Chương 30: Bảo Bình, tôi lỡ thích cậu mất rồi...

Nhìn biểu cảm trên mặt Nữ Hoàng, Laura càng cảm thấy khó hiểu. Bà ta đang vui ư?

Nữ Hoàng phất tay, Laura hiểu ý tự lui ra ngoài. Vừa đóng cửa, thái độ của cô ta quay ngắt 180 độ.

-Hừ! Không hiểu bà già đó nghĩ gì nữa?! Mai sau bản tiểu thư lên làm Nữ Hoàng, sẽ cho bà lên trang trại chăn lợn ngay!

Cô ta tức tối rủa thầm, sau đó hất tóc kiêu kì rời khỏi.

...

Sư Tử quả thực lật lọng, không phải vừa mới véo sưng má người ta ra, thế mà bây giờ lại xoa?

Thiên bình tức tối. Nếu nhéo má nhiều thì mặt cô sẽ bị to ra, xệ xuống như một bà già vậy. Ahuhu, khuôn mặt V-line của cô.

Đại hoàng tử vui vẻ xoa hai gò má đỏ ửng của cô.

Sau đó có 1 người hầu hớt hải chạy đến báo tin cho hắn:

-Thưa đại hoàng tử, Nữ Hoàng cho gọi người!

Sư Tử nhíu mày. Bà ta thì cần gì ở mình chứ? Hắn quay sang nói với Thiên Bình:

-Ta có việc rồi, có thời gian ta sẽ quay lại sau.

Hắn còn tặng cho cô 1 nụ hôn tạm biệt vào trán, rồi sau đó rời khỏi. Thiên Bình đưa tay lên má mình, không nóng? Cô có phải quá quen với những việc hắn làm vậy rồi không? Hay là cô đã tu luyện thành mặt dày level max rồi??

Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ. Đã đi tới phòng mình lúc nào không hay. Cô vừa bước vào phòng thì chị Latifah, một nữ hầu đã xông tới lắc vai cô:

-Thiên Bình! Chị nhìn thấy hết rồi! Hôm nay em và đại hoàng tử ở ngoài trang viên...! Cả vụ yến tiệc nữa! Em với hoàng tử...thành cặp rồi ư??

-À...Không...

-Thôi đừng chối nữa cô ơi, giờ sắp sửa bay lên làm phượng hoàng rồi, lại tính khinh thường đám người hầu này chứ gì?

1 chị nào đó móc mỉa. Mọi người trong phòng cũng hùa theo. Latifah cũng ái ngại nhìn cô.

-Thiên Bình...

Thiên Bình không nói gì cả. Cô đã quá quen với những lời nói xấu, chê bai hay xỉa xói rồi. Mà phải chịu thôi chứ biết làm sao được.

Cô bỏ ra ngoài không nói 1 lời. Cô thật không muốn ở trong đó mà nghe những lời nói xấu cô đâu. Những người nói xấu sau lưng, sẽ mãi mãi chỉ ở sau lưng cô mà thôi!

...

Sư Tử bước vào căn phòng lớn với tất cả mọi thứ đều được sơn màu trắng. Hắn lạnh lùng nhìn người phụ nữ quyền lực trên ngai. Nữ Hoàng nhìn thấy cậu thì mỉm cười:

-Sư Tử, ta sẽ vào vấn đề chính luôn, con muốn... cô bé Thiên Bình kia ư?..Hay đó thực sự là tình cảm của con.

-Không cần bà can dự.

-Ta biết con hận ta. Nhưng con dâu mẹ không phải khá quan trọng sao? Nếu con định qua loa với cô bé ấy thì không hay một chút nào. Đó là Môn đồ của Nữ Thần, không phải thứ chơi qua đường đâu.

Đại Hoàng tử cúi mặt, dường như hắn đang đấu tranh tư tưởng. Hắn bỏ đi như người mất hồn.

Chơi qua đường? Đó chỉ là ý nghĩ lúc đầu. Vì đó chỉ là ham muốn của hắn, hắn muốn chinh phục cô ấy.

Nhưng bây giờ thì sao? Hắn vẫn muốn chinh phục cô gái ấy, nhưng dường như ham muốn dần biến thành tình cảm rồi.

Tình yêu, đúng là 1 thứ khó lường!

Aaaa! Nhưng cô là người của thế giới khác! Lại khá cứng đầu, phải làm cách nào để cô ấy ở lại đây vì hắn?? Với một con nhóc lì lợm như vậy sẽ dễ dàng đổ hắn ư??

