Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[12 Chòm Sao] Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên

Chương 5: Quá khứ của Wonderland

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Cô là ai?- Một giọng nói có chút tức giận vang lên phía sau Kim Ngưu, cô quay lại...

Khuôn mặt lạnh như băng đập vào mắt cô, nhưng khuôn mặt ấy thật đẹp, đẹp một cách hoàn hảo. Sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt tím mị hoặc, gương mặt góc cạnh, tỉ lệ chuẩn đến mức cô muốn lôi thước kẻ ra đo. Kim Ngưu hơi ngây người, cô hoàn toàn bị choáng ngợp vì vẻ đẹp của anh chàng đứng trước mặt mình bây giờ.

Đừng trách, ai bảo thời nay trai đẹp khan hiếm quá làm chi.

-Này. Tôi đang hỏi cô đó-Anh ta khẽ cau mày, gằn giọng lên với cô.

Kim Ngưu lúc bấy giờ mới bừng tỉnh, cô lắc lắc đầu, rồi sau đó trả lời :

-Tôi là Kim Ngưu, tôi đến từ thành phố A. Tôi bị rơi xuống hố, không biết tự dưng làm sao lại ra vườn nhà anh được. Khi tỉnh dậy thì nó đã thế rồi... Anh cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Anh là ai?

Kim Ngưu nói một tràng, anh chàng kia sau khi nghe cô nói xong hơi ngạc nhiên.

Thành phố A? Wonderland làm gì có nơi nào như vậy? Mà cô ta nói bị rơi xuống hố, chẳng lẽ cô gái này...

Nghĩ đến đây, anh ta liếc mắt sang Kim Ngưu đầy ẩn ý, nhưng cô đâu có hiểu được, cô lại hỏi:

-Ê này, tôi đang hỏi anh đó! Đây là đâu? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây vậy?...

Kim Ngưu nói không dứt, khiến anh chàng kia khó chịu, tại sao cô ở đây làm sao tôi biết biết được.

-Nơi này là Wonderland, chỗ cô đang đứng là nhà của tôi. Cô là người hầu của bá tước Thiên Yết.

Đường đột một cái tự dưng quyết định người ta là người hầu, có hơi vô sỉ, cơ mà, hắn thích.

Cô gái này thân phận không rõ, có ba trường hợp. Thứ nhất là cô ta bị điên, nhưng điều đó cũng không thể lí giải tại sao cô ta lại ở trong vườn nhà hắn. Thứ 2 cô ta chính là gian tế từ phía "vùng đất bên kia", và thứ ba, khả năng này không nhỏ, đó là cô ta đến từ "không gian khác"...

Dù là trường hợp nào, hắn cũng nên giữ cô lại. Vả lại, nếu thực sự là trường hợp thứ ba, chẳng phải hắn lời lớn sao...

-Hả? Tôi? Thành người hầu của anh? Từ bao giờ thế?!- Kim Ngưu ngạc nhiên.

-Từ bây giờ

-Tại sao? Nếu tôi không muốn?

-Nếu cô không muốn, xin mời tối nay ra ngoài đường ngủ.

-Ừm! Được thôi, tôi không đồng ý.-Kim Ngưu thản nhiên trả lời, cô nghĩ, mình có thể xin chỗ nghỉ ở một nơi khác, cần quách gì ở chỗ này.

Vừa nói xong câu ấy, Kim Ngưu đã "đá" ra ngoài, cô đứng dậy, xoa xoa mông, không quên quay lại chửi rủa cái cái tên kia vì đã ném cô ra ngoài một cách vô nhân tính như vậy.

-Tên ác ma khốn khϊếp, đúng là đồ vô nhân tính, mất nhân đạo, không còn tính người,lương tâm bị "tó" cắn hết rồi,$*¥$€'TruyenHD#*^$^%¥!++>....

Sau khi tuôn ra một tràng hả hê, cô mới đứng dậy, phủi phủi mông, rồi nhìn quang cảnh xung quanh...

Quác... quác... quác....

1 con quạ bay qua đầu cô.Mặt Kim Ngưu bắt đầu đen.

2 con quạ bay qua. Mặt cô tối sầm, sấm chớp hiện ra trong mắt.

