Chương 14: Vong Mã

"Sau đó ông ta lao tới, tôi đã rất sợ hãi, ông ta thậm chí còn hung tợn hơn những lần trước. Tôi dần mất kiểm soát, tôi đã chẳng biết phải làm gì và không nên làm gì, thật may, có lẽ vậy, tôi đã nhìn thấy cây đũa phép ông ta vứt trên bàn và tôi đã cầm lấy nó... Điều kinh khủng nhất đời tôi cuối cùng cũng đến, ông ta ngã ra sàn và hoàn toàn ngừng thở. Khi tôi mở mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là làn khói xanh từ đũa phép đang tan dần trong không khí và hình ảnh ông ta dần hiện ra.

Sự việc nhanh chóng lan nhanh và tôi buộc phải hầu tòa trước bộ Pháp luật. Có nên nói là may mắn không đây? Tôi đã hoàn toàn trắng án với lý do tự về chính đáng."

Câu chuyện của Taurus kết thúc bằng nụ cười của cậu ấy, giống như cách mà cậu ấy bắt đầu vậy. Sagittarius lặng nhìn nụ cười ấy cuối cùng cũng không kìm được những lời trong lòng mà nhẹ nhàng tuông ra quá khứ cô đã rất cố quên.

"Cứ nghĩ tôi đã quá bất hạnh rồi, không ngờ cậu còn bất hạnh hơn tôi." Nhìn lại mặt đồng hồ quả lắc điểm đúng 10 giờ 18 phút cô lấy đũa phép ra lẩm nhẩm câu thần chú trong miệng rồi phất nhẹ, lập tức một đàn đom đom mang trên mình ánh sáng vàng xuất hiện hòa cùng màu tuyết trắng đang nhẹ rơi rồi tiếp "Đúng giờ này, đúng ngay đêm Giáng Sinh 10 năm về trước tôi vẫn vui vẻ đón Giáng sinh cùng ba mẹ và ông bà. Hôm ấy mẹ tôi đã nấu rất nhiều món, bà ấy nướng một con gà tây vàng ươm và thơm lừng, còn có món bánh pate, bánh khúc cây và cả món mà tôi thích nhất là kẹo que bạc hà. Chúng tôi vui vẻ ngồi vào bàn, tôi còn nhớ khi tôi định cho que kẹo ngọt hấp dẫn vào miệng thì mẹ đã dùng muỗng gõ vào mu bàn tay tôi và cằn nhằn rằng kẹo que là dùng sau khi hoàn thành bữa tối, ba tôi còn phản đối bưng luôn đĩa kẹo cao đặt trước mặt tôi bảo cứ ăn nhiều vào, mẹ chỉ giỏi cằn nhằn rồi bà nội cốc đầu ba tôi một cái nhíu mày vì tội dám chiều hư tôi còn ông nội thì ngồi cười rất tươi, ông đã cười như một đứa con nít trong suốt trận cãi vả của ba mẹ và ngoại tôi cho đến khi có tiếng động lớn ngoài cổng..."

"Sagit, đừng nói nữa." Taurus giữ lấy hai bả vai cô kéo cô hướng ánh mắt đã phủ đầy tầng sương về phía mình "Tớ chẳng có hứng thú với chuyện của cậu đâu, đừng kể nữa!"

Nhưng Sagittarius vẫn tiếp và cô nghẹn ngào rồi bật khóc nức nỡ

"Tôi được họ giấu trong rương chứa đồ và tôi đã nhìn thấy tất cả. Đầu tiên là ba... rồi ông nội... bà nội... và...và... cuối cùng mẹ tôi cũng ngã xuống, bà ấy ngã người trên cái rương có tôi và mỉm cười "sống tốt nhé, con gái!" đó là lời cuối cùng tôi nhận được từ gia đình...hức... tôi đã mất họ vào đúng cái ngày mà cả thế giới đều hạnh phúc... tôi đã mất họ những người mới vài phúc trước thôi vẫn còn ấu yếm cười đùa với tôi... hức... tôi mất tất cả... tất cả... hức...hức... tôi cố gắn lắm... cố gắn quên... nhưng những đoạn kí ức đó... hức... nó vẫn rất rõ ràng... rõ ràng đến mức tôi vẫn còn nhớ hôm đó bà đã mặc cho tôi bộ quần áo nào... ba đã xoa đầu tôi âu yếm như thế nào... ông đã vui vẻ như thế nào... và cả nụ cười cuối cùng của mẹ... tất cả... tất cả vẫn như mới hôm qua... tôi không thể... hức... không thể..."

Bây giờ cô đã thật sự được Taurus ôm trọn vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu xám khói và vỗ vỗ lưng cô dỗ dành. Cậu đã ôm cô rất chặt, tựa như đang ôm lấy cô em gái bé nhỏ kém cậu hai tuổi đã được mẹ cậu đưa đi. Cậu dỗ dành cô bằng cả lòng thương cảm và cả đồng cảm, tìm được người chung cảnh ngộ thật chẳng phải dễ, để người ấy thật lòng thổ lộ cũng chẳng dễ lúc nào vì vậy câu chẳng nói gì cả, chỉ ôm cô dỗ dành để cô khóc nức nỡ đến khi mệt quá mà lã đi trong vòng tay.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc thương tâm đến vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu ấy chịu kể lại chuyện đêm đó. Cậu là người đầu tiên..." Libra từ góc tối bước ra, có vẻ là cậu đã ở đó từ trước và Taurus cũng chẳng mảy may giật mình.

