Chương 2-16: Ban cán sự

Thiên Bình lê từng bước nặng nhọc lên lầu ba, rẽ phải, đi đến gần cuối hành lang, trông thấy tay nắm cửa inox sáng lên dưới tác động của ánh mặt trời, liền cầm lấy, làm động tác xoay rồi đẩy cửa bước vào lớp.

Theo thói quen, Thiên Bình gào toáng lên: "Chào buổi sáng!"

Không gian im phăng phắc. Thường thì sẽ có Xử Nữ và Song Tử đáp lại lời chào thân thiện của cô, nhưng lần này lại khác.

Thiên Bình ngẩng đầu, điếng hồn nhận ra hàng chục cặp mắt xa lạ đang chĩa về mình lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhận ra bản thân đã nhầm lớp, cô đỏ mặt cười ha ha: "Chúc mọi người ngày tốt lành!", rồi vừa gãi đầu vừa lỉnh đi mất.

Thiên Bình đến trước căn phòng tiếp theo, cẩn thận ngó bảng tên đã được đính sẵn ở phía trên cửa chính. Sau khi vạn lần chắc chắn đây là lớp 12CV của mình, cô mới đẩy cửa bước vào, thận trọng cất tiếng: "Chào mọi người!"

"Ồ! Thiên Bình tới rồi kìa!" Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Song Tử vang lên khiến Thiên Bình bình tâm trở lại "Lớp trưởng hai năm trước của lớp đó thầy."

Thiên Bình vừa lục đυ.c vào chỗ ngồi vừa nghe Nhân Mã kể lại diễn biến buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm. Hoá ra bọn họ đang bàn về việc có nên bầu ban cán sự mới không.

"Lớp trưởng mà cứ liên tiếp đi trễ như vậy, xem ra không ổn chút nào." Viên Quy gãi cằm, ánh mắt phóng về phía Thiên Bình đầy chế nhạo "Bạn nào đồng ý đổi lớp trưởng, đưa tay lên để tôi đếm số lượng thử xem!"

Chẳng ngờ, gần hết lớp tán thành.

Thiên Bình há hốc mồm ngạc nhiên, xong lại quạu mặt, xì một tiếng rõ to: "Tôi cũng chẳng ham. Làm lớp trưởng để hầu hạ các người nữa hay gì?"

Song Tử liền xô ghế đứng dậy: "Thưa thầy, nhưng mà vẫn nên để Thiên Bình làm lớp phó học tập, bởi vì bạn ấy ghi chép bài vở rất đầy đủ, trí nhớ cũng tốt, lại có tinh thần tự giác. Em nghĩ bạn ấy sẽ có thể đôn đốc việc học của mọi người."

Viên Quy vẫn chưa bỏ tay ra khỏi cằm, như còn đang suy nghĩ gì đó, trong khi Thiên Bình đã phỗng mũi hết cỡ vì được khen.

"Ờ." Viên Quy kéo dài giọng ra "Cứ quyết định thế đi, dù sao cái chức đó cũng không có ai ham."

Nhân Mã lại phải bước vào công cuộc ngăn chặn án mạng xảy ra, mà hung thủ không ai khác ngoài Thiên Bình đang có ý định bất chấp tất cả leo lên bục giảng táp vào tay thầy chủ nhiệm.

"Vậy còn vị trí lớp trưởng, có ai đề cử gì không?"

Cả lớp nhìn nhau, im phăng phắc.

"Vậy tôi đề cử Thiên Yết, các em thấy thế nào?"

Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Thiên Yết mới từ bên Mỹ về, chắc đã tiếp thu nền giáo dục và văn hoá phương Tây, tôi muốn thử nghiệm một chút."

"Thử nghiệm gì cơ ạ?" Song Tử hỏi.

"Cách quản lý của người phương Tây ấy mà." Viên Quy thản nhiên đáp, rồi lại quay sang cả lớp "Không còn ý kiến gì nữa chứ?"

Thiên Bình ngồi dựa lưng vào tường, vừa quay bút vừa nói với lên: "Uầy, thử nghiệm? Nói vậy cho oai, chứ không phải thấy Thiên Yết đẹp nên thầy mới ưu ái như vậy sao?"

