Từ khi sinh ra tôi đã luôn là một đứa nhỏ bị người ta ghét bỏ.
Với mái tóc đỏ đến rợn người, đôi mắt màu rượu- thường thì chả có ai thích cái màu máu ấy cả. Hồi còn ở làng, tôi rất hay bị dân làng mắng chửi, xua đuổi bởi vì tôi là
điềm xấu.Tôi có một đứa em gái sinh đôi, nó thì lại rất khác. Nếu như tôi là tai ương, thì nó chính là
nữ thần cứu thế. Khác với tôi, nó có một mái tóc trắng thuần và đôi mắt đẹp, giống như một thiên sứ; một đoá bạch liên hoa không vướng bụi trần. Có lẽ do vậy, nó được ưu ái rất nhiều.
Chúng tôi đều có tên riêng. Tôi là Kristin, còn nó là Conderia. Nhưng bằng cách nào đó, dân làng luôn gọi chúng tôi bằng hai cái tên là Red và White. Tuy chúng tôi là sinh đôi, cùng một trứng mà ra cả nhưng tôi và nó không ở cùng một giai cấp.
Nếu nó là công chúa, thì tôi là phù thuỷ.
Nếu nó là nữ hoàng vạn người yêu mến, thì tôi chỉ là kẻ xấu xa bị hắt hủi.
Nếu phải chọn, người ta sẽ không do dự mà chọn Conderia.
Chúng tôi lớn lên trong hai môi trường khác nhau, nên con đường cả hai chọn cũng khác nhau. Em gái tôi rất xuất sắc. Nó có nhan sắc, có tài năng, múa đẹp và hát hay...Đặc biệt, là đôi mắt màu bạc và mái tóc trắng như thiên sứ giáng trần của nó có thể câu hồn bất cứ ai. Có lẽ chính vì vậy, nó đã trở thành một vũ công.
Còn tôi thì lại khác. Từ nhỏ tôi đã quen với sự chán ghét, xua đuổi nên những thứ như vậy tôi không hề thích. Dù đôi mắt và màu tóc của bọn tôi có khác nhau, thì bằng cách nào đó tôi vẫn rất giống Conderia, vì chúng tôi sinh đôi. Để tránh khỏi những hiểm hoạ rình rập, tôi đã từng tự lấy bùn bẩn trát lên mặt mình. Những việc như bị đánh đập hay bỏ đói cũng không phải là không có. Nếu đặt tôi với em gái, thì phải nói là cách xa muôn trùng.
Nếu nói về một lĩnh vực mà tôi hơn em gái, có lẽ chỉ có cái đầu này. Từ nhỏ tôi đã luôn thông minh hơn nó-không phải là tôi tự phụ gì nhưng sự thực là như vậy.
Tôi rất thích tìm hiểu về cổ thuật, vu thuật và tiên tri học, dù chúng là điều cấm kị ở làng tôi. Giác quan thứ 6 của tôi khá là nhạy, nên tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với tiên tri học. Và tất nhiên, những thứ trên đều là tôi lén lút học.
Vậy nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, khi việc tôi lén học vu cổ bị lộ ra, đương nhiên tôi đã phải chạy trối chết ra khỏi làng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào thực sự là
đay nghiến. Tôi bị đuổi gϊếŧ bởi chính dân làng, suýt bị hoả thiêu và cánh tay phải bị dính bỏng nặng kèm theo vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Đối với một cô bé 15 tuổi, vượt qua chẳng dễ dàng gì. Tôi từng tuyệt vọng,
rất tuyệt vọng. Nhưng ý chí muốn được sống của tôi lại mãnh liệt hơn cả, và cuối cùng, tôi vẫn quyết định theo đuổi vu thuật, và trở thành một phù thuỷ, đồng thời cũng là một nhà tiên tri.
Tôi sống trong một khu rừng suốt hai năm. Dựng một ngôi nhà nhỏ, hầu hết những ai nghe thấy lời đồn về phù thuỷ đều đến tìm tôi. Ác ý thiện ý đều có cả, nhưng đa số đều đến tìm vì du͙© vọиɠ của họ. Mỗi lần thực hiện một yêu cầu, họ đều phải trả tôi cái giá lớn. Đến năm 17 tuổi, tôi đã gặp một người.
Đó là một chàng thanh niên tuấn tú, nom cũng xêm tuổi tôi. Ở chàng toát lên một khí chất vô cùng đặc biệt, khí chất của một vị quân vương.
Ngay từ lần đầu gặp chàng, tôi đã biết, chàng chính là vua của Wonderland sau này, đồng thời, cũng là người có mối liên kết sâu sắc với tôi- Mối liên kết của dây tơ hồng.
