Chương 3: Mảnh vỡ của quá khứ
******
Nếu được chọn, anh sẽ chọn hiện tại hay quá khứ?...Nhưng tệ thật đấy!Em...không phải quá khứ cũng chẳng là hiện tại.Vậy là kể từ ngày “tệ hại” đầu tiên trở đi, quãng thời gian “tệ hại” của Cự Giải cứ thế tiếp diễn với sự hiện diện của một người đặc biệt.
- Anh…không có vấn đề gì thật chứ? Nè! Anh có biết em là ai không vậy?...Anh có biết mình tên gì không?
Cốp! Binh! Bốp! Chát!
#$%^&*^%$@#$%^%^%#$%^
Sư Tử hậm hực lôi Cự Giải xuống căng tin, vẫn không quên lườm Thiên Yết cháy mắt.
…
Cái bản mặt sát khí ngùn ngụt của người đối diện khiến Cự Giải phải nhét nguyên nửa cái bánh mì vào miệng mới không phá lên mà cười. Anh em họ…vui thật!
Lơ là một giây, Cự Giải ngay lập tức thả trôi mình vào dòng suy nghĩ vu vơ. Cô cũng có một người chị gái, chị Xử Nữ, nhưng là chị em cùng cha khác mẹ. Cự Giải không được gặp chị Xử nhiều, nhưng trong cô chị ấy luôn là người chị tốt và đáng yêu nhất.
- Ày! ậu ó he ớ ói hôn ả? (Này! Cậu có nghe tớ nói không hả?) – Sư Tử chăm chú dòm Cự Giải với cái miệng đầy snack.
-Ơ…À, Ừm…
Người ta vẫn nói con người xấu nhất khi ăn. Nhưng đến mức như Sư Tử thì…Không thể tưởng tượng được cô lại là một tiểu thư danh giá. Cố gắng nuốt nghẹn, Sử Tử đảo mắt châm chọc:
- Xem cậu kìa, cứ như người mất hồn…ồồồồồồ! A ha, tớ biết tỏng rồi nhá.
- Hử? Biết gì?- Cự Giải có phần chột dạ, tay nghịch nghịch chai nước còn đến hơn nửa.
Chỉnh lại tư thế một chút, Sư Tử như nhìn xoáy vào đôi mắt xanh nhạt của người đối diện, cất giọng bình thản:
- Cậu, Trần Cự Giải! Cậu phải lòng anh mình rồi hả?
“Quả nhiên là nói trúng tim đen.” Sư Tử thầm hài lòng khi hai má Cự Giải nhanh chóng chuyển sang đỏ lửng, mắt chẳng dám nhìn thẳng vào cô, cứ đảo qua lại liên tục. Giải Giải xấu hổ cũng dễ thương đấy chứ!
- Nói…nói cái gì…vậy? Mình…mình đi mua thêm nước đây.
Cự Giải nhanh chóng lặn mất tiêu, bỏ lại nụ cười khúc khích của Sư Tử.
“Gì vậy chứ? Dễ nhận ra thế à?”
.
.
.
Tíc tắc…tíc tắc…tíc tắc…
BÙM!
----------------------------------------------------
Tiếng náo loạn làm Thiên Yết bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Mơ màng đưa mắt liếc ra xung quanh, mọi thứ hiện lên vẫn còn mờ ảo thì anh đã thấy có vật gì đó đen đen đang lao đến với tốc độ chóng mặt.
ẦM!ẦM!ẦM!ẦM!ẦM!
Là tiếng đập bàn hòa âm cùng tiếng hét đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ Thiên Yết như muốn nổ tung. Cả người anh bị “rung lắc” dữ dội bởi Sư Tử. Nếu không phải Thiên Yết nhận ra sự lo lắng rõ rệt trong giọng nói đứt quãng của cô, anh chắc chắn sẽ cho Sư Tử một trận.
- Cự…Cự Giải…máy…bán nước…tự…tự động phát nổ…CỰ GIẢI! CẬU ẤY ĐI MUA NƯỚC CHO EM…
- CÁI GÌ?!!!
