[12 Chòm Sao] Kẹo Caramel Cảm Xúc [Thiên Yết x Cự Giải]

6.67/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, chỉ có cuộc đời họ là của ta.​ Category/ Genre: high school, romance, daily life...​ Rating: [K]​ Length: shortfic.​ Rồi chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận …
Xem Thêm

Chương 4: Hạnh Phúc Mong Manh
****

Em đối với anh là gì?

Hạnh phúc!

Tình yêu đối với anh là gì?

Cũng là hạnh phúc.

Vậy hạnh phúc ấy, đối với anh là gì?

...Là một thứ chẳng thể có được.

Mùi thuốc sát trùng ngai ngái và cái không khí ảm đạm trong bệnh viện là điều khiến Sư Tử rất ghét nơi này. Nếu không phải vì Cự Giải, cô sẽ không bao giờ chịu ngồi chôn chân ở đây. Lại ở ngay bên cạnh một người chẳng có chút thiện cảm - Xử Nữ.

Chuyện năm ấy đương nhiên cô biết, chị ấy biết, mọi người cũng biết, chỉ có anh trai cô là hoàn toàn mù tịt. Xử Nữ không có lỗi, thậm chí là còn thật sự đáng thương! Nhưng cô vẫn rất khó nghĩ, có lẽ quá khứ đáng ghét đã khiến cô ghét lây sang cả những thứ thuộc về nó thì phải.

Ầm ĩ.

Ha! Xem ai cuối cùng cũng đến rồi. Sư Tử đứng bật dậy, mắt hình như còn đỏ hoe, bóp tay răng rắc, chuẩn bị sẵn tư thế giống như đang rình mồi. Nào! Đến đây! Chết tiệt!

- Sư…

Bốp!

Rất may là Thiên Yết đã nhanh chóng đỡ được đòn của cô, kéo cô vào lòng và ghì chặt. Anh nói có phần gấp gáp:

- Sư Tử, em làm cái quái gì vậy?

Chỉ cần có thế, Sư Tử gần như “vặn volume” to hết cỡ, ném lại cho Thiên Yết cả một sọt:

- THIÊN YẾT ĐÁNG CHẾT!!! BUÔNG RA!!! Em phải hỏi anh câu này mới phải. Hai người…Cả hai người hại Cự Giải thê thảm như vậy. Giờ tính sao đây? Làm gì câm như hến thế? Cậu ấy chết rồi! Giờ thì anh vui chưa? Chị vui chưa? HẢ?

Thiên Yết nghe chưa thủng tiếng hét nức nở của Sư Tử, cả người cứng đờ, miệng lắp bắp không thành tiếng:

- Cái gì? Chết rồi? Em…em nói ai chết hả?

Cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay chắc nịch của anh, Sư Tử quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, bỏ lại hai dáng người xiêu vẹo và mờ nhạt dần. Biến mất. Ngồi thụp xuống vỉa hè, cô khó khăn hít thở, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn bất chợt ập đến. Và cứ thế để nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm.

“Tội nghiệp Giải Giải! Mình xin lỗi!”

- Này! Cô bé ổn chứ?

---------------------------------------------------

“ Đúng là phép màu! Ngoài việc phải truyền thêm máu ra thì cô Trần Cự Giải hầu như không bị thương nghiêm trọng, chỉ là những vết xây xát bên ngoài, cùng lắm là khoảng vài hôm nữa, cô ấy có thể xuất viện…”

Giọng nói khàn đυ.c của vị bác sĩ già cứ vang vang trong đầu anh, chẳng hiểu sao lại khiến Thiên Yết càng thêm lo. Là thật chứ? Em thật sự không sao? Em sẽ ổn phải không? Giải Nhi ngốc! Giải Nhi của anh…

Thiên Yết lặng lẽ chiếu đôi mắt tím thẫm vào dáng người nhỏ bé bất động, ngồi bó gối trên chiếc giường trắng. Khuôn mặt cô, đờ đẫn và vô hồn, nó như đang dày vò trái tim vốn đã chi chít những vết thương của anh. Khuôn mặt ấy, đôi mắt xanh nhạt ấy, có lúc rất hạnh phúc, có lúc rất ngốc nghếch, có lúc lại rất tức giận…Đã luôn luôn là như thế. Cho đến khi anh xuất hiện. Phải! Tất cả là lỗi của anh. Là tại anh… anh trong một phút ngu ngốc và ích kỉ, đã khiến người mình yêu tổn thương ghê gớm. Chính anh đã hại cô ra nông nỗi này!

