-Đã chỉnh sửa lại chương này-
.....................
Song Ngư nhìn lại cái bản đồ đã dính nước mưa lại còn rách tươm, thế này thì hỏi làm sao xem đường cho nổi cơ chứ.
Cô cô dí mắt vô nhìn nhưng thật sự nó đã không còn nhìn được ra cái hình hài gì nữa rồi.
"Thế này thì ra ngoài sao nổi!?"__Song Ngư.
"Tao mỏi chân quá rồi!"__Cự Giải chán nản ngồi sụp xuống, đã qua một đêm rồi mà bọn họ vẫn chưa tìm được đường ra, càng không thể tìm thấy được tung tích của nhóm Thiên Bình.
"A! Nhìn kìa!"__Xử Nữ chỉ làn khói đang bay lên ở đầu đường phía xa.
"Không lẽ là nhóm của con Bình?"__Song Ngư.
"Hay chúng ta cứ tới đó kiểm tra xem, nhỡ đâu là thật thì sao"__Cự Giải.
Đám Song Ngư chạy vội về hướng có làn khói đó.
"Chờ chút, đợi bọn tôi nữa"__Song Tử.
.......
Bảo Bình nhờ Bạch Dương đốt lửa cho bay khói lên trên, như vậy có thể làm tín hiệu để cho đám Xử Nữ biết để đến đây. Họ không thể ở lại đây lâu hơn được nữa, nơi này nguy hiểm lại khó hoạt động.
Sư Tử giúp Nhân Mã sửa lại xe để giúp nó hoạt động bình thường, không bị sóc nảy kêu nữa.
"Cô biết sửa chúng sao??"
Nhân Mã tập trung sửa chữa, không để ý đến hắn. Kiếp trước cô cũng từng theo ông chú trong tổ chức học cách sửa chữa và hồi phục máy móc, ổng có sở thích với tất cả các loại xe, lúc rảnh đã dạy cô, giờ nhớ lại đúng là hoài niệm thật.
Sư Tử thấy cô không trả lời thì lặng im đứng một bên đưa đồ cho cô. Con người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?.
"Zombie đang tới gần, chuẩn bị xong chưa xuất phát khỏi đây thôi"__Bảo Bình nhìn qua ống nhòm.
"Xong rồi, ngon luôn"__Nhân Mã vỗ vỗ cái xe.
"Nhân Mã!!! Thiên Bình, chúng mày có đấy không???"__Giọng nói vang từ đằng xa, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy được
"Là giọng con Ngư phải không mày?"__Nhân Mã.
"Ừ, có lẽ họ ở gần đây"__Thiên Bình.
"Lên đi, qua chỗ bọn họ rồi đi thẳng ra ngoài luôn"__Bạch Dương.
"Ừm"__Sư Tử.
Họ ngồi lên xe, người lái là Nhân Mã, Bảo Bình thấy có chút không ổn nhưng mà không biết là không ổn, bất an cái gì.
Xe vừa khởi động máy Bảo Bình đã nhớ ra
Má nó, con Nhân Mã lái xe là thảm hoạ!!!.
Chiếc Xe phi như bay mấy con người ngồi sau lần lượt vào cú đâm vào trần xe, cái xe rẽ bên này, chạy bên kia, mấy người phải bám chặt vào ghế.
Bạch Dương ngồi ở ghế phụ suýt hồn bay lạc hướng, bám chặt vào dây an toàn.
Đúng là thảm hoạ!!!.
Thấy có mấy bóng dáng phía trước, Nhân Mã vui mừng rồi phanh lại. Xe phanh gấp nên tất cả đều lộn nhào về phía trước.
"Nhân Mã, tí mày chết với tao"__Bảo Bình.
"Ủa, Nhân Mã"__Song Ngư đang than trời than đất thì chiếc xe dừng ngay trước mặt, ở tấm kính xe mặt con Nhân Mã bị dính vô đó.
Mấy người vội vàng bảo đám Xử Nữ lên xe, bọn Zombie ở ngay phía trước rồi.
"Sao chúng mày ở đây vậy??"__Xử Nữ.
"Vừa nãy bọn tao ở đường trước, theo âm thanh nghe thấy tiếng vang của bọn mày nên lần tới đây"__Bảo Bình.
"Vậy đám khói đó là mấy người đốt à?"__Kim Ngưu.
"Thì làm sao?"__Bảo Bình nhíu mày, trong đám nam chủ từ khi cô xuyên không tới đây cô ghét nhất là người này. Không những ngu ngốc mà lúc nào cũng hại người.
Kim Ngưu nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ rất rõ ràng trong mắt Bảo Bình, anh bất đắc dĩ, ngại ngùng không mở miệng nữa.
"Sao, không bảo vệ cô ả Liên Hoa kia nữa à?"__Nhân Mã bóc kẹo mυ"ŧ bỏ vào mồm.
Nhắc đến Liên Hoa, Song Tử, Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu trầm mặc lại. Ma Kết, Xử Nữ và mọi người cũng rất tò mò.
"Kim Ngưu, rốt cuộc Liên Hoa đâu?"__Ma Kết
Song Tử kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bọn họ. Các anh ai cũng bất ngờ và không khí dần trở nên rất nặng nề và căng thẳng.
"Vậy sao"__Bạch Dương.
Liên Hoa ở trong lòng các anh là một người hiền lành tốt tính, thích giúp đỡ mọi người, chịu ủy khuất cũng sẽ không hé một lời.
Các cô thấy mấy nam chủ nhíu mày thì cũng không có gì lạ, nghe người trong lòng mình như vậy không thống hận mới là lạ đó.
Bọn họ đến được một xã nhỏ, khá vắng người, nơi đây ít zombie qua lại
"Mày nói xem, nơi này ít zombie như vậy, có khi nào lũ zombie lúc ở đoạn đường kia là ở đây không?"__Cự Giải.
