Chap 33

- Nhảy xuống đây đi, tớ đỡ cậu?

Bạch Dương đỡ Ma Kết leo lên tường đá, sau đó nhảy vụt xuống, dang hai tay ra mỉm cười với cô.

Nói thật, Ma Kết dù có chơi với Nhân Mã là một cô nàng tomboy tinh nghịch, suốt ngày leo trèo thì cô cũng chưa bao giờ dám trèo tường, chứ đừng nói đến là nhảy xuống như bây giờ

- Có...có ngã không?

Cô run rẩy

Bạch Dương phì cười

- Cậu nghĩ tớ để cậu ngã à?

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh đỏ nhuộm lên tóc người con trai tuấn tú đối diện, đẹp đến nao lòng, nhưng điều khiến cô chú ý chỉ có một, đôi mắt của Bạch Dương, Ma Kết thẫn thờ

Cô từng cho rằng, Bảo Bình mới là chân lí, là thanh xuân mà cô hằng chờ đợi

Nhưng không biết từ lúc nào, Bạch Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, giúp cô quên đi Bảo Bình đã yêu người khác, đưa cô đến với những niềm vui mới của cuộc sống

Người con trai của những tháng năm đó, giờ đây đang đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô, đôi mắt đen nhánh chỉ hiện hữu mỗi hình bóng của cô.

Cậu đứng dưới tường, giang tay như một chàng bạch mã hoàng tử, còn cô là nàng công chúa đài các kiêu sa trên tường cao, chuẩn bị ngã vào cái ôm ấm áp của chàng

- Vậy không được để tớ ngã

- Uhm

Ma Kết buông người nhảy xuống. Bạch Dương đỡ được cô, nhưng hơi mất đà, cả hai lăn một vòng trên cỏ, sau đó Bạch Dương áp cô dưới thân, cả hai nhìn nhau, ngượng ngùng

- Ma Kết...

Cậu vươn đôi tay, khẽ chạm vào chán Ma Kết, ngoan tay đồng thời quấn lấy vài sợi tóc, khẽ di chuyển xuống

- Tớ rất thích cậu, chúng ta làm người yêu được không?

Cậu thở nhẹ, chăm chú nhìn cô.

Ma Kết cũng nhìn cậu, khẽ cười, vươn tay nắm lấy chiếc cằm trơn bóng của chàng trai trước mặt, khẽ hôn lên đôi môi nóng bỏng...

Bạch Dương kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh đáp lại

Người con gái cậu yêu, lúc nào cũng lấy vẻ mặt thẫn thờ nhìn chàng trai khác

Giờ đây đã thuộc về cậu, nằm dưới thân cậu, trằn trọc hôn cậu

Người con gái cậu yêu, cô gái xinh đẹp luôn tỏa sáng

Giờ đã là ánh sao của riêng mình cậu, dịu dàng ôm lấy cậu...

Cô không nói cô thích cậu, cũng không nói đồng ý, nhưng cái hôn và ánh mắt đã trả lời tất cả...

Cậu là thanh xuân của tôi, là nước mắt, là nụ cười, là tất cả thương mến.

Ánh hoàng hôn mỏng manh nhẹ buông xuống, trải dài lên bóng lưng cao lớn của chàng trai và mái tóc đen tuyền xoã tung của cô gái...

____________________________________

"Reng, reng, reng"

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên đánh thức hai con người đang say sưa giấc nồng

Bảo Bình một tay ôm Cự Giải, một tay nhấc điện thoại uể oải nghe

- Alo

- Anh haiiiiiiii

Giọng nữ hét vào điện thoại, tai Bảo Bình ong ong, nhanh chóng tỉnh ngủ

- Anh vừa mới ngủ dậy đúng không, mấy giờ rồi còn ngủ, bây giờ bên chỗ của anh là 10 giờ sáng rồi đấy

Thiên Bình bắn liên thanh vào điện thoại.

Anh trai chết tiệt, hôm qua là lễ tốt nghiệp của cô, cũng không thèm gọi điện thoại hỏi han một cuộc, chỉ lo ôm giai nhân trong lòng, có khi bây giờ vẫn là nằm ôm giai nhân trên giường

- Bảo Bình, ai vậy?

Cự Giải ngái ngủ, nghiêng người hỏi anh. Giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô hơi khó chịu, tối qua hai người lại có một trận vận động lịch liệt

- Là Thiên Bình, em muốn nói chuyện không?

Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi

- Anh hai, hôm qua em tốt nghiệp mà không thèm gọi điện chúc mừng em, đồ anh trai khốn nạn, nghe máy đi

Thiên Bình vẫn tiếp tục hét vào điện thoại, Cự Giải nghe được, phì cười, cô thật lòng rất muốn tố cáo với Thiên Bình rằng hôm qua anh trai cô nàng còn đang bận đè lên người cô mà làm loạn

Thiên Bình nghe thấy tiếng nữ khẽ cười, biết ngay là Cự Giải, không hề nể nang hỏi:

- Cự Giải, hôm qua chị vận động kịch liệt với anh trai em đúng không?!!

Cự Giải vừa tiếp nhận điện thoại, nghe câu hỏi thì run rẩy, cô còn không cần tố cáo đâu

- Alo, Thiên Bình, hôm qua tốt nghiệp à, nghe nói em định vào đại học Z, trường đó điểm khá cao, em cố lên nhé! Chúc em thành công.

Cự Giải không trả lời vấn đề vừa rồi, chỉ nhẹ nhàng chúc mừng Thiên Bình

Bên cạnh, Bảo Bình không nhịn được bắt đầu làm loạn, hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, khiến Cự Giải rùng mình

- Cảm ơn chị nhé, nhưng mà chị dâu à, đừng đánh trống lảng, hai người sáng dậy muộn thế là đêm qua rất kịch liệt đúng không?

Thiên Bình hí hửng hỏi, Sư Tử đang nằm bên cạnh ăn táo cũng suýt sặc, anh không ngờ cô nàng này cũng có một mặt nghịch ngợm thế

- Chị...chị...Uhm...

Cự Giải đang không biết trả lời Thiên Bình kiểu gì thì bên cạnh, Bảo Bình nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay khẽ đặt lên eo khẽ di chuyển, môi thì áp xuống đôi vai trần của cô

- Sao vậy?

Thiên Bình nghe trong điện thoại giọng nữ ngắt quãng, thỉnh thoảng có vài tiếng rêи ɾỉ kìm chế, cô lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời, đen mặt, lặng lẽ ngắt điện thoại, anh trai cô đúng là ăn mặn quá không ăn nhạt được nữa rồi.

- Anh nói rồi, chiều hãy gọi hai người đó, giờ tin anh chưa

Sư Tử đút cho Thiên Bình một miếng táo, phì cười

- Sao... sao anh biết, có phải anh rất hay nghĩ đến chuyện đó không?

Thiên Bình đỏ mặt, lắp bắp

- Uhm, rất hay nghĩ đến, muốn chiếm em làm của riêng

Nói rồi chồm người lên bá chiếm đôi môi ngọt ngào của người con gái nào đó. Từ lúc anh mơ thấy cô tên rỉ dưới thân thì đã thực sự khó nhịn rồi.