Lớp kính mờ trên cửa phòng bệnh như kéo dài khoảng cách giữa anh và cô. Răng nghiến chặt, ghì vào môi đến bật máu, ánh mắt anh nhìn Cự Giải chăm chú, không rời một giây. Lúc này, nếu có thể, Thiên Yết sẽ bất chấp tất cả lao đến bên cô, ôm cô thật chặt. Anh sẽ đồng ý đánh đổi mọi thứ, để có lại nụ cười trên đôi môi ấy.

Anh thật sự rất…rất nhớ tiếng cười trong trẻo đáng yêu vang vọng bên tai mình.

Nhưng Thiên Yết anh, lấy tư cách gì chứ?

“Cô Cự Giải tuy đã an toàn, nhưng tổn thương thật sự lại ở trong tinh thần, và tôi dám chắc nó phải là cú sốc rất lớn, khiến cô ấy trở thành như thế kia. Tin tôi đi, điều này còn nguy hiểm hơn cả những vết thương thể xác. Vậy nên, tôi mong mọi người chú ý, tuyệt đối không được để cô Cự Giải xúc động mạnh thêm nữa.”

Rốt cuộc, anh đã làm gì thế này? Giải Nhi…

-----------------------------------------------

Ngày xuất viện.

- Sư Tử! Cậu sao vậy? Làm gì mà ngây ra nhìn mình thế? Mình có phải ma đâu.

Cự Giải lặng lẽ đáp lại ánh mắt đang tròng trọc chiếu vào mình. Sao cậu ta có thể ngồi thảnh thơi ngắm nghía người khác trong khi Cự Giải cô thì phải luôn tay thu dọn đồ đạc cơ chứ.

Sư Tử không cãi lại như mọi khi, giọng lại có phần dìu dịu:

-…À…À, không. Không có gì! Chỉ là mình…cậu…đang cười.

Cự Giải nhíu mày, khó hiểu nhìn cô bạn thân. Từ nhỏ đã ở cạnh nhau, ngày nào cậu ta chẳng thấy cô cười, rồi thì hai đứa lại cười ha hả như điên với nhau ấy chứ. Nhưng còn một điều khác làm cô ngạc nhiên hơn. Sư Tử của cô mà cũng lắp ba lắp bắp như vậy sao? Cự Giải thật sự thắc mắc:

- Chuyện gì? Vui thì cười thôi. Có gì đó trên mặt mình à?

Sư Tử bỗng thấy mắt hơi nhòe và trái tim đập ngày một gấp gáp. Hít một hơi thật sâu, mặt đối mặt với Cự Giải, cô cất giọng chầm chậm:

- Cậu…có nhớ anh Yết không? Mình có thể bảo anh ấy đến thăm cậu.

Thật ra thì là cho phép anh ấy được đặt chân vào đây!

Kể từ ngày hôm đó, cái tên Thiên Yết gần như bị “cấm” nhắc đến, suýt chút nữa là biến mất luôn trong cuộc đời Cự Giải. Sư Tử lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh, cười nói hai tư trên hai tư, không để Cự Giải có thời gian suy nghĩ…Suy nghĩ nhiều sẽ lại nhớ về những điều không vui.

Cô sẽ không để mất Giải Giải lần nữa đâu!