"Cũng có lí đấy"__Kim Ngưu.
"Được rồi, mọi người ai cũng mệt, nghỉ chút rồi đi tiếp"__Xử Nữ.
Bọn họ tìm được một ngôi nhà vẫn còn khá lành lặn, tuy bị tàn phá nhưng tầng trên vẫn có thể dùng.
Mạt thế thì lấy đâu ra bây giờ những thứ nguyên vẹn, hiếm lắm là gϊếŧ người cướp đồ.
Tầng trên có hai phòng, các cô chọn phòng bên trái, nơi này khá rộng, chắc trước mạt thế, nhà này thuộc hạng giàu mới nổi.
Đám Nhân Mã lôi bài ra chơi cờ, vì điện hầu như bị ngắt lên họ đành túm Bạch Dương tới lấy ít lửa rồi đá hắn trở về.
Xử Nữ thì ra ban công suy nghĩ điều gì đó. Thiên Bình theo ra, bóc vỏ kẹo mυ"ŧ ngậm vào mồm.
"Xử Nữ mày nghĩ gì mà trầm tư từ lúc đi đến giờ vậy?"__Thiên Bình.
"Tao luôn có cảm giác, từ lúc xuyên không tới giờ luôn có ánh mắt rất nguy hiểm luôn rình chúng ta"__Xử Nữ.
Thiên Bình yên lặng, cái kẹo bị cô cắn nát lúc nào không biết.
"Mày cũng thấy vậy sao?"
Xử Nữ nhìn Thiên Bình một mặt nghiêm túc cũng đã đoán được phần nào cậu ấy cũng cảm thấy vậy.
"Ừ, hầu như phần lớn là ở chỗ nữ chính"__Xử Nữ.
Thiên Bình không nói, cô vỗ vai Xử Nữ, nụ cười hiếm hoi động viên cô nàng.
"Binh đến tướng chặn, đừng suy nghĩ nhiều, hại sức khoẻ"__Thiên Bình.
Xử Nữ khá ngạc nhiên, lần đầu cô thấy một Thiên Bình khác hoàn toàn.
Lúc trước ít nói, một mặt xa cách, bây giờ thì lại có vẻ khác hơn
"Ừ"
Mặt cô hoà hoãn lại theo Thiên Bình vào trong, thấy bài rải khắp sàn, còn mấy đứa kia đều đã đi lăn ra ngủ.
"Thật là"__Xử Nữ bất lực.
Thiên Bình lên trên giường, lấy chăn từ không gian ra đắp.
quay qua một chỗ cô gọi nhẹ.
"Ruby"
Ruby từ trong người cô chui ra
"Sao vậy chủ nhân?"__Ruby.
"Ngươi đi điều tra nữ chính cho ta được không?"
"Chủ nhân, ngài đang nghĩ ngờ điều gì sao?"__Ruby.
Thiên Bình im lặng, nhưng cũng đủ để Ruby hiểu.
"Được, giao cho em đi"__Ruby. Nói rồi cô bé bay đi dưới thân hình một cô nhóc bé tí hon.
"Chị tin tưởng em Ruby"__Thiên Bình.
Ruby là một linh hồn, là cộng sự cũng như người bạn đáng tin cậy nhất của cô ở cả hai kiếp. Kiếp trước Ruby là một linh hồn lang thang bị cô nhìn thấu, từng có ý muốn gϊếŧ cô nhưng bị thứ gì đó từ cô doạ sợ.
Cô hiểu được vì đến cả nhà cũng bị nó gϊếŧ chết thì cũng dễ hiểu tại sao Ruby lúc đó lại dè chừng như vậy.
Ruby luôn làm phiền cô, bám lấy cô, cũng không sợ cô hại em ấy như những gì cô đã làm với cái gia đình đó. Thiên Bình từ đó cũng thả lỏng và chấp nhận một người bạn đầu tiên.
Nhưng dần về sau cô mới thấy được, thực chất cô đang ăn mòn dần linh hồn của Ruby, càng ngày linh hồn Ruby càng mờ nhạt, điều đó khiến cô rất lo lắng, cũng vì nó cô biết, cái thứ luôn ở trong cô muốn hại Ruby.
Một lần cô muốn gϊếŧ chết một đám người của một tổ chức lớn, không hiểu vì sao trong đầu chỉ có gϊếŧ, và phải xé chúng làm trăm mảnh, cô lúc ấy dường như bị nó kiểm soát, chính Ruby lấy linh hồn mình ngăn cô lại, từ đó dần tan biến.
Một người lạ mặt đã giúp cô lấy chút linh hồn còn sót lại như bụi kia vào một dải ruy băng rồi buộc vào tay cô. Ruby cùng cô vào sinh ra tử trong hình hài đó, cho đến khi xuyên không tới đây, em ấy đã tỉnh lại.
Đấy là quá khứ, lí do tại sao mà tất cả cô đều lạnh nhạt, riêng Ruby là một ngoại lệ đặc biệt.
Cô tin em ấy cũng như không muốn em ấy biến mất.
"Thiên Bình, sao vậy?"__Xử Nữ
"Hả?"__Thiên Bình.
"Không sao, chỉ là có chút khó chịu thôi"__Thiên Bình.
"Ừ, chút nữa tao đánh thức mày cứ ngủ đi, giờ tao phải em lại nhiệm vụ chút"__Xử Nữ.
"Ừ, cảm ơn"__Thiên Bình.
Thiên Bình nhìn trời đang nắng, buổi trưa khá nóng, cô không muốn đắp chăn nữa, dùng dị năng của mình làm mát căn phòng một chút rồi mới bình tĩnh nhắm mắt đi vào giấc ngủ.