Ngay lập tức, Thiên Bình đã được ăn một viên phấn ngay vào giữa trán.

"Còn Kim Ngưu, tôi cảm thấy em ấy rất thích hợp làm lớp phó kỷ luật. Thế nào?"

Song Tử tiếp tục hỏi: "Tại sao ạ?"

"Bởi vì cậu ấy im lặng." Song Ngư với tay lên cốc vào đầu cô bạn cùng bàn một cú rõ đau "Chứ loi choi suốt ngày như cậu thì có nằm mơ cũng không được làm lớp phó kỷ luật."

Đương sự được đề cử lại có vẻ hơi bối rối. Anh định nói gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng thành ra dở, nên quyết định im lặng. Đấy! Thế mới đúng là lớp phó kỷ luật chứ.

"Còn về lớp phó lao động và lớp phó văn thể mỹ..."

Viên Quy tiếp, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Thiên Bình đã chêm lời vào: "Bọn em sắp tốt nghiệp đến nơi rồi chứ đâu phải con nít tiểu học mà bày vẽ chi lắm chức vụ thế?"

Lần này, Thiên Bình rút kinh nghiệm đã né được viên phấn bay đến. Viên Quy nắm tay lại thành đấm, nghiến răng kèn kẹt: "Tức thật! Ném chuẩn thế mà lại không trúng."

Cả lớp lúc bấy giờ đều có cùng một suy nghĩ: "Thầy Quy, thầy đồ sát học sinh sẽ bị bắt vào tù đó."

Viên Quy phủi tay cho bụi phấn rơi xuống, nhanh chóng quyết định luôn: "Sẵn tiện lớp ta có Song Tử là chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ Củ Hành Tây và Bạch Dương là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá, nên hai em lãnh chức lớp phó văn thể mỹ và lớp phó lao động luôn nhá!"

Song Tử còn bày đặt giả ngu giả khờ: "Hở? Ý thầy là em làm lớp phó lao động, còn Bạch Dương làm lớp phó văn thể mỹ á?", rồi cô nàng tự biên tự diễn, tự bụm miệng cười khùng khục: "Ôi, nghĩ đến cảnh Bạch Dương quản lý phong trào văn nghệ văn gừng, rồi biên bài nhảy cho lớp là bổn cô nương lại không nhịn được cười. Mọi người có thấy con vịt vẫy cánh chưa? Đó, đó chính là Bạch Dương khi nhảy múa đó."

Bạch Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Viên Quy đã trực tiếp hạ đo ván cô nàng mồm mép của lớp luôn: "Tùy em thôi. Nếu em làm lớp phó lao động mà có bạn nào trốn trực nhật mỗi ngày thì em phải trực thay luôn đó nha!"

Song Tử ngay lập tức đầu hàng: "Cho em làm lớp phó văn thể mỹ đi, thầy ơi!!!!"

Viên Quy thản nhiên hất đầu sang Bạch Dương: "Thế thì em tự đi mà đàm phán với cậu ấy."

Cả lớp lúc bấy giờ đều có cùng một suy nghĩ: "Đúng là giỏi bày vẽ. Không phải chỉ một lệnh của thầy liền có thể hoán đổi chức vụ hay sao?"

Trái lại, Song Tử không có vẻ gì là nao núng. Cô nàng quay phắt sang đầu dãy bên kia - nơi Bạch Dương đang ngồi, giơ hai ngón tay lên, lắc lắc: "Hai hộp thức ăn vặt dành cho Chami và Ving-quatre, đồng ý không?"

Bạch Dương nhướng mày, bắt đầu giở thói được voi đòi Hai Bà Trưng: "Mèo nhà tôi chỉ ăn pate gan và cá ngừ đại dương thôi."

"Bây giờ, một là ăn thức ăn vặt ngoài cửa hàng thú cưng." Song Tử đen mặt, giọng nói phát ra cũng âm u, lạnh lẽo "Hai là hai con quỷ mòe nhà cậu sẽ trở thành hai con mòe trụi lông."

