lưu Vĩnh trợn tròn mắt, đây...đây là ai? Không phải Thiên Bình nhưng thân thể này vẫn là Thiên Bình mà!

"Haha, cuối cùng cũng được tự do tung hoành rồi" Ánh mắt khẽ liếc qua Lưu Vĩnh. Khi bị ánh mắt ấy xoẹt qua anh có cảm giác run sợ. Anh khẽ khụy một chân xuống.

"Cuối cùng ngài đã tỉnh"

Thiên Bình nhìn cậu ta với đôi mắt tìm tòi, khoé miệng khẽ nhếch lên nói

"À, là ngươi à, cơ thể này của ta có vài vết xước chứng tỏ ngươi bảo vệ không tốt cho chủ nhân của mình có phải không"

"Là thần thất trách" Lưu Vĩnh mím môi, tính cách này có chút... không quen.

Một lực mạnh đấm vào bụng của anh khiến anh phụt ra một ngụm máu. Anh gian nan ngước nhìn người đã ra tay.

Thiên Bình lạnh nhạt nói:"Đây là hình phạt" Xong cô còn đánh lên rất nhiều chỗ thâm độc nhất là đánh vào những chỗ đã bị thương sẵn của anh, sức không hề nhỏ.

"Vâng" Nói xong Lưu Vĩnh cũng ngất đi, do vừa cũng kiệt sức khi đấu với Hạ Mai nên anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Lại thêm những đòn đánh của cô anh dường như giống một cái xác.

Thiên Bình nhìn cái xác nằm bất động trước mặt thì thấy phiền nhưng trên gương mặt vẫn nụ cười nhếch mép thương hiệu kia.

"Haha không hiểu sao ta có hứng thú với ngươi nhỉ, biết nghe lời phết"

Nói xong cô bế cậu ta vắt hẳn lên vai, ánh sáng màu tím loé lên, những vết thương của Lưu Vĩnh đang dần hồi phục.

"Haha, tiếp theo là thời đại của ta"

.............................

Hello Ruby đây hehe

Chương tiếp theo sẽ được đăng vào: thứ 7 tuần này