Sư Tử đôi khi đã thật sự mong muốn, anh trai cô hoàn toàn biến mất khỏi Cự Giải. Đi, cùng với mọi nỗi đau. Nhưng từ nhỏ, Cự Giải đã là một người dễ hiểu, và Sư Tử biết, đối với cô ấy, nếu như dễ dàng quên được thì chắc chắn không phải là tình yêu.

Còn một điều nữa…Giải Giải ngốc đã yêu anh Yết thật rồi!

Đôi tay gầy bất động trên nếp áo còn đang gấp dở. Rồi cứ thế mân mê lớp vải mềm mịn, Cự Giải trầm mặc đáp lời Sư Tử:

- Có gì quan trọng đâu. Anh ấy vốn dĩ không yêu mình. Chỉ là…mình đơn phương thôi.

Giọng nói trầm và buồn thật, nhưng sao lại bình thản đến lạ. Nó suýt nữa đã làm Sư Tử tin rằng giữa hai người này chưa từng có gì hết. Không đúng! Sư Tử cố chấp hỏi lại:

- Ai nói anh Yết không yêu cậu?

Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xanh nhạt của người đối diện, môi mấp máy đủ để hai con chữ thoát ra:

- Thiên Yết.

Cứng họng. Sư Tử thầm nguyền rủa cái tên ngu ngốc đáng chết nào đó. “Đúng là đồ bại não! Anh chết cũng đáng!” Nhưng Sư Tử cô thì không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Sư Tử cố gắng giữ cho âm giọng ở mức trầm và thấp nhất:

- Rồi sao? Cậu tin anh ấy à? Tin một lời nói vô thức như thế?

Không để người trước mặt kịp há mồm, Sư Tử lập tức tuôn ra một tràng dài dặc:

- Đúng là anh Yết từng rất yêu một người, và mọi thứ với anh ấy tưởng chừng đã kết thúc khi chị ấy đi mất. Nhưng, cậu biết không? Cho đến khi cậu xuất hiện, anh mình đã cười, thật lòng, và vì cậu, Cự Giải.

Không ngờ cũng có lúc Sư Tử phải nói những lời lẽ này. Những thứ chỉ có trong tiểu thuyết tình yêu- thứ luôn luôn bị vứt xó trong phòng của cô. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Sư Tử đành cắn răng mà tiếp tục:

- Những ngày qua anh Yết lúc nào cũng tự dằn vặt và hành hạ bản thân. Không lâu nữa đâu, anh ấy sẽ chết vì đau khổ đấy…Nghe này, người ta yêu nhau bằng tim chứ có phải bằng mồm đâu? Vậy nên, chẳng có gì khó để khẳng định là Thiên Yết rất rất rất rất yêu Cự Giải.

Cái chữ “rất” ấy đã được nhấn đến n lần!

Cự Giải khẽ cười, lại cái nụ cười nhạt nhẽo và vô vị. Khuôn mặt không rõ cảm xúc, cô đáp lại Sư Tử:

- Cảm ơn!

“Cảm ơn à?” Cậu ta cần gì mà phải cảm ơn cơ chứ. Sư Tử mở to mắt nhìn thẳng vào hai con ngươi xanh nhàn nhạt. Vẫn cái giọng ấy, dường như còn trở nên dửng dưng đến vô cảm:

- Nhưng Thiên Yết không yêu mình đâu, đó…chỉ là lầm tưởng, là anh ấy thấy có lỗi, là thương hại mình thôi.

Cái gì? Sau tất cả tâm huyết của cô, điều Cự Giải trả lại là một xô nước lạnh ngắt như vậy ư? Không yêu? Không yêu? Có lỗi? Thương hại? Đó đâu phải những từ mà một người như cậu ta có thể dễ dàng nói ra như thế? Cứ như người đứng trước mặt cô đang diễn một vở hài kịch, với vài lời thoại được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Và Cự Giải thực sự diễn rất đạt, rất thật, đến mức đáng sợ!

Người ta từng nói rằng, khi một diễn viên được đánh giá cao, là lúc họ nhập tâm hoàn toàn vào vai diễn của mình, sống trọn vẹn cuộc đời của nhân vật. Đồng nghĩa với việc…họ không còn là chính bản thân nữa.