Chàng là Cristian, nhưng tôi hay gọi chàng là Cris. Lúc Cris nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của chàng không phải sợ hãi, cũng không phải là ghét bỏ hay khinh thường. Chàng đã thoáng ngạc nhiên, và ngay sau đó liền nở nụ cười với tôi .
Nụ cười thuần phác, không chút tạp niệm. Một nụ cười thật lòng chứ không phải giả tạo.
-Nàng chính là phù thuỷ sao?
Chàng hỏi tôi.
-Đúng vậy, Phù thuỷ Đỏ.
-Không ngờ phù thuỷ mà lại xinh đẹp như thế đấy. Ta là Cristian, hoàng tử của vương quốc. Rất vui được gặp nàng, Phù thuỷ Đỏ.
Chàng khen ta xinh đẹp, mặc dù ta đang mang trên mình màu đỏ đáng ghét này.
Cris đến với tôi, cũng như bao người khác, với mong muốn thực hiện được điều ước của mình. Điều ước của Cris, đó là, chàng muốn trở thành vua.
Tôi cũng đã biết điều đó, hơn nữa, chàng dù sao cũng sẽ trở thành vua kể cả khi không có tôi trợ giúp, đó là định mệnh của chàng rồi. Tôi nói với chàng như vậy, chàng chỉ trầm ngâm. Giây phút mà tôi nghĩ chàng sẽ rời đi sớm thôi, chàng lại nói với tôi:
-Nếu không có sự trợ giúp của nàng, ta nghĩ là ta không thể thành Vua được đâu. Bởi vì, nàng là một mảnh ghép rất quan trọng của ta mà.
Tôi quay ra nhìn chàng, không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì.
Tôi với chàng chỉ mới gặp nhau một chốc, làm sao mà chàng có thể nói như vậy?
Chàng đều nói như thế với những cô gái khác phải không?
-Ngươi đang cố dụ dỗ ta à?
-Ấy không, những lời ta nói với nàng đều là thật mà.
Chàng hơi lúng túng, quả nhiên là nói dối.
-Nhưng mà, ta thực sự không hay nói vậy đâu. Chỉ là, ta có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt với nàng, cứ như thể chúng ta có duyên phận ấy.
Có duyên phận?
Chàng có thể cảm nhận được "sợi chỉ đỏ" sao?
Lúc đó, nhìn chàng, tôi không thể nhìn ra bất cứ tà niệm nào. Tôi cắn môi, có lẽ tôi nên thử đặt niềm tin vào ai đó một lần.
Tuy trong lòng mang đầy do dự, nhưng sự do dự ấy đã dần được thay thế bởi tin tưởng qua thời gian.
Thời gian.
Năm tháng nhanh chóng qua đi, tôi cùng chàng trải qua bao giông tố, cuối cùng, chàng cũng có thể đường hoàng bước lên ngôi vị cao quý kia.
Còn tôi, vẫn như thường lệ, đừng bên cạnh chúc mừng chàng.
Hôm chàng đăng vị, chàng mở tiệc thâu đêm. Tôi ngồi trong phòng, khẽ nghĩ vẩn vơ.
Rồi bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
-Chàng không ở đó ăn mừng sao?
Mặt chàng hơi đỏ, có vẻ đã ngà ngà say. Chàng tiến đến gần tôi, bỗng chàng quỳ xuống.
Tôi hơi hốt hoảng, để tân đế quỳ trước mặt một phù thuỷ thấp kém như tôi, tội này tôi gánh không nổi.
-Kristin, nếu không có nàng, ta cũng không thể có ngày hôm nay.
-Chàng nói gì vậy, đây chính là số mệnh của chàng, ta chỉ đẩy nhanh tiến độ thôi.
-Kristin...Ta...thích nàng. Thực sự rất thích nàng.
-Ta...muốn lập nàng làm Hoàng hậu của ta.
Giọng chàng hơi run. Tuy chúng ta đã ở cùng nhau suốt mấy năm này, nhưng nghe chàng nói ra như vậy, tôi vẫn rất xấu hổ.
-Nhưng bây giờ...chưa được. Kristin, vương quốc còn loạn, ta vẫn chưa thể đem ngôi vị Hoàng hậu cho nàng...Ta...Ấm ức cho nàng rồi...
Giọng chàng như lạc hẳn đi. Dường như chàng thật sự buồn vì không thể trao cho tôi cương vị của người phụ nữ tôn quý nhất Vương quốc. Tôi vội đỡ chàng dậy, an ủi:
-Không sao, Cris. Miễn là chàng luôn bên em, trái tim của chàng luôn thuộc về em, thì đối với một phù thuỷ, như thế là quá đủ.
