Chương 34: Lyli

Rạng sáng 22/2/2019

Aries thẩn thờ ngồi bên cửa sổ cùng cốc cacao đã nguội, cô cứ vẫn suy suy nghĩ nghĩ rồi lại viết gì đó lên giấy. Dạo gần đây cô cứ thấy rất lạ, cảm giác như những người xung quanh mình đều đang diễn kịch cho cô xem, cảm giác như mình là một con rối khi những suy nghĩ hành động cứ như đang bị ai đó điều khiển và chúng khiến cô khó chịu.

Nhấp một ngụm cacao, Aries cuối đầu nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc

"Dây chuyền của Pises tìm được ở hiện trường đầu tiên của vụ án Kevil và đã trả cho chị ấy."

"Virgo nhặc được huy hiệu bị mất của Scor ở gốc cây liễu roi."

"Virgo đã đến đại sảnh đường vào đêm 26/1."

"Sagit mất tích đêm 26/1"

"DNA của Sagit ở trên xác của Wilkie Riddle."

"Gem gần đây rất hay cáu gắt!"

"Người chết đều bị đũa phép đâm xuyên tim"

"13 ngày."

"13 ngày!" Aries giật mình thốt ra thành tiếng, suy nghĩ lại thì Wilkie Riddle chết vào đêm 8/2, và hung thủ ra tay đều đều 13 ngày sẽ có một mạng người. Hôm nay là 22/2, có nghĩa hôm qua đã là ngày thứ 13!!!

"Nếu em là người chết tiếp theo..."

Câu nói của Justin lần nữa đột ngột vang lên, Aries run rẩy sắc mặt trắng bệch run run uống một ngụm cacao tự tẩy não, cố trấn an, chỉ là thằng bé buột miệng nói ra thôi, thằng bé ngốc ngếch lại đáng yêu như vậy ai lại nỡ xuống tay chứ! Hơn nữa, nó cũng đâu là mối đe dọa gì, ...

"Ari à!"

Thanh âm trầm trầm của Gemini làm Aries giật nảy mình đánh rơi cả chiếc cốc trên tay. Cốc thủy tinh rơi xuống đanh tan một tiếng vỡ vụn từng mảnh sắc nhọn. Cô kinh hãi nhìn đống đổ nát trên sàn, từng mảnh từng mảnh rải rác cô độc nằm trên sàn tựa như trái tim cô lúc này.

Aries xoay người, hướng cửa chạy đi còn đâm sầm vào Gem làm cả hai lảo đảo một phen sau đó thì không bận tâm gì nữa mà chạy thẳng đến phòng kính của trường.

"Ari à, em nên về đi!" Aquarius như biết trước cô sẽ tới nên đã đứng trước cửa ngăn cản. Và Aries thì chẳng bao giờ chịu tiếp thu lời khuyên từ bất kì ai. Cô hất tay Aqua, chầm chậm từng bước tiến vào, mỗi bước chân như nặng trĩu hơn khi đến gần và cô thực sự ngửi thấy hương dìu dịu của lyli pha trộn với vị tanh nồng của máu thoang thoảng trong không khí.

Giữa vườn trắng xóa lyli, Justin nằm đó, không động, không máu tanh, ngoan ngoãn như một chú mèo ngủ say. Cậu ôm chặt trong lòng bó hoa trắng muốt giống như một cậu nhóc đang cố gắn giữ gìn chú gấu bông yêu quý vừa được mẹ mua. Đôi mắt cậu nhắm nghiễn, cả gương mặt trắng bạch vẫn rất mủm mỉm và dường như khóe môi cậu cong lên giống như là đang cười, giống như là cậu đang mơ thấy một giấc mơ nào đó rất đẹp và trong giấc mơ đó có cả vị tiền bối mà cậu yêu thương.

Aries nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Justin, cô vuốt ve mái tóc hơi vương sương sớm của cậu rồi lại đưa tay cầm lấy một phong thư nằm giữa bó hoa trắng.

"Tiền bối Ari!

Hãy nhớ lời hứa với em ở vườn cây nhé!

Tạm biệt!"

Aries đứng lên, bức thư trên tay không còn lực giữ liền tự do rơi xuống đáp cạnh Justin. Cô thẩn thở từng bước chậm chạp rời đi, xuyên qua đám người vẫn ồn ào bàn tán, cô im lặng, một giọt nước mắt xót thương cũng không rơi, cố gắn giữ lại chút kiên cường mà rời khỏi, một cái ngoảnh đầu cũng không nhìn lại.

Bịch!

