Chương 39: Lời Nguyện Ước Trăng Sao

-Tránh xa? Hôn thê? Ý cô là tôi không có địa vị sánh bên tên đó? Thật nhảm nhí!

Thiên Bình đặt tách trà cái "cạch" một tiếng xuống mặt bàn. Cô ta không phải quá tự phụ sao? Cô tò mò không biết vẻ mặt của cô tiểu thư kia sẽ ra sao nếu biết thân phận thật của cô?

Laura không nói gì, dường như ả đang rất đắc ý. Thiên Bình ghét, rất ghét cái ánh mắt khinh thường kia của cô ta. Cô toan nói thì đột nhiên giọng của Sư Tử vang lên:

-Cô mới là người không có tư cách đứng cạnh tôi, Laura.

Nói xong còn lợi dụng cầm tay Thiên Bình. Cô cũng không để ý, chỉ là, tên này từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy?

Laura mặt tái xanh, tay run đến mức đánh rơi tách trà trên tay, ả vội cúi đầu, miệng mấp máy "Chàng". Gọi một tiếng chàng, hai tiếng Sư Tử, chỉ làm cho hắn thêm chán ghét cô.

Laura biết, biết chứ. Từ khi tiện tì kia xuất hiện, cô chẳng qua không là gì trong mắt hắn nữa rồi. Sư Tử nể tình gia tộc nhà ả, Chỉ ném ánh mắt sắc lạnh về phía Laura, vừa kéo Thiên Bình đi, liền cảnh cáo:

-Trong hoàng cung, cẩn thận lời nói của mình!

Giống như có bao nhiêu xuyên vào tim Laura, cô đứng đó, hai bàn tay nắm chặt nhau để khỏi phải run lên.

Yêu đơn phương là 1 cái tội sao?

...

Thiên Bình để mặc hắn kéo cô đi, đầu quay lại nhìn cô gái lúc nãy. Đúng là...1 con người độc đoán, nhưng cô ta cũng không hoàn toàn có tội.

Mọi thứ đằng sau cứ nhỏ dần lại, rồi khuất khỏi tầm mắt cô

Sư Tử xem ra vẫn còn tức lắm, hắn đi một lúc lâu mới chịu dừng lại. Quay ra nhìn cô, ánh mắt đầy tha thiết, trìu mến.

-Xin lỗi, lại để cô phiền lòng rồi. Đừng lo, về sau sẽ...

-Anh mau dứt điểm với cô ta đi.

Thiên Bình cắt ngang lời Sư Tử, sau đó tiếp:

-Đừng để cô ta nuôi hi vọng nữa, đừng để cô ta trông chờ nữa. Mọi việc sẽ chỉ càng phức tạp hơn thôi. Anh biết rõ tâm tư của cô ta mà, nên đặt dấu chấm thôi. Nếu anh còn muốn theo đuổi tôi.

Thiên Bình rất ít khi xen vào chuyện bao đồng, nhưng quả thực cô không thể đứng yên nhìn cô ta như vậy được, dù sao cũng là con gái với nhau, ai cũng hiểu rõ nỗi khổ lớn nhất của yêu đơn phương, chính là chờ đợi trong vô vọng.

Sư Tử cũng biểu lộ nét ngạc nhiên, vì Thiên Bình thường ngày đâu có thế này? Cô lúc này giống như con sư tử bị chạm vào vết thương của mình vậy...

...

....

Thật là, cái dáng vẻ tổn thương gì kia, thật giống một con mèo mà, khiến người ra muốn ôm một cái.

Sư Tử muốn, thật sự rất muốn ôm cô vào lòng đấy, nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc. Đúng thế, Sư Tử tự nhủ mình, cố gắng kiềm chế bản thân. Đúng thế, sau khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ mang thắng lợi trở về và nhất định sẽ cầu hôn cô!

Sư Tử cũng chỉ dặn dò cô một lúc rồi lại có người đến gọi hắn. Hắn quả thực không muốn đi, nhưng tình cảnh ép buộc thôi. Thiên Bình vẫy tay chào rồi cũng đi làm việc của mình.

Đột nhiên cô dừng lại, đặt tay lên trái tim của mình.

...

Tại sao? Tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy? Lúc trước kia nhìn thấy hắn có như vậy đâu?

Ghét thật, lại là cái cảm giác này. Khi mà cô muốn nhìn ai đó, hay chỉ cần nhìn từ phía xa cũng thấy thỏa mãn rồi. Khi mà ánh mắt hai người chạm nhau, cô chỉ muốn né tránh người ấy, rồi len lén nhìn lại, trong vô thức...Người mà cô không ngờ đến nhất, bỗng dưng trong tâm tư lại nảy sinh một cảm giác khác lạ.

Thiên Bình dựa vào tường, tự hỏi mình, liệu có phải trái tim cô thực sự lay chuyển? Hay chỉ là hứng thú nhất thời? Chiến tranh đã gần đến rồi, sẽ có rất nhiều, rất nhiều người bị thương, lúc đó cô có thể cứu sống vô số người đó. Vì trách nhiệm đang gánh trên vai, tuyệt đối cô không thể yếu đuối tinh thần!

