Chương 2-14: Trật chân

"Cẩn thận!!!"

Một bóng đen nhanh như cắt lao đến chỗ Nhân Mã, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng rồi khéo léo nghiêng người, để cả hai ngã xuống mặt đường phẳng. Chiếc xe đạp điện mất đà, đổ sang bên cạnh. Chính vào khoảnh khắc đó, một tiếng ầm rất lớn vang lên, công lực khủng khϊếp hơn hẳn âm thanh của chiếc xe đạp điện vừa đổ, khiến Nhân Mã tưởng chừng bản thân đã đánh mất luôn hơi thở của mình ở đâu đó trong khoảng trời rộng lớn.

"Đồ điên!!! Suýt nữa là chết người rồi!!!"

Nhân Mã tưởng là người ta mắng mình, định dập đầu xin lỗi. Nhưng mà không phải. Bạn gái vừa kịp thời cứu Nhân Mã đang ngẩng đầu lên trời mà lớn giọng, rõ ràng không phải mắng cô.

Lúc bấy giờ, Nhân Mã mới lấy lại được bình tĩnh để nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy những mảnh sành vỡ văng tung toé với rải rác đất mùn tạo thành bãi hỗn độn, xa xa còn có một nhành hoa hồng tươi tắn đang nằm yên vị chờ người đến đem về.

Cô điếng hồn, nhanh chóng nhận ra tình hình: suýt chút nữa thì cô đã bị chậu cây rơi trúng rồi về chầu ông bà luôn rồi.

Từ trên một ban công, có người ló đầu ra, đại loại là xin lỗi gì đó và năn nỉ hai cô gái đừng làm lớn chuyện lên. Họ còn định xuống dưới gửi tiền bồi thường, nhưng Nhân Mã đã dứt khoát từ chối.

"Suy nghĩ kỹ chưa?" Cô bạn ân nhân của Nhân Mã khẽ nheo mắt "Toà chung cư này là của bộ công an. Để bịt miệng cậu, tôi cá là họ sẽ không ngại chi ra một khoản lớn đâu."

Nhân Mã đứng lên trước, sau đó đưa tay giúp đỡ cô bạn kia: "Mấy tờ tiền kiểu này, tớ không ham."

Cô bạn có vẻ khá ngạc nhiên trước sự quân tử của Nhân Mã. Trái lại, Nhân Mã chỉ cười: "Nếu bây giờ tớ muốn gửi cậu tiền đền ơn, chắc chắn cậu cũng không muốn nhận."

Cô bạn kia thoáng đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm gì đó mà Nhân Mã nghe không rõ. Nhân Mã cũng không có thói quen hỏi vặn người ta, chỉ để tâm đến việc nhặt lại nguyên liệu vừa mua ở chợ về, cùng cố gắng dựng lại chiếc xe đạp điện. Có điều, sau cú ngã hồi nãy, Nhân Mã hình như đã bị trật khớp, đến cử động cũng hơi khó khăn chứ đừng nói đến việc nâng vật nặng.

Thấy thế, cô bạn kia liền chạy đến giúp đỡ.

Nhân Mã cảm ơn một lần nữa, lại có dịp nhìn kỹ mặt cô bạn kia. Nhận ra người quen, Nhân Mã liền thốt lên đầy phấn khích: "Tớ nhớ cậu rồi. Từ nãy đến giờ tớ cứ lấn cấn mãi. Cậu là Ấn Đệ An, đúng không?"

Ấn Đệ An gạt chống xe đạp điện xuống rồi mới có thời gian nhìn Nhân Mã. Cô bạn nhíu mày trông có vẻ rất khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn không nhận ra Nhân Mã là ai.

"Song Tử đã giới thiệu cậu với tớ hôm sinh hoạt kỹ năng sống ở hội trường B." Nhân Mã gợi lại "Lúc đó, cậu đang ngồi kế Kim Ngưu."

Ấn Đệ An đỏ mặt, vội xua tay: "Tớ... nhớ rồi! Cậu là... Nhân Mã, nhỉ?"

Nhân Mã vui vì người ta nhớ tên mình, còn đứng huyên thuyên với Ấn Đệ An một hồi nữa.