(Xem ra quá trình cưa cẩm Thiên Bình của Sư Tử là cả 1 chặng đường gian nan...)

...

Ngày hôm sau, Thiên Bình thức dậy, đập vào mắt là bộ đồng phục nữ hầu ướt nhẹp.

Cô cầm bộ đồng phục lên, thậm chí nó còn bốc lên thứ mùi hôi thối. Cô thở dài, ghen tị với cô rồi dùng trò chơi đểu này ư? Thật là trẻ con.

Thiên Bình vào phòng tắm chung giặt lại bộ quần áo. Vừa phơi lên sào thì có tiếng kẻng tập trung của trưởng nữ. Nếu vắng mặt thì không hay chút nào, nhưng cô không có đồng phục...

Do dự 1 lúc, Thiên Bình quyết định mặc 1 bộ váy bình thường .Là đồ cho thôi nhưng cũng khá lịch sự. Kiểu dáng giống váy nữ hầu, nhưng màu sắc có khác. Cô sẽ đứng sau, có lẽ sẽ không bị nhìn ra.

Vậy mà cô đã lầm, không chỉ nữ hầu ở phòng cô ghét cô, mà toàn thể tất cả nữ hầu trong lâu đài đều thù cô! Thế nên đương nhiên cô bị phát hiện, trưởng nữ hầu mắng cô té tát, còn không cho cô cơ hội giải thích.

Và hôm đó cô bị điều xuống bếp làm việc. Cô được giao cho công việc rửa bát, nhưng khổ cái là từ khi vào cung nữ hầu như cô chỉ bưng bê đồ, không làm gì khác. Mà cô lại là 1 tiểu thư được cưng như trứng từ bé nên...

Rửa bát, bát vỡ tứ tung.

Rán trứng, trứng cháy.

Luộc khoai tây, khoai tây sống.

...

Cuối cùng trưởng bếp giao cho cô công việc đơn giản nhất, bê món ăn lên cho bộ phận người hầu. Đen đủi nỗi cô vừa đi được vài bước thì có ai đó cố tình đẩy cô. Cô mất đà, ngã, khiến cho nước canh nóng đổ lênh láng ra giữa bếp, bỏng cả bàn tay phải của cô.

-Trời ơi! Có việc đơn giản vậy cũng làm không xong!

Trưởng bếp liên tục chỉ trích, những người xung quanh đứng cười nhạo cô. Cô chỉ ngồi xuống, cúi gằm mặt nhặt những mảnh vỡ mà nước mắt không ngừng rơi. Cô khóc, vì sự bất tài của bản thân, vì vết thương, và vì sự mệt mỏi khi phải chống đỡ với lời nói của thiên hạ ( Well, đẹp quá cũng khổ :(()

Bỗng có bàn tay nắm lấy cánh tay phải của Thiên Bình, kéo cô đứng dậy. Những người lúc nãy cười nhạo cô, nay đang chảy mồ hôi run sợ.

---------------------------------

Bảo Bình quay về phòng. Tại sao Ân Ân lại nói dối cậu? Cậu luôn coi Ân như em gái, và người em gái đó đã từng hứa, sẽ không bao giờ lừa dối cậu.

Phải chăng Ân Ân đang giấu điều gì đó?

...

Đau.

Đau quá nhỉ?

Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba một chút nào cả. Nhưng tình cảm cứ ngày 1 lớn dần, cô sợ không kiểm soát được nó.

Lời thú nhận của Hoàng Ân đã khiến cho cô nhận ra. Cô cũng thích Bảo Bình.

Cậu luôn giúp đỡ tôi nhiệt tình, ngày nào cũng lẻn ra ngoài tìm người cùng tôi.

Cậu luôn là người làm lành trước khi chúng ta giận nhau.

Cậu luôn nghĩ ra đủ trò khi tôi buồn.

Cậu luôn làm mọi thứ để tôi hết giận.

Cậu...

...

Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi nhỉ? Giữa chúng ta, chỉ là tình cảm bạn bè thôi...

Bảo Bình, tôi lỡ thích cậu mất rồi...

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Tuyệt vọng và bế tắc, cô nên theo lý trí hay tình cảm?

...

(Sao tự dưng hôm nay mềnh viết deep dễ sợ...)

