Chương 11
Mọi người về là lúc 3h chiều, Bạch Dương năng động cũng phải mệt mỏi với 2 ngày chơi bời, về đến nhà anh chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thì nghe tiếng Bạch Mẫu vào phòng.
-Tối mai con đi với mẹ chỗ này nhé!
-Đi đâu thế mẹ?
-Uhm, đi gặp vợ tương lai của con.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, mẹ vừa nói gì? Gặp vợ á? Con còn đi học mà!!!!
-Thì đã sao, nếu thích thì đính hôn trước, bên kia người ta trạc tuổi con luôn mà.
-Sao mẹ quyết định mà không hỏi ý kiến con.
-Không kèo nèo gì cả, tối mai 6h, mẹ và ba sẽ dẫn con đi gặp “người phụ nữ của đời con”, nghe chưa?
-Hix.
……..
Dù là con người hăng hái cỡ nào, năng động bao nhiêu đi nữa thì cha mẹ đã lên tiếng sao mà dám cãi được. Thế là chàng Bạch Dương nhà ta đành phải vận veston đi cùng phụ thân, mẫu thân bước vào Victoria Restaurant. Khựng lại 3 giây định hình người trước mặt!!!
-Chào anh, chị. Đã lâu không gặp. – Bạch phụ chìa tay ra với người đối diện, trông rất giống 1 vị học giả.
-Đúng thế, đã mấy năm còn gì, từ thời tui với anh hợp tác thiết kế mẫu xe chạy bằng hơi nước đấy.
-Giới thiệu với anh, chị. Đây là con trai tôi, Bạch Dương .
-Oh, nhìn lanh lợi quá. Còn đây là con gái chúng tôi, Bảo Bình.
Bạch Dương sau 3 giây kịp định hình đã nhìn rõ người đối diện. Bảo Bảo vận chiếc váy màu xanh nhạt, trang điểm không đậm lắm, người toát lên vẻ đẹp không quý phái sang trọng nhưng lại rất hồn nhiên tươi tắn. Con tim Bạch Dương xao động, nhảy liên hồi, nhìn chăm chăm người con gái đối diện, đến khi nghe tiếng Bạch Mẫu gọi anh mới hoàn hồn.
-Kìa, ngồi xuống đi con, thất lễ quá.
-Tụi mình có duyên quá ha. – Bạch Dương vừa cười vừa nói với Bảo Bình.
-Vô duyên thì có chứ có duyên nỗi gì, khi không chưa tới sinh nhật 18 tuổi nữa mà bắt đi coi mặt, tôi cứ nghĩ ba mẹ chọn cho mình đức lang quân tốt lắm, ai dè là ông. – Bảo Bình nhìn Bạch Dương trông bộ dạng “chuẩn men” đó, mở miệng trêu anh.
-Sao, bộ gặp tui vậy không vui hả?
-Này 2 đứa quen nhau à? – Phụ thân Bảo Bình lên tiếng – Tốt, vậy thì tốt, haha, xem ra 2 bên gia đình chọn ngày cũng là vừa.
-Khoan đã, mọi người vội quá, tụi con vẫn là trẻ con mà. – Bảo Bình vừa quơ tay ra chiều không bằng lòng.
-Trước sau gì thì tiểu Bạch nhà tôi cũng sẽ lên thay thế ba nó thôi, lấy vợ sớm để tập trung vào chuyện làm ăn cũng rất tốt, mà gia đình 2 chúng ta thân thiết với nhau lắm rồi, chuyện xui gia cũng là lẽ thường tình. – Bạch Mẫu xem chừng cũng rất ưng ý với nàng dâu tương lai.
-Bà ra đây với tui 1 lát. – Bạch Dương vừa nói vừa nắm tay Bảo Bình dắt lôi đi trong sự ngỡ ngàng của 2 gia đình.
…….
-Đau, bộ muốn tôi chết hay gì mà nắm chặt giữ vậy, khí huyết lưu thông không đều, dễ chết sớm lắm đó.
-Anh không bao giờ muốn em đau, dù là điều nhỏ nhất.
2 má Bảo Bình đỏ ửng lên, tim nàng đập thình thịch thình thịch.
-Em à...Hãy nhìn sâu vào mắt anh nhá...Em sẽ thấy...Trong đó toàn hình ảnh em..Em là niềm tin, là hi vọng...là cả thế giới của Anh...Mặc dù em ko phải người đầu tiên anh yêu...Nhưng ...... em sẽ là người anh yêu nhiều nhất... Hứa đấy.
-Con trai mấy người thì lời nói thoáng qua thui, không thể tin là thật được. – miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Bảo Bình, con tim nó muốn rớt ra ngoài ùi.
Bạch Dương ôm chầm lấy Bảo Bảo, khẽ nhẹ nhàng: “Hay anh viết giấy cam kết nhá?”. Bảo Bình cười khúc khích: “Được, nhớ là thời hạn vĩnh viễn đấy”.
Ủa bạn ơi, thế là hết rồi à. Thế Thiên Bình cặp với ai vậy?