Đó là hai chữ cuối cùng anh quẳng lại cho cô trước khi lao ra khỏi lớp.
…
Trần Cự Giải…Cự Giải…Cự Giải! Rốt cuộc thì cô ở đâu cơ chứ?
Thiên Yết như phát điên lục tìm mọi ngóc ngách trong căng tin, mặc khói và hơi nóng bỏng rát làm anh thấy khó thở. Chỗ này đang mất dần không khí. Tiếng la hét của học sinh, tiếng xe cứu hỏa và cứu thương, tiếng đổ sụp của một góc tường nào đó cứ văng vẳng.
Không tìm được, phải làm sao đây? Cô ở đâu? Ở đâu vậy?
Không! Cô nhất định không được xảy ra chuyện đâu đấy.
Cự Giải!
--------------------------------------------------
- Cậu nhóc ấy sẽ ổn chứ? Suýt chút nữa là mất mạng luôn rồi.- Người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự, đôi mắt cương nghị nheo nheo chiếu vào Sư Tử.
- Vâng, anh cháu không sao, cảm ơn thầy.
Sư Tử buồn bã nhìn anh trai. Kể từ cái ngày hôm đó, đã lâu lắm rồi cô không thấy Thiên Yết như bây giờ. Đôi mắt tím thẫm đờ đẫn vô hồn, cả dáng người cao lớn của anh dựa vào cổng trường, không cười, cũng không tức giận. Cô biết là có nói gì lúc này cũng vô ích, nhưng không thể cứ bỏ mặc Thiên Yết như vậy được, giọng cô vang lên dịu nhẹ, xa dần:
- Anh đừng lo, người ta vẫn chưa tìm thấy cậu ấy, tức là vẫn còn hi vọng.
Sư Tử đi rồi, không gian lại trở về sự im lặng vốn có. Cái mà anh đã quen. Cô đơn. Đúng thật kì lạ! Hà cớ gì mà anh lại cứ như thằng điên. Lo sợ! Là cho cô ư? Lo lắng gì? Sợ hãi gì?
Cự Giải…rốt cuộc cô đối với anh, đã trở thành điều gì rồi?
- Ủa! Thiên Yết, sao anh lại ngồi đây thẫn thờ vậy?
------------------------------------------------------
Điện thoại bất chợt đổ chuông, là cha. Vẫn bài diễn văn dài dặc quen thuộc, nhưng cô đã lọc ra được mấy từ này mà cười tủm tỉm một mình.
“Chị Xử từ nước ngoài về rồi, ngay bây giờ ở sân bay.”
Không chờ thêm một giây nào nữa, Cự Giải phi thật nhanh ra khỏi trường, bỏ mặc cô nàng nào đấy vẫn dài cổ chờ đợi ở căng tin, để lỡ mất vụ tai nạn khủng khϊếp ngay sau đó…Và khi trở lại thì mọi chuyện đã thành ra thế này.
Đập vào mắt cô là Thiên Yết. Làm cái gì mà anh ngồi đần mặt ở cổng trường vậy? Chẳng phải là rất mất hình tượng hay sao? Nhìn cái mặt ấy mà thấy sợ! Anh ta sao thế nhỉ?
Khẽ đưa tay lay lay vai Thiên Yết, cô cất giọng dè dặt:
- Nè, Thiên Yết! Thiên…ối!
Cự Giải chết đứng một chỗ, chỉ thấy ánh sáng bị thân hình cao lớn của anh che lấp mất, cả người bị siết chặt, mùi hương thoang thoảng nơi anh bủa vây lấy cô, tiếng đập dồn dập, gấp gáp dội vào tai, rất gần. Trái tim nhỏ bé của Cự Giải như tan chảy trong lòng anh. Và chẳng biết cái ma lực gì điều khiển, hai tay cô đưa lên bám vào eo Thiên Yết, giọng nói vang lên khó nhọc:
- Anh sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra à? Mà nè, tôi…thở không được.