Sư Tử rùng mình nheo mắt nhìn Cự Giải. Cô muốn quan sát cho thật rõ người mà cô vẫn hay gọi là bạn thân từ nhỏ. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt, mái tóc dài buộc cao, cái vẻ bình thản trong đôi mắt xanh màu trời mơ hồ…Mọi thứ, đều lạ lẫm!

Đây đâu phải là một trò đùa? Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy? Không! Không thể chấp nhận được!

Sư Tử hình như đã bị chọc giận thật rồi, khi cô nắm chặt hai vai gầy gò, thẳng thừng hét vào mặt con người xấu số:

- TRẦN CỰ GIẢI!!! TỈNH LẠI!! Cậu tỉnh lại ngay cho tôi. Cự Giải yêu đời ngày xưa đâu rồi? Cự Giải biết nắm bắt hạnh phúc của tôi đâu? Cự Giải khác, cậu ấy từng có một trái tim ấm áp và dễ mủi lòng cơ! TRẢ LẠI ĐI!!

- Sư Tử, nó chết rồi! Vào cái đêm hôm ấy, trước vụ tai nạn…thì nó đã chết rồi.- Từng lời nho nhỏ, không buồn không vui, đơn thuần chỉ là một sự thông báo vô hồn.

Chết rồi!

Cả người Sư Tử lặng đi, đến hơi thở cũng không còn nghe rõ nữa. Nhưng kỳ thực không phải vì câu nói của người đối diện, mà là…

Sao cậu ta có thể nói ra điều đó một cách bình thản như vậy được chứ?

- Đủ rồi đấy, Sư Tử.

Giọng của một người con trai phá tan bầu không khí não nề trong phòng bệnh. Không biết Thiên Yết đã ở đây từ lúc nào, chỉ thấy anh xuất hiện ở cửa, kéo tay Sư Tử đẩy ra ngoài và đóng lại thật nhanh, không quên dặn với theo:

- Cho anh nói chuyện riêng với Cự Giải. Chuyện của anh hãy để anh tự giải quyết. Về trước đi.

------------------------------------------

Cay và đắng.

Đó là thứ chất lỏng đang được đổ vào dạ dày của Thiên Yết lúc này. Anh đã từng rất ghét nó, sợ nó. Chính nó đã hủy hoại mọi thứ. Mà không, chỉ một điều thôi, đối với anh lúc nào cũng là xa vời.

Lẽ ra anh đã có, rất gần…

Hạnh phúc!

Có thật là như thế?

Dối trá!

Chẳng phải anh đã dùng chính tay mình để phá tan thứ gọi là hạnh phúc ấy, tự tay đập nát trái tim người con gái mình yêu thương thật sự đó ư? Vỡ vụn, ngay cả thứ đang máy móc đập trong l*иg ngực của anh nữa.

Phải! Mép khẽ nhếch lên chua xót. Thiên Yết cứ uống hết li này đến li khác, nhạt nhẽo.

Đáng lắm!

Anh vốn dĩ không xứng có được cô.

Trần Cự Giải! Phải làm sao để cho em biết là có một kẻ ngu ngốc yêu em đây?



Thiên Yết đã nghĩ rất nhiều, về mọi thứ anh muốn cô nghe sau khi hồi phục hẳn. Chính anh cũng phải lắc đầu, tự cười chính mình. Anh chưa bao giờ phải đau đầu về lời nói của mình như thế, hơn nữa còn là một bài diễn văn khá dài dòng. Cuộc sống của Thiên Yết đơn giản chỉ là anh nói, và người khác thực hiện.

Ấy vậy mà Cự Giải chỉ nghe được Thiên Yết khó nhọc nặn ra ba chữ này:

- Em…ổn chứ?

Không nhìn anh, cô cất tiếng trả lời,bằng một cách trực tiếp và ngắn gọn nhất.

