Chương 24: Tớ thích Bảo Bình!

Thiên Bình chợt mở mắt, cô nhìn quanh,...đây là phòng ngủ của người hầu, tất cả các người khác đều đã ngủ, riêng cô còn chưa thay được bộ quần áo.

Thiên Bình thở dài, cô mệt mỏi đứng dậy. Vừa đứng lên thì bỗng mắt hoa đi, người đứng không vững. Cô phải dựa vào tường mới có thể đứng được.

Thiên Bình thở sâu, sau khi đã lấy lại được thị lực, cô khẽ mở tủ, lấy ra 1 bộ quần áo ngủ. Cô không bật đèn, như vậy sẽ làm các chị hầu tỉnh giấc.

Vì quần áo của cô cũng chỉ có vài ba bộ, tất cả đều là được các chị hầu ở cùng phòng cho, cô rất dễ tìm ra bộ đồ ngủ. Thiên Bình cũng không cần nhiều quần áo, dù sao cô cũng không muốn lặp lại cái viễn cảnh phải lục tung tủ đồ của mình lên để tìm 1 thứ gì đó như hồi cô còn ở thế giới của mình.

Thiên Bình cầm bộ quần áo rời khỏi phòng, bước tới phòng tắm.

...

20 phút sau, Thiên Bình bước ra, không còn bộ váy người hầu nữa mà là bộ pijama màu hồng, khá rộng. Cổ áo hơi trễ xuống, quần phải xắn lên mới dài đến cổ chân.

Thiên Bình vừa rời khỏi phòng tắm không lâu thì lại gặp cái con người mà cô không mong muốn gặp lại nhất.

-Đại hoàng tử, người chưa ngủ sao?- Thiên Bình lấy lại dáng vẻ cung kính, hơi cúi người xuống.

-Ngẩng mặt lên!-Hắn ra lệnh, Thiên Bình miễn cưỡng phải ngẩng mặt.

Rồi đột nhiên, Sư Tử cầm con dao lên, rạch lên tay hắn một vết, máu chảy từ cánh tay hắn, từng giọt cứ rơi xuống đất.

Thiên Bình hoảng hốt, đứng thẳng người, cầm cánh tay hắn lên:

-Đại hoàng tử! Người làm gì vậy!?

Thiên Bình nhìn vết thương, không sâu lắm nhưng dài, từ khuỷu tay cho đến gần cổ tay.

-Chữa đi.

-Hả?-Cô ngạc nhiên.

-Ta bảo chữa đi!

-Nhưng...thưa đại hoàng tử...tiểu nữ...

-Thế nào? Môn đồ của nữ thần? Không làm được à?

Thiên Bình sốc toàn tập. Sao hắn biết?? À mà...Bạch Dương có nói Nữ Hoàng đã gửi thư rồi nhỉ? Sao mình lại quên mất chứ?

Thiên Bình ngộ ra, tay trái nâng tay hắn lên, tay phải bắt đầu chữa trị.

Cô chỉ cầm máu vết thương, sau đó bảo hắn:

-Đại hoàng tử, chữa ở đây không tiện, phiền người đi theo tiểu nữ tới phòng sinh hoạt chung.

Nói rồi Thiên Bình cầm tay hắn dắt tới phòng sinh hoạt chung. Gọi thế thôi, thực ra nó giống như phòng ăn của người hầu vậy. Có 2 chiếc bàn dài, cùng rất nhiều ghế ngồi. Với lại, sức mạnh của Thiên Bình là tuyệt mật, để ai nhìn thấy thật không hay. Giờ này chắc chỗ dó không còn ai cả.

Sư Tử ngạc nhiên, bàn tay Thiên Bình đang cầm cánh tay bị thương của cậu. Cánh tay xám ngắt nay đã trở nên hồng hào.

Thiên Bình dừng lại tại 1 cánh cửa gỗ, cô mở ra. Tiếp tục kéo cậu vào, họ ngồi tạm tại 2 chiếc ghế. Thiên Bình đặt tay cậu lên bàn, hoàn thành nốt công việc trị thương.

-Sau này cô không phải gọi ta là đại hoàng tử đâu, cứ gọi ta là Sư Tử.

Đại hoàng tử nói, trên mặt phớt hồng.

Thiên Bình không rời mắt khỏi vết thương, nói:

-Thưa hoàng tử, tiểu nữ chỉ là...

-Gọi Sư Tử!-Hắn quát.

Thiên Bình không nói gì nữa, cô mím môi, chỉ chăm chú vào trị thương. Sau 1 lúc thì vết thương đã lành hẳn, biến mất trên cánh tay của hắn như chưa từng tồn tại, đến sẹo cũng không có.

Cô đang mải suy nghĩ thì đột nhiên trên trán có một vật mềm chạm vào. Cô hoảng hốt, đại hoàng tử đang hôn lên trán cô!

-Cái này là để trừng phạt lúc nãy không gọi ta là Sư Tử, nên nhớ lần tiếp theo sẽ không phải trán đâu.

Sư Tử nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng.

