-Chào mừng cô...đến với Wonderland.
Song Ngư nhìn lại đống tàn tích quanh mình...
Wonderland? Là nơi nào thế? Cô chưa nghe đến bao giờ... Hay đó là tên của 1 công viên mới mở? Nhưng mà nơi này cũng có lối vào độc đáo thật nha?
Cô lại nhìn anh chàng tóc trắng đó, tiếp tục hỏi:
-Anh là a...? Aaa!- Song Ngư như phát hiện ra cái gì đó- Cái đó là của tôi! Trả lại đây!-Cô nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay của anh chàng đó rồi lao thẳng đến với vận tốc cực nhanh.
Anh kia hơi bất ngờ, theo phản xạ, một tay đưa ra chặn đầu cô, tay còn lại giơ chiếc dây chuyền ra xa.
Khổ thân Song Ngư tay ngắn, cứ ra tay với với sợi dây chuyền từ tay kia mà không nổi,còn luôn miệng nói:
- Của tôi mà! Trả lại đây!...
...
15 phút sau.
Người thì mệt đứt hơi, người thì cứ trơ ra như tảng đá.
Uất ức, Song Ngư ngồi phịch xuống đất, chuyển sang chiến thuật... khóc lóc:
-Huhu... Anh thật là quá đáng mà!... Cái đó của tôi mà... Híc... trả lại cho tôi đi! Anh là đồ đáng ghét... Tôi ghét anh!
Tự dưng anh chàng kia khẽ cau mày. Gì chứ, anh cũng chỉ bất đắc dĩ lấy để dụ cô theo thôi. Mà phải công nhận nhìn khuôn mặt khi giận của cô rất đáng yêu, nên cũng chỉ ham muốn nhất thời, trêu chọc cô một chút. Nhưng cũng không ngờ cô lại khóc, anh cũng hơi bất ngờ, tính dỗ bằng cách trả lại. Nhưng cô lại nói ghét anh, tự dưng anh lại có chút...chạnh lòng! Thôi thì... Anh không trả nữa!(Đồ trẻ con .-. )
Nghĩ là làm, anh nhảy phắt lên cành cây, không quên quay đầu lại nói:
-Giới thiệu với cô, tôi là Bạch Dương, sứ giả của Wonderland này, rất vui được gặp cô... Song Ngư.-Dứt lời, Bạch Dương định bỏ đi, ai ngờ nhớ ra điều gì đó, anh quay lại buông một câu rồi vụt đi mất-À quên, bạn của cô cũng sắp tới đây rồi đấy, nhưng có lẽ các cô mỗi người một nơi rồi.
Bạch Dương đi mất rồi, Song Ngư ngơ ngác, bấy giờ cô mới tỉnh hẳn ra, Cô hét:
-Oái! Tên kia, ngươi nói bạn của tôi sắp đến là sao?! Sao lại mỗi người một nơi??! Mà...Tại sao anh lại biết tên tôi ??
Song Ngư gọi, nhưng Bạch Dương đã đi từ lúc nào rồi, làm sao anh có thể nghe được nữa?
Anh ta nói bạn của cô sắp đến, tức là Thiên Bình, Nhân Mã, Xử Nữ, Cự Giải và Kim Ngưu sao? Nhưng ảnh lại nói mỗi người một nơi, tức là họ sẽ không ở đây...
Song Ngư suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi tìm người. Cho đến khi nào...tất cả tập hợp đủ, chúng ta sẽ nghĩ cách trở về nhà...
Về nhà. Đúng vậy.
Song Ngư đứng dậy, phủi bụi trên váy. Lúc này cô mới nhận ra váy mình đã rách mất một mảnh. Cô hơi tiếc, dù gì cũng là cái váy cô thích nhất mà...
Song Ngư mang đầy phiền não rời khỏi khu tàn tích.
Một lúc không lâu sau khi Song Ngư rời đi, có bóng đen tiến ra khỏi bụi cây, bóng đen đó hướng về phía lâu đài trắng lớn ở phía Song Ngư đang đi tới, miệng lẩm bẩm:
-Nữ Hoàng, lời tiên đoán đã trở thành sự thật!
--------------------------------------------------------------
Một nơi nào đó trong Wonderland...