Đấy! Có một trò hù dọa cạo lông mà cứ lấy ra xài hoài. Bạch Dương thầm khinh cô bạn thanh mai trúc mã của mình trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bản thân tốt bụng lắm lắm: "Thấy cậu tội nghiệp quá nên tôi mới đổi cho cậu đó. Không cần đồ ăn vặt đâu."

Trong khi hai bạn trẻ của chúng ta đã đàm phán xong từ lâu lắm rồi, nhưng Viên Quy vẫn cứ đứng ngẩn người ra ở đó, hình như là đang suy nghĩ điều gì trọng đại và ghê gớm lắm. Thiên Bình phải gào lên mấy lần, thầy mới sực tỉnh, nhe răng cười giả lả: "Xin lỗi mấy đứa! Xong rồi ha? Vậy mình còn một chức vụ duy nhất thôi, cũng là chức vụ vô cùng quan trọng. Đó là thủ quỹ. Có ai đề cử gì không? Không hả? Vậy tôi đề cử Ma Kết. Mấy đứa nghĩ sao? Đồng ý! Tôi biết mà! Sinh hoạt chủ nhiệm hôm nay đến đây kết thúc. Còn lại 15 phút, mấy đứa cứ thoải mái đi nha, rồi chúng ta vào tiết hai."

Thầy còn chẳng cho chúng em nói!

Thiên Bình lập tức cau mặt: "Thầy! Đây là buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu năm đó. Làm ơn để lại ấn tượng tốt với bạn mới chút xíu đi. Nhân Mã với Thiên Yết vẫn chưa nắm kỹ các nội quy của trường, mà Thiên Yết còn là lớp trưởng nữa."

Viên Quy không có vẻ gì là lo lắng cả: "Vậy thì Thiên Bình, em truyền đạt lại cho bạn đi. Ông bà ta cũng nói đó - Học thầy không tày học bạn.", rồi bỏ về chỗ ngồi ở bàn giáo viên của mình, trực tiếp lôi điện thoại ra bấm hăng say.

"Sao hôm nay thầy ấy kỳ lạ vậy?" Hai hàng lông mày của Thiên Bình vẫn nhíu chặt, tuyệt nhiên không thả lỏng xíu xiu nào.

"Cậu mới kỳ lạ đó."

Song Ngư đột nhiên chen lời vào, khiến Thiên Bình chú ý phải quay xuống, chỉ ngón trỏ vào mình: "Nói tớ á hả?"

Song Ngư gật đầu, tiện thể hỏi luôn thắc mắc của cả lớp: "Sao hôm nay cậu lên lớp trễ thế?", nếu bị giám thị bắt vì tội vi phạm giờ giấc của nhà trường thì cũng không đến nỗi bị giữ ở lại lâu như vậy.

"À." Thiên Bình dài giọng ra, vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp "Tớ phải viết bản tường trình."

Song Ngư tròn mắt: "Mới đầu năm học đã phải viết tường trình. Rốt cuộc là cậu gây ra chuyện gì vậy?"

Thiên Bình thực tình không muốn nhắc lại sự việc đáng xấu hổ sáng nay, nhưng bây giờ đang rảnh rỗi chết đi được, không kiếm gì đó buôn dưa lê cho hết 15 phút, Thiên Bình quả thực rất bứt rứt, khó chịu trong người. Và thế là cô liền kể lại cho cả đám bạn nghe chuyện ở cổng trường lẫn ở phòng giám thị, tất nhiên là có thêm mắm dặm muối để chứng minh bản thân nổi giận là hoàn toàn chính đáng.

"Nhưng mà trước đó cậu đã bực mình sẵn rồi chứ gì?" Song Tử chống cằm, làm như vô ý chêm vào lời bình luận.

Thiên Bình vừa nghe Song Tử nói xong, lửa giận vốn đang nhem nhóm trong lòng nay lại được dịp bùng lên mạnh mẽ. Cô nắm tay lại thành đấm, đè mạnh xuống bàn. Cả khuôn mặt xinh đẹp nổi đầy hắc tuyết, đen sì một khối. Cô cúi đầu, giọng nói phát ra âm u như vừa vọng về từ tám tầng địa ngục: "Anh Tiễn... anh ta..."

