Chap 39. Kết 2 (Gem - Tau, Lib - Leo)

Sư Tử nhìn Kim Ngưu không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, đỡ chán

- Kim Ngưu, anh đừng lo lắng thế, Song Tử sẽ ổn thôi, ngồi xuống đi

- Em thì biết cái gì

Kim Ngưu chỉ ném cho Sư Tử một ánh mắt, tiếp tục đi lại, bộ dạng sốt ruột thấy rõ.

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, hai hộ tá đi ra, mỗi người ôm một đứa nhỏ, nhìn Kim Ngưu đang sững sờ trước mặt, mỉm cười

- Chúc mừng tiên sinh, phu nhân đã sinh hạ một đôi long phượng

Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình nhanh choáng chạy đến, không nén được run rẩy, đây là con anh và cũng là cháu của bọn họ.

- Đáng yêu quá, cháu tôi cute quá, áaaaa

Thiên Bình không nén nổi phấn khích, tròn mắt nhìn hai đứa trẻ, dù chúng nó nhìn đỏ hòn và nhăn nheo nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng đẹp đẽ. Sư Tử im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười, anh bỗng tưởng tượng ra đứa trẻ của anh với Thiên Bình sẽ có bộ dạng như nào rồi.

Kim Ngưu nhìn hai con, bé bỏng, đỏ hòn, nhỏ xinh, hốc mắt đỏ lên, anh giống Sư Tử, không nói một lời, nhưng sóng mắt muôn vàn lưu luyến, yêu thương, đây là kết tinh của anh với Song Tử.

- Tôi vào xem vợ tôi được chứ?

Kim Ngưu khàn giọng hỏi

- Được, anh vào đi

Kim Ngưu chỉ nghe có thế liền chạy nhanh vào phòng bệnh, Song Tử đang nằm trên bàn đẻ, chuẩn bị được đưa vào phòng hồi sức. Kim Ngưu nắm lấy tay cô, dịu dàng

- Song Tử, em thật giỏi

- Con đâu?

Song Tử lim dim mắt, hỏi anh

- Hộ tá đưa vào phòng chăm sóc rồi, em ngủ đi

- Uhm

Song Tử thϊếp đi. Đến khi cô tỉnh lại, cả người đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Kim Ngưu mới mua cháo về, thấy cô tỉnh liền nhanh chóng lại gần

- Tỉnh rồi à, em có đói không? ăn chút cháo nhé!

- Em muốn xem con

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người cô gái trẻ, rõ ràng giờ đã làm mẹ của hai đứa con, sau sinh lại có chút mệt mỏi, nhưng khi cô cười nói lại không làm mất đi vẻ đẹp trong trẻo của Song Tử, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng và một chút quyến rũ

- Em vừa mới sinh, tốn nhiều sức, chắc sẽ đói, ăn cháo đi, lát chúng ta xem con

- Vâng

Kim Ngưu dịu dàng vuốt tóc cô, đột nhiên quỳ xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra

- Song Tử, gả cho anh nhé?

Song Tử nhìn chiếc nhẫn giá tinh xảo trước mặt, cô bật khóc, giờ đây, người đứng trước mặt cô không phải thầy của Song Tử nữa, mà là chồng tương lai của cô, người sẽ cùng nắm tay cô đi qua năm tháng

- Anh không cảm thấy bây giờ cầu hôn hơi muộn à? Lại còn trong phòng bệnh viện nữa, không lãng mạn

Song Tử nghẹn ngào, nhưng vẫn bắt bẻ

- Biết làm sao, ai bảo chúng ta trúng thưởng trước chứ

Kim Ngưu cười hài hước

- Thế công chúa của tôi, em có đồng ý gả cho tôi không?

- Xì, miễn cưỡng gả, em không muốn con em không có bố

Song Tử sụt sịt, chống chế, lặng lẽ nhìn Kim Ngưu đeo lên tay cô chiếc nhẫn, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn ngọt ngào.

Em là tim, là mật ngọt, là bảo bối tâm can

Anh là thầy, là chồng, là người cùng cô già đi đến tận cùng thế giới

Ban đầu, đứa trẻ tay chân vụng về ấy định đem quãng đường còn lại tự minh đi hết...

Sau này, vẫn là đứa trẻ tay chân vụng về ngốc nghếch đó đi trên quãng đường kia, nhưng giờ đây đã tay trong tay cùng anh đi qua năm tháng...

____________________________________

- Thiên Bình, em có điện thoại này.