3 con quạ bay qua. Đầu ai đó bắt đầu xì khói.

4 con quạ bay qua. Quả thực, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau khi nộ khí trong người tích tụ quá lâu, cuối cùng nó cũng bùng phát ra:

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!??!!! TÊN KHỐN KHϊếp!!!? CON BỌ CẠP NHÀ MI BIẾT THỪA RỒI MÀ VẪN CÒN CHƠI TA À??!!?! MẸ KIẾP, 1 NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ Gϊếŧ MI!!!(chẳng biết cái ngày đó có đến không nữa?:vv)

Sức hét có sức công phá lớn đến nỗi khiến ai kia đang thưởng trà cũng phải dừng lại vì một cơn chấn động bất thường, tách trà tự động nứt ra.

Trước mặt cô lúc này là bãi cát trải dài, với biển cả mênh mông. Hoá ra đây là 1 hoang đảo?! Tại sao tên này lại xây nhà ở đây chứ?!

Thế là hôm ấy, có người phải mặt dày quay lại cái dinh thự của tên bá tước nào đó, ngậm ngùi làm ôsin cho hắn nhưng trong đầu lại không ngừng tính kế phục thù...

---------------------bé Ngư-----------------------------

Song Ngư cứ đi, cuối cùng thì cô cũng đến được một thị trấn nhỏ. Cô nghĩ mình có thể hỏi thông tin về "tên kia". Biết hắn đang ở chỗ nào thì cô sẽ đến đó, hỏi hắn cho ra nhẽ.

Song Ngư hỏi người thứ nhất.

-Cô ơi, cho cháu hỏi.-Song Ngư gọi bằng "cô", nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô bây giờ xứng với danh "bà" hơn. Thân hình "sumo", mặt toè loè 7 màu, macscra đen sì trên đôi mắt như hai cây kim nằm ngang của bà ta, môi đỏ choé, trát xi măng trắng đầy mặt.

Song Ngư tuy đơn thuần, nhưng cũng không phải là không biết chút nghệ thuật giao tiếp. Bà ta nghe vậy, đôi môi đỏ chót nhếch lên, trả lời:

-Ôi dào cô bé này... Con muốn hỏi "cô" cái gì nào?

-Cô có biết...- Đến đây Song Ngư hơi ngập ngừng, trong đầu cố gắng nặn ra tên của hắn-A, là sứ giả của Wonderland, Bạch Dương không?

-À...Con đang nói tới ai vậy? Thời này mà vẫn còn sứ giả á?

Bà cô đó còn nói gì nữa, nhưng Song Ngư chưa kịp nghe thì người ta đã đi mất dạng.

Cô tự hỏi, câu nói đó là sao nhỉ?

Người thứ nhất, thất bại.

Người thứ 2, thất bại.

Người thứ 3, cũng thất bại...

....

Người thứ n, THẤT BẠI!!!

Ai da... Tại sao chứ?! Tại sao cô hỏi người nào người ta cũng trả lời là không biết, và cái gì mà thời này sứ giả đã chẳng tồn tại nữa, rốt cuộc là đã có chuyện quái gì xảy ra với nơi này vậy??!

Song Ngư uể oải đặt mông lên ghế đá gần đó.

Ọc...Ọc...Ọc....

Có vài tiếng khả nghi phát ra từ bụng cô.

Oái! giờ mới để ý, từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng cả...Giờ cũng xế chiều rồi...đói cũng phải thôi.

Song Ngư lại đứng dậy, mệt nhọc đi tìm nhà dân để xin chút thức ăn và chỗ nghỉ qua đêm. Cô đi, mà không hiểu định mệnh lại dẫn dắt cô thế nào lại đến một căn nhà nhỏ ngoại ô, nằm rất xa thị trấn.

Song Ngư tiến đến gõ cửa. Mở của cho cô là một người phụ nữ tầm ngoài 40, bà ấy có thân hình mảnh mai, đặc biệt là khuôn mặt phúc hậu thu hút sự chú ý của Song Ngư.

-Cô ơi, cô có thể cho cháu tá túc đêm nay được không ạ?

