[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cổ Đại

8.27/10 trên tổng số 30 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
-Góc khuất Lời Nguyền Cổ Đại- Tác giả: Máy quay đâu ? Còn lại: Không biết Tác giả: Không có máy quay lấy gì mà quay? Rồi sao mà ra chap? Còn lại: Không biết! Tác giả: Đi kiếm xem nó ở đâu! Còn lại: Kh …
Xem Thêm

Chương 29: Sâu bên trong tâm hồn
7 ngày trước...

- Bạch Vương! - Xà Nhi nhỏ nhẹ

- Có chuyện gì?- Giọng nói vang lên trầm trầm.

Trên ghế cao, Vương Bạch Xà ngồi chễm chệ nhìn Xà Nhi, bà ta bây giờ đã già theo năm tháng, không còn là người và đã hóa quỷ. Xà Nhi nép mình vào một góc, giọng run run:

- Lời nguyền này có thể hủy bỏ được không? Quá đủ rồi, quá nhiều người đã chết, kể cả những người vô tội!

- Hử?- Ánh mắt Bạch Xà liếc qua nhìn Xà Nhi đầy nghi ngờ như muốn hỏi lý do.

Xà Nhi lạnh cả tóc gáy, giọng run run, nước mắt nhòe khóe mi, sợ sệt đáp:

- Tôi hiểu, tôi đã biết những oan ức mà Xà Vương đã chịu năm xưa. Nhưng xin người hãy bỏ qua tất cả để được bình thản. Tha thứ cho họ đi, chúng ta không thể đổ tội lên đầu những người vô tội mãi được! Nếu cứ thế này, chỉ thiệt cho chúng ta thôi! Âm mưu, toan tính, thủ đoạn, tất cả những thứ đó chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi! Làm ơn, quay đầu là bờ!

- Ngươi quên những đường phong ấn đó à?

Người kia hỏi lại bằng giọng tức giận, hướng đến Xà Nhi một ánh nhìn sắc như giao găm.

- Tôi là truyền nhân của nhà Vương, tôi tất sẽ không quên những gì mà tiền nhân truyền lại! Nhưng tôi muốn thay đổi lịch sử, biết đâu ... một ngày không xa nào đó, chúng ta có thể...

- Ta cũng hiểu, nhưng.....

Bạch Xà cắt lời Xà Nhi, nghe thì có vẻ thấy cũng hợp lý nhưng còn rất nhiều thứ phải băn khoăn. Lỡ đâm lao thì phải theo lao, giờ mà bỏ thì rất khó, còn quá nhiều vấn vương. Nghe Xà Phu nói, Bạch Xà cũng có chút yếu lòng. Bà ấy đang trầm ngâm theo dòng suy nghĩ thì nghe tiếng Xà Nhi hét lên đầy đau đớn:

- Á....

Xà nhi ngã xuống, vết thương ở bụng chảy máu liên tục. Con dao găm sắc bén dính đầy máu của rất nhiều người và bây giờ là cô.

Có một kẻ khác lật nắp của cái hộp bước ra, bà ta mặc bộ trang phục có vẻ hơi cổ nhưng sang trọng vô cùng, gương mặt kiêu kì, quý phái. Bà ta chính là tác nhân của con dao găm trên bụng Xà Nhi. Bà ta bước tới đôi mắt ánh lên vẻ tức giận:

- Vương Xà Phu, ngươi phản bội sao?- Giọng nói uy quyền cất lên, bà ta chính là nữ hoàng Pharaliong_kẻ đặt ra lời nguyền.

- Tôi...hức....- Xà Nhi thở khó khăn.

- Nữ hoàng Phara, mong người bình tâm lại, tôi nghĩ trong câu nói của Xà Nhi cũng có phần đúng!

Vương Bạch Xà, người đã gieo giắt lời nguyền đến ngôi trường này 30 năm trước cũng có chút yếu lòng khi nghe truyền nhân nói.

- Kể cả ngươi sao Bạch Xà?- Một con dao găm khác sượt qua tóc Bạch Xà.