Sư Tử bước ra khỏi phòng tắm, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm, rộ ra body 6 múi mê người. Anh vươn tay lấy điện thoại đang reo lên không ngừng của Thiên Bình, mang vào phòng bếp

Thiên Bình loay hoay dọn nốt món cuối cùng, đặt lên bàn, nhanh chóng cầm lấy điện thoại áp lên tai nghe

- Alo

- Thiên Bình, em cùng với ảnh đế vào bệnh viện thăm ca sĩ Song Tử sinh nở ngày hôm qua bị chụp lại rồi. Ảnh còn rất rõ nét cảnh hôn của em với Sư Tử ở ngoài bệnh viện đấy, tin tức đã lên hot search , em đã xem chưa, alo, alo?

Người quản lí của cô bên đầu dây kia đã nhanh chóng thao thao bất tuyệt. Thiên Bình sửng sốt, rõ ràng hôm qua Sư Tử nói không có báo chí theo, cứ yên tâm đi thăm Song Tử mà

- Sư Tử, vụ hot search là thế nào vậy?

Quay ra nhìn Sư Tử đang nghịch ngợm chụp bữa ăn cô vừa nấu, Thiên Bình ngỡ ngàng hỏi

- Em biết rồi hả? Cũng không có gì, là muốn nói cho thiên hạ biết em là người của Sư Tử này thôi

- Anh không suy nghĩ gì cả?

- Suy nghĩ gì nữa, anh 29 tuổi rồi, muốn kết hôn, muốn có bảo bảo

- Anh không sợ fan không vui?

- Thiên Bình, fan chân chính sẽ chúc phúc cho chúng ta. Hơn nữa, người đi cùng anh một đời không phải fan, mà là em

Sư Tử mỉm cười kéo tay Thiên Bình, đặt cô ngồi trên đùi mình.

Điện thoại Thiên Bình điên cuồng rung lên, lúc này mới nhận ra máy cô bị tắt thông báo, là Sư Tử vừa mở ra cho cô. Nhìn vào điện thoại, Thiên Bình thấy fan không ngừng bình luận

"Chị Thiên Bình, chị với ảnh đế là thật ư?"

"Uôi tôi chèo thuyền này, ảnh hậu với ảnh đế, quá xuất sắc"

"Dân tình xem kìa, ảnh đế đăng bài, tình cảm hết nấc!!!"

"..."

Sư Tử đăng bài?

Thiên Bình mở máy, bật vào trang của Sư Tử, sửng sốt. 5 phút trước anh mới đăng một tấm ảnh, là bữa ăn cô vừa dọn lên bàn, bên cạnh chỗ ly rượu có một chiếc hộp nhỏ, bài đăng kèm theo dòng chữ

"Cảm ơn em đã cùng anh đi qua năm tháng, yêu em@Libra97, gả cho anh nhé?"

Cô ngước lên, Sư Tử đang nhìn cô, mỉm cười. Anh vươn tay lấy hộp tinh xảo trên bàn nhẹ nhàng mở ra, cầm chiếc nhẫn giá trị liên thành chậm rãi đeo lên ngón áp út của Thiên Bình.

- Nhiệt tình yêu thương có thể chống đỡ năm tháng dài dằng dặc. Thiên Bình, để anh cùng em đi tiếp quãng đường phía trước được không?

- Được

Thiên Bình bật khóc.

Người thần tượng mà cô yêu 15 năm trời, cuối cùng đang ôm cô vào lòng, đeo cho cô chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, hứa hẹn với cô cả một đời.

Cô từng thấy anh chênh vênh, rồi từng thấy anh hạnh phúc, từng thấy qua vô vàn bộ dáng của anh, nhưng đến tận hôm nay, khi Sư Tử trao cho cô lời hẹn hước một đời, cô mới biết rằng người đàn ông trước mặt đây là chân thật nhất

Tình yêu cô hằng mong ước cuối cùng đã cầu được rồi. Giờ đây em đã hạnh phúc...nhưng em vẫn không kìm nổi nước mắt

Sư Tử lặng lẽ gạt đi những giọt trân châu đang tuôn rơi, dịu dàng hôn lên khoé mắt và đôi môi đỏ mọng.

"Nước mắt có chút mặn, lại có chút ngọt

Lòng anh ôm lấy gương mặt em

Quay đầu nhìn những vùng đất tuyết đã đi qua

Cứ từ từ biến thành đồng cỏ..."