-Kris...
Rồi chàng hôn tôi, ngọt ngào mà cũng vô cùng nóng bỏng, chúng tôi như hoà mình vào nhau, tận hưởng lạc thú triền miên suốt cả đêm đó...
...
Ba tháng sau khi chàng lên ngôi, chàng vô cùng bận rộn, nhưng lại luôn dành thời gian cho tôi.
Vào lúc đó tôi cũng phát hiện ra. Mình đã mang thai.
Con của tôi, con của chàng, đây là giọt máu của xả chàng và tôi.
Tôi không kiềm được xúc động, vội thông báo cho chàng. Không ngoài dự liệu, phản ứng của chàng cũng cực kì sung sướиɠ. Ban đầu chàng có chút ngây người, sau đó bàn tay chàng run rẩy nắm lấy tay tôi, ngón tay chàng xiết chặt đến nỗi tôi không rút ra nổi, rồi chàng có chút ngập ngừng, đôi mắt màu nâu cà phê tràn ngập niềm vui sướиɠ lẫn ngạc nhiên, cất giọng hỏi tôi:
-Nàng...có thật không?
Tôi gật đầu như bổ củi, khẳng định chắc chắn với chàng.
Chàng mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, sau đó, lại như sợ tôi đau, chàng khẽ nới lỏng bàn tay; lúc ấy, giữa chàng và tôi có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, rất lâu về sau này, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi lại bất giác mỉm cười.
Vì tôi là phù thuỷ, thể chất đặc biệt hơn người thường, nên lúc sinh con cũng nguy hiểm gấp mấy lần những cô gái khác. Vì để bảo vệ cho đứa bé này, tôi quyết định rời hoàng cung, lui về cánh rừng lúc trước dưỡng thai. Ban đầu chàng tất nhiên muốn đi theo, nhưng chàng là Vua, sao có thể đi theo tôi mà bỏ bê chuyện triều chính? Tuy tôi cũng rất nhớ chàng, nhưng với bổn phận của một phù thuỷ, là giúp đấng quân vương định nước chứ không phải diệt quốc. Tôi nhất quyết không cho chàng đi theo, cũng hạ cấm chế cho chàng mỗi tháng chỉ được phép đến thăm tôi một lần.
Tháng nào chàng cũng rất đều đặn đến thăm tôi, tôi mang thai đến tháng thứ tám, cả người đã phát phì cả lên. Đúng lúc này, tôi lại có một vị khách đặc biệt.
Đó là em gái tôi, Conderia.
Tôi không muốn nó biết mình đang mang thai, cho nên làm phép cho bản thân giống như 8 tháng trước rồi mới ra gặp nó.
Nó vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, xinh đẹp đến mức làm tôi ghen tị.
Nhưng đến giờ tôi cũng chẳng để tâm việc ấy nữa, bởi vì, lúc này tôi đang sống rất hạnh phúc.
Tôi biết em gái tôi đến tìm tôi hẳn là chẳng phải chuyện tốt gì, quả nhiên, nó tìm tôi là muốn nhờ vả.
Nhờ tôi chỉ cách để nó quyến rũ Nhà Vua.
Tôi cười lạnh, cũng không bất ngờ lắm. Từ bé nó đã là một đứa cuồng vọng, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nó lại thèm muốn ngôi vị hoàng hậu kia.
-Với sắc đẹp của em, mà còn phải nhờ vả ta sao?
Nó có vẻ hơi lúng túng, ngượng ngùng trả lời tôi:
-Không giấu gì chị, em đã xuất hiện trước Nhà Vua, nhưng Ngài...lại không hề động lòng.
Không hiểu sao khi nghe vậy, tôi lại tưởng tượng đến vẻ mặt chàng khi nhìn thấy nó. Chắc hẳn chàng đã rất bất ngờ, nhưng chàng biết đó không phải là tôi.
Vì trái tim chàng đã hoàn toàn thuộc về tôi, thì làm sao có thể rung động trước nó được cơ chứ?
Tất nhiên là tôi đã từ chối nó, ai mà lại nhường người mình yêu cho người khác cơ chứ. Chỉ là, nó cũng không bỏ cuộc, hết lần này đến lần khác tìm đến tôi. Điều đó thật phiền phức, cho nên, tôi đã nói thẳng với nó về chuyện của tôi và chàng, cũng không làm phép để giấu đi bụng mình nữa.
