Chương 2: Cô Gái Caramel
****
Tìm lại nụ cười,Mang theo nước mắt.Chuyện tình đôi taBắt đầu từ một viên kẹo…Trường Đại Học Zodiac.
Một ngôi trường khác xa với tưởng tượng của cô trước đây, chắc chắn. Không có quá nhiều điều để diễn tả, về ngôi trường ấy, hay về cảm giác của cô gái nhỏ đang ngây người trước cổng trường lúc này. Bởi đơn giản người ta chỉ có thể dùng hai từ: hoàn mĩ.
- Còn không mau vào đi, cháu sẽ muộn học đấy.
Tiếng nhắc nhở trầm trầm vang lên kéo cô về thực tại. Rốt cuộc thì cô đã đi những đâu và làm những gì? Thoáng đỏ mặt, Cự Giải mỉm cười đáp lại bác bảo vệ - một người đàn ông trung niên với khuôn mặt điểm nếp nhăn cùng nụ cười thật đẹp. Và nó làm cô thấy khá hơn nhiều khi rảo bước vào sân trường.
Phải! Tên cô là Trần Cự Giải, một cái tên rất đỗi bình thường, giống với tuổi thơ cô từng có, và giống cả con người Cự Giải của hiện tại. Nó vốn chẳng xứng với ngôi trường cao quý này, hay những người giàu lắm tiền mang cái danh là học sinh. Nhưng số phận thì lại lắm điều kì lạ và trớ trêu.
Số phận ấy…hình như đã ở đây và chờ cô lâu lắm rồi!
…
Lớp S7-hay còn gọi là lớp hạng nhất.
Chỉ cái tên thôi cũng khiến Cự Giải lạnh người. Hạng nhất, hạng nhất, hạng nhất…Ôi trời ạ! Hai chữ đáng sợ ấy cứ quay mòng mòng trong đầu của cô gái nhỏ tội nghiệp. Nếu không phải vì một người rất ư “đáng ghét” nào đó thì Cự Giải chắc chắn không đồng ý học ở đây đâu.
- A, Tiểu Cua yêu, cậu đến rồi à? Vui quá đi, vui quá đi!
Đúng! Chính xác là một cô gái “đáng ghét” và thêm cả ồn ào nữa. Giọng nói lanh lảnh nhanh chóng thu hút mọi sự ý, nhưng đáng nguyền rủa là không phải dành cho người đã phát ra nó. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi con mắt trong phòng đều đổ dồn vào Cự Giải.
Ôi trời ơi! Nếu như trên đời này thực sự có thuật ẩn thân, thì cô chắc chắn là một học trò cực tệ. Cự Giải bất lực đảo mắt liếc “người muôn vàn tội lỗi” kia. Cậu ấy có một cái tên, danh giá và sang trọng, khác cô, Hoàng Sư Tử.
- Mình là Trần Cự Giải. Rất vui được làm quen với mọi người.
“Còn chúng tôi thì không.” Đó, Cự Giải đã nhanh chóng đọc được điều như thế trong mắt của hầu hết những người đối diện. Thật may là cô giáo lên tiếng:
- Em có thể ngồi ở…
- Đây! Đây! Đâyyyyy. Cô ơiiiiiii, cô yêu dấuuuu! Please, please.
-Được …được rồi. Cự Giải, em xuống đó đi, ngồi cạnh Sư Tử.
Ngày đầu tiên đi học đối với cô, đã có thể vớt vát lại chút ít, gọi là may mắn như thế. Nhưng có vẻ mọi chuyện tệ hại mới chỉ bắt đầu.
Dừng một lúc…
- Mà Sư Tử, đó đâu phải chỗ của em?
ẦM!
---------------------------------------------
Ngày tệ hại đầu tiên chính thức bắt đầu trong chuỗi những ngày tệ hại,
lúc 06 giờ 00 phút.
- Cô! Đang chắn đường tôi đấy.
Đó là một người con trai cao lớn, chắc phải hơn cô đến cả cái đầu, và nếu đứng gần anh, cô sẽ lọt thỏm trong dáng người ấy mất. Mái tóc đen ánh tím vuốt keo hất ngược, để lộ vầng trán cao cùng khuôn mặt trắng bóc, sống mũi thẳng cùng với đôi môi rất ư là quyến rũ.
Hự!! Đời thật lắm điều bất công!
Hai con mắt tím thẫm tròng trọc chiếu vào Cự Giải, cứ như cô là một đứa ngoài hành tinh không may rớt xuống trúng đầu anh vậy. Hai chữ thôi: kì quặc. Hình ảnh hoàn mĩ cuối cùng cũng bị đánh đổ hoàn toàn, khi cái giọng lạnh lùng và khinh khỉnh ấy truyền đến tai cô:
- Tránh ra!
-…
Máu lên não chậm là một phản xạ tự nhiên có điều kiện, và Cự Giải chính là minh chứng, khi cô cứ đờ người dán mắt vào khuôn mặt anh. Rất may là ngay sau đó, nguyên nhân sâu sa của mọi rắc rối xuất hiện đúng lúc, nếu không chắc chắn sẽ phải đi đến kết luận là cô đã “chết lâm sàn”.
- Nè! Nè, Yết…Yết ca! Em có nhìn lầm không vậy? Anh bị sốt hả?