Ngày hôm sau, Nhân Mã lại trở thành cô gái hoạt bát. Tuy chưa nghĩ thông suốt vấn đề kia nhưng tạm thời cứ kệ nó đi, còn nhiều việc quan trọng hơn. Nhất là cô phải tập trung vào củng cố năng lực của mình.

Hằng ngày, Nhân Mã vẫn xuống thăm con rồng trắng của Nữ Hoàng. Nó có vẻ rất nghe lời cô, thậm chí cô cũng có thể hiểu nó nói gì. Coi như đây cũng là 1 bước đột phá. Nhưng cô muốn nhiều hơn nữa, cô phải thuần phục hẳn con rồng đó!

Cả buổi sáng ở dưới tầng hầm với con rồng khiến Nhân Mã cảm thấy hơi thiếu không khí. Ở dưới hầm ngột ngạt, tại sao nó có thể sống ở môi trường như vậy nhỉ?

Nhân Mã tự hỏi.

Cô tạm biệt nó rồi rời khỏi. Ánh nắng chiếu vào người khiến cho cô cảm thấy thoải mái, có chút buồn ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi về phòng.

Vừa đi đến cửa phòng thì cô nhận ra dưới chân mình có một khay thức ăn, toàn món cô thích. Có vẻ vừa mới có người mang tới vì đồ ăn vẫn còn nóng.

Cạnh cốc nước nho còn có 1 tờ giấy. Nhân Mã bê chiếc khay vào phòng rồi mở tờ giấy đó ra đọc.

"Nhân Mã, tôi là Bảo Bình đây.

Thấy cô chăm chỉ luyện tập như vậy tôi cũng không được thua kém. Hiện tôi đang có việc ở phòng thí nghiệm nên chỉ có thể để khay đồ ăn này ở trước cửa phòng cô.

Nhớ ăn đấy, bỏ bữa không có sức lực mà ngồi dưới hầm hàng tiếng đồng hồ đâu.

P/S: Tôi thấy cô thích nhất là nước nho nên tự tay tôi pha cho cô đấy, yên tâm, tôi không bỏ cái gì vào đâu :))

#Bảo Bình"

Nhân Mã thoáng ngạc nhiên, sao cậu ta biết cô thích nước nho nhỉ?

Đây chắc chắn là nét chữ của Bảo Bình, không thể sai được. Còn có kí hiệu '#' thì đây 100% chính là Bảo Bình.

Nhân Mã nhìn khay đồ ăn mà cảm động rớt nước mắt, cậu ta lo cho mình thế ư?

Sau đó, cô quyết định đi tới phòng thí nghiệm của cậu ta. Tay cầm lá thư, cô nở nụ cười tươi rói, chạy thật nhanh đến chỗ Bảo Bình.

Nhân Mã mở he hé cửa, nào ngờ đã thấy cảnh tượng không nên thấy.

Hai người đang ôm nhau, rất thắm thiết, Bảo Bình cũng chẳng có gì là gượng gạo, bắt ép cả.

Đó là cái ôm của những cặp đôi.

Lá thư rơi xuống đất, Nhân Mã thẫn thờ đi về phía phòng mình. Cô tự cười bản thân, cô ăn dưa bở nhiều quá rồi ư?

...

10 phút trước...

Ân Ân bước vào phòng thí nghiệm, đứng trước mặt Bảo Bình, cô dõng dạc nói to:

-Bảo Bình...cậu có biết không? Tớ thích cậu! Từ lâu lắm rồi!

Bảo Bình hơi ngạc nhiên, cậu cúi mặt xuống:

-Xin lỗi... Ân...Trước giờ cậu chỉ như một đứa em gái đối với tớ...

Hoàng Ân cười, nhưng đôi mắt ngấn nước. Cô biết từ lâu rồi chứ! Nhưng cô vẫn cố chạy theo mối tình vô định này. Để rồi bây giờ làm sao chứ.? Bị từ chối, sao đau đến thế?

-Tớ có thể ôm cậu 1 lúc được không? Lần cuối cùng đấy, coi như là để tớ buông bỏ mối tình đơn phương này.

Không để Bảo Bình nói gì, Hoàng Ân đã ôm cậu, rất chặt.

....

Ahihi, cán mốc 30 chap*bắn tim* mình chăm dễ sợ. =))

Mà dạo này đầu tác giả mọc cây, chả có ý tưởng gì cả :( Chắc chap sau sẽ hơi lâu đấy :"(