Chương 14
Từ khi có Bạch Dương, Bảo Bình cũng không tham gia vào chiến sự của Hội nữa, cô chỉ đi theo cho vui thôi, thậm chí có những buổi họp cô cũng vắng mặt thường xuyên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Kim Ngưu, cậu vẫn còn buồn đến thế sao? - Xử Nữ trông sắc mặt Kim Ngưu không tốt nên hỏi han.
- Uhm, có lẽ gút mắt vẫn chưa gỡ được. - Song Ngư tiếp lời.
- Mình cũng chẳng thể hiểu nỗi mình, chắc Sư Tử rất hận mình - Kim Ngưu buồn bã nói.
- Vậy cậu có yêu Sư Tử không? Đừng làm cho cậu ta đau lòng khi biết rằng mình chỉ là cái phao của người khác - Cự Giải phát biểu lạnh lùng.
- Quyết định là ở nơi bạn. Nếu Sư Tử không hài lòng với kết quả bạn đưa ra và xa lánh bạn, mình nghĩ bạn cũng không cần phải sợ anh chàng họ Sư kia buồn, vì đó là tình cảm của bạn, cậu ta không có quyền ép buộc. - Thiên Bình như 1 chuyên gia phân tích tình yêu.
Kết thúc buổi họp mặt, Kim Ngưu quay về nhà trong tâm trạng chẳng khá hơn là bao, cảm xúc tuổi học trò ngây thơ đó, chẳng biết thế nào là thế nào. Cô vẫn cứ mâu thuẫn, là cô thích Sư Tử, hay chỉ xem anh như 1 khúc gỗ giữa lòng đại dương?
Xa xa cô thấy có 2 người đang đứng trước cửa tạp hoá, 1 người có dáng vẻ rất quen, là Sư Tử. Còn kế bên anh là 1 cô gái hết sức quyến rũ, vừa cười vừa khoát tay Sư Tử, trông 2 người họ rất vui vẻ. Lòng Kim Ngưu chợt thắt lại, Có những cảm xúc chực muốn tuôn ra , muốn được để nó tự do tuôn chảy. Nhưng không hiểu vì sao nó cứ lại nghẹn thắt nơi cửa con tim ...Mắt Sư Tử sáng lên khi nhìn thấy Kim Ngưu, anh chàng vội rút tay ra khỏi người con gái ấy. Kim Ngưu khẽ nhếch miệng cười, chẳng biết cười gì, cười cho sự bỡn cợt của Sư Tử hay cười cho nỗi đau của cô. Cô lướt qua 2 người, đôi mắt nhoè lệ, đi được vài bước thì chạy thật nhanh, cô không muốn ai đó nhìn thấy mình ngay lúc này. Sư Tử chạy theo Kim Ngưu, chụp lấy tay và anh nhìn thấy 2 mắt đẫm lệ đó, bàn tay khẽ rung rung, anh vội vàng quệt đi dòng nước mắt nóng.
- Đừng khóc, có tớ ở đây.
- Không phải không quan tâm nữa sao, sao không đi với bạn kia đi, theo tớ làm gì.
- Ngốc thật, không quan tâm cậu, thì tớ biết quan tâm ai đây.
- Tớ vẫn đáng để cậu quan tâm sao?
- Dù cậu trốn tránh, dù cậu không hề muốn tớ quan tâm, tớ vẫn luôn có cách quan tâm cậu,chưa bao giờ tớ rời bỏ cậu cả.
Kim Ngưu đỏ mặt, cảm xúc lúc nãy là gì? Là ghen à? Cô đâu phải là gì của cậu đâu. Rồi cô bỏ tay Sư Tử ra, vờ đi...
- Kim Ngưu!
- ....
- Hãy cho tớ biết? Cậu có yêu tớ không? Hãy trả lời tớ đi, thật lòng cậu.
- Trả lời thì sao? Không thì sao?
- Đừng bắt tớ phải nói nhiều, tình cảm đó, chẳng lẽ cậu không hiểu, tớ không cần cậu phải yêu tớ, ép buộc người khác là chuyện Sư Tử này không hề muốn làm. Tớ tôn trọng quyết định của cậu. Dù thế nào, hãy cho tớ được quan tâm cậu, đến khi có một người khác... thay thế cậu trong tim tớ nhé. - Sư Tử cười như mếu.
Kim Ngưu ôm chầm lấy Sư Tử, khóc nức nở, 1 lúc lâu sau, cô ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt lo lắng quan tâm, cô nói khẽ:
- Tớ Yêu Cậu ! Sư Tử à!
Ủa bạn ơi, thế là hết rồi à. Thế Thiên Bình cặp với ai vậy?