"
Ai da! Đau quá đi, mình chưa chết sao?"Kim Ngưu xoa xoa đầu, cô chống 2 tay lên để đứng dậy. Mở mắt nhìn xung quanh. Đây là nơi nào vậy? Cô nhớ là bọn cô đang đi tìm Song Ngư, sau đó tự dưng mọc ra 5 cái hố dưới chân mọi người, mọi người bị rơi xuống...
Đúng rồi, mọi người bị rơi xuống! Nhưng tại sao bị rơi xuống mà cô chưa chết nhỉ? Mà cũng tại sao quang cảnh dưới hố lại đẹp như thế này, có rất nhiều hoa cẩm tú cầu ở đây, ừm... Đây là 1 vườn hoa cẩm tú cầu! Và cô đang đứng giữa nó!
Kim Ngưu khá là thích thú! Nhưng nghĩ lại thì... Chẳng lẽ đây là thiên đường??! U hu... Vậy là cô chết rồi ư? Nhưng còn rất nhiều món ăn trên thế giới mà cô chưa được ăn mà!?
Kim Ngưu sầu não, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Theo như cô xem trên phim, muốn vào thiên đường thì phải đi qua một cái trạm, gần giống trạm mua vé, ở đấy sẽ có người xét tội mình, những người nào mắc tội nhẹ thì mới được lên thiên đàng, còn người nào tội nặng thì phải xuống địa ngục. Ngó quanh ngó quất, phát hiện là không có cái trạm nào ở đây cả! Tức là cô chưa chết! Thế vậy đây là chỗ nào vậy? Chẳng lẽ lại là thế giới dưới lòng đất?nhưng dưới lòng đất thì làm gì có mặt trời...?
Vô vàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Kim Ngưu
-Cô là ai? Sao lại ở trong vườn nhà tôi?
Đúng lúc Kim Ngưu đang có hàng tá câu hỏi trong đầu thì giọng nói lạnh lẽo pha chút tức giận vang lên phía sau, Kim Ngưu quay lại...
-------------------------------------------------------------
...
Cự Giải lơ mơ bò dậy, cô... chưa chết sao?
Mở mắt nhìn xung quanh, chỗ này thật kỳ lạ. Ở dưới hố thì cô nghĩ nó phải tối thui cơ! Ai ngờ khung cảnh lại ảo mị đến thế này. Sương mù giăng khắp nơi, tuy không dày nhưng nó cũng đủ làm cho người ta lạnh xương sống. Bầu trời, à không,... Cô phải nói thế nào nhỉ? Quang cảnh nơi đây ngập chìm trong tông màu xanh tối. Cây cối bao phủ khắp nơi, chắc đây là một khu rừng. Nhưng mà không đời nào dưới lòng đất lại có một khu rừng cả!
Chẳng lẽ... Giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, cái hố đó là "Hố thời gian"?! Vậy là cô đã xuyên không rồi ư? Nhưng đây là thời đại nào thế nhỉ?
Còn bố mẹ, anh chị mình thì sao?
Cự Giải vận động gân cốt, cố sức đứng dậy đi. Cô mon men đi theo mấy con đom đóm, đó là nguồn ánh sáng duy nhất của cô trong khu rừng mù mịt này, với lại, cô còn không biết đây là nơi nào nữa... Đi theo lũ đom đóm chắc tốt hơn.
Cự Giải cứ đi, đi, đi mãi...
Ơ?
Sao cô cứ đi thì lại thấy trời sáng ra vậy nhỉ?
Quả nhiên, cô càng đi theo lũ đom đóm, khu rừng lại sáng ra bấy nhiêu.
Rồi Cự Giải cũng nhìn thấy mặt trời.
Hoá ra chỗ lúc nãy, cây mọc cao, che khuất ánh mặt trời, và sương mù cũng dần hình thành trong cái không gian đó. Cô ngẩng mặt lên trời, hít 1 hơi thật sâu, như để tận hưởng.
Là lá la, la là lá la...
Hả? Tiếng hát? Cô có nghe nhầm không?
Cự Giải dỏng tai lên, xác nhận lại lần nữa...
Không thể nhầm được! Lần này còn có cả tiếng đàn nữa! Ở đây có người!
Cự Giải mừng rỡ, chạy theo tiếng đàn, tiếng hát...
Chạy mãi, cuối cùng cô cũng đến nơi rồi.
Cự Giải thở hồng hộc, ngồi xuống nấp sau một bụi cây, rẽ đám lá ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, cô mở to mắt kinh ngạc....