"Tôi có nên thấy vinh dự không nhỉ?" Taurus cười khổ, nhẹ đẩy Sagittarius sang cái ôm của Libra. Libra đỡ lấy cô sau đó nhẹ nhàng đứng lên quay người chỉ để lại một câu rồi rời đi "Nếu cậu ấy đã có thể mở lòng với cậu thì chúc mừng. Bởi vì tôi trước giờ cũng chưa từng nhận được vinh dự đó!"

Taurus vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn Libra bế Sagittarius rời đi đến khi trước mắt chỉ còn là khoảng tối cậu mới xoay người trở về KTX. Một đêm nữa lại trôi qua trong lạnh lẽo, nước mắt và cả sợ hãi.

Gemini bị đánh thức bới ánh sáng qua khe cửa rọi vào phòng. Cô ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn sáng giường bên cạnh, chăng mền vẫn gọn gàn có lẽ cả đêm hôm qua, Aries không hề trở về phòng, con bé đi đâu được nhỉ?

"Scorp, em có thấy Ari đâu không?" Mất năm phút để chải chuốt gọn gàn cùng thay đồng phục, cô vừa ra phòng sinh hoạt chung liền gấp rút hỏi hậu bối duy nhất có mặt.

"Không, em dậy từ sớm và chẳng thấy huynh trưởng đâu cả, chị ấy không về tối qua à?"

"Có lẽ là không! Chắc là đến nhà vệ sinh nữ ở tầng hai rồi ở đó nghe Myrtle khóc lóc về quá khứ bi thương của mình rồi. Ngoài chị thì con bé chỉ có mỗi Myrtle khóc nhè làm bạn."

"Tiền bối." Taurus đi vào còn dẫn theo cả Capricorn phía sau. Cậu trai nhà Ravenclaw vừa thấy cô đã vui vẻ chạy lại dí hộp quà vào tay cô. Gemini lật tới lật lui hộp quà xanh lá thắt nơ lam không giấu nổi ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Quà Giáng sinh muộn, em định tặng ngay hôm qua nhưng lại chẳng thấy tiền bối đâu. Mà tiền bối không định giới thiệu hai nhóc dễ thương này cho em hả?"

"A, đây là Taurus và Scorpio. Chắc em cũng nghe nhiều chuyện về hai đưa đó rồi đi."

"Tất nhiên. Xem nào, Taurus chắc cũng sắp gia nhập hội học trò cưng của giáo sư Snape rồi nhỉ, anh cũng thật khâm phục tài độc dược của em đó, đến cả thiên tài Aqua nhà anh cũng chưa chắc được như em đâu. Còn Scorpio thì luôn là cái tiên được giáo sư Septima nhắc đến vào đầu mỗi tiết học. Đến nổi em được cả trường nhớ tên rồi cũng nên. Thật hâm mộ hai đưa a~~~"

"Tiền bối đừng khen nữa, mũi em sắp nở ra như bông luôn rồi!" Scorpio cười ngại vuốt nhẹ mũi, chuyện cô được mệnh danh là thiên tài số học cô biết tổng nhưng vẫn cứ thấy ngại khi được mĩ nam khen a. Nói gì thì nói chứ tiền bối Pises thật có phúc khi hốt được mĩ nam này nha.

Taurus cũng tiếp "Tiền bối cứ nói quá, tiền bối còn không phải nổi hơn cả bọn em còn gì. Vừa đẹp trai lại tài giỏi, đến cả em nếu là con gái cũng muốn đỗ nữa là."

"Thôi thôi thôi, mấy người cứ ở đó mà khen qua khen lại đến hết giờ mất. Hôm nay không có tiết sao? Để trễ tiết là chị đây không có nói giúp với Ari đâu đấy nhé!"

"Vâng, bọn em đi đây. Tiền bối Capri, bọn em đi nhé! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!" Đợi hai đứa nhóc kia đi khuất Capricorn mới lấy ra một hộp quà nữa đưa cho Gemini nói "Quà này là của tiền bối Aries, chị giúp em chuyển nhé!"

"Ừm."

"À em hôm nay đến đây còn muốn báo với tiền bối một chuyện. Vì tiền bối là người quan trọng cùng thân thiết nên em mới báo đầu tiên đấy nhé!.... Em hôm qua cùng Pises ăn cơm ở nhà... hai gia đình quyết định sẽ để bọn em đính hôn vào tháng tới và hôn lễ sẽ chính thức diễn ra ba tháng sau đó."

Bùm... tim cô đánh mạnh một tiếng thật chấn động!!!

Capri cũng Pises sẽ kết hôn???

-------------------------------------------------

Tại sắp thi rùi nên tui ra "hơi" chậm...

Mà reader yên tâm

Chắc mấy chap sau cũng vậy

>o