Người phụ nữ đó ngạc nhiên nhìn cô, sau đó cười hiền từ:

-Được thôi. Mời cháu vào nhà.

Song Ngư vào nhà cùng người phụ nữ đó, sau khi đã yên vị trên chiếc ghế cùng ổ bánh mì, một tách trà nóng thì Song Ngư hỏi người phụ nữ về Bạch Dương. Cô cũng không biết vì sao mình lại hỏi sau bao nhiêu thất bại nữa, chỉ là có cái gì đó như đang thôi thúc cô hỏi.

Sau khi nghe xong câu hỏi của Song Ngư, người phụ nữ đó thoáng chút ngạc nhiên, sau đó điềm đạm hỏi vặn lại:

-Sự việc 9 năm về trước, chắc cháu không biết?Ai sống ở đây, kể cả đứa trẻ lên bốn cũng biết việc đó. Tại sao cháu lại không biết? Và ít ai trong Wonderland này biết về sự tồn tại của Bạch Dương sứ giả(Trong đó có bà) Sao cháu lại biết được?

-Dạ..?

-Trừ phi... Cháu không phải người ở đây, mà là người ở nơi khác do sứ giả đưa tới đúng không?

-Dạ... Đúng ạ...

-Vậy cháu không biết cũng đúng, ta sẽ kể cho cháu về khứ của đất nước này. Mười năm trước, nơi này đã từng là 1 nơi xinh đẹp, và rất rộng lớn. Rộng lớn gấp đôi bây giờ. Nhưng... đất nước càng lớn thì lại càng cần một vị vua tài giỏi, và chỉ có một người duy nhất đủ tố chất ở lúc bấy giờ, đó là Cristian-vị vua đương thời.

Một năm sau khi lên ngôi, nhà vua đem lòng yêu tì nữ đã đánh đàn cho ông nghe vào ngày sinh nhật ông, và ông đã bất chấp mà cưới tì nữ đó-Conderia và cũng chính là Nữ hoàng Trắng đang cai quản Wonderland bây giờ... Nhưng... Từ lúc cưới Nữ hoàng, những bi kịch liên tục xảy ra trong hoàng cung, đến nỗi chính nhà vua cũng không thể kiểm soát được, và rồi, 1 bi kịch nào đó, đã xảy ra giữa Nhà Vua và Nữ Hoàng, khiến họ ly thân, và nhà vua đã chia nửa nơi này ra... phần tối, chỉ có chết chóc và chiến tranh, nhà vua cai quản, lấy hiệu là Black-Đen. Còn phần sáng, chỉ có hoa nở và hạnh phúc, cũng chính là nơi chúng ta đang ở bây giờ là do Conderia cai quản, lấy hiệu White-Trắng. Và từ lúc chia nửa Wonderland, những lỗ hổng không gian- công cụ duy nhất để đến được "nơi khác" ,cũng chính là nhà của cháu đấy, đã đóng lại. Và những sứ giả cứ thi nhau biệt tích, vì cổng không gian đã đóng lại, đâu cần sứ giả nữa? Nhưng vào cái hôm định mệnh, có nhà tiên tri bí ẩn đã đến và tiên đoán rằng:

"Các ngươi hãy đợi đi! Đợi đến một ngày, cổng không gian sẽ mở lại, nhóm gồm 6 người sẽ đến đây! Nối lại sợi chỉ đỏ đã đứt giữa Nhà Vua và Hoàng Hậu, thay đổi số phận của nơi này!"

Sau đó, cháu biết không? Bà ấy đã biệt tích. Nhiều người cho rằng bà ta chỉ bịp bợm, rồi trốn đi. Nhưng cũng có 1 số lại cho rằng bà ấy nói đúng, và chờ, đợi... Bạch Dương nằm trong số đó, và cậu ta cũng trở thành sứ giả, dứt áo ra đi cũng chỉ vì tin vào nó. Nhưng ta nghĩ...-Bà nói nhỏ-Chắc ngày đó không còn xa nữa đâu- Câu này, chắc chỉ mình bà nghe thấy, nhưng bà lại nhanh chóng cao giọng-Và sứ giả Bạch Dương... Cũng chính là con trai ta-Bạch Nhan này!
« Chương TrướcChương Tiếp »