Mặc dù có nới vòng tay ra một chút, nhưng sự thực là Thiên Yết vẫn cứ ôm cứng lấy Cự Giải, giọng nói của anh phả vào tai cô, từng chữ một, dịu dàng thật!
- Chỉ một chút thôi!
-----------------------------------------------
Có vẻ như số phận đối với Cự Giải cũng không đến nỗi “tệ hại” lắm. May mắn, đang bắt đầu thì phải, từ anh!
.
.
.
- THIÊN YẾT!!!! Anh đến muộn những 59 giây 59 phẩyyy 9 tích tắc.
Còn chưa đến một phút???
Giọng của Cự Giải quả là có sức công phá lớn, khiến cho ai đó phải tròn mắt kinh dị nhìn cô. Nhưng cũng chẳng chịu thua, Thiên Yết đưa tay vòng qua eo Cự Giải, kéo cô lọt thỏm vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn nhanh và cất giọng ranh mãnh:
- Đền cho em đấy! Được chưa?
- Anh…
"Ở cạnh anh thật sự nguy hiểm!" Cự Giải đỏ mặt đẩy Thiên Yết ra, tằng hắng giọng và trở lại vấn đề trọng tâm.
- E hèm!…chị em sắp đến rồi. Em muốn anh gặp chị ấy…A! Chị Xử. Ở đây, ở đây này!
Thiên Yết lắc đầu cười mỉm, ánh mắt tím thẫm bao trùm lên Cự Giải. Cái nụ cười mà rất tự nhiên, cô đã tìm lại cho anh. Mỗi biểu hiện của cô đều khiến anh thật sự thấy vui. Nhìn theo hướng tay Cự Giải, một bóng người lọt vào mắt anh, quen thuộc đến nhói lòng. Đó là một cô gái cao ráo với mái tóc màu hạt dẻ cuốn lọn, khuôn mặt hao hao giống Cự Giải, đôi mắt đen lúc nào cũng bộn bề ưu tư nổi bật.
Đôi mắt ấy! Cái đôi mắt mà anh từng rất yêu nó, mong muốn có được nó cho riêng mình biết bao.Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là cô? Tại sao trái tim ngu ngốc vẫn cứ ôm chặt lấy hình bóng xưa cũ?
Xử Nhi đáng yêu của anh!
- Thiên…Thiên Yết! Anh…anh là…Tiểu Giải…
Một phút thôi, quá khứ như mới chỉ ngày hôm qua, và nỗi đau dai dẳng lại len lỏi trong tim. Có những bí mật mãi mãi chôn vùi, có những yêu thương vô tình đánh mất, có những hiểu lầm không thể hóa giải. Ấy có lẽ chính là nỗi đau của anh và cô.
Cự Giải bỗng nhiên cảm thấy mình thật thừa thãi, và lòng mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lời nói của cô cũng không còn tự nhiên nữa:
- Ủa! Chị? Hai người quen nhau à? Lúc nào vậy?
- À…Ờ, ừm…- Cái nhếch môi gượng gạo của Xử Nữ chẳng thể trấn an được Cự Giải. Mọi lời giải thích bây giờ đều vô nghĩa, chi bằng im lặng thì hơn.
Bỏ mặc cuộc hẹn còn chưa bắt đầu, Thiên Yết quay lưng bỏ đi, như muốn phủ nhận tất cả. Đó không phải là cô, không phải. Đơn giản chỉ là một người giống cô mà thôi. Một người giống cô cũng mang cái tên Xử Nữ.
Khó hiểu nhìn theo bóng Thiên Yết, đôi chân Cự Giải vô thức định đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi cái nắm tay của người bên cạnh.
- Hãy để anh ấy một mình lúc này.
Câu nói ấy là ý gì?
Chị?
Chuyện này… là sao?
----------------------------------------------------
Chạy…
Mọi thứ xung quanh cứ nhòe dần đi, như bị cái bóng đen hun hút sau lưng kéo ngược về và nuốt chửng dễ dàng. Bên đường, không biết có bao nhiêu con mắt tò mò nhìn theo cô.
Quan trọng ư?
