[12 Chòm Sao] Lời Nguyền Cổ Đại

8.27/10 trên tổng số 30 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
-Góc khuất Lời Nguyền Cổ Đại- Tác giả: Máy quay đâu ? Còn lại: Không biết Tác giả: Không có máy quay lấy gì mà quay? Rồi sao mà ra chap? Còn lại: Không biết! Tác giả: Đi kiếm xem nó ở đâu! Còn lại: Kh …
Xem Thêm

Chương 20: Nước mắt?
- Aiz, lạnh quá đi mất...

Cự Giải sải bước trên con đường đầy tuyết, đúng là mùa Đông có khác, nó lạnh, nó mang cho ta 1 nỗi buồn vô hạn. Nó làm Giải nhớ tới những người bạn của mình đã ngã xuống. Tâm trí cô lại phảng phất 1 cảm giác lo lắng, cô lo cho cậu ấy, nhỡ cậu cũng bỏ cô đi, cô biết phải làm sao?

- Ơ, Xà Phu, cậu có sao không? - Giải thấy Xà Nhi té liền chạy lại hỏi han.

- Cậu không sợ tôi gϊếŧ cậu sao? - Xà Nhi cười nhạt.

- Để tớ đỡ cậu lên ghế đá rồi băng vết thương cho nha!- Không trả lời câu hỏi của Xà Phu, cô liền đỡ Xà lên ghế ngồi, và lục lọi cái hộp y tế trong balo

Xà Nhi ngỡ ngàng, cô gái này, không giống những người khác, trước giờ cô chưa gặp 1 ai như cô ấy. Nó nhìn cô với ánh mắt hơi nghi hoặc, băng bó? Liệu bọn kia có nhờ cô tiêm cái chất quái quỷ gì cho nó không nữa?

- Này, không cần tìm đâu, tôi tự về băng bó được.- Nó lạnh giọng

-Nhưng... - Cô lo lắng hỏi- Cậu cần tớ đỡ về nhà không?

Trong tim nó bỗng ấm áp vô cùng, cô ấy khác rất khác, tại sao? Tốt bụng? Không phải, cô ấy không phân biệt đối xử với nó.

- Cậu có ghét tôi không?- Nó nhìn cô.

- Không, tớ biết cậu như vậy là do lời nguyền.- Cô cười tươi

- Cậu thật tốt bụng.- Nó buồn buồn- Những người khác ở KTX có tốt như cậu không?

-Họ cũng như tớ, và có thể là còn hơn.- cô

-Nhưng sao lúc gặp tớ họ lại sợ hãi đến vậy?- Nó

- Họ không sợ cậu, họ sợ lời nguyền, bọn tớ đang cố gắng nén lại 1 vài đau thương để giải xong lời nguyền, lúc đó cậu sẽ được tự do.- Cô buồn buồn

Nó như muốn khóc, nếu như nó không bán linh hồn cho quỷ dữ thì bây giờ nó đã có thể làm bạn với những người tốt như cô hay họ. Nếu lúc ấy nó không hồ đồ kí vào cái tờ giấy quái quỷ ấy, con quỷ kia sẽ không thể lộng hành được. Chỉ vì những căm hận mù quáng với những kẻ xấu mà nó lỡ hại những người tốt.

"Bạn bè là gì nhỉ?" đó là câu hỏi mà nó vẫn chưa có lời giải đáp, nó từng kết bạn với 1 vài người nhưng họ phản bội nó. Bạn bè là những người quan tâm nó, chăm sóc nó hay bạn là những người rất tốt mà nó chưa từng được biết đến.

- Theo cậu thì bạn bè là gì?- Xà Phu

- Nói sao ta? Tớ không biết phải diễn tả thế nào nữa nhưng người nào mang lại cho cậu cảm giác vui khi cậu buồn hay thấu hiểu, lắng nghe cậu. Hãy nhớ, không phải ai cũng tốt đâu, có những người cũng tốt nhưng họ sẽ lợi dụng cậu đấy.

- Vậy.....chúng ta có phải là bạn không?

- Đó là tùy vào cảm nhận của cậu, còn với tớ, chỉ cần có quen biết, tớ sẽ coi là bạn.

- Lọ nước này có thể hồi sinh các bạn của cậu. Cầm lấy!- Nó đặt 1 lọ dung dịch nhỏ xíu vào tay cô và chạy mất.

Nó nhận ra, những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn trên gương mặt. Nó phải đi, nó không muốn cho cô thấy sự yếu đuối sâu trong tâm hồn nó. Nước mắt nó đã gạt bỏ những giọt nước vô dụng này ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng có lẽ tâm hồn nó vẫn còn mong manh lắm.

---

Cô về KTX, kêu Bảo Bình đưa thi thể của 3 người kia ra, cô muốn tin Xà Phu 1 lần, dù sao thì xác xuất đúng sẽ rất cao. Thà thử tin nhau 1 lần còn hơn hoài nghi để rồi tan nát.

Các sao còn lại cũng hồi hộp không kém. Cô cầm lọ dung dịch đổ vào Thiên Yết, Kim Ngưu và Nhân Mã. Cô hồi hộp ... liệu họ có sống lại không?

Mười lăm phút trôi qua.

Chưa có động tĩnh gì, tất cả gần như mất hy vọng, thì ra kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù? Nhưng không! Từ từ và nhìn kìa, tay Yết dần cử động, cậu ta từ từ mở mắt nhìn mọi người. Tiếp theo là Ngưu và Mã dần tỉnh dậy với ánh mắt mơ màng.

- Các cậu!

Cả đám reo lên vui mừng, ôm chầm lấy nhau, họ khóc, những giọt nước mắt thực sự hạnh phúc. Cuối cùng tất cả đau thương cũng hóa vui mừng, họ lại được cùng nhau sống và chiến đấu.

Khuya_Sân Thượng.

- Cậu gọi tớ lên đây có gì không?- Yết đứng bên lan can nhìn người con gái đeo kính đang cúi gằm mặt xuống.

- Cậu có nhớ những gì tớ nói không?- Ngư hồi hộp

-À, có. Nhưng tớ không thích cậu, cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tớ.

-Không sao, tớ biết mà.- Ngư lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Ánh trăng vàng trên trời cao chiếu xuống gương mặt cô gái, giọt nước mắt long lanh ánh lên. Cô chấp nhận mà, cậu ấy không thích cô, có níu giữ cũng vậy thôi. Hơn nữa, cô cũng chỉ vừa mới biết người cậu ấy thích là ai!

---

Thanks all!

From Nha Đam with love!

Thêm Bình Luận