- Em ổn!- Vẫn là thanh âm trong trẻo, nhưng hình như còn gợi lên cái gì thật buồn. Và nó khiến trái tim Thiên Yết bất chợt đau nhói. Đôi mắt tím thẫm cứ thế dán chặt vào Cự Giải, nhiều cảm xúc, rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Thời gian như ngưng đọng, cho đến khi Cự Giải không nhịn nổi mà bật đứng dậy, hờ hững lướt qua anh, giọng nói lạnh nhạt nho nhỏ truyền đến tai Thiên Yết:

- Vậy đi! Em không muốn nói chuyện lúc này. Chào anh!

Đến bây giờ Thiên Yết mới bừng tỉnh. Điều gì đó từ sâu thẳm đang lên tiếng, là trái tim anh ư? Và nó nói hạnh phúc xa lắm, lại sắp biến mất, theo từng bước chân nhỏ bé của cô. Không! Anh sẽ không bỏ mặc người mình yêu ra đi một lần nữa đâu. Hạnh phúc ấy, nhất định là cô!

Và vô thức, anh nắm lấy bàn tay gầy gầy của Cự Giải, thật chặt. Bốn con mắt nhìn nhau, ngạc nhiên và kiên định, hình như còn chứa chất cả yêu thương, không thể đong đếm, cũng không thể trao đi.

Thiên Yết nói thật nhỏ, từng lời gượng gạo, cơ hồ trở nên ngốc nghếch:

- Anh…xin lỗi. Anh biết! Giờ dù có nói gì cũng vô ích. Em ghét anh, thậm chí là hận anh đến tận xương tủy. Anh là đồ xấu xa, độc ác, vô lương tâm. Chính là Hoàng Thiên Yết anh đã làm tổn thương em. Anh biết hết! Tất cả…tất cả đều do anh gây ra.

-…

- Nhưng, có thể hiểu cho anh được không? Mọi việc thật sự quá đột ngột, với anh, ngày ấy hay bây giờ đều không thể chấp nhận được. Anh đã oán trách, rất lâu, tại sao có thể bỏ anh đi một cách dễ dàng như vậy? Anh đã rất đau khổ…cho đến khi gặp được em, Cự Giải. Anh đã hứa là sẽ không đánh mất nốt cả em. Không thể! Vậy nên, đừng đi!

Nếu…mọi thứ là thật, đối với em, sẽ tốt biết mấy! Nhưng mà…

Bằng cử chỉ nhẹ nhàng nhất, Cự Giải đưa tay lên chạm vào mái tóc đen của anh, xoa nhè nhẹ. Giống như người mẹ hiền vỗ về đứa con không may bị tổn thương. Nỗi đau này, cô hiểu chứ.

Thiên Yết ngốc! Anh nói đúng. Lẽ ra cô phải rất giận, lẽ ra cô đã định cứ thế mà đi luôn. Nhưng con Cua thì vẫn hay cứng đầu, cứ cố chấp yêu anh bằng được. Cự Giải cô, không biết nói dối:

- Không có đâu!- cô cười. Là thật lòng đấy.- Em hay bị mắng là ngốc, cho nên không biết làm cách nào…hết yêu anh Yết được.

Chỉ tiếc…trong trái tim anh vốn dĩ không bao giờ có thể là em được nữa!

- Em hiểu. Anh đừng lo, cũng không cần thương hại em. Em sẽ không ở đây vướng tay vướng chân anh đâu.

Thương hại? Cô đang nói cái gì vậy? Lời của anh, cô để đi đâu rồi?

Thái độ của Cự Giải khiến Thiên Yết khó hiểu và bất giác thấy sợ. Giống như biết trước cái gì đó rất quan trọng đang đi mất, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nó xa mãi. Cũng vì thế và giọng anh trở nên gấp gáp hơn:

- Cự Giải, anh không thương hại em, không phải như thế mà anh ở đây lúc này. Đơn giản là vì em, thế thôi. Anh thật sự…

- Anh không yêu em, không bao giờ yêu em. Nhớ chứ?