Đôi chân thon nhỏ cứ chạy mãi, chẳng dẫn tới đâu cụ thể, chỉ là, càng xa nơi đau thương ấy càng tốt. Cả người cô nóng như lửa đốt, chân tay rã rời muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể, nước mắt nóng ấm đã rơi ướt đẫm hai gò má. Gió lạnh bên ngoài không lau đi được đôi mắt ướt, từng cơn vi vu, chỉ khiến trái tim thêm lạnh lẽo và cô quạnh.
Cái gì đó đang đến, ánh sáng trước mặt ngày một gần và to hơn, chói lòa khiến cô nhức mắt.
Tích tắc!
Kétttttttttt…
Rầm!
Hình như có tiếng người la hét vọng lại, tiếng xì xầm, bàn tán không ngớt…Chuyện gì vậy?...Hòa vào cùng với bóng đêm trong đáy mắt cô là ánh sáng mờ mờ, chiếu rọi một thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng, đặc sệt…Là máu ư? Máu của cô? Nhiều thật…Đôi môi tím ngắt khẽ mấp máy, câu cuối cùng trước khi mọi thứ chỉ còn là một màu đen lạc lõng.
Thì ra chết…cũng không đau như em tưởng.
.
.
.
- Rượu à? Anh đang buồn sao?...Là vì chị Xử, đúng chứ?
Giọng Cự Giải nhàn nhạt vang lên, chứa chất cả nỗi đau, ghen tuông và ích kỉ. Quá nhiều thứ xen lẫn, cùng đến, như muốn xé nát trái tim. Một Cự Giải yêu đời và vô tư, một Cự Giải hiền lành và ấm áp.Cuộc đời cô đáng lẽ ra chỉ nên bình thường như thế thôi. Giờ thì cô đang trở thành cái gì đó thật xa lạ, với chính bản thân cô.
Rốt cuộc, vì ai đây?
- Đi đi! Anh muốn ở một mình.- Thiên Yết thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái.
- Chị Xử lấy chồng rồi.- Bản thân Cự Giải cũng không biết mình đang nói gì, với mục đích gì. Và cứ thế từng lời đều đều vang lên như phát ra từ chiếc băng cát sét rỉ:
- Là anh Ma Kết, một năm ngay sau khi chị ấy đi du học. Hồi này, cả ba người nhà chị ấy cùng về.
“Cả ba người”
Có thể là do men rượu, cũng có thể là do vết thương sâu tận đáy lòng, Thiên Yết nói như gầm lên:
- ĐỦ RỒI! IM ĐI. Cô cút khỏi đây, CÚT!
Cả hai người giờ không còn tỉnh táo nữa. Nhưng Cự Giải vẫn nghe rất rõ, mỗi chữ, đều dội thẳng vào tim. Thoáng thấy giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên má, chẳng hiểu tại sao cô lại cười. Có lẽ nước mắt rơi bây giờ cũng đã trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa. Giống như lẽ tự nhiên, trước một nỗi đau khó gọi tên, người ta cười bởi vì chẳng thể khóc được nữa rồi. Số phận đúng là trớ trêu! Thì ra một cuộc hội ngộ tình cờ như thế, đã dễ dàng đánh đổ toàn bộ quãng thời gian cô bên anh, để lại một trái tim vỡ nát đầy mảnh vụn. Thì ra…
Cự Giải mở miệng, vốn không định cho Thiên Yết nghe. Bởi cô biết, mọi thứ đã thật sự kết thúc. Nhưng đôi môi lại không chịu nghe lời, vẫn muốn níu kéo một cái gì đó.
- Đối với anh, em là gì hả?Chúng ta…
- Chúng ta gì chứ?- Lời nói của Cự Giải gần như bị chặn đứng- Tôi đã nói là yêu cô sao? CÓ SAO? Cô! Nghe cho kĩ đây, Trần Cự Giải, tôi không bao giờ yêu cô, mãi mãi cũng sẽ không yêu cô, KHÔNG BAO GIỜ.
…
“Chuyện đó thì…em đã biết từ lâu rồi”