"Cậu trật chân như vầy thì làm sao về nhà được?" Ấn Đệ An chợt nhớ ra vấn đề quan trọng "Có cần gọi người nhà tới rước về không?"

Nhân Mã nghĩ đến anh trai mình, liền rụt cổ, lè lưỡi: "Thôi, chân tớ vẫn dùng được."

Ấn Đệ An nhìn Nhân Mã leo lên xe mà không khỏi lo lắng. Cô mà biết chạy xe đạp điện thì chắc cô cũng đã chở Nhân Mã về.

Nhân Mã chống xe một cách khó nhọc, tay cầm lái cũng run run như sợ hãi. Có lẽ, cú ngã vừa rồi không những làm tổn hại thân thể, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của cô nữa.

"Tớ... có cách này..." Ấn Đệ An ngập ngừng, mặt cũng hơi ửng đỏ ra chiều xấu hổ "Cậu cứ ngồi trên xe đi, tớ sẽ đẩy cậu về nhà."

"Ơ... Như vậy không được đâu."

"Tại sao lại không được?"

Nhân Mã cúi đầu: "Sẽ phiền cậu lắm."

Nhân Mã đã từ chối như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự kiên trì thuyết phục của Ấn Đệ An. Cô yên lặng ngồi trên yên sau, để mặc Ấn Đệ An dắt bộ xe di chuyển trên con đường vắng vẻ.

Bóng lưng nhỏ nhắn của Ấn Đệ An in sâu nơi đáy mắt Nhân Mã. Hình như Ấn Đệ An đã mệt, chiếc áo sơ mi trắng bết lại vào lưng tạo thành những vệt thẫm màu nổi bật. Nhân Mã thấy thế, vội dùng tay quạt quạt cho Ấn Đệ An. Ấn Đệ An đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm cảm ơn.

Lúc đó, gió chợt nổi, thổi cho những sợi tóc mảnh của Ấn Đệ An bay bay. Ấn Đệ An hơi quay đầu lại, mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Cả hai cứ im lặng như vậy suốt cả quãng đường về nhà. Đến nơi, Nhân Mã leo xuống xe, gập người cảm ơn cô bạn tốt bụng.

"Sau này, tớ nhất định sẽ tình báo cho cậu mọi thông tin về Kim Ngưu." Nhân Mã nháy mắt tinh nghịch "Như một lời cảm ơn chân thành đến cậu."

Ấn Đệ An lại đỏ mặt bừng bừng. Nhân Mã chợt nhận ra: cô bạn này thực sự rất dễ xấu hổ.

"Cậu thích Kim Ngưu là thật, phải không?" Nhân Mã nghiêng đầu "Điều này phải khiến cậu tự hào chứ."

"Tại sao?" Ấn Đệ An càng ngày càng cảm thấy cách ăn nói của cô bạn này khó hiểu.

"Ý của tớ là..." Nhân Mã lúng túng tìm từ ngữ "Con người ta, để chân thành thích một người không phải là dễ dàng. Chính vì vậy, nếu cậu đã có thể thích Kim Ngưu một cách thật lòng như vậy, thì cậu phải cảm thấy vui mới đúng."

Ấn Đệ An ngẩn người, sắc mặt cũng dần trở lại bình thường. Khoé môi cô hơi cong lên, tạo thành một nụ cười bẽn lẽn.

"Ấn Đệ An, hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Hãy tiếp tục thích Kim Ngưu nha."

Ấn Đệ An thật sự vẫn chưa thể thích ứng được với cách nói chuyện kỳ lạ của Nhân Mã, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ nhe răng cười rồi nhanh chóng nói lời chào tạm biệt.

Cùng lúc đó, Thiên Yết từ trong bếp chạy ra.

Nhân Mã cứ nghĩ cú trật chân sau vụ tai nạn ấy không có gì nghiêm trọng, nên cứ tung tăng chạy nhảy khắp nơi. Thế nhưng, sáng hôm sau, cô nhận ra mình không đi được nữa. Cả gia đình phải đem Nhân Mã đến bệnh viện để chụp hình xương và băng bó.

Sau khi làm xong phận sự của mình, vị bác sĩ đáng kính tuyên bố một câu xanh rờn: "Một tuần sau mới đi lại bình thường được."

