Chương 35: Hoàng hôn đẫm máu...
Hoàng hôn buông xuống, rải 1 màu cam lên những bông hoa trước mặt Cự Giải. Cô ngắm nhìn chúng, cậu ngắm nhìn cô( :D ).
- Có lẽ ta nên về thôi..- Song Tử nhắc nhở cô gái trước mặt
- Ừ! - Giải nhi quay bước theo cậu
Hai bóng người, 1 nam, 1 nữ đi trên con đường đất nhuộm màu hoàng hôn. Cậu ngây người ngắm nhìn vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp thiên thần.
Đặc biệt nhất là mái tóc của cô, nó chỉ nhạt màu hơn ánh hoàng hôn 1 xíu. Cứ như tạo hóa đã thêu dệt mái tóc này từ những tia đẹp nhất của ánh hoàng hôn. Trao lại tuyệt tác này cho cô. Cho cô vẻ đẹp bình yên.
Bỗng, có 1 chàng trai bước đến đứng trước mặt Giải. Hắn ta trông rất đẹp trai à nha! Giải nhi lại thuộc thể loại mê trai có đẳng cấp. Cô hơi ngỡ ngàng 1 xíu.
Cậu cảm thấy có gì đó đáng ngờ thì phải. Ở cái Hi Lạp thời tiền sử này thì lấy đâu ra 1 tên chuẩn soái ca như hắn chứ? Cậu nghĩ cô nhận ra ngay thôi, dù sao cô cũng......Sặc!
Ôi trời ơi con mắt của tôi!
Cậu vừa nhìn thấy cái gì vậy nè? Cô chẳng nghi ngờ mà còn nói chuyện với hắn nữa chứ! Không lẽ cô mê trai đến level max rồi?
Chắc chắn bạn sẽ không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Song Tử lúc này đâu! Hài veler luôn! Khác hẳn với cái hình tượng soái ca trước mặt các cô gái trong trường Dream Moon. Giờ đây cậu rất ngố, nhìn như 1 tên ngáo ngơ vậy!
Đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ riêng thì cô quay lại nói với cậu 1 câu rõ là nhẫn tâm:
- Anh đẹp trai này mời tớ về nhà chơi, cậu tự tìm phòng trọ nhé!
Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã đi mất. Cậu chả biết phải biểu hiện cảm xúc gì trên gương mặt nữa. Tại sao cô lại ngu ngơ đến thế khi gặp trai đẹp nhỉ? Bà la sát đa nghi đâu mất rồi?
Cậu đang có cái cảm xúc cực hỗn tạp. Hơi bị tức ,thấy hụt hẫng gì đó, rất là bất ngờ, thất vọng, hoặc có thể tóm gọn lại với 1 từ " GHEN".
Chính xác, cậu đang ghen đấy, cô đã là của cậu. Không coi cậu là người yêu thì cũng phải nghĩ cho cảm xúc của cậu chứ! Cô để cậu 1 mình tìm phòng trọ, mặc kệ cậu nghĩ gì, đi theo 1 tên mới gặp.
Cậu tức lắm rồi, chả thèm nói thêm lời nào nữa. Nhanh chóng tìm 1 phòng trọ cho mình. Cậu ngả lưng xuống chiếc giường cứng ngắc. Nó chẳng êm như tấm nệm cậu hay nằm. Đau lưng lắm, thật, nhưng cậu chẳng quan tâm đến, vì cậu đã chìm vào giấc ngủ sau khi xả giận trong lòng. ( xả đi đâu?)
" Song Tử, cứu tớ!"
Giọng nói của cô vang lên trong đầu cậu. Cậu choàng tỉnh, chả phải cô đang vui vẻ bên kẻ mới gặp sao? Tại sao lại cầu cứu cậu? Hay là...
Cậu nhanh chóng xác định vị trí của cô nhờ chip định vị cậu đã bí mật gắn lên bông tai cô. Cậu chạy thật nhanh trên con đường không người.
Hoàng hôn đã kéo dài hơn khoảng thời gian bình thường ông trời ban cho nó. Cậu chắc rằng, hắn là tay sai của cái bà Phara gì gì đó. Hắn có thể đã hãm hại cô rồi. Cậu thật ngu ngốc khi mặc kệ cô để cô đi với hắn.
---
- Haha, cô chuẩn bị chết đi là vừa!- Tên đó cười nham hiểm
Cô cảm nhận được, con dao sắc nhọn đang chuẩn bị kết liễu đời cô. Ngay lúc này cô mới nhận ra bản thân đã mê trai quá mức, hoặc có thể gọi là...(dại trai)
*Rầm* Cánh cửa vô tội bị đạp tung bởi đôi chân ngọc ngà của Song Tử (cửa:Ta đã làm gì nên tội?) Nguyên cánh cửa bay thẳng vào mặt của cái tên cầm dao kia. Hắn loạng choạng ngã về phía sau. Cậu nhanh chóng cởi trói cho cô.
- Nói thật đi, ngươi là ai?- Cậu cầm sẵn 1 vũ khí bất kì mà cậu vừa lấy được từ cái dây chuyền.
- Ta là Kiz, quỷ biến hình.- Hắn cười
Cô lúc này mới thấy cậu thật tốt, chẳng ai bằng cậu. Trong cái giờ phút cả 2 sơ xuất thì Giải nhi bị đâm từ phía sau, cô nặng nề thốt lên vài chữ.
- Chạy đi....
- Không được!- Cậu không thể bỏ mặc cô ở đây được
*Xoẹt* Bóng dáng nọ lướt qua cậu thật nhanh, cậu ngã xuống. Máu chảy ra ướt đẫm nền nhà. Hắn cười như 1 kẻ khát máu, chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, cậu nhanh tay đẩy cái vũ khí quái dị lúc nãy.
- Ngươi dám....?
Cây kiếm đâm thẳng vào viên đá trên cổ hắn, đó là tim hắn đấy. Hắn đau đớn ngã xuống trong nhục nhã, còn gì nhục hơn khi đã hạ được đối thủ nhưng lại chết ở giây phút cuối cùng?
Hoàng hôn vẫn kéo dài cho tới khi cả cô và cậu cùng trút hơi thở cuối cùng. Máu loang ra sàn, phản chiếu tia hoàng hôn thành sắc đỏ. Khi ánh hoàng hôn vụt tắt, màn đêm buông xuống, cũng là lúc tất cả lạnh dần.
---
Mình thấy những lời văn của chap này nó cứ sến sến sao sao ý các bạn ạ!Vì mình muốn thử viết lời văn bay bổng 1 xíu giống các truyện khác xem sao.
Nhưng....Đời không như là mơ các bạn ạ, chỉ vì muốn thử giống người ta 1 xíu mà mất cả 1 tuần để hoàn thành cái chap này đấy. T_T