-…

Ừ nhỉ! Suýt nữa là cô đã quên, mà lầm tưởng lời của anh là thật. Cứ tưởng sẽ rất đau, nhưng ngày ấy đối với Cự Giải cũng không khác nhiều với khoảng thời gian trước, không có anh. Bên cạnh những ngày vui thì sẽ là những ngày buồn như thế, trong quãng đời dài dặc. Cô vẫn sống tốt đấy thôi!

Im lặng. Thiên Yết không nói thêm gì nữa. Mà còn gì để nói với cô đây? Cuộc đời đúng là kì lạ! Anh yêu cô và cô yêu anh. Là thật! Nhưng tại sao anh lại không thể ngăn cô rời xa mình, mãi mãi.

Tại sao vậy?

Rốt cuộc, là anh ngốc hay em ngốc đây?

- Giải Nhi! Có thể…đừng như thế nữa, được không?

-…

- Nếu đó là cách em trừng phạt anh, nếu đó thực sự là điều em muốn…thì em thành công rồi đấy. Vậy nên, xin em…dừng lại được rồi!

Thiên Yết nhắm hờ mắt, nén tiếng thở dài ngèn ngẹn, kìm lại cảm giác khó chịu trong l*иg ngực và cay cay ở mũi. Mái tóc đen khẽ dựa vào vai Cự Giải, mùi hương thoang thoảng quẩn quanh. Tay cô vẫn đang nằm trọn trong tay anh, ấm áp, rồi từ từ đưa lên, khẽ áp vào ngực trái. Nơi ấy, có trái tim anh đang đập, từng nhịp nặng nề. Cô không biết sao? Ở đó chính là cô kia mà!

- Chỗ này…thực sự đau lắm!

- Hãy nói anh nghe đi. Phải làm sao? Làm thế nào để không mất em? Làm thế nào để em tin anh?

Cự Giải vẫn im lặng, hai con ngươi xanh nhạt không hề lay động, lặng lẽ chiếu vào anh. Thiên Yết, một người lạnh lùng và bí ẩn, có chút gì đó khó hiểu và không thể chạm đến. Cô đã yêu anh như thế đấy, rất nhiều. Vậy mà…đây là lần đầu tiên Cự Giải thấy anh như vậy.

Thiên Yết cũng có lúc trở nên yếu đuối ư? Tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào mắt anh, và hình như có gì đó ươn ướt.

- Anh…đang khóc à?

Vì cái gì chứ? Tình yêu? Yêu? Yêu ai? Cô sao? Anh yêu…Không! Không phải! Không đâu! ...ưưư…Đau quá!

Bất chợt, Thiên Yết mở to đôi mắt tím thẫm nhìn sâu vào mắt Cự Giải, càng ngày càng gần. Áp môi mình vào môi cô, anh vòng tay siết chặt lấy eo Cự Giải, không để cho cô có cơ hội phản kháng. Anh nhớ nụ hôn này, nhớ làn môi mềm mại của cô, rất nhớ, và cứ thế thỏa sức chiếm hữu lấy.

Bốp!

“Nói dối!”



Mọi vật đều bị đảo lộn và tăng theo cấp số nhân trong con mắt của Thiên Yết. Nhận thức chỉ vừa đủ để anh nhận ra mình đang nằm trong căn phòng rộng lớn đến mức trống trải. Quen thuộc! Nhưng mà sao ở đây, anh vẫn cứ nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cô bên cạnh. Gần quá! Rốt cuộc là thật hay là giả?

- Anh đúng là điên rồi! Sao lại uống rượu đến mức này chứ!!

Khuôn mặt lo lắng, giọng nói trong trẻo nho nhỏ…Đều rất thực! Là cô!

Giải Nhi!

“A”- Đó là chữ duy nhất Cự Giải kịp thốt ra trước khi bị Thiên Yết kéo vùi vào lòng, khe khẽ thì thầm bên tai và chìm vào mộng mị.

- chỉ một chút thôi!

Thêm Bình Luận