Thiên Bình tự cổ vũ mình, rồi loạng choạng bước tiếp. Đi mấy bước đột nhiên ngoảnh lại, có phải cô đang tự dối lòng mình không..?

"Người hầu và hoàng tử, hai nhân vật thuộc hai thế giới khác nhau, có thể đến bên nhau được chứ? Yêu là đau khổ, Phải không?...Dù thế nào đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không để mình yêu hắn!"

-------------------------------

Mối quan hệ giữa Nhân Mã và Bảo Bình thật sự còn gắn kết hơn trước, kể từ cái ngày ấy.

Lúc đó, Bảo Bình bước vào phòng làm Nhân Mã vô cùng ngạc nhiên. Hơn thế nữa lại còn chăm sóc cô tận tình, dùng ánh mắt cực kì "nồng cháy" trao cho cô. Từ hôm đó đến tận thời điểm này, chiến tranh sắp bùng nổ, dân chúng đã bắt đầu di tản. Vậy mà cái cháy bỏng của Bảo Bình chứ bao giờ bị dập tắt, điều này làm Nhân Mã cảm thấy cực kì không quen và có chút...bất an.

Đúng thế, từ giây phút ôm cô vào trong lòng, có lẽ Bảo Bình đã ngộ ra cái ngu của mình suốt bấy lâu nay. Trước đây luôn cố phớt lờ, cố tiếp xúc với cô ít nhất có thể, nhưng hình như cơ thể đâu có nghe lời? Lúc ở hội chợ, chủ động nắm tay cô là cậu. Lí trí bắt cậu bỏ ra, nhưng tình cảm cũng không hề kém cạnh, nó dâng trào lớn đến mức có thể thắng lí trí trong cuộc đấu tranh tư tưởng của Bảo Bình. Hay là cái ngày hôm đó, đã dặn lòng mình không được an ủi, không được dỗ dành, nhưng kết cục vẫn không làm được.

Nhìn thấy người mình yêu đau khổ, 1 hình phạt cực lớn cho kẻ si tình.

Bảo Bình chính là kẻ si tình đó, chỉ là cậu ta chưa nhận thức được, cho tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên má cô.

Trước cuộc chiến, Nhân Mã luyện tập như điên cuồng. Bạn Rồng không còn e dè cô mà còn biết chiến đấu vì cô nữa. Nhưng đổi lại, sức khỏe của cô ngày càng kém. Cũng phải thôi, không ăn, không ngủ cơ mà.

Đang nằm trên lưng Rồng thiu thiu ngủ, thì đột nhiên mùi bánh mì thơm phức lại xộc vào mũi cô. Khiến bụng lại réo cồn cào lên, không kiềm được mà mở mắt ra.

Là cậu ấy.

Đang cầm trên tay một chiếc bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò, bên cạnh là một cốc nước nho.

Rồng Trắng không có phản ứng gì khi câụ tới gần. Phải thôi, chính cô đã dạy nó không được làm hại hoàng tử và Nữ Hoàng mà.

Từ từ leo lên lưng Rồng, tuy nó có chút bất mãn, nhưng chủ nhân không than phiền nên nó cũng chẳng làm gì ngoài nằm yên đó. Nhân Mã giật phắt lấy bánh mì ăn ngấu nghiến. A! Là bánh mì phết mứt nho. Người này không phải quá hiểu sở thích của cô hay sao?

-Ngon không? Tôi tự làm đấy!

Miếng bánh dường như nghẹn ở cổ Nhân Mã...Hả? Liệu có độc không chứ?

Cô tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên, rồi ho liên tục.Bảo Bình dường như cũng hiểu, cậu ta cười, nụ cười làm chao đảo bao nhiêu nữ nhân.

-Không sao đâu. Sao cô lại nghi ngờ thế nhỉ? Làm sao tôi có thể giết cô chứ?

Đúng thế, làm sao Bảo Bình giết người cậu yêu chứ?

Nhân Mã lại hiểu câu nói của hàm ý khác. Đại loại là cô là Vua Rồng, làm sao tôi giết cô được chứ? Tự cười bản thân mình, hóa ra cô cũng chỉ là do cái dòng máu đang chảy trong người mà được tôn trọng tới vậy.

Người này với cô, liệu có chút tình cảm nào không?

-Nhân Mã này.

Nghe thấy tên mình, Nhân Mã giật mình quay ra.

-Cô có thích sao không?

Lạ thật, trời xanh mây trắng như vậy đột nhiên hỏi tới sao.

-Có chứ, tất nhiên.

-Vậy sau cuộc chiến, chúng ta hãy cùng trở về, rồi cùng ngắm sao nhé! Tôi biết một chỗ hay lắm, vừa nhiều sao lại có chợ đêm nữa.

Nhân Mã má đã ửng đỏ. Tên này có phải đang thả thính cô không...? Hay cô lại ăn dưa bở rồi?

Nhưng...cô cũng không thể chối từ được, phải không?

-Được, phải hứa nhé.

Bảo Bình cười nở hoa, móc ngón tay út vào tay cô.

...

...

----------------------------------

1 tháng chưa mấy chế? :vvvv