- Tôi không! - Dù trên mặt không thể hiện cảm xúc nhưng Bạch Bạch vẫn thấy sợ

Cả hai im lặng, bầu không khí trầm đến đáng sợ, bỗng, Phara cảm thấy có bàn tay bám lấy chân mình. Quay xuống nhìn thì thấy Xà Nhi đang nài nỉ:

- Làm ơn... hãy tha cho họ... tôi... không muốn... họ... phải chết... đủ lắm rồi!

- Kẻ máu lạnh mà hạ mình van xin sao?- Bà ta nhếch môi.

- Tôi biết họ là những người tốt, hãy tha cho họ đi....làm ơn.....tôi nguyện chết để họ được sống, họ thực sự quan trọng với tôi và tất cả những người khác!

- Lý do gì khiến ngươi trở nên như vậy? - Bà ta nhíu mày.

- Đó là tình cảm ấp áp của họ, họ cho tôi biết được giá trị của cuộc sống! Nhất là Cự Giải, cô ấy đã cho tôi biết về tình bạn, một thứ thiêng liêng cao quý mà không ai có thể đánh cắp được! Cũng chính cô ấy đã đánh thức tâm hồn tôi, đánh thức những cảm xúc quý giá mà bao lâu nay tôi đánh mất... tôi... thực sự... rất quý trọng họ!

- Ngươi biết van xin cũng không được gì mà? Tại sao lại làm thế? Chỉ cần ta chạm vào hình bát quái trên tay ngươi, ngươi sẽ đau đớn, dằn vặt? Ngươi thấy có đáng để đánh đổi không?

Cô im lặng, bình tĩnh đưa bàn tay trái lên, Phara trợn tròn mắt. Hình bát quái đã biến mất! Cô nhếch môi cười, nụ cười lạnh nhạt.

- Từ lần ấy, tôi đã biết khóc, nước thường rửa không được nhưng nước mắt thì có thể!

- Tại sao ngươi biết?

- Đang nấp vô một góc để khóc thôi, lấy tay lau, và phát hiện ra hình bát quái đã biến mất! - Cô thành thật kể.

- Maralloewingingmastisheo!- Bà ta không biểu thị cảm xúc nữa, chỉ bình thản cất tiếng đọc lên một câu rồi đi vào cái hộp hồi nãy.

Sau khi câu nói kết thúc, Xà Nhi đau đớn tột cùng, đau, rát, cứ như có ai đang xé cô ra từng mảnh vậy! Hơi thở dần khó khăn hơn, oxi bị rút cạn. Nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt dần trở nên vô hồn.

- Xà Nhi, đừng cam chịu như vậy!- Đến lượt Bạch Xà cũng cảm thấy cay cay ở khóe mắt, rồi những giọt lệ rơi xuống, đánh dấu rằng cô đã trở thành người!

Chưa đầy 3 phút sau, Xà Nhi yếu dần, linh hồn rời khỏi thể xác và tan biến trong không trung. Bạch Xà vỡ òa trong nước mắt, cô khóc 1 cách đau khổ. Bạch Xà và Xà Nhi đã cùng nhau làm nhiều việc, thân thiết như chị em ruột thịt, làm sao cô có thể bình thản khi người cô coi như em gái đang dần rời xa cô?

- Họ không có lỗi... hãy tìm cách... giúp họ!

Lời nói yếu ớt vọng lại, cô đau chứ! Cô hiểu, việc này họ không có lỗi, nếu em cô đã có tâm nguyện cuối cùng như vậy, cô sẽ cố gắng hết sức để giúp nó!

"Xà Nhi, hãy dõi theo chị nhé!"

-----

Sau khi đá thần đưa các sao đi xem lại sự việc, họ được về nhà. Cự Giải đau lòng lắm, cô khóc rất nhiều, thực ra cô cũng coi Xà Nhi như 1 đứa em gái nhỏ vậy! Đau, rất đau!

Các sao còn lại cũng thương tiếc cho Xà Phu, họ biết Xà Phu phải chết vì muốn bảo vệ họ!

"Xà Nhi, an nghỉ nhé! Rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Thêm Bình Luận