"Aries?!"

Virgo thoáng ngạc nhiên dùng đôi mắt đẫm nước nhìn nhưng lập tức không quan tâm mà lách người rời đi, chỉ là khi lách qua Aries, cánh tay cô đã bị giữ lại và Aries chầm chậm lên tiếng "Đừng khóc. Cậu sẽ làm em ấy đau lòng."

Hất tay Aries, Virgo chạy vội đi, đến khi nhìn thấy đám người vây kín lối vào vườn hoa của em trai mình cô mới dừng lại, có chút không muốn vào nhưng cuối cùng lại lảo đảo vào trong.

Khác với Aries, Virgo bất khóc nức nỡ khi nhìn thấy Justin, cô đau đớn ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn của Justin không ngừng gào tên cậu. Một nỗi đau quá lớn, cô hối hận rồi, tối qua Justin đến tìm cô và thằng bé trông rất lạ, cậu luôn bảo cô phải cẩn thận những người bên cạnh, bảo cô nhất định không được phản kháng, bảo cô hãy về nhà một khoảng thời gian. Bây giờ thì cô hiểu rồi, thằng bé đến tìm cô là vì nó linh cảm được chuyện gì sắp xảy ra với mình, thằng bé đã được ban tặng cái sức mạnh kì lạ đó từ khi còn rất bé.

Và Virgo đã không thể vượt qua được cú sốc mất đi đứa em yêu dấu, cô ngã khuỵu, nằm dại trên những đóa lyli trắng muốt, kiệt sức mà mất đi tìm thức.

---

Ngày 28/2/2019

Bàn tròn chỉ còn lại mười người, thiếu đi Capricorn và cả Sagittarius. Virgo đôi mắt vẫn còn đỏ hoe chờ đợi câu trả lời thỏa đáng và Aries vẫn như cũ thẫn thờ ngồi cạnh Scorpio một lời cũng không nói.

"Cancer nói đi. Có phải là Capricorn làm không?" Virgo lạnh lùng đặt câu hỏi

"Cái này... không thể kết luận được. Mặc dù tìm thấy dấu vân tay của cậu ấy trên đũa phép và Capricorn đã ngất đi cạnh vũng máu nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ấy bị vu hại."

"Vậy Capri, anh ấy sao rồi?" Gemini lo lắng

"Bị đình chỉ học và tạm thời không được phép rời khỏi thành phố."

"Tiền bối Aqua! Có phải hung thủ có giao tình gì đó với chị Virgo hay chị Aries không?" Scorpio vuốt cằm lên tiếng

Cạch!

"Tôi mệt, mọi người cứ tiếp tục." Aries đẩy ghế rời đi, Virgo cũng nối gót theo sau đó, có vẻ hai người họ quá kiệt sức để nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

"Ý em là sao?" Aquarius tiếp tục sau khi cánh cửa đóng lại

"Bởi vì Capricorn ngất cạnh vũng máu nơi hung thủ gây án nhưng Justin lại nằm ở một góc khác của vườn hoa cách xa nơi đó và dường như cả người cậu ta ngoại trừ vùng ngực những nơi khác đều không bị dính máu. Mà ở ba cái chết trước, hung thủ luôn dàn dựng sao cho hiện trường trở nên đáng sợ nhưng lần này hắn như cố ý làm hiện trường trở nên dịu đi. Có phải hắn là sợ khi Virgo hoặc Aries nhìn thấy sẽ đau lòng nên mới để xác xác cách xa vũng máu kia không?"

"Giả thuyết này cũng khá hợp lí. Em giỏi lắm!"

--

"Vir!"

Taurus nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Virgo, cẩn thận kéo cô ngồi sâu vào trong. Ngồi ở rìa tháp cáo nhất lại còn hờ hững như vậy, là không thiết sống nữa sao?

"Cậu có nghĩ là do Ari làm không?"

"Tại sao? Aries cũng là người rất đau lòng mặc dù chị ấy không thể hiện nhiều mà. Hôm qua tôi đã thấy chị ấy lên đây thẫn thở ngồi cả buổi tối lại còn khóc nữa, em đừng quá đa nghi, thời điểm này chúng ta cần tin tưởng lẫn nhau."

"Nhưng... Ari có gì đó rất lạ, dường như cậu ấy đang che dấu gì đó. Giống như đánh lẽ, tách bản thân hoàn toàn khỏi chúng ta vậy."

"Em nghĩ nhiều rồi. Aries trước giờ luôn như vậy mà. Chúng ta đến thăm Justin nhé!"

"Đ...Được..."