Thiên Yết, mặc dù cằn nhằn cử nhử đủ điều, còn thỉnh thoảng lấy cái chân bị đau của Nhân Mã ra mà làm trò chòng ghẹo, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ đưa em gái tới trường và cõng cô từ bãi giữ xe đến khu nhà C của khối 12 cho đến khi chân bình phục.

"Đã dặn em tối hôm qua ăn in ít lại thôi mà." Thiên Yết còng cả lưng xốc lại Nhân Mã trên vai, trưng ra vẻ mặt bất lực "Em lại cố tình ăn nhiều để làm khổ anh phải không?"

Nhân Mã đen mặt: "Đúng rồi! Tối hôm qua em chỉ ăn hết hai tô bánh canh giò heo thôi chứ đâu có nhiều."

Thiên Yết đột ngột đứng thẳng người lên, khiến Nhân Mã không kịp phản ứng, suýt đã ngã về phía sau. Tiếng la thất thanh của cô vang lên giữa không gian rộng lớn, khiến sự chú ý vốn đã nhiều nay lại càng đổ dồn về phía hai anh em hơn nữa.

"Anh cố ý đúng không?"

Nhân Mã định thúc chân vào mạn sườn Thiên Yết để trả đũa, nhưng hình như anh đoán ra được nên đã nhanh tay chụp chân cô lại.

Nhân Mã gằm ghè mấy tiếng đáng sợ như thú dữ vừa bị chọc vào mông, đã định giở môn võ lực sĩ ra mà vật anh trai ngã xuống ngay giữa đường cho ảnh mất mặt chơi, thì ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc đã vang lên, khiến Nhân Mã lập tức đứng hình như con robot bị ngắt mất điện.

"Xin chào, Thiên Yết! Nhân Mã bị sao thế?"

Người vừa cất tiếng không ai khác ngoài trai đẹp Sư Tử. Nhân Mã lập tức giãy chân mình ra khỏi bàn tay của Thiên Yết, nở một nụ cười tươi như hoa, khiến Thiên Yết nhìn vào không kiềm được mà rùng mình sợ hãi.

"Nhân Mã bị té xe. Trật chân." Thiên Yết nhàn nhạt đáp lời Sư Tử "Hên là cái xe không sao!"

Nhân Mã điên tiết đưa tay giật tóc Thiên Yết khiến anh chàng la lên bài hãi, trong phút chốc mà hình tượng trai đẹp lạnh lùng đã bị sụp đổ hoàn toàn.

"Nhân Mã, cậu có sao không?" Sư Tử khẽ cong môi, có lẽ là đã bị hai anh em nhà cạp ngựa này chọc đúng huyệt cười rồi.

Nhân Mã lập tức quay sang, trưng ra vẻ mặt e thẹn như thiếu nữ mới về nhà chồng lần đầu: "Tớ... không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Thiên Yết kín đáo làm động tác như buồn nôn, đoạn quay sang Sư Tử: "Cậu cõng Nhân Mã giúp tôi đoạn đường còn lại được không? Con nhỏ nặng quá, tôi gãy xương sườn mất."

Nhân Mã sau khi bứt thêm vài cọng tóc nữa của Thiên Yết, liền quay lại với dáng vẻ ái ngại: "Thôi! Làm vậy... phiền Sư Tử lắm."

Cô cũng không nghĩ Sư Tử sẽ chịu hạ mình cõng bất kỳ cô gái nào trên lưng ngoài Cự Giải. Chẳng ngờ, anh chàng đồng ý nhanh đến hết hồn: "Được thôi. Thiên Yết, cậu cầm giúp tôi cặp sách nhé!"

Nhân Mã được chuyền từ lưng Thiên Yết sang lưng của Sư Tử. Cô trực tiếp bỏ qua mọi ánh mắt ganh ghét của đám nữ sinh đang phóng về phía mình, chỉ mải mê tận hưởng cảm giác khoan khoái trên lưng Sư Tử.