Đúng vậy! Thay vì nghỉ ốm như những người bình thường, anh ta chỉ đi học những lúc nghi là bị “ẩm-I-xê”. Thiên Yết trừng mắt liếc qua khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội của Sư Tử, thay cho câu trả lời, hình như đính kèm cả bốn chữ “CHUYỆN NÀY LÀ SAO?”
- Đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra, anh biết là nó vô hiệu với em mà!
Hít một hơi, Sư Tử bắt đầu nói, không ngừng nghỉ:
- Thì đây là Cự Giải, bạn thân, rất rất thân của em đó. Anh mà bắt nạt cậu ấy, xử anh tội chết! Rồi thì do anh cứ cúp học hoài, em chỉ “mượn” chỗ chút chút xíu à. Thì là hôm qua cô xếp Cự Giải ngồi đây, là em muốn ngồi cùng cậu ấy thôi. Và rồi thì ai ngờ hôm nay anh lại đột nhiên xuất hiện…Lại thì là…Cái gì đó rồi thì…Kết lại thì là…bla…bla…
Chóng mặt!
…
Hình như thầy đang giảng gì đó trên kia, tiếng nói trong trẻo vô nghĩa cứ ù ù ngoài tai. Bởi Cự Giải lúc này đang có một mối lo khác, rất gần. Chẳng hiểu anh giấu điều gì trong cái vẻ ngoài bí ẩn ấy, mà anh đã chịu ngồi cạnh cô, mặc Sư Tử có năn nỉ ỉ ôi cỡ nào chăng nữa. Và điều đó tự nhiên làm cô muốn cười.
Có vẻ như ngoài Sư Tử ra, thì rốt cuộc cũng có một điều khác ở nơi đây khiến cô vui, thực sự.
- Nè, kẹo caramel cảm xúc, cho anh đấy.
-…
-----------------------------------------
Hoàng Thiên Yết.
Nói anh là học sinh, dễ hiểu thôi, nhưng nói anh là giám đốc của một công ty có tiếng tăm, thì ít người tin được. Nhưng đó lại là sự thật. Thiên Yết anh được thừa hưởng mọi thứ từ người sinh ra mình. Vẻ ngoài ưu tú của mẹ, trí thông minh, sắc sảo của cha, gần như hoàn mĩ, chỉ trừ một điều. Hoàn toàn khác Sư Tử, anh có một trái tim lạnh.
Trái tim lạnh không có nghĩa là không bao giờ biết rung động, anh cũng đã từng yêu và được yêu, một câu chuyện tình đẹp, có cô!
-Bài này không phải như vậy! Anh phải thay vào đây, xét trường hợp khác…Đây…đây… như vậy đó. Xong!
Nụ cười mãn nguyện của cô trông thật ngộ, và nó khiên anh bất giác mỉm cười theo.
- Vui thế à?
- Đương nhiên! Em phải giỏi hơn anh mới được.
- Tại sao?
Im lặng. Hình như là cô đang suy nghĩ, nhiều lắm. Về anh, về cô, và về điều gì khác nữa, xa xôi. Giọng cô hạ thấp dần, nghe đâu lại thấy buồn man mác:
- Bởi vì anh…quá hoàn hảo. Chúng ta…
Không để câu nói kịp hoàn thành, Thiên Yết đã kéo cô vào lòng và siết thật nhẹ. Lời thủ thỉ trầm ấm vang lên bên tai, ngọt ngào. Không ngờ anh cũng có lúc dịu dàng như thế!
-Ngốc ạ! Anh chỉ hoàn hảo khi có em ở đây, thế thôi.
Chỉ là! Hơi khó thay đổi và chữa lành vết thương, lần nữa…
- Chúng ta chia tay đi.
- Tại sao?
- Vì em yêu người khác rồi.
-…
Ngày chủ nhật hôm ấy không có mưa, hoàng hôn dịu dàng ôm lấy dáng người cô độc, phản chiếu một khuôn mặt tuyệt mĩ, không buồn, không vui.
Phịch!
Choàng tỉnh bởi tiếng động sát bên, Thiên Yết đờ đẫn đưa mắt nhìn căn phòng to lớn, trống trải. Là phòng làm việc của anh. Ừ, đúng! Anh đang phải vật lộn với đống tài liệu chất lên như núi, quá mệt mỏi và ngủ thϊếp đi, vô thức lại mơ về quá khứ.
Cô…
Mép khẽ nhếch lên nhạt nhẽo.
Đúng là ác mộng!
Với tay lấy chiếc cặp học sinh và vài cuốn vở nằm lộn xộn dưới nền nhà, mắt Thiên Yết chạm phải một thứ gì đó nho nhỏ. Là một viên kẹo được bọc trong giấy gói có hình con cua bé xíu, thắt nút hai đầu bằng dây ruy băng màu đỏ.
- Kẹo caramel cảm xúc! Là tôi tự làm đấy.
- Cái tên ngu nhất tôi từng nghe.
-…
“Một cô gái kì lạ! Không ngờ cô ta cũng dám nói chuyện với mình.” Anh đã nghĩ như thế, trong khi bóc giấy gói và thả kẹo vào miệng.
Mềm mềm xen lẫn vị ngọt ngọt. Viên kẹo cứ thế tan dần, ấm áp. Môi Thiên Yết bất giác vẽ một đường cong mị hoặc.
Trần Cự Giải.