"Anh Tiễn? Thiên Tiễn ấy hả?" Song Ngư hỏi lại "Bạn trai cậu? Sao?"

Thiên Bình ngẩng đầu lên, nghiến răng ken két: "Cái tên chết tiệt đó dám đi chơi với một đám con gái mà không thèm khai báo với tớ."

"Một đám con gái?" Song Tử nhún vai "Anh ta học khoa Báo chí trường Xã hội & Nhân văn mà. Trường đó toàn con gái, không phải con gái thì cũng bê đê, lấy đâu ra con trai để chơi chung với Thiên Tiễn?"

Song Ngư lại có vẻ quan tâm đến vấn đề râu ria hơn: "Nếu anh ấy đã giấu cậu, sao cậu lại phát hiện ra?"

"Anh ta đăng story, nhưng lại chặn tớ xem." Thiên Bình bắt đầu giải thích, kinh nghiệm đầy mình "Tớ thấy vòng sáng báo story ở ảnh đại diện của anh ta trên mạng xã hội, nhưng ấn vào không được. Sau đó tớ mới đổi sang acc clone, thì mới biết anh ta đăng n cái ảnh chụp choẹt sống ảo và trà sữa với hội chị em thân thiết bên khoa Báo chí."

Song Tử và Song Ngư nhìn nhau đầy ám muội. Tuy không nói gì mà bọn họ dường như vẫn có thể hiểu được những lời đối phương muốn truyền đạt, tất nhiên là không dám nói toẹt ra cho Thiên Bình biết, bởi họ vẫn chưa muốn ăn dép vào đầu.

"Tớ không cấm anh ta đi chơi với ai. Cái đó tất nhiên là tớ không quản được." Thiên Bình trề môi vẻ chán nản "Tớ chỉ giận việc anh ta giấu tớ."

Song Tử và Song Ngư đồng loạt nhìn sang Nhân Mã, ý muốn nói: "Cậu hiểu mà, phải không?"

"Hồi nãy trong phòng giám thị, tớ còn nghe thầy bảo hôm tụi mình tổng vệ sinh trường, anh ta có dẫn một đám con gái cựu học sinh trường mình về nữa."

"..."

"Vậy mà không thèm báo cho tớ chứ!" Thiên Bình đập bàn một cái rầm "Anh ta rõ ràng là đang tránh tớ."

Nhân Mã định giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng hoá ra lại thêm dầu vào lửa: "Có khi nào anh Thiên Tiễn định đi gặp cậu, nhưng thấy cậu chơi đuổi bắt với Bảo Bình nên sinh ra hiểu lầm không?"

Thiên Bình đứng hình, một lát sau, nét mặt liền thay đổi 180 độ: từ hùng hồn hổ báo sang hối hận tột độ, nước mắt lưng tròng.

"Có khi nào... thật như vậy không?" Thiên Bình đưa tay che miệng, mắt to long lanh ánh nước như thiếu nữ trong truyện tranh "Vậy là... Hoá ra lỗi do tớ. Tớ bất cẩn quá!"

Rồi Thiên Bình quay lên, ụp mặt xuống bàn. Chẳng biết cô nàng có khóc không, mà đôi vai nhỏ bé cứ run lên từng hồi như đang xúc động mạnh.

Song Tử tặc lưỡi: "Nhỏ lại bắt đầu diễn lố rồi!"

Nhân Mã cười không nổi: "Hình như tớ vừa nói gì đó sai lắm phải không?"

Song Ngư đặt tay lên vai Nhân Mã, chầm chậm lắc đầu: "Kệ đi!"

Ở trên bàn giáo viên, Viên Quy vẫn bấm điện thoại rất khí thế. Đoạn, thầy ngóc đầu lên, gọi lớn: "Bạch Dương, tôi nhờ em cái này chút!"

•••••

_____________________

__còn tiếp__