Lưng của Sư Tử không to bằng lưng Thiên Yết, bước chân còn có phần lóng ngóng, liêu xiêu, nhưng chẳng hiểu sao, Nhân Mã vẫn cảm thấy yên tâm vô cùng. Mãi sau này, cô mới biết: trong những năm tháng tuổi trẻ nông nổi vô lo, vô nghĩ ấy, người ta thường chẳng bận tâm đến so sánh cảm giác vững chãi, mà chỉ hoài vọng về tấm lưng của người mà họ thầm mến thương. Chỉ cần ở trên lưng người đó, đi dưới hàng mai bốn mùa xào xạc với những đốm sáng lung linh rải rác trên mặt đất lát xi măng, là họ lại vui sướиɠ lâng lâng, có cảm giác thanh xuân của mình như vậy là quá đủ.

Nhân Mã còn đang chìm trong dòng suy tưởng miên man vô định, trong những ảo ảnh thiếu chân thực rằng Sư Tử cũng bắt đầu có cảm tình với mình, thì anh chàng người mẫu trẻ lại đột nhiên thốt ra một câu khiến cô cụt hứng kinh khủng: "Công nhận! Cậu nặng thật."

Nhân Mã đỏ mặt, có cảm giác hai mang tai của mình cũng đang nóng bừng bừng: "Xin lỗi cậu."

"Cậu đừng buồn." Sư Tử lại nói tiếp "So với mọi người thì cân nặng của cậu thuộc dạng trung bình, nhưng so với Cự Giải thì cậu rõ ràng là nặng hơn nhiều."

"Cậu đã từng cõng Cự Giải rồi sao?"

"Không." Sư Tử lắc đầu, vẫn bước đi thật chậm "Tôi đoán chừng vậy thôi."

Nhân Mã im lặng không nói gì, cũng chẳng biết nói gì. Giờ đây, trong lòng cô chỉ còn lại một nỗi buồn man mác. Hương xả chanh từ mái tóc đen của Sư Tử phả vào khứu giác cô thật rõ, khiến gió vờn quanh cô như cũng bồi hồi.

"Chào buổi sáng!" Từ đằng sau có tiếng người vang lên "Nhân Mã, cậu bị sao thế?"

Bước chân Sư Tử chững lại, Nhân Mã cũng được thế mà quay đầu về phía sau.

"A! Kim Ngưu, Cự Giải!" Nhân Mã cất tiếng chào, chợt nhận ra vai của Sư Tử đang run lên, liền nhanh nhẹn nhảy xuống đất "Trật chân xíu thôi. Không sao."

Thiên Yết cũng nhận ra tình hình, chầm chậm tiến về phía Nhân Mã, hơi khom lưng xuống: "Leo lên. Anh cõng em."

"Có sao không? Anh cõng em từ bãi giữ xe vô tận đây rồi đó."

Thiên Yết giả vờ suy nghĩ: "Hừm... Đúng rồi ha. Cõng nữa chắc mình gãy lưng chết mất!"

Trong khi Nhân Mã còn đang định mượn giày cao gót đế nhọn của Cự Giải để liệng vô đầu Thiên Yết, thì một giọng nói đã bất chợt vang lên: "Vậy để tớ cõng Nhân Mã cho."

Nhân Mã ngạc nhiên quay về phía Kim Ngưu, thấy anh đang cười hiền, không hiểu sao mà bất giác cảm thấy hơi xấu hổ.

Và thế là Kim Ngưu cõng Nhân Mã thật. So với Thiên Yết thì anh chàng thậm chí còn làm việc này tốt hơn, cứ như là đã từng cõng người rất nhiều lần rồi vậy. Bước chân anh nhanh nhẹn và vững chãi. Chốc chốc, anh còn liếc chừng về phía Nhân Mã, dịu dàng hỏi nhỏ: "Có bị khó chịu chỗ nào không?"

Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy: "Tuyệt đối không. Tớ mới sợ cậu cảm thấy khó chịu."

"Tại sao?"

"Tại vì..." Nhân Mã cắn môi "Tớ nặng quá mà."

Kim Ngưu bật cười khe khẽ: "Không có đâu."

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng chính ngay khoảnh khắc ấy, nắng sớm xuyên qua rèm mi mỏng của Kim Ngưu, chiếu vào đáy mắt anh lung linh bừng sáng, cùng tiếng cười thoảng qua trong gió nhẹ, Nhân Mã chợt cảm thấy trái tim mình như đã được ấm áp chạm vào.

•••••

_____________________

__còn tiếp__