Chương 27: Tôi nhớ anh!

Đã được 1 thời gian kể từ khi Sư Tử đến gặp Thiên Bình. Hay nói đúng hơn,lần mà cậu ta xuống hẳn phòng của các nữ hầu tìm cô là lần cuối cùng.

Thiên Bình hiện tại đã xong hết công việc, cô thơ thẩn đứng ngoài trang viên, tay chống lên lan can, đầu nghĩ về người con trai đã để lại một ấn kí trên trán cô.

Nghĩ lại cô lại cảm thấy xấu hổ. Thiên Bình là là người mang hai dòng máu Anh-Việt nhưng từ nhỏ cô sống ở Việt Nam, nên không được tiếp nhận các văn hóa phương tây. Có thể đối với các nước Châu Âu họ cho rằng như thế là bình thường, nhưng phương đông thì khác. Họ rất coi trọng nụ hôn, những cái ôm hay những cái nhỏ nhặt như nắm tay. Bố cô từng nói cô giống mẹ cô y như đúc, có vẻ không sai chút nào. Cô chẳng thừa hưởng tính cách nào của bố cả!

-Sao thơ thẩn vậy? Nhớ ta ư?

Một giọng nói cợt nhả vang lên phía sau Thiên Bình, cô quay lại, do khoảng cách quá gần nên cô lúng túng, chân tay lại khua khắng loạn cả lên. Ngu ngốc đến nỗi định chạy đi nhưng hai chân lại mắc vào nên cô mất đà, ngã xuống.

Thiên Bình thầm mong hắn ta đừng có đỡ cô, cứ để cô ngã dập mặt cũng được!

Mà mong muốn nào có thành hiện thực. Đại hoàng tử đương nhiên sẽ dang tay ra đỡ, còn lợi dụng kéo cô ôm vào lòng.

-Bỏ ra! Tên biến thái!

Thiên Bình đấm vào ngực Sư Tử, hắn la oai oái, buông cô ra, cằn nhằn:

-Ta đã đỡ cô, sao cô nỡ làm vậy?!

-Tôi đâu có yêu cầu anh đỡ tôi? Với lại một cái ôm cũng đủ trả nợ rồi!

Tên ôn dịch! Hắn có biết ở thế giới của cô, cô giữ mình như thế nào không? Vệ tinh xung quanh cô thì không biết bao nhiêu, người đàn ông duy nhất cô đã từng ôm là cha cô! Vậy mà hắn...thậm chí còn cướp cả nụ hôn đầu của cô....

Sư Tử nhìn vẻ mặt của Thiên Bình thì rất đắc ý. Với cả, Thiên Bình không gọi hắn là "cậu chủ" hay "đại hoàng tử" nữa, hắn rất vui nha.

-Xin lỗi, mấy hôm nay phải giải quyết vài chuyện, không đến chỗ cô được.

-Sư Tử đại nhân, tôi không hoan nghênh ngài đâu.-Thiên Bình nói với giọng chán nản nhất có thể. Khiến ai đó tức giận, cô chẳng quan tâm gì tới hắn cả! Hắn không nhịn được mà đưa tay lên...véo má cô.

Thiên Bình bị đau liền la oai oái. Nhưng đại hoàng tử có sẵn máu S trong người, thấy cô như vậy lại càng thích thú, tiếp tục véo. Thiên Bình đau chảy cả nước mắt.

-Cô không nhớ ta ư?

-Đau! Buông ra.

-Không buông, cô nói mong ta, nhớ ta thì buông!

Thiên Bình miễn cưỡng, nuốt nước mắt vào mà nói:

-Tôi nhớ anh! Ngày nào cũng mong anh đến.

Nửa phần là thật, nửa còn lại là cưỡng ép.

Hắn nghe thấy thế thì hài lòng, buông ra thật. Lần này lại lấy tay xoa hai má đỏ ứng của cô, cười cười:

-Ngoan lắm!

Thiên Bình quắc mắt nhìn hắn, cô là cún của hắn sao?

...

Phía đằng xa, có cô gái nhìn cảnh đôi nam nữ trong trang viên mà tức tối giậm chân xuống nền gạch. Cô ta là con hầu khi đó sao?!

Laura (Ai không nhớ nhân vật này thì quay lại chap 7) căm phẫn nhìn Thiên Bình. Khi ấy, nếu cô ta không xuất hiện thì bây giờ Sư Tử vẫn còn quan tâm cô, cưng chiều cô như ngày nào?

Gia thế cô, hơn cô ta mười bậc.

Nhan sắc cô, có gì thua kém?(Ảo tưởng vler con ơi :v mày tóc nâu mắt đen, người ta con lai thì hơn hẳn rồi :v)

Dưới danh nghĩa, dù chưa được đính ước nhưng không phải tất cả mọi người đã coi cô như một hoàng hậu tương lai rồi ư?

Tại sao chàng lại chọn cô ta?

Laura càng nghĩ càng thêm tức giận, cô xoay gót rời khỏi, miệng nở nụ cười gian xảo, có vẻ như cô nàng vừa nghĩ ra diệu kế gì đó.

...

Nữ Hoàng trắng ngồi trên ngai. Bà đang xem xét giấy tờ, bỗng dưng tiếng tên hầu bên dưới vang lên:

-Thưa Nữ Hoàng, tiểu thư Iris cầu kiến.

Bà nheo mắt. Cô tiểu thư đó vẫn ở đây sao? Nhưng rồi bà vẫn phất tay tỏ ý cho cô ta vào. Cánh cửa vừa mở, Laura yểu điệu bước vào, nàng ta tỏ vẻ ủy khuất:

-Thưa Nữ Hoàng, hoàng tử...

-Tiểu thư Iris, cô lại có khúc mắc gì với Sư Tử?

-Thưa, là do con không đủ xinh đẹp, nên chàng đã phải lòng một nữ hầu...

Nữ Hoàng Trắng nhíu mày. Bà nhớ trong yến tiệc, Sư Tử lại hôn một cô gái xa lạ. Qua điều tra bà mới biết cô gái đó là người hầu mới, nhưng lạ cái là không có trong danh sách, cơ mà bà chẳng để tâm lắm. Ai ngờ cô gái ấy lại chính là người mang trong mình dòng máu của nữ thần!

Nghĩ đến đây bà thoáng vui mừng. Nếu cháu bà mang dòng máu của Nữ thần thì sao? Quá tốt chứ sao!

-------------------------

Não Nhân Mã như ngừng hoạt động.

Thật đấy, cô không ngờ cậu ta lại đến nói với cô, mà nói với cô để làm gì nhỉ?

-Ừ -Cô trả lời một cách...hững hờ.

Ân Ân càng ngạc nhiên, tại sao cậu ta lại không quan tâm như vậy?

-Không phải cậu cũng thích Bảo Bình sao?

-Mình á? Chắc là có 1 chút-Nhân Mã rất thực lòng trả lời, cô đúng là có 1 chút quý mến Bảo Bình, theo kiểu bạn bè í. Ai ngờ câu trả lời của cô lại dấy lên một làn sóng ghen tuông đến từ Ân Ân.

-Vậy từ hôm nay, chúng ta chính thức trở thành tình địch!-Ân Ân chỉ thẳng tay vào mặt Nhân Mã rồi bước chân rời khỏi. Nhân Mã đứng ngẩn ngơ ở phòng vài phút. Sau đó ngáp, dụi mắt rồi lại đóng cửa phòng, lên giường ngủ tiếp.

...

Nhân Mã lười biếng mở mắt, có ai đó cứ bẹo má cô mãi à. Làm tỉnh cả ngủ. Cô nhìn sang bên cạnh mình, là Bảo Bình đang ngồi đó.

Cô dụi mắt, có vẻ như cô không nhìn lầm.

-Dậy mau cô nương ơi. Hơn mười một giờ rồi.-Bảo Bình cười nói.

Nhân Mã nhìn đồng hồ, quả nhiên, hơn mười một giờ rồi! Bụng cô cũng đang réo òng ọc. Bỗng cô ngửi thấy một mùi thơm phức, cô bật dậy, nhìn thấy đằng sau Bảo Bình là món bò hầm sốt vang mà cô yêu thích, bên cạnh còn có nước nho nữa. Người này thật là chu đáo quá đi!

Bảo Bình nhìn thấy biểu cảm của Nhân Mã, liền bưng đĩa thức ăn và cốc nước ra trước mặt cô, bụng Nhân Mã càng réo to hơn.

-Ăn đi.

Nhân Mã nghe Bảo Bình nói vậy, cũng chẳng kiêng nể gì nữa.

Bảo Bình nhìn Nhân Mã, cô thật đáng yêu a! Cậu lại không kìm được mà bẹo má cô 1 cái nữa:

-Để yên cho tôi ăn.

Nhân Mã hơi bực mình, gạt phắt tay cậu ra, Bảo Bình chỉ đáp lại bằng nụ cười tít mắt.

-Bảo Bình! Ra cậu ở đây!

Giọng nói chói tai vang lên ở phía cửa phòng, Hoàng Ân Ân đứng đó, tay chống nạnh nhìn Bảo Bình.

-Mau ra đây! Còn nhiều việc phải làm lắm!

Cô nói rồi tự tiện cầm tay Bảo Bình kéo đi. Bảo Bình hơi khó xử nhìn Nhân Mã, Ân Ân là thanh mai trúc mã của cậu, từ chối cô ấy cũng thật khó.

Nhân Mã chỉ gật đầu:

-Cậu cứ đi đi, tôi càng nhàn.

Rồi sau đó cô lại chúi đầu vào đĩa thịt, cô bị làm sao thế này? Chẳng lẽ cô thích Bảo Bình thật ư? Thích theo kiểu nam nữ như Ân Ân nói đấy. Nhưng bọn họ là thanh mai trúc mã, cô không phải người thứ ba sao? Không! Cô không thể thích Bảo Bình. Trước đây cô hay xem phim cùng Cự Giải, cô vẫn luôn chê bai những nữ phản diện xen vào làm người thứ ba giữa cuộc tình của nam chính và nữ chính. Nhưng giờ đây, hình như cô hiểu cảm giác của những nữ phụ ấy như thế nào rồi...

....

Bảo Bình cùng Ân Ân đã rời khỏi phòng Nhân Mã. Ân Ân vẫn kéo tay Bảo Bình. Bỗng đi được 1 lúc thì cậu giật lại, Hoàng Ân ngạc nhiên quay lại. Ánh mắt có chút buồn bã nhìn Bảo Bình.

-Cậu muốn tớ giúp việc gì vậy Ân?

-Cậu...Cậu...-Ân Ân cắn môi khó xử, cô chỉ là nhất thời hồ đồ, tìm cách chia rẽ hai người kia, hiện tại vẫn chưa nghĩ ra việc gì.

-Sao?

-Cậu...giúp...giúp...tớ...À! Cậu giúp tớ dọn lại phòng thí nghiệm nhé! Tại cậu bày bừa quá, một mình tớ dọn không nổi, mọi người khác lại bận hết rồi.

-Hả? Tớ nhớ sáng hôm nay tớ vừa mới dọn xong mà?

-Hả?..À không...Tớ...Ý...ý tớ là...phòng gọn rồi. Thôi dọn dẹp phòng ngủ nhé!

Hoàng Ân lấp liếm, Bảo Bình càng thêm thất vọng. Cậu chưa hề dọn phòng thí nghiệm, cô ấy đang nói dối sao? Hoàng Ân từ trước tới giờ vẫn luôn trung thực,chưa bao giờ nói dối cậu đây sao?

Bảo Bình cười nhẹ 1 cái. Thực lạnh lùng, rồi bỏ đi để lại 1 câu nói:

-Cậu không cần dọn đâu, tớ tự làm được.

Hoàng Ân nhìn theo bóng lưng Bảo Bình, muốn níu lại mà chẳng thể làm được.

-------------------

Triệu hồi cú đêm! Vào đây cmt thật nhiều, thật dài cho ta! Dĩ nhiên cũng đừng quên vote :3