Chương 7

Tối muộn, Bảo Bình mới đưa Cự Giải từ nhà hàng về. Bảo Bình đã trải qua sinh nhật 18 tuổi của bản thân được 8 tháng, đã có đầy đủ bằng lái và giấy phép lái ô tô, hoàn toàn có thể chở Cự Giải về.

- Khoan, Bảo Bình, đường này đâu phải đường về nhắc chị

- Bây giờ chị mới nhận ra à

- Em...em định làm gì?

- Làm gì? Quà sinh nhật 18 tuổi của em đâu?

- Chị chúc mừng em rồi còn gì.

- Em muốn quà em đòi.

- Không thể

Cự Giải vừa dứt lời Bảo Bình đã thắng mạnh xe lại, chốt hết các cửa, tháo dây an toàn sau đó vươn người đè lên Cự Giải.

- Bảo... Bảo Bình, dừng... dừng lại....

- Em chỉ muốn đòi quà sinh nhật thôi

Bảo Bình thì thầm vào tai Cự Giải, sau đó hôn nhẹ xuống cổ. Anh biết Cự Giải có máu buồn nhiều vô kể, hành động nhỏ cũng khiến cô phản ứng.

- Bảo Bình, xin em đó, chị chỉ coi em là em trai

Cự Giải nức nở

- Thật không?

Dứt lời Bảo Bình hôn mạnh lên môi Cự Giải, làm việc mà anh mơ ước từ lâu

- Uhm...Uhm... buông.... ư

Cự Giải dãy dụa, nhưng tay Bảo Bình giữ cô quá chặt khiến cô không thể thoát ra. Không thể làm gì hơn Cự Giải đành xuôi theo, ôm lấy Bảo Bình. Trong lòng đau xót

"Anh nói gì cơ, anh chính là người đẩy chủ tịch tập đoàn WB xuống lầu?"

" Anh chỉ muốn ông già đó xem bản hợp đồng thôi, nhưng ông ta không những không chịu mà còn buông lời nhục nhã anh, nên...nên anh mới đẩy ông ta"

"Huhuhu, gia đình chúng ta làm sao bây giờ!"

"Chúng ta ly hôn đi, anh đi đầu thú, sẽ không liên quan đến mẹ con em"

Khi đó Cự Giải còn rất nhỏ, cô nghe lén được bố mẹ cô nói chuyện như vậy, nhưng hồn nhiên chả nghĩ nhiều, lúc ấy cô đâu biết cái đẩy của ba là như nào, nào biết ly hôn là như nào. Sau đó ba mẹ cô ly hôn thật, ba coi đi tự thú, ngồi tù, sau đó không hiểu sao sinh bệnh qua đời trong tù luôn. Còn cô đc mẹ cô đưa cô chuyển về một khu cao cấp sinh sống, lúc đó bà làm giám đốc công ti, có rất nhiều tiền.

Ở đó cô quen Thiên Bình, Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết. Đó là quãng thời gian rất vui vẻ cho đến khi cô nhận ra Bảo Bình, Thiên Bình là cháu của cố chủ tịch tập đoàn WB - người mà ba cô đẩy ngã. Khi đó kí ức đen tối kia ùa về. Cự Giải không biết làm sao đối mặt với Bảo Bình, Thiên Bình, cô luôn dùng bộ mặt dịu dàng nhất che giấu nội tâm rỉ máu.

- uhm...Uhm...

Không biết bao lâu sau Bảo Bình mới dứt ra, gục trên vai Cự Giải từ từ gặm mυ"ŧ.

Cự Giải vuốt nhẹ tóc anh

- Bảo Bình, hôm nay thôi, mai cô là giáo viên của em.

____________________________________

Tại phòng Song Tử

Thiên Bình nằm trên giường, phấn khởi nhắn tin cho bạn chat lâu năm của cô

Libra97: Anh Dainhan, hôm nay em gặp được người giống thần tượng em đến 7 phần

Đầu bên kia nhanh chóng nhắn trả

Dainhan58: Thế hả, anh ta trông như nào? Có phải em va vào anh ta không?

Libra97: Không, là chị họ em va phải anh ta, hại anh ta đổ mất hộp bánh, may không bị bắt đền.

Dainhan58: Quả là người tốt

Libra97: Sao anh lại đoán là va mà không phải cuộc gặp gỡ khác?

Dainhan58: Đoán. Thôi được rồi, ngủ đi, mai khai giảng rồi đó.

Libra97: Vâng, anh ngủ ngon nha

Dainhan58: Uhm, ngủ ngon.

____________________________________

Sư Tử tắt điện thoại, hoá ra chị họ cô blogger vẽ đáng yêu này là người hại anh mất miếng bánh ngon tối nay. Đùa gì chứ người giống anh đến 7 phần ở thành phố này có mỗi Kim Ngưu, còn rơi bánh nữa.

Kể cũng lạ, rõ ràng chỉ là một lần lướt mạng, lúc đó anh mới 17, vẫn chưa thật sự nổi tiếng, thế mà lại có fan lập hẳn một chiếc blogger nhỏ chỉ để vẽ anh. Nét vẽ dù có chút ngây ngô nhưng rất thật, rất đáng yêu.

Ngay sau đó anh lập tức lập một tài khoản phụ, lấy tên là Dainhan58 nhắn tin với cô bé này. Mới biệt được cô bé này thích anh từ năm 8 tuổi, khi mà anh vừa dành giải nhất cuộc thi nhảy. Lúc ấy cô bé mới 11 tuổi, nhưng nét vẽ hoạt hình của cô về anh thật sự rất đẹp.

Sau đó anh biết thêm được một trong những bức thư không tên gửi cho anh mỗi dịp lễ, sinh nhật hay lúc khó khăn đều là cô bé này gửi.

Cứ như thế, cô bé này đã cùng anh đi một quãng đường rất dài, từ khi không nổi tiếng đến lúc nổi tiếng.