Thiên Bình đằng sau, vẫn ngồi yên lặng trên ghế, tay vô thức đưa lên trán, mặt đỏ phừng phừng.

...

-------------------------------

Nhân Mã vừa xuất hiện trong phòng riêng thì Bảo Bình cũng vội chạy tới. Cậu đập cửa phòng cô.

-Nhân Mã! Cô về chưa??

Nếu 5 phút nữa mà không có ai mở cửa, cậu thề là cậu sẽ phá cửa ngay lập tức.

Nhân Mã vội vàng ra mở cửa, thấy Bảo Bình đỏ mặt tía tai đứng ngoài, hơi thở gấp gáp.

-Bảo Bình! Cậu làm gì mà đến phòng tôi giờ này??

-Cái đấy không quan trọng! Quan trọng là bức thư này! Cô là rồng sao??

Bảo Bình giơ bức thư của Nữ Hoàng lên trước mặt Nhân Mã. Cô cười, hạ tay cậu xuống rồi trả lời:

-Ừ, chứ không cậu nghĩ tại sao tôi lại được chọn để đến đây?

Bảo Bình không nói gì, chỉ trợn mắt há mồm. Nhân Mã thề rằng cô có thể nhét cả quả bóng tennis vào mồm cậu.

Sau đó, cậu lại cầm tay cô dắt đi.

-Ê! Cậu dắt tôi đi đâu vậy? Khuya rồi...tôi buồn ngủ...-Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài, tỏ ý không muốn đi theo.

-Đi đến phòng thí nghiệm với tôi, để xét nghiệm máu...

-Xét nghiệm máu??

-Tôi nghe nói máu rồng là thần dược, loài rồng có tuổi thọ cao nhất trong số 5 tộc, máu rồng có thể giúp ta gia tăng tuổi thọ, tôi muốn thử xem. Vả lại...tôi vẫn chưa tin tưởng lắm về chuyện này...

Nhân Mã trố mắt, cái gì chứ? Có gì để đến mai đi, tôi buồn ngủ tới díp mắt lại rồi!

-Bảo Bình, tại sao không để đến mai đi? Cô ấy buồn ngủ lắm rồi đó, cậu không nhận ra sao?

1 giọng nói dịu dàng vang lên đằng sau Bảo Bình, cậu quay lại thì thấy Hoàng Ân trong bộ váy ngủ đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

Bảo Bình lại quay sang Nhân Mã, thấy cô mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài thì cũng buông tay ra, rồi thở dài.

-Thôi đành chịu vậy...Mà Ân Ân, sao cậu lại ở đây? Cậu chưa ngủ sao?

Từng lời nói, cử chỉ của cậu ta thật dịu dàng đối với Hoàng Ân. Nhân Mã cảm thấy hơi tủi thân, cậu ta chưa bao giờ dịu dàng như vậy với cô. Bảo Bình trong mắt cô là trẻ con, bồng bột và có chút hơi...cô độc. Nhưng không hề có dịu dàng. Nhưng Nhân Mã không biết rằng, Hoàng Ân chưa bao giờ thấy những lúc cậu ta trẻ con, những lúc cậu ta nổi giận hay những lúc cậu ta tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

Nhân Mã mặc kệ hai người kia, lẳng lặng quay đầu, bước vào phòng.

Cô không hiểu vì sao nữa, tại sao cô lại cảm thấy tủi thân vì Bảo Bình đối xử dịu dàng với Ân Ân? Nhân Mã cố lắc đầu, cho rằng chuyện đó không đáng để tâm, cô sẽ làm 1 giấc ngủ thật ngon, sáng dậy sẽ quên hết thôi.

Nhân Mã trèo lên giường, đèn đã tắt nhưng 2 con mắt cô vẫn mở thao láo.

Nhân Mã mất ngủ 1 đêm.

...

Sáng hôm sau, cô lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Vừa mới chợp mắt được 1 chút vậy mà...

Cô dụi mắt, nhìn đồng hồ quả lắc ở phía bên phải, mới có năm giờ mười lăm phút sáng, mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, ai mà đến sớm như vậy?

Cô bò xuống giường, uể oải ra mở cửa. Đập vào mắt là mái tóc tím buộc cao, nụ cười ấm áp của cô nàng nào đó.

-Xin lỗi vì đã đánh thức cậu sớm như vậy, nhưng tớ có thể xin vài phút của cậu không?- Hoàng Ân Ân cười nói.

-Tất nhiên, mời cậu vào phòng-Nhân Mã né người sang một bên, ý mời Hoàng Ân vào.

-Thôi khỏi, không cần đâu, tớ cũng không nói nhiều-Ân Ân hít 1 hơi dài-Tớ chỉ muốn nói là, tớ thích Bảo Bình!

Não Nhân Mã như ngừng hoạt động.

-------------------------

Ý da...Cảm thấy mình chăm quá cơ ;) Bảo thứ 5, thứ 6 up chap mới mà thứ 2 đã up rồi!

Hãy cmt thật nhiều để ta lấy động lực viết nhé! Ta chắc chắn sẽ đọc hết mà :3