Nó nghe xong, chỉ cảm thấy rất sốc, sau đó không nói lời nào, buồn bã đi ra khỏi cửa. Từ lần đó tôi cũng không thấy nó đến nữa, thầm cho rằng nó đã bỏ cuộc, yên tâm dưỡng thai.
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ.
Ngày tôi sinh, ấy thế mà chàng lại không đến.
Tôi không biết mình đã vượt qua đau đớn đó như thế nào, chàng lại không ở bên, thực sự tôi không biết làm gì ngoài vật lộn với thần chết, trải qua bốn tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng tôi cũng đã hạ sinh.
Nhìn đứa bé trong tay bà đỡ, tôi bất giác chảy nước mắt.
Đó là một bé trai, một sinh mệnh, một sự kết hợp của cả tôi và chàng. Làn da trắng nõn, mái tóc mang màu cam đậm-không phải màu nâu cà phê của chàng, hay màu đỏ chói mắt của tôi, mà là màu cam, là màu trộn giữa đỏ và nâu.
Đứa bé này, lớn lên sẽ trở thành Vua, thành một người vĩ đại. Cùng với màu tóc cam của nó, tôi đặt tên là-Sư Tử.
Con sẽ dũng mãnh giống như sư tử.
Con sẽ ngưỡng vọng như sư tử.
Con sẽ trở thành Vua.
...
Sau khi sinh xong, tôi lên đường trở lại hoàng cung.
Dù không hiểu sao chàng lại không đến thăm tôi, nhưng tôi cho rằng chàng bận việc.
Chắc vậy.
Trải qua ba ngày đường, tôi cuối cùng cũng đến được hoàng cung.
Tôi đứng ngoài cửa, định đi vào thì bị lính canh ngăn lại. Tôi cau mày, chỉ mới mấy tháng, mà bọn chúng đã quên tôi là ai rồi sao?
-Bỏ giáo của ngươi xuống, ta là quân sư của Nhà Vua.
Tên đó nhìn tôi vẻ khinh miệt, sau đó mới nói:
-Quân sư? Nhà Vua làm gì có quân sư? Ăn mày thì cút, đây không phải chỗ dành cho ngươi.
Hắn nói cái gì vậy?
Cả cái vương quốc này, ai chẳng biết Nhà Vua có một quân sư phù thuỷ lúc nào cũng đi theo?
-Mau tránh đường, xe ngựa của Nhà Vua đang đi qua.
Tên lính gác đó cao giọng hô rồi đẩy tôi qua một bên. Sau đó đám người kia liền vội vàng mở cổng lớn, từ xa, có một chiếc xe ngựa đang tới gần.
Là chàng.
Chàng sẽ nhận ra tôi.
Xe ngựa đi đến càng lúc càng gần, rèm xe không buông xuống, tôi có thể nhìn rõ bên trong.
Tôi nhìn thấy chàng.
Chàng cũng thấy tôi.
Nhưng trái ngược lại với ánh mắt mong chờ của tôi, chàng chỉ liếc tôi bằng một ánh mắt trống rỗng, vô hồn. Dường như chẳng còn lại gì trong đôi mắt đẹp ấy.
Xe ngựa lướt qua, nhưng bên trong không chỉ có một người, mà còn một người khác ngồi bên cạnh. Mái tóc trắng thuần đó, là em gái tôi.
Trong một chốc dường như tôi đã hiểu ra.
Nó, em gái tôi, đã phá huỷ đôi mắt đẹp của chàng rồi.
...
Tôi không ngay lập tức vào hoàng cung, mà thay vào đó trở lại ngôi nhà trong rừng kia. Tôi vừa vào đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng thứ mà tôi muốn tìm lại không ở đó.
Quả nhiên là thế.
Nó đã đánh cắp mê cổ thuật của tôi.
Mê cổ thuật là một thuật rất nguy hiểm, hiệu quả cao nhưng cái giá phải trả là đắt không kém. Nói nôm na thì đó là một thuật tẩy não, hạ lên người mà mình yêu, sau đó người đó sẽ yêu say đắm bản thân người hạ. Người đó sẽ quên hết tất cả về người hắn yêu lúc trước, đồng thời kí ức về "người hắn yêu" trong tất cả mọi người sẽ bị xoá sạch, ngoại trừ người hạ thuật.
Nói cách khác, tôi đã bị xoá đi sự tồn tại, người duy nhất còn nhớ tôi lúc này, là em gái tôi, cũng là Hoàng hậu hiện tại-Conderia.
Nhưng thuật này không chỉ có thế, lí do tôi nói nó nguy hiểm, là bởi vì một khi Cris bắt đầu nhớ lại về tôi, chàng sẽ hoá ma.
Chàng sẽ trở thành một thứ mà người không ra người, quỷ không ra quỷ; bị giày xéo giữa yêu và hận, chàng sẽ mất đi lí trí, mất đi trái tim, chỉ còn ôm một bầu thù hận.
Haha, hẳn đây là lí do mà con bé đó có thể yên tâm hạ thuật sao? Nó biết tôi sẽ không dám xuất hiện trước mặt chàng đâu.
-Ngươi đã đến rồi, thì đừng núp ở đó nữa.
Tôi lên giọng nhắc nhở người đang đứng ngoài cửa.
-Quả nhiên là chị gái của em, bị chị phát hiện mất rồi.
Tôi không quay lại, cầm một bình thuốc, ném thẳng về phía sau.
-Chị đừng giận dữ như vậy chứ, chị nên biết, nếu em mà chết, cả Nhà Vua cũng sẽ chết theo.
Đúng, còn cái này nữa.
Chừng nào mà Cris vẫn say đắm ả, thì giữa Cris và ả vẫn còn một mối liên kết, liên kết cho đến chết.
Tôi xoay người lại, cực kì vô cảm nhìn người kia.
-Chị, hôm nay em đến đây, là muốn yêu cầu chị.
-Ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi đã có tất cả những thứ ngươi muốn rồi, mau cút khỏi mắt ta.
Đúng vậy, tôi từ bỏ, thuật này tôi không giải được, lại cũng không thể xuất hiện trước mặt Cris, tôi chỉ đành giơ cờ trắng thôi.
-Hãy đưa cho em đứa con của chị.
Lần này tôi cũng không nương tay, thẳng tay ném cả bình thuốc độc vào người nó. Nó tránh được, nhưng bất đắc dĩ phải lùi xa hơn, cũng không thể tiến đến gần chỗ tôi...và Sư Tử.
-Chị nên nghe em nói đã.
-Chị biết, đứa con của chị có mệnh đế vương, đúng không nào?
-Chi bằng đưa cho em nuôi đi. Dù sao trước gì nó cũng trở thành Vua.
-Hay là chị muốn nuôi dạy nó, để sau này nó nổi dậy lật đổ Cristian?
-Chị nhẫn tâm làm thế với anh ấy sao?
Câm miệng đi.
Tôi biết, tôi biết chứ. Tôi biết nếu mình giữ đứa con này, không tránh khỏi cảnh cha con tương tàn lẫn nhau, nhưng nếu tôi đưa nó cho Conderia, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nó nữa.
-Không phải chị là phù thuỷ sao, đã là một phù thuỷ, sao lại khiến đất nước lâm vào cảnh lầm than, gây ra chiến tranh cơ chứ?
Ừ đúng vậy mà, tôi là một phù thuỷ.
Một phù thuỷ vốn dĩ không nên trở thành Hoàng hậu của đế vương.
Một phù thuỷ đáng lẽ phải lo cho sự ổn định của vương quốc, chứ không xứng đáng để mang trong mình dòng máu của đế vương.
Một phù thuỷ như tôi, vốn dĩ ngay từ ban đầu không nên được biết đến.
Không nên tồn tại.
Không nên có được hạnh phúc.
...
Tôi giao Sư Tử cho Conderia, nhưng đã hạ cấm chế, cho đến khi Sư Tử đủ tuổi để thừa kế ngai vàng, ả không được làm hại đến nó.
Còn tôi, tôi sẽ luôn đứng bên ngoài để quan sát vương quốc. Nhờ vào thuật tiên tri của mình, tôi thấy được những năm sau sẽ có rất nhiều biến động.
Có lẽ tôi cũng nên làm tròn bổn phận của một phù thuỷ rồi.
Nhìn sang ngón tay út, sợi chỉ đỏ năm nào vẫn còn buộc ở đó.
Dù có bị hạ thuật, thì chàng vẫn còn ràng buộc với tôi sao?
Đúng vậy, vu thuật chỉ trói buộc được thể xác chàng, nhưng trái tim của chàng đã mãi mãi thuộc về tôi.
Cristian, với tôi, chàng đã chết rồi. Kiếp này, người tôi yêu chỉ có một, nên tôi tự nguyện trở nên vô tình vô dục, ung dung mà sống, không hối hận, không dày vò, không có tình yêu, cũng sẽ không có hận thù.
...Vì thế mà chính tay tôi đã tự cắt đứt tình căn của mình
Sau này, dù có ra sao, trong lòng tôi cũng chỉ còn duy nhất một